Số cam hạ thấp nhất: quả tiếp theo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thứ hai: BUỔI KHAI GIẢNG TỪ SÁNG SỚM.

Trường Ái Cung nằm ở vùng ngoại ô có chút vắng vẻ, cách hơi xa thành phố Hoàng Đạo. Ngôi trường này mới thành lập khoảng hơn mười năm trước, do những người giàu có sắp sửa gần đất xa trời quyên góp tiền xây nên, người ta thường nói "làm việc thiện trước khi chết" mà. Sau dần, trường Ái Cung theo đà phát triển, từ từ trở nên nổi tiếng với chương trình dạy học tốt và môi trường học thoải mái. Số tiền đầu tư vào trường vẫn duy trì đều đặn, giúp trường bắt kịp sự hiện đại của công nghệ, thu hút nhiều học sinh tới. Do khu vực thành lập có chút hẻo lánh nên đa số học sinh chọn kí túc xá chứ không về nhà. Và không ngoại trừ Nhân Mã, nữ sinh nghèo không-xu-dính-túi.

Một điểm rất đặc biệt của trường Ái Cung là nó trông như trường năng khiếu chuyên đào tạo sở thích, kĩ năng ở học sinh. Người ta có thể tự chọn môn học bản thân thấy phù hợp rồi được xếp vào ban/khoa tùy theo đó, bao gồm: khoa trình diễn, khoa công nghệ thông tin, khoa âm nhạc ứng dụng, khoa thiết kế thời trang, khoa kinh tế, khoa truyền thông, khoa mỹ thuật, khoa năng khiếu võ thuật, khoa khoa học tự nhiên, khoa tạo mẫu,...

Nhân Mã bên khoa truyền thông, còn Thiên Bình vô khoa khoa học tự nhiên.

Lúc sắp xếp xong đồ đạc trong phòng kí túc xá, Nhân Mã vô tình ngó qua cửa sổ và phát hiện sau sân trường có một cây cam già. Cô không chắc nó phải cây cam không, nhưng khi chụp gửi Thiên Bình thì cậu ta bảo vậy.

cán cân~quán quân

[Ủa cây ra quả luôn kìa con? Chắc sắp ăn được rồi đấy, bao giờ chín bảo bố đến ăn nhá.]

[Sắp xếp đồ xong chưa? Mày lề mề tận 1 tiếng. Cần bố mày giúp không? Mày vô tích sự quá cơ(*´-').]

người ngựa ngựa người
[╭∩╮(ಠ⌒ಠ)╭∩╮]

[Bố chạ thưn con( 。゚Д゚。)]

Nhân Mã nghiến răng nghiến lợi ken két ken két, tâm trạng vui tươi mới nãy bỗng tung bay cùng cơn gió về chân trời phương xa, để lại sự bực tức không biết xả nơi đâu. Cô mặc kệ Thiên Bình xưng hô thế nào, nhưng *beep* *beep beep* con ch*.

"Mắc gì chê hoài, mình cũng chê bạn nhá!! Biết thế đến khi cam chín mình ếu mời mọc gì nữa!"

Nhìn chung quanh, ngoài cái gối lông vũ mềm mại trên giường có ích để đấm bùm bụp, thì chẳng còn nơi nào cho phép Nhân Mã xả giận.

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Đi lúc bảy giờ, ngồi xe ô tô hơn hai tiếng, dọn phòng một tiếng, Nhân Mã nhận ra bây giờ là giờ ăn cơm trưa. Tự dưng cô nhớ mấy món ăn mẹ nấu hồi ở nhà, nào cơm canh, nào thịt thà, nào bánh trái, nào...

"Không nghĩ nữa!! Không nghĩ nữa!!"

Tiếng chát vang lên rõ to, đến con chim sẻ đậu ngoài cửa sổ cũng giật mình choáng váng rớt xuống khỏi cành cây khô.

Trong không gian chỉ còn tiếng lầm bầm của Nhân Mã đang tự độc thoại.

-Tui(゜゜)là(。。)dải(゜゜)phân(。。)cách-

Thiên Bình ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong chiếc gương dài dựng ở góc tường, thầm ca ngợi nhan sắc trời ban đến tự luyến. Trong khi những người khác đang còn tất bật dọn dẹp không gian riêng thì cậu đã xuống phòng kế toán trường nhận đồng phục cho mình và đứa con rồi, nên vừa mặc xong liền soi gương tự đề cao sắc đẹp.

Thiên Bình cầm điện thoại để trên bàn học lên xem. Ban nãy Nhân Mã có gửi hai tin nhắn nhưng cậu mải ăn diện chưa kịp đọc, chắc mẩm con nhỏ lại nhắn dòng chửi bới, trách móc cho coi. Cậu không lạ lùng gì với phản ứng này của con ngựa nhỏ này, chỉ là nó hỗn hào quá.

Thiên Bình: Phải đi dạy dỗ lại con cái thôi.( ´∀')

Phòng Thiên Bình thoáng gió, có cửa sổ kích cỡ lớn và giường tầng. Vốn dĩ nhà trường định sắp xếp cho cậu một bạn học ở chung nhưng bố cậu từ chối, tất nhiên, Thiên Bình cũng chỉ chờ có vậy. Cái giường phía trên đó rất thích hợp để làm nơi ăn đêm, chơi cờ, hoặc ngủ nghỉ cho Nhân Mã.

Người bố tốt thì nên biết giúp con thích nghi với các môi trường khác nhau ( ̄ー+ ̄).

Thiên Bình huýt sáo, lục cặp lấy vài hộp thạch rồi chốt cửa ra ngoài, hòa vào đám học sinh nói chuyện rôm rả. Tầm này mùi thức ăn chín hơi phảng phất thơm thoảng từ nhà ăn rồi.

"Ủa?"

Học sinh từ các phòng đang tản đều ngoài hành lang, bỗng dưng như bị giật dây cảnh báo liền hơi nơm nớp lo sợ dạt sang hai bên khiến Thiên Bình ngơ ngác há hốc. Cậu hết nhìn trái nhìn phải thắc mắc, cho tới khi một cánh tay choàng qua vai cậu che đôi mắt tràn ngập sự tò mò đi và lôi kéo cậu thẳng xuống phòng ăn.

Lời bàn tàn vang lên, rì rầm. Thiên Bình nghe rõ mồn một, cố gắng thoát khỏi ai đó nhưng bất thành.

"Ê thằng tóc hồng là ai mà mày tránh như tránh tà vậy?"

"Kim Ngưu bên khoa năng khiếu võ thuật mày ơi, hồi cấp 2 nó bụp tao kinh lắm."

"Chết mẹ thằng tóc trắng rồi..."

"Một thằng khỏe, một thằng yếu..."

Cùng lúc đó, Nhân - có bạn thân bị cướp trắng trợn lúc nào không hay - Mã tìm đường xuống nhà ăn trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro