Ma men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần truyện này xảy ra sau khi Song Tử và Nhân Mã đã đến với nhau)

Nhân Mã nhận được tin nhắn nói Song Tử uống bốn lon bia lớn, hiện đang bay lắc ở trên cung trăng liền vội vã chạy đến quán đồ nướng nhóm Thiên Yết bê tha, đón đối phương trở về.

Có kinh nghiệm chở người say xỉn suốt bao nhiêu năm tháng, Nhân Mã vô cùng chuyên nghiệp chở người thương về nhà trọ, ném xuống. Nhầm, là trượt tay khiến đối phương ngã nhào xuống đất.

Chật vật dìu Song Tử đến bên giường, Nhân thiếu gia vô cùng săn sóc dùng khăn lông cẩn thận lau mặt cậu.

Song Tử khi uống say dù có ồn ào làm loạn như thế nào cậu cũng sẽ không nôn ói bậy bạ. Đây là hướng dẫn sử dụng một "Song Tử say xỉn" do Thiên Yết cung cấp vì thế Nhân Mã vô cùng an tâm lấy chăn quấn đối phương hai vòng, thả lên giường.

Hắn vừa đứng dậy định ra về đột nhiên cổ tay bị ai đó kéo một cái. Quay đầu nhìn lại, Nhân Mã bất ngờ chạm đến ánh mắt mơ hồ của nam sinh.

Song Tử lèm bèm vài câu, tháo xuống cặp kính xiêu xiêu vẹo vẹo trên sống mũi, ném qua một bên, nhích từng bước nhỏ về phía Nhân Mã.

"Bạn định đi hả?" Song Tử say xỉn dùng giọng ngái ngủ hỏi.

"Bạn say rồi, ngủ đi." Nhân Mã xoa xoa đầu đối phương, rút tay xoay người. Ai ngờ còn chưa kịp tháo móng vuốt cậu xuống Song Tử đã mạnh mẽ ôm cánh tay hắn, giống như con mèo cứng đầu giữ khư khư cái hộp các tông.

"Không cho đi! Ở lại!" Song Tử hiếm hoi quát lớn một tiếng nhưng vì say rượu, giọng cậu có lượng mà thiếu chất, nghe vào thay vì hung dữ nó như trẻ con mè nheo đòi kẹo.

Nhân Mã dở khóc dở cười ngồi xuống, lấy cái chăn cuốn lấy thỏ con sau đó ôm người lẫn chăn vào lòng. Săn sóc hỏi. "Rồi, vậy được chưa?"

Song Tử có hiểu có không gật đầu.

Hai phút im lặng trôi qua, thỏ con đột nhiên bật khóc.

Nhân Mã kinh hãi. "Sao lại khóc? Có chuyện gì? Nóng quá hả? Hay đau bụng? Buồn nôn?"

Nói cái gì đối phương cũng lắc đầu. Khi Nhân thiếu gia nhà chúng ta gấp tới phát điên Song Tử mới yếu ớt nói rằng. "Bạn không thích tôi hả?"

Nhân Mã ngẩng tò te, có chút dở khóc dở cười. "Sao tự nhiên lại nghĩ vậy?"

"Tại bạn không thương tôi..." Song Tử thút thít. "Tôi thích bạn nhiều như vậy nhưng bạn không để ý tới tôi chút nào hết..."

Lấy khăn giấy xoa xoa hai mắt đối phương, Nhân Mã nhíu mày, kiên quyết vỗ vào ngực trái mình. "Ai nói tôi không để ý tới bạn? Tôi thích bạn còn không hết, để ở trên đầu quả tim này."

Song Tử dừng khóc.

Còn tưởng câu nói của bản thân đã làm cảm động đối phương, Nhân Mã còn chưa kịp tự hào một chút đã nghe thỏ con ghét bỏ nói. "Nói cái gì mà sến dữ vậy thằng chó này."

Nhân Mã: "..."

Không để Nhân thiếu gia bi thương cho tấm chân tình của mình, Song Tử trong lòng hắn đột nhiên vùng vẫy đòi thoát ra.

Nhân Mã theo bản năng giữ chặt lấy đối phương, sợ hãi hỏi. "Bạn làm gì vậy?"

"Câu này tao hỏi mày mới đúng. Tại sao mày lại ôm tao? Người yêu tao đâu?" Song Tử nheo mắt nhìn hắn, vẻ mặt hung dữ.

Trong chớp mắt từ bạn trai chuyển thành thằng ất ơ khả nghi nào đó, Nhân Mã tỏ vẻ: "..." sợ hãi đủ kiểu.

Hắn nhanh trí lấy ra điện thoại nhấn nhấn vài cái.

Song Tử say xỉn tất nhiên không để ý định (không rõ là gì) đó của hắn được thực hiện, cậu giật mạnh lấy điện thoại từ tay Nhân Mã, ném qua một bên, xoay người lại nắm cổ áo đối phương, kéo đến trước mặt, du côn hỏi. "Mày là ai? Người yêu tao đâu?"

Nhân Mã: "..." đổi cả xưng hô mày tao rồi, còn hung dữ nữa?

Là do hắn quá hiền hay là đây là khuôn mặt thật của đối phương? Nhớ lần đầu gặp Nhân Mã thỏ con của hắn còn nhút nhát yếu ớt cần hắn bảo kê mà bây giờ đã dám quát lớn với hắn rồi?

Điều này thật là...

"Nói! Mày bị điếc hả? Tao hỏi mày là ai?! Người yêu tao đâu?!" Song Tử đột ngột hét lên.

Nhân Mã lập tức giơ tay đầu hàng. "Em là Nhân Mã, người yêu anh đây ạ!"

"Mày nói láo."

Nhân Mã: "..." thế giới bây giờ thật kỳ lạ, nói thật cũng không ai tin.

"Vậy anh nói thử coi người yêu anh là ai?" Vừa uất ức vừa tò mò đối phương sẽ trả lời như thế nào, Nhân Mã hùa theo, hỏi.

"Người yêu tao á?" Song Tử ngẩn ngơ trong chốc lát, xong đột nhiên cậu bật cười, giống như đứa trẻ ngậm kẹo nói. "Người yêu tao tên Nhân Mã."

Nhân Mã đột nhiên có cảm giác khó mà miêu tả.

Hoa mỹ mà nói hắn vừa có chút tức giận vừa có chút cảm động. Thành thật mà nói thì như mở miệng ngáp đến khi ngậm lại phát hiện bản thân nuốt phải ruồi. Bất quá con ruồi này có vị ngọt.

Nhân Mã cảm thấy bản thân nhất định điên rồi mới có thể cảm động với một câu nói đơn giản như vậy, đã vậy câu này còn là từ miệng người một giây trước vừa phủ nhận thân phận của hắn.

"Người yêu tao á. Tao kể cho mày nghe." Song Tử choàng tay qua vai hắn, giống như hai anh em thân thiết uống chung lon bia, vẻ mặt ghét bỏ nói. "Nó vừa ngu, kể truyện cười nhạt như nước ốc, đã vậy còn trẻ trâu. Ngoại trừ đẹp trai với nhiều tiền ra chẳng có gì tốt lành."

Nhân Mã: "..." hắn thực sự điên rồi mới thích tên này!

"Nhưng mà á..." đầu Song Tử gục lên gục xuống, giọng cậu đột nhiên nhỏ lại, nếu không phải Nhân Mã ngồi ngay bên cạnh đối phương chắc chắn đã không nghe được.

Hắn nghe cậu nói. "Nhưng không hiểu sao tao cứ đâm đầu vô thích. Không dứt ra được."

Nhân Mã cảm thấy miệng mình truyền đến vị ngọt, ngọt đến phát ngấy. Hắn vốn không thích đồ ngọt nhưng lại yêu thích cái vị này cực kỳ, sắp nghiện mất rồi làm sao đây?

"Nhưng hình như nó không thích tao!" Song Tử đột nhiên gào lên một cái, hại tim nhỏ của Nhân Mã đập bình bịch.

"Sao mày chắc nó không thích mày?!" Nhân Mã vốn là một người nóng tính, sau mấy lần bị nghi ngờ tình cảm hắn cũng tức giận gào lên, quên mất cả xưng hô ban đầu.

"Do tao sống thiếu nó thì tao buồn, nó thiếu tao thì nó cứ phây phây ra đó!"

Nhân Mã: "..." nên thấy buồn hay thấy vui đây? Nhân thiếu gia đột nhiên mắc hội chứng khó chọn lựa.

"Với lại á... nó không muốn thịt tao..." Song Tử cúi đầu lèm bèm.

Nhân Mã: "..." theo không kịp suy nghĩ của bạn trai phải làm sao đây?

"Không phải khi yêu nhau người ta thích chạm vào nhau sao? Đằng này nó không thích thịt tao..."

"Hai cái vấn đề này nó không liên quan gì nhau luôn đó ông nội của con."

"Liên quan! Tao nói liên quan là liên quan!" Song Tử đập chăn tung gối.

Nhân Mã bắt lấy từng cái một thả về chỗ cũ xong xuôi lại ôm người yêu vào lòng. "Rồi rồi, liên quan liên quan."

"Vậy mày nói xem tại sao nó không muốn thịt tao?"

Nhân Mã chuyển mắt đi chỗ khác. "Ừm... Tao không muốn vô tù."

"Tuổi của tao với nó là vô trại cải tạo." Song Tử sáng suốt sửa đúng.

Nhân Mã: "...Vô đâu cũng vậy thôi."

"Vậy mày muốn nó thịt mày à?" Nhân Mã cúi đầu dụi dụi vào cổ Song Tử.

Song Tử nheo mắt. "Mày nói gì vậy thằng ngu này. Thịt là từ dùng cho chó. Còn người á, phải dùng từ "ăn"."

Nhân Mã: "..." ngữ pháp của con người thật phức tạp.

"Vậy thôi nó không ăn mày thì thôi. Để tao ăn mày. Yên tâm, người yêu mày không biết đâu." Xuất phát từ tính đùa dai, Nhân Mã vừa chôn đầu vào hõm cổ Song Tử vừa nói.

Đêm về Song Tử mặc một cái áo phông, náo loạn nãy giờ cũng bắt đầu không chỉnh tề, cổ áo rơi xuống thấp xuống, thuận lợi cho hơi thở Nhân Mã trực tiếp chạm vào da thịt cậu, có chút nóng.

Song Tử nhíu mày đẩy Nhân Mã ra, hung dữ nói. "Mày làm cái gì vậy hả thẳng biến thái này?! Có tin tao méc với người yêu tao không?"

Nhân Mã nhếch môi. "Méc đi, tao lại sợ."

"Mà mày là ai? Sao tao hỏi nãy giờ không trả lời?" Vòng tới vòng lui Song Tử lại vòng về câu hỏi cũ.

Nhân Mã xoa xoa chân mày. "Tao là Nhân Mã."

Song Tử nghiêng đầu. "Nhân Mã là thằng nào?"

Tự nhủ trong lòng ba lần câu "không được so đo với ma men", Nhân Mã hít sâu một hơi, mỉm cười nói rằng. "Người yêu anh đó."

"Mày lại láo. Người yêu tao sinh trước tao một tháng! Mày là thằng sinh sau mà!"

Nhân Mã cảm động lau nước mắt. Thỏ con vẫn còn nhớ hắn sinh sau cậu một tháng kìa, còn cái "người yêu" lớn hơn một tháng... cũng là người yêu đó, nhưng đây là người yêu của hắn!

"Nói! Mày là ai?!" Song Tử đẩy vai Nhân Mã một cái, lực đạo không mạnh cũng không nhẹ, nếu so sánh thì giống như con nít hung hăng đánh vào chân người lớn thôi.

Nhân Mã giữ hai tay đối phương, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ. "Nhân-Mã-đây-ạ."

Song Tử nheo mắt. "Ạ là thằng nào nữa?! Mày đừng có giỡn mặt với tao! Có tin tao kêu người yêu ra đánh mày không!"

Nhân Mã nhướng mày. "Đánh thế nào?"

Song Tử: "Đánh cho ba má mày nhìn không ra!"

Nhân Mã nhìn vào gương một cái, đối với chính mình nói. "Đánh nhau không?"

Thấy hành động của Nhân Mã, Song Tử ghét bỏ bĩu môi. "Mày say à? Hay mày bị ngu?"

Nhân Mã: "..." có lựa chọn thứ ba không?

"Mày say rồi! Thằng bợm rượu..." Song Tử lắc lư đầu nói ra câu này.

Nhân Mã: "Ừ ừ tao say rồi, mày đi ngủ đi."

"Mày thích tao không?" Song Tử buông Nhân Mã không bỏ.

Thấy người yêu mình cuối cùng cũng nhận ra mình, Nhân Mã xúc động gật đầu như giã tỏi. "Thích thích thích. Thích anh nhất luôn!"

"Anh là ai?" Song Tử lèm bèm.

"Anh là người yêu em."

"Người Yêu là ai?"

"Người yêu em là Song Tử."

Nói đến đây Song Tử đột nhiên hung dữ lên. "Song Tử là thằng nào?!"

Nhân Mã: "..."

"Mày cười cái gì?! Trả lời đi! Song Tử là ai?! Giữa tao với thằng chó Song Tử đó mày chọn ai?!"

Nhân Mã vừa tức cười vừa tức giận, cảm giác như bản thân đang đọc đề lịch sử, bên trong hỏi một câu "ai là người lãnh đạo trực tiếp phong trào Tây Sơn? A. Nguyễn Huệ, B. Quang Trung" vậy.

Nhân Mã nhịn cười đáp. "Tao chọn "tao" trong "giữa tao với thằng Song Tử"."

Nhân thiếu gia cảm thấy bản thân mình thật là thông minh quá đi.

Ai ngờ Song Tử còn tức giận hơn ban nãy, cậu trừng mắt nhìn hắn. "Tao là thằng nào nữa?!"

Nhân Mã: "..." đời này bỏ đi.

Rõ ràng rất tức giận nhưng chẳng thể buông ra lời hung dữ với đối phương. Nhân Mã nhìn chằm chằm Song Tử, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Biết sao được, đều là lỗi của hắn mà.

Trong tình cảm, khiến một bên không có cảm giác an toàn thì chính là lỗi của bên còn lại. Hắn cũng từng có cảm giác này, so với hắn đối phương quá mức vô tư, hắn vừa phải đề phòng người khác giới còn phải cẩn thận người cùng giới, thỉnh thoảng còn nổi điên ghen tị với một con chó nữa. Trách sao được, trong mắt hắn Song Tử quá mức tốt đẹp, chỉ cần lơ là một cái sẽ có người tranh thủ nhặt đi. Nếu thực sự bị nhặt đi rồi hắn biết bắt đền ai đây?

Nhân Mã còn cảm thấy tình cảm thỏ con dành cho hắn chưa đủ sâu đậm, làm hắn cứ lo được lo mất. Nhất là khi nhìn lại mối quan hệ giữa hắn với cậu trước đây, Nhân Mã luôn có ảo giác Song Tử chấp nhận tình cảm của mình đều vì sợ bị hắn trả thù.

Ai biết được, hoá ra cậu và hắn không khác nhau là bao.

"Song Tử..." Nhân Mã tựa đầu mình vào đầu cậu, nhẹ giọng kêu.

Giọng điệu ôn nhu này khiến Song Tử tỉnh táo hơn một chút. Cậu mơ hồ đáp lại. "Nhân Mã?"

"Ừm, người yêu bạn đây."

Song Tử sững người mấy giây sau đó đột nhiên xoay người choàng tay qua ôm cổ hắn, nỉ non nói. "Nhân Mã, vừa rồi có thằng đòi thịt em..."

Một tiếng xưng hô "em" này giống như quả bom đột nhiên bị kích nổ trong đầu hắn, bất quá thứ văng ra không phải là bụi bặm mà là tim hồng nổi lửng lơ.

Nhân Mã nghĩ mình điên thật rồi.

Chỉ với cái xưng hô của một con ma men cũng có thể vui tới như vậy.

"Nhân Mã!! Hồi nãy có thằng biến thái đòi thịt em như thịt chó á!!" Song Tử chọt chọt má hắn. "Anh đánh nó cho em!"

Nhân Mã bật cười. "Ừ ừ, để anh đánh cho ba mẹ nó nhìn không ra luôn."

Nghe lời cam đoan này của đối phương Song Tử say xỉn cuối cùng cũng yên lặng, vẫn giữ tư thế ôm cổ Nhân Mã mà ngủ.

...

"Tắt! Tắt!" Song Tử chôn đầu vào gối hét lớn.

Nhân Mã cầm bản thu âm tối qua, miệng không nhịn được cong lên cười đắc ý. "Không chửi tôi nữa hả?"

Song Tử trầm mặc không đáp.

"Không đòi đánh tôi nữa?"

Vành tai lộ ra ngoài của Song Tử đã ửng đỏ như bật máu.

"Không xưng anh em nữa?"

Song Tử lấy cái gối ném vào mặt hắn. "Đi đi đi! Đau đầu! Muốn ngủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro