Khu vực an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một người khi còn nhỏ đều có một khu vực an toàn dành cho riêng mình, ở trong phạm vi đó họ sẽ thấy an tâm, sẽ cảm thấy cứ mơ mơ màng màng như vậy cũng không có vấn đề gì. (Mặc dù đôi khi đó chỉ là ảo giác.)

Nhưng nhất định sẽ có một ngày khu an toàn của bọn họ bị vỡ nát, họ phải bước ra khỏi đó, đối mặt với thứ được gọi là thực tại khắc nghiệt.

1.

Tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần có cậu ấy, dù có chuyện gì xảy đến với mình tôi cũng có thể vượt qua.

Nhưng tôi quên mất rằng, tôi có thể vượt qua còn cậu ấy thì không thể.

Tôi luôn cho rằng cậu ấy rất mạnh mẽ.

Nhưng tôi quên mất rằng, dù mạnh mẽ đến đâu cậu ấy cũng là con gái, cậu ấy còn chưa tốt nghiệp cấp hai.

"Nghe tin gì chưa? Con bé đó á từng ngủ với bạn trai."

"Gì? Mới lớp 9 thôi mà."

"Vậy mới đáng nói."

"Ghê thật. Đúng là dòng điếm."

"Từ lúc nhìn mặt nó đã thấy kỳ kỳ rồi. Tao không có gì bất ngờ."

Tôi nhìn đám người đang sánh vai nhau đi ngày càng xa, trong lòng bực tức khó chịu. Tôi nhìn cậu, tôi thấy vai cậu run run, nhưng cậu không khóc, cậu ngẩng đầu, mỉm cười hỏi tôi.

"Bạn ăn sáng món gì?"

Tôi nắm tay cậu, nắm thật chặt. "Tôi tin bạn."

Cậu rất nhát, quen bạn trai đến tay cũng không dám nắm, lời đồn kia nghe thôi đã thấy bịa đặt.

Cậu hơi sững sốt, sau đó bật cười, hỏi lại. "Mình hỏi bạn ăn sáng món gì, đưa tiền đây mình đi mua."

"Bánh mỳ ngọt là được rồi." tôi giật mình, từ túi áo khoác lấy ra ví tiền đưa cho cậu.

"Ok! Ngồi đây đợi nha."

Cậu chạy đi, hòa vào đám người.

Những lời đồn này không phải mới xảy ra lần đầu tiên, nó sẽ giống như trước đây thôi, sớm muộn gì cũng biến mất.

Chỉ cần chúng tôi kiên trì.

Lúc đó tôi đã ngây thơ nghĩ như vậy.

2.

"Nè!" giờ ra chơi vừa bắt đầu khoảng năm phút, một tên nam sinh đập bàn ngay trước mặt bọn tôi, nó hất cằm. "Hiệu trưởng kêu mày lên!"

"Ai?" tôi nhìn sang cậu, nhìn sang mình rồi lại nhìn nó.

"Ai thì tự biết." bỏ lại câu này, tên nam sinh ngoảnh đầu bỏ đi.

Cậu ngồi cạnh tôi đột nhiên rùng mình, tay chân cứng đơ đứng dậy.

Sắc mặt cậu trắng bệch nói với tôi rằng. "Đợi mình nha."

Tôi vẫn luôn đợi cậu mà.

...

Tiết học cuối cùng còn mười lăm phút nữa là kết thúc, cậu vẫn chưa về. Tôi nhìn ra cửa sổ, hướng về phòng giám hiệu, lòng hoang mang.

Khi chuông tan trường vang lên, cậu thất tha thất thểu đi vào lớp, đeo lên cặp sách tôi đã dọn xong trước đó, mỉm cười gọi tôi cùng về.

Trong túi áo của cậu tôi nhìn thấy một tờ giấy mỏng, tôi lạnh người giật nó ra, đơn giản lướt sơ qua dòng chữ in hoa trên đó, đầu óc "oong" một tiếng choáng váng.

"Đình chỉ học?! Mấy người đó nghĩ gì vậy?!" tôi tức giận hét lên.

Tôi nắm tay cậu, kéo ra khỏi lớp. "Đi! Tôi với bạn đi nói chuyện với ban giám hiệu!"

Cậu giữ tay tôi lại, hai mắt ửng đỏ. "Đừng mà, chuyện xong hết rồi, đừng làm lớn nữa."

"Làm lớn cái gì?! Rốt cuộc là ai không phân rõ ràng?! Mấy người đó chỉ vì tin đồn mà đình chỉ bạn! Bạn chịu được hả?!"

Cậu lắc đầu.

Trong lớp có đám con gái đi ngang qua, nó nhìn bọn tôi một cách hả hê, môi nhếch một bên thốt ra chữ. "Đĩ."

Tôi giận đến mức cả người run lên.

Cậu nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng nghẹn ngào. "Đừng, chỉ là đình chỉ một tuần thôi mà, thầy nói chờ xác minh nữa chứ có phải buộc tội mình thật đâu."

"Là đình chỉ đó! Này có khác gì buộc tội đâu! Năm nay năm cuối rồi! Bạn không muốn tốt nghiệp hả?!"

Cậu không nói, chỉ rơi nước mắt.

Mặt cậu đỏ ửng, gò má lấm lem, tôi nhìn mà không khỏi đau lòng.

Tôi nhớ đến bàn tay năm đó vươn về phía tôi, nó ấm áp mà dịu dàng biết bao.

Rốt cuộc thế giới này đã làm gì khiến cậu đến phản kháng cũng không dám vậy hả?

Rốt cuộc thế giới này đã làm gì với chúng ta?

3.

Nhà cậu cấm túc cậu rồi. Không cho cậu sử dụng điện thoại, không cho liên lạc với bên ngoài. Tôi đến cũng không cho tôi gặp.

Đến gia đình cũng không tin cậu ấy.

Cậu ấy bị đình chỉ, ép phải chia tay bạn trai, giờ thì cấm túc. Trò đùa này đi quá xa rồi.

Ngày mai tôi nhất định phải đến nhà cậu nói một lần cho rõ ràng, đây không phải lỗi của cậu, vốn dĩ cậu cũng không có lỗi. Cậu bị vu oan!

4.

Cậu ấy chết rồi.

Cậu ấy tự sát, cậu ấy chết rồi.

Nhà cậu ấy thảm thương, cha cậu không khóc, hai mắt ông buồn rầu, mi mắt nặng trĩu.

Đến lúc cậu ấy chết tôi mới biết, hóa ra tin đồn cậu ấy ngủ với bạn trai không đơn giản là lời đồn.

Cậu ấy bị cưỡng hiếp.

Còn bị quay lại video.

Đây là những lời cậu ấy nói với tôi khuya hôm qua, trước khi cậu ấy dùng dao tự sát.

Lúc đó, tôi còn đang ngủ.

Lúc đó tôi còn nghĩ thằng khốn kia vô tội.

Trước khi gặp cậu ấy tôi cũng từng thử. Thực ra dao không bén như mọi người tưởng, không phải chỉ cần rạch nhẹ là chảy máu, thực ra nó rất thô, rất to, muốn đâm vào người cần rất nhiều lực.

Phải có bao nhiêu can đảm cậu mới có thể dùng dao đâm phập vào tim mình như thế, đã vậy còn tới ba nhát, như sợ chính mình chưa đủ chết vậy.

Tôi cứ nghĩ những chuyện này chỉ có trên phim thôi.

Bị bắt nạt.

Bị cưỡng hiếp.

Bị quay phim.

Bị đình chỉ.

Bị cấm túc.

Tự sát.

Tất cả chỉ xảy ra trong vòng vài ba cảnh quay trong đời tôi.

Giống như phim vậy.

Nhưng bây giờ xảy ra trên người cậu, tôi có cảm giác như đang nằm mơ.

Tôi đã từng thử ngủ rồi tỉnh giấc. Nhưng cậu vẫn không ở đó.

Tôi đã mong muốn có ai đó gõ cửa và nói với tôi rằng đây không phải thật, chỉ là một trò đùa dai của cậu mà thôi. Nhưng không bao giờ có "ai đó".

Tôi đối mặt với cậu, hỏi. "Đau không?"

Cậu không đáp, cậu chỉ cười.

Nụ cười này là vĩnh hằng.

Sau này khi tôi lớn lên, khi tôi đã có gia đình của riêng mình, khi tôi già đi và cô độc ngồi trong sân sưởi nắng, cậu vẫn sẽ cười như vậy.

Như năm cậu mười lăm tuổi.

Độ tuổi mà chúng tôi nên vô ưu vô lo, chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp cậu lại cách một mặt kính, nhìn tôi mà mỉm cười.

Tôi cách cậu một mặt gỗ, cười không nổi.

Cậu gói những lời hứa, những ước nguyện, những ước mơ tương lai vào bên cạnh mình, theo ngọn lửa nóng bỏng mà tan đi, không chừa lại cho tôi dù chỉ một hạt bụi.

Cậu ích kỷ lắm.

5.

Tôi tháo xuống cặp mắt kính đã theo mình suốt mấy năm.

Tôi nhìn mình trong gương, chợt nhận ra bản thân đã mười lăm tuổi rồi.

Tôi cũng chợt nhận ra những câu truyện cổ tích ngày xưa đều là lừa đảo.

Công bằng sẽ luôn dõi theo chúng tôi, chỉ cần ngoan ngoãn nhất định sẽ được bà tiên xuất hiện giúp đỡ.

Đều là lừa trẻ con.

Mà tôi thì không còn là trẻ con nữa.

Tôi không muốn nhận được phiếu bé ngoan, tôi chỉ muốn nhận lại được an bình.

Tôi không muốn giống như cậu.

Tôi phải sống.

Tôi phải sống để nhớ về cậu.

Tôi mất rồi.

Ai sẽ nhớ về cậu đây?

Thế giới này đang thay đổi.

Những con đường cậu và tôi từng đi, những nơi cậu và tôi từng đến, nó đã thay đổi rồi, không nhìn ra dáng vẻ trước đây.

Những câu truyện cậu và tôi từng kể, những nhân vật cậu và tôi từng thích, nó đã lạc hậu rồi, không còn ai nhắc lại nữa.

Nhanh thật.

Tôi cũng sắp cuống vào vòng xoay chúng ta từng khinh thường rồi.

Không phải tôi bị ép, là tôi tự nguyện.

Cậu biết không, tôi muốn sống.

Hơn tất cả tôi muốn sống.

Để sau này, khi trút hơi thở cuối cùng vào tuổi xế chiều, tôi có thể gặp lại cậu và nói. "Tôi đã sống đó."

Tôi sẽ kể cho cậu nghe những buổi hoàng hôn và bình minh đẹp như thế nào, kể cho cậu nghe cơn mưa sao băng chúng ta cùng chờ đợi năm nó nhìn ra sao. Tôi sẽ đem món quà tôi chuẩn bị cả đời đặt vào tay cậu và lau trên má cậu giọt nước mắt nhuốm màu thời gian.

Tôi vốn không tin vào những điều siêu nhiên đâu. Nhưng từ bây giờ tôi bắt đầu hy vọng, hy vọng sẽ có kiếp sau.

Hy vọng kiếp sau, kiếp sau sau sau nữa, cho đến điểm tận cùng của thời gian, cho đến khi vũ trụ này biến mất và con người chìm vào lãng quên, tôi vẫn có thể ở cùng cậu.

Nếu là gió tôi sẽ dừng lại, nếu là mưa tôi sẽ ngừng rơi, nếu là nắng tôi sẽ không để bóng đêm bao trùm. Chỉ cần nơi đó có cậu.

Còn kiếp này, tôi phải đợi thôi.

Tôi cắt sợi dây buộc trên tóc, ném mắt kính vào thùng rác, bắt lấy điện thoại gần đó, nhấn một dãy số.

"Alo, Xử Nữ? Sao nay em lại gọi cho anh?"

"Sĩ Tâm, em ghét con Sini."

---

Chợt nhận ra thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt một cái đã mấy năm trôi qua, có vài thứ đã chứng kiến, đã trải qua, có vài thứ chưa làm được, có vài thứ đã lên list sẵn sàng. Nhìn lại có chút tiếc nuối cũng có chút mãn nguyện. Có lẽ do già rồi, bây giờ cứ thỉnh thoảng rảnh rỗi lại than trách tháng năm dù biết nó không có tội tình gì...

Dạo gần đây cũng hay dùng dấu chấm lửng nữa... Thực ra nó là dấu thở dài.

Dạo gần đây thấy truyện mình viết nó nhạt nhẽo sao sao, mất đi chất rồi. Chắc do bản thân thay đổi, làm gì cũng thấy không bằng trước đây.

À, đột nhiên muốn nuôi mèo ghê. Rùa thì có một con trong tay, một con bên gối, một con trên bàn, trước màn hình cũng có một con, giờ muốn nuôi thêm mèo, nhìn người ta khoe mèo mà thấy thích ghê á, không cần con nào đắt tiền, mèo mướp thôi cũng được. Tưởng tượng nuôi nó mập ú ù thấy mãn nguyện gì đâu. Nhưng nhà đông người, không nuôi nổi...

Với lại mỗi lần nghĩ tới mèo sẽ liên tưởng đến vài chuyện cũ...

À đúng rồi mấy nay cũng thích hình cá voi nữa. Thấy nó dễ thương sao sao, nước bắn lên từ trên đầu nhìn như hình trái tim ấy, đã vậy còn màu xanh. Hôm nọ đi hội chợ thấy cái vòng hình cá voi nhờ mấy bạn ship tới nhà cuối cùng mấy bạn đi biệt tăm luôn. Buồn thiệt sự. May mà chưa đưa tiền.

Cảm thấy mình nói nhảm ghê, nhưng đây là truyện mình mà, chắc đéo có ma nào đọc được tới đâu. Hahaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro