Số cam hạ thấp nhất: quả kế tiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thứ ba: MỘT AI ĐÓ KHÔNG QUEN BIẾT.

Nhân Mã nhờ sự chỉ dẫn của một chị năm 3 cuối cùng cũng xuống tới nhà ăn, cô dáo dác tìm kiếm bóng hình Thiên Bình để rồi phát hiện cậu ta mặt trong tay của người khác.

Nhân Mã: huhuhu bố bỏ con đi chơi gay à?( 。゚Д゚。)

Bạn thân yêu dấu bị bạn học nào đó cưỡng chế bầng vũ lực xếp hàng lấy đồ ăn, Nhân Mã tan nát cõi lòng nhìn chằm chằm Thiên Bình cố phán đoán ra tình hình lúc này. Nhưng cậu bạn tóc hồng đó dường như cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của cô, quay phắt nhìn lại. Cả hai tự dưng bị cuốn vào cuộc chơi đấu mắt.

Cậu ta mấp máy, dùng khẩu hình miệng truyền tin: Muốn ăn gì?

Nhân Mã mở tròn mắt, kinh ngạc tột độ, còn hơi hơi nghi ngờ bản thân có phải dịch sai ý của người ta không. Cô bỗng chốc quên mất sự thất vọng khi Thiên Bình không cùng cô đi ăn trưa, trên khuôn mặt nở một nụ cười vui vẻ đáp lại: Ăn giống cậu.

Thế thành ra Thiên Bình mới là người bị bỏ rơi.

Thiên - mắt tạm thời không thấy - Bình: Ê bạn ơi, bỏ raaaaaa <(`^')>.

-Tui(゜゜)là(。。)dải(゜゜)phân(。。)cách-

Kim Ngưu có một thằng em, theo cậu nhận xét, thằng chả rất yếu đuối và lắm mồm như con vẹt. Ước mơ của nó là lớn lên sẽ thành cảnh sát cấp cao, kiếm bộn tiền để chăm lo cho cuộc sống. Ước mơ rất ý nghĩa, nhưng Kim Ngưu thấy nó bị khùng. Có tận hai lí do để giải thích cơ.

Thứ nhất, cảnh sát phải có thị lực tốt, mà em cậu học lắm qua nên cận lòi ra. Bây giờ đeo kính áp tròng rồi than suốt ngày.

Thứ hai, Kim Ngưu có lịch sử vào trại cải tạo vì đấm vỡ mồm bạn cùng lớp nhiều lần trong lúc học võ. Thế em cậu mà làm cảnh sát thì tống cậu vô tù luôn chứ đùa.

"Nếu anh không muốn bị còng tay thì kết bạn đi, hòa hợp với người ta, đừng cưỡng ép người ta chơi với anh!"

Thứ ba, à không, thứ một phẩy năm, vừa nãy kể sai thứ tự, nó dọa bỏ Kim Ngưu vào tù.

Tất nhiên, Kim Ngưu ghét điều đó, nên lúc nhập học trường Ái Cung đã bắt đầu tích cực kết bạn. Mà, có vẻ không thành công cho lắm, người thì biết hết tội trạng của cậu, người thì ngại giao lưu với cậu sau khi thấy khuôn mặt toàn băng cá nhân với bông y tế của cậu. Học sinh ở đây tự dưng chia thành hai loại, một sợ sệt và một khinh rẻ.

"..."

Không, ba loại cơ, một sợ sệt, một khinh rẻ, và một vừa ngầu vừa giỏi.

Chính là bạn nữ tóc đen đang ngồi ăn trước mặt Kim Ngưu!

Kim Ngưu ngại ngùng đang cưỡng chế bịt kín mặt Thiên Bình: Chết rồi, bắt chuyện kiểu gì giờ?(;'-`)

Cậu từ nhỏ tới lớn đều múa quyền đi đấm đồng học, chưa từng nói chuyện với con gái, lúc nãy bị chập mạch tự dưng hỏi người ta muốn ăn gì để lấy luôn, ai ngờ giờ bạn này chỉ cắm cúi vào ăn.

Ngại quá ngại!

Cứu gấp!!

Kim Ngưu trong lòng hỗn loạn rối rắm như tơ vò, ngoài mặt lại yên tĩnh, hờ hững như chẳng có gì khiến cậu bận tâm. Nhưng ai đi qua đều sẽ thấy cậu ta đang dùng đũa gắp không khí trong khay cơm bỏ vào miệng, nhai như thật.

Môi Kim Ngưu mấp máy nói cái gì không rõ, khi thấy người đối diện ngẩng đầu thì luống cuống, lại lần nữa ăn không khí làm lơ người ta.

Chỉ có Thiên Bình tai thính bị ép ngay bên cạnh nghe hết rõ ràng.

"Bạn tên gì? Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn ở đâu? Bạn làm nghề gì? Bạn sống với ai? Bạn có bệnh gì? Bạn tập võ gì? Bạn thi võ không? Bạn-"

Hàng loạt câu từ tra hỏi đối phương y hệt biến thái phát ra nho nhỏ từ miệng Kim Ngưu, Thiên Bình không chịu được nữa nên bịt mặt cậu ta, tranh thủ trả thù luôn.

Hình ảnh hai thằng con trai dùng tay ôm mặt nhau thắm thiết tình cảm đập ngay vào mắt Nhân Mã đang lau miệng.

Ăn tiếp thôi nào, bữa phụ cẩu lương tới rồi...

Nhân Mã: Được rồi, con sẽ thông cảm cho giới tính thật của bố (・・;)...

Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, Kim Ngưu che kín mặt Thiên Bình suốt đầu buổi trưa tới giờ đã gần 30 phút, thời gian trôi lâu thế nên cậu ta quên béng mất bản thân đang "hành hạ" ai đó không quen biết. Không, tại cậu thấy bọn học sinh bình thường thích khoác vai nhau như vậy nên mới làm theo. Bây giờ, Thiên Bình dùng sức bịt mặt Kim Ngưu, mặc kệ cậu ta là ai, cứ phải kéo lá cờ chủ nghĩa của mình lên đã.

Ngay sau đó Thiên Bình liền hối hận.

Ngón tay ai đó không quen biết bấm mạnh vào mặt cậu, Thiên Bình cảm giác như da mặt mình đi tong.

Nhân Mã hết hồn. Hóa ra hai người không có quan hệ gì hết à?(((゜゜;)

"Ui này, mày- à cậu, a bạn jwncia@[#jsjaks~£•..."

Tự dưng Nhân Mã phân vân không biết nên gọi cậu bạn này thế nào, cao thế chắc là anh, nhưng đi cùng Thiên Bình chắc là bạn, nhưng thời đại này xưng hô thân quen mày - tao.

Cũng may, cậu ta khựng người một lúc, đủ thì giờ cho Thiên Bình đạp hẳn người ấy ngã xuống sàn.

Ngã cả Nhân Mã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro