Số cam hạ thấp nhất: quả nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu bị tác động bởi lực chân mạnh mẽ từ Thiên Bình, mất thăng bằng liền ngã chúi về phía Nhân Mã vừa bước tới định khuyên cậu nhẹ tay chút, thành ra cả hai cùng bổ nhào xuống sàn nhà lát gạch sứ. Cả thân thể con trai học võ vừa cao vừa nặng không chút lưu tình đè hẳn lên người nữ sinh nhỏ nhắn, xẹp lép.

Nhân Mã muốn xẹp thật!

Thiên Bình chộp ngay thời cơ trả thù, giơ chân muốn đạp thêm mấy phát nữa cho hả dạ nhưng chợt thấy khuôn mặt bạn thân quen thuộc liền nhanh chóng dừng động tác, bối rối đến nỗi khua tay múa chân, vội vã nắm mái tóc nhuộm hồng của người lạ ném sang bên rồi nhẹ nhàng đỡ Nhân Mã dậy, lúc bấy giờ vẫn nhăn nhó vì đau. Cậu ném cái nhìn không mấy thân thiện về phía "tội phạm trứ danh" Kim Ngưu, toàn bộ lỗi làm bạn mình đau đều đổ hết lên người cậu ta.

Các học sinh xung quanh thấy động tĩnh của drama học đường, rất nhanh rủ nhau tụ tập thành vòng tròn hóng hớt, mà bao nhiêu con mắt nhìn chòng chọc cũng chẳng ảnh hưởng tới hai thằng trai tân. Tất nhiên, trừ Nhân Mã.

Mọi người: Uầy uây uây uây, sao mới gặp lần đầu mà đi choảng nhau thế?┐('~';)┌

Nhân Mã: (゜-゜)(。_。)...không biết...

Kim Ngưu xoa xoa chỗ da đầu đang hơi xót, liếc Thiên Bình. Đồng tử cậu ta đen lay láy, bình thường trông rất cứng rắn và có chút đáng sợ, mà ánh mắt nhìn đứa vừa to gan đạp mình càng u ám hơn. Kim Ngưu chậm rãi đứng dậy, phủi phủi quần áo cho đỡ dính bụi, dứt khoát kéo Nhân Mã ra khỏi vòng tay Thiên Bình.

"Cậu ấy...là bạn tôi..." – Kim Ngưu nói chắc nịch, mặc dù trong giọng nghe loáng thoáng sự ngại ngùng.

"Xạo chó nha mày, tao với nó quen từ thuở mày ngu hơn bò đấy." – Thiên Bình không chịu thua, bởi vì hạn chế nói tục trước mặt Nhân Mã nên còn chút xíu kiêng nể ăn nói hẳn hoi.

Nhận thấy Nhân Mã cảm giác khó chịu do bị bàn tán, Thiên Bình cố gắng kiềm chế cơn giận, khó khăn mở miệng thuận theo đối phương đồng ý. Sau đó, đợi cho đám đông tản đi, Nhân Mã và Kim Ngưu ngồi lại vào bàn ăn, cậu mới bộc lộ sự bất mãn.

"Ê bỏ tay nó ra, màu là biến thái hay sao mà cứ động chạm người ta thế hả ditco–"

"Không phải."

"À há? Vậy trên cương vị bạn thân của nó, chắc tao phải xem xét lại mối quan hệ một chiều này đấy."

"Không cần phải chắc đâu..."

"Đệch mẹ–"

Thiên Bình đá khoáy câu nào thì Kim Ngưu khiến cậu cạn lời câu ấy. Bằng một cách nào đó, Thiên Bình thấy thằng chả hồng này cứ ngu ngu kiểu gì. Nhân Mã thì ngồi đơ như phỗng, chắc mẩm con gái nhỏ bị dọa hết hồn.

"Chúng tao– tôi cùng nói chuyện, trao đổi thông tin, chơi trò chơi, ăn cơm trưa giống nhau, tiếp xúc với nhau. Thế là bạn bè rồi mà." Kim Ngưu mở lời nói, quay sang nhìn "loại người thứ ba" bên cạnh mình.

"?" Thiên Bình nghe xong, não như đình trệ, hoang mang nhìn Nhân Mã. "Từ bao giờ cơ? !!( ; ロ)゚ ゚"

"Lúc lấy cơm thì dùng khẩu hình miệng nói chuyện, chơi đấu mắt, cậu ấy lấy cơm, chắc tiếp xúc là vừa nãy ngã đè." Nhân Mã khó khăn trả lời ông bố trẻ sát vách nhà mình, len lén liếc Kim Ngưu.

"..."

Không khí im lặng đến quỷ dị.

Nhân Mã: Cmn cíu toi với troi oi!!!(*´Д'*)

Không nói thêm nhiều lời, Thiên Bình trực tiếp mạnh tay lôi con gái đi về, mặc kệ bản thân chưa ăn cơm trưa, trước khi rời khỏi bàn còn lườm nguýt cảnh cáo Kim Ngưu một cái.

Kim Ngưu không nói, cứ thế nhìn đôi nam nữ dắt tay nhau biến mất.

Tình bạn chưa chớm nở đã vội vàng kết thúc.

-Tui(゜゜)là(。。)dải(゜゜)phân(。。)cách-

Không hẳn là chuyện bạn bè hồi trưa đó kết thúc thật. Nhân Mã ngờ ngợ như thế.

Lúc khai giảng Kim Ngưu đổi ghế ngồi giữa ngăn cách cô và Thiên Bình.

Hay mấy ngày sau lên lớp, học tiết học chung, Thiên Bình luôn bị thiên tài khác đì: Song Tử.

Hoặc khi khoa Năng khiếu võ thuật tổ chức rèn luyện tập thể, Nhân Mã vì muốn nâng cao sức khỏe chút nên tham gia. Chẳng biết ai đầu têu, mọi người nhân lúc nghỉ giải lao liền hô hào tổ chức đấu võ thử, Nhân Mã vô cớ bị đối mặt với Kim Ngưu.

Ánh mắt cậu ta như kiểu: Nhào vô đánh tôi đi!

Thật sự ám ảnh.

Thiên Bình trong phòng kí túc xá bực tức đập sách bôm bốp lên bàn, miệng lầm bầm chửi rủa. Cậu muốn thể hiện tốt với giáo viên là đám học inh ngồi trước rướn người che khuất thân cậu đang giơ tay, thậm chí cả lớp dần cô lập cậu. Thực ra thế này rất tốt, Thiên Bình cũng mong vậy, nhưng cậu tự thân làm ra chuyện như thế thì không sao, người khác làm cậu sẽ cực kì khó chịu.

Được rồi, bình tĩnh, hàn huyền với con gái nào!

"Hẹn gặp Kim Ngưu chỗ cây cam đi!"

"..."

Dcm tức chớt bảo bảo!!

Chẳng biết thế nào, lúc Thiên Bình khôi phục sự bình tĩnh đã thấy Kim Ngưu trước mặt rồi, là Nhân Mã kéo cậu đi.

Cô ấy hỏi tại sao Kim Ngưu muốn kết bạn với cô.

Đấu mắt một hồi, cậu ta mới trả lời:

"Tại cậu nhìn rất hổ báo cáo chồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro