Số cam hạ thấp nhất: quả đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thứ 1: NGÀY NHẬP HỌC CỦA NHÂN MÃ.

Ngày hôm nay là một ngày rất trọng đại: con gái rượu của ba mẹ họ Nhân, Nhân Mã, đi nhập học trường cấp ba Ái Cung.

Rốt cục, chiếc ngựa nhỏ trong gia đình cũng theo thời gian lớn lên rồi rời môi trường xã hội thu hẹp cấp hai mà bắt đầu cuộc sống trưởng thành hơn, chín chắn hơn. "Cô mơ cả" Nhân Mã mong chờ biết bao, đến nỗi không thèm gặp bạn thân tâm sự gì hết, chỉ ở nhà điên cuồng hò hét khoe mẽ với bậc sinh thành rằng: Được ở kí túc xá rồi!

"Con gái, nhớ đi sớm về sớm nghe con! Hu hu( 。゚Д゚。)"

Đôi vợ chồng Nhân ôm ấp con gái, khóc lóc ỉ ôi nói lời tạm biệt. Rõ ràng lúc con bé còn đóng đinh chân nó ăn bám thì cứ đợi cơ hội tống khứ nó đi, ai ngờ bây giờ tự dưng nước mắt trào không ngớt thế này. Họ quay sang nhìn gái út, nhỏ cũng biết điều sắp xếp đồ dùng bỏ vào vali và soạn áo quần cho chị, ấy thế bình thường nhỏ "báo" gia đình lắm.

"Chị đi đi, mặc kệ em, không cần an ủi em gì hết!"

Nhà bốn người đã hết ba thành viên sụt sịt rơi lệ. Nhân Mã đứng một bên cầm túi xách, ba lô lỉnh kỉnh đủ thứ, nhận từ tay em ruột cái vali hồng phấn to đùng càng khiến cô chật vật. Cô ngoái nhìn về phía cổng chính, thấy bạn thân mình sốt ruột ra hiệu bảo mau mau đi thôi.

"Chị ơi..." Em gái nỉ non.

"Con ơi..." Phụ huynh nghẹn ngào.

Nhân Mã : Con mới là người đi học xa cơ mà...(・_・;???

Lại ngó ra cổng lần nữa, chiếc xe ô tô nhà hàng xóm đã chuẩn bị khởi hành. Nhân Mã cầm bình nước ép cam trên tay vội vã nói lời tạm biệt cả nhà, sau đó nhanh chóng chạy lên xe.

Chiếc xe hạng sang màu đỏ dần dần mất hút.

Gia đình họ Nhân: (。・'д'・。)

-Tui(゜゜)là(。。)dải(゜゜)phân(。。)cách-

Nhân Mã sau khi yên vị trên chiếc xế hộp sang - xịn - mịn, vừa hít mấy hơi sâu thả lỏng liền nôn thốc nôn tháo vào túi ni lông. Thiên Bình hoảng hốt tới mức mặt mày tái mét, luống cuống mở tất cả bốn ô cửa sổ để gió cuốn bay mùi, không quên cầm chai xịt thơm hương cam quế xịt xịt khắp nơi, còn bật nhạc lofi chill chill thư giãn.

"Ổn không con?! Trời ơi, nhanh đưa cái túi nôn đây bố mày vứt cho!"

Thiên Bình nhẹ nhàng thầm thì bên tai Nhân Mã bằng kiểu giọng hống hách. Điều đó làm cô gái nhỏ tức tức cái nư, mà say xe quá chả làm gì nên hồn, đành phó thác tính mạng cho cậu trai ngồi cạnh.

"Bớt khùm lại bố già...(|||'Д')"

Nhân Mã cởi giày, gối đầu trên đùi Thiên Bình, nằm co chân nghỉ ngơi. Cô hưởng thụ mùi thơm yêu thích, bản nhạc cổ điển du dương và làn gió thu mát mẻ.

Thiên Bình ngồi im cố không cựa quậy lung tung, lặng lẽ vuốt ve mái tóc đen mượt của Nhân Mã rồi ru ngủ.

Thiên Bình: bé ơi ngủ ngon...('▽')

Đồng hồ kêu tích tắc tích tắc vui tai, kim phút đã quay hơn hai vòng và hiện trước mắt Thiên Bình càng ngày càng rõ hơn là ngôi trường cấp ba. Dòng chữ Ái Cung uốn lượn như làn sóng nổi bật trên tấm biển trước cổng trường tấp nập người đi. Nhìn sơ qua, ngôi trường trông khang trang, sạch sẽ, đúng chuẩn trường dành cho hội con nhà giàu và hội con nhà người ta. Chiếc xe lăn bánh từ từ rồi dừng hẳn, bố Thiên Bình bảo con trai gọi bạn dậy để xuống xe nhập học.

"Gọi Nhân Mã dậy thôi. Trường đông phết nhỉ?"

Ông cảm thán. Bỗng dưng kỉ niệm thời học sinh ùa về trong trí óc ông như thước phim cũ.

Thiên Bình và Nhân Mã cùng xuống xe lấy hành lí. Nhân Mã lúc cất đồ nhiều nhặn là thế, ấy mà lúc lấy đồ nhẹ tênh vì có bạn thân gánh vác tất rồi. Cô hỏi tại sao Thiên Bình mang ít đồ vậy thì cậu ta giơ cái điện thoại mới toanh cùng hai cái thẻ trong ví tiền dày cộp.

"Thiếu là xách mông dậy đi mua, cần gì mang chi cho mệt?"

Thiên Bình ai cũng bảo cậu mảnh khảnh, ngoại hình trắng quá mức hệt mắc bệnh bạch tạng nhưng trái ngược với vẻ ngoài, Nhân Mã biết sức khỏe "bố" mạnh mẽ lắm.

"Ấy! Mau lên, loa báo phân khu học sinh rồi kìa! Đưa máy con đây bố kiểm tra số báo danh nhập học rồi hai ta đi cất đồ nào!"

Người xưng "bố" nhiều hơn cả bố ruột Nhân Mã chỉ có một, Thiên Bình.

"Bố số 77 bên khu kí túc xá nam, con số 77 bên khu kí túc xá nữ. Ồ, trùng hợp ghê."

Nhân Mã chán chẳng buồn nói thêm, nghe nhiều từ miệng Thiên Bình riết cũng quen, chỉ là cách xưng hô thôi, không có to tát gì nhiều.

"Đi! Bố dẫn con về phòng!"

Thiên Bình hào hứng dắt "con nhỏ" chen chúc qua dòng người sau khi nghe hết âm thanh phát từ loa. Cậu lẫn Nhân Mã sau mấy phút kẹt giữa dòng người đông đúc, may mắn thoát được lên đầu liền nhanh chân chạy về hướng kí túc xá nữ.

Cất đồ đạc xong xuôi, mỗi người một phòng nên Nhân Mã thích vô cùng, nhảy nhót như con ngựa con. Cô chúi đầu qua cửa sổ xem xung quanh.

"Ô!"

Sau trường hình như có một cây cam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro