Lớp mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nếu hỏi Song Ngư điều cô không ngờ nhất trong năm học cấp ba của mình là gì cô sẽ không do dự mà nói rằng:

"Tôi học lớp cuối cùng của khối! Có số lượng thành viên ít nhất của trường, đã vậy còn hỗn tạp nhất trong cái thành phố này!"

Đúng vậy, Song Ngư năm nay không biết may mắn hay xui xẻo lại rơi vào ngay lớp 10-12, có số thứ tự cuối cùng của khối, số học sinh chỉ có 12 người. Ấy ấy, đừng nghĩ bọn họ là những thiên tài được trọng điểm bồi dưỡng này nọ nhé. Chỉ trùng hợp là năm nay nhà trường bắt đầu áp dụng mô hình "Lớp học lý tưởng" - mỗi lớp chỉ tối đa 32 học sinh - và trùng hợp số lượng học sinh đầu vào năm nay khá ít, trùng hợp hơn nữa, khi xếp các học sinh vào mười một lớp khác, xui xẻo dư ra 12 người.

Hiệu trưởng trường A nổi tiếng với hội chứng ám ảnh cưỡng chế sau khi suy đi tính lại, thay vì cho mười lớp 33 người và một lớp 34 người, ông quyết định mang 12 người này xếp riêng vào một lớp cho tròn khối.

2.

Nếu hỏi Song Ngư chuyện không thể ngờ thứ hai khi bước vào trường cấp ba là gì? Đó chính là:

"Tôi trở thành lớp trưởng của lớp này."

Một lần nữa, Song Ngư không biết cảm thán vận may của bản thân như thế nào, nói chung là trong một lần tuỳ ý lựa chọn, bum ba là bum bùm, cô biến thành lãnh đạo nơi đây. Nếu nói may mắn thì là lớp ít học sinh, rất dễ quản lý. Còn xui xẻo? Chẳng ai nghe cô nói gì cả.

Ví dụ như bây giờ...

"Mấy bạn ơi, sắp đến lễ khai giảng rồi, nhà trường bắt mỗi lớp phải tham gia ít nhất một hoạt động. Các hoạt động này gồm có..."

Rầm!

Tiếng đầu ai đó đập mạnh vào bàn thình lình vang lên, Song Ngư giật thót một cái nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Ngồi gần cửa sổ cuối lớp, một nữ sinh mang khuôn mặt đỏ bừng liên tục đập đầu vào bàn như lên cơn bệnh thần kinh, miệng vừa cười vừa la a á.

Dù cách cả một cái lớp nhưng Song Ngư vẫn không khỏi sợ hãi. Có khi nào chốc nữa bạn gái này sẽ nhào lên cắn chết cô không?

Sốc: ngay ngày đầu nhập học nữ sinh vì từ chối tiêm ngừa bệnh dại đã nổi điên cắn chết bạn cùng lớp.

Song Ngư rùng mình. Mẹ ơi sợ quá.

Sau khi lăn lộn uốn éo xong xuôi, cô gái ban nãy ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh lịch, nụ cười tiêu chuẩn, khí chất tiểu thư giàu có được nuôi dạy từ bé không chút keo kiệt lan toả ra xung quanh. Cô nói. "Cứ tiếp tục đi, đừng quan tâm tới tôi."

Tận mắt chiêm ngưỡng tốc độ lật mặt này của nữ sinh, mười một người trong phòng học im lặng há hốc mồm.

Người vừa gây ra sự kiện đó là thành viên của lớp, tên gọi Bảo Bình. Đây là một con hủ nữ khát máu, thèm đam mỹ đến điên cuồng. Hành động Song Ngư nhìn thấy cô ấy làm nhiều nhất kể từ khi nhập học chính là cúi đầu nhìn vào điện thoại đọc truyện.

Bình thường đối phương luôn bày ra biểu tình lễ nghi hoàn mỹ, mặt nhạt, cười xinh, ăn nói nhẹ nhàng,... cho đến khi cô đọc đến cao trào của một bộ truyện đam mỹ. Hoặc nhìn thấy hai thằng con trai choàng vai bá cổ nhau.

Hình tượng lúc đó, hoa mỹ mà nói giống như fan cuồng lần đầu nhìn thấy thần tượng, còn thành thật mà nói, chẳng khác nào con thú hoang.

Nhớ đến biểu cảm sợ hãi suýt ngất của em gái mình khi thấy Bảo Bình lần đầu tiên, Song Ngư lo lắng nhìn sang bên cạnh.

Không ngoài ý muốn, nữ sinh sở hữu gương mặt giống Song Ngư đến tám chín phần đang mờ mịt nhìn chằm chằm Bảo Bình ở cuối lớp, bối rối chớp chớp mắt, tay cầm tờ giấy đã cứng đờ.

Đúng vậy, đây là em gái song sinh của cô, Bạch Dương. Tính tình của đứa nhỏ này rất yếu đuối, dù không đến mức gió thổi là khóc nhưng trong mắt Song Ngư em gái vẫn luôn cần được bảo vệ, bình thường đến lấy giấy lau miệng cũng không nỡ để Bạch Dương làm lúc này thấy dáng vẻ của nhóc nhỏ, tất nhiên lòng lớp trưởng gương mẫu kiêm chị gái hai mươi tư hiếu Song Ngư đã bị dày vò cho nát bét.

Nhận ra ánh mắt của chị mình, Bạch Dương mỉn cười trấn an cô sau đó tiếp tục đọc vang danh sách mình cầm trên tay.

"Các hoạt động ngày khai giảng gồm có biểu diễn văn nghệ, trưng bày quầy hàng, trò chơi nhỏ, trò chơi lớn, thể thao. Lớp mình có ai muốn tham gia không?"

Ừm, vẫn chưa nói, lớp học này dù ít nhưng cán bộ thành viên vẫn phải có đầy đủ, ngoại trừ lớp trưởng ra còn có lớp phó. Thế là áp dụng nguyên tắc "Không người nào đáng tin hơn người trong nhà", ngay khi biết mối quan hệ của hai người, Bạch Dương úm ba la xì bùm, biến thành lớp phó hai trăm chức rồi.

Thở dài một hơi, Song Ngư vỗ vai em mình. Nếu không phải Bạch Dương nói hứng thú với vị trí này có lẽ Song Ngư đã lao lên solo với giáo viên chủ nhiệm của mình một trận. Kêu cô làm con ở cho lớp thì thôi, đằng này đến em cô cũng cho vào, lỡ nhóc nhỏ nói nhiều quá bị đau họng phải làm sao đây?!

Quay lại hiện tại, ngay khi Bạch Dương dứt lời, cả lớp rơi vào im lặng, không ai lên tiếng, đến tiếng hét phấn khích của Bảo Bình cũng dứt hẳn một cách bất thường.

Tình hình có chút lúng túng.

"Không ai tham gia sao?" Song Ngư nhìn Bạch Dương rối rắm thiếu điều muốn giậm chân tại chỗ, lo lắng lên tiếng.

Đúng vậy. Ai làm việc nấy, không ai quan tâm.

Khi cặp chị em đứng trên bục giảng sắp thành tượng, một nữ sinh mới khoan thai giơ tay lên. "Tôi có thể tham gia một môn thể thao."

Mắt Bạch Dương và Song Ngư đồng loạt phát sáng, đồng loạt quay đầu nhìn về phía người vừa phát ngôn.

Đó là một nữ sinh dáng người thon dài, thân hình cân xứng khoẻ mạnh, đường nét khuôn mặt không quá nữ tính nhưng cũng không quá mất cân xứng, ngược lại còn có một chút anh tuấn, khí chất độc đáo không lẫn vào đâu được.

Bạch Dương nhớ cô gái này. Cô tên Kim Ngưu, là nữ sinh ôm nhiều huy chương vàng thể thao nhất ở trường cấp hai của nhóc nhỏ. Khi nhìn thấy mục "thể thao" trong phần tiết mục khai giảng, nhóc nhỏ đã nghĩ ngay đến người này. Ban nãy Bạch Dương và Song Ngư bàn nhau, nếu không tìm được người tình nguyện có lẽ nên đến nhờ người này một chút. Giờ đối phương chủ động giơ tay, hai chị em bọn họ phải nói là mừng rớt nước mắt.

"Bạn muốn thi môn gì?" Song Ngư lập tức lấy viết xoạt xoạt viết vào mục đăng ký.

"Chạy bền đi." Kim Ngưu hai mắt nhìn vào điện thoại, tuỳ ý nói một môn.

Song Ngư do dự trong chốc lát. "Kỳ này trường mình không có chạy bền. Chỉ có chạy tiếp sức thôi. Số lượng là ba người."

Kim Ngưu im lặng một chút.

"Nếu bạn tham gia chạy bền, tôi với Song Ngư sẽ đăng ký chung luôn cho đủ. Bạn không cần lo, tham gia cho có là được rồi, thành tích lớp mình không bắt buộc." Sợ đối phương chuyển lời từ chối, Bạch Dương vội vã mở lời.

Đổi lại cô là ánh nhìn kỳ quặc của Kim Ngưu. " "Tôi có quan tâm thành tích gì đâu, quan trọng là bạn kìa. Song Ngư miễn cưỡng cũng được trăm mét. Còn bạn, chạy được đâu mà chạy."

Bạch Dương: "..." mặc dù biết người này nói đúng nhưng vẫn cảm thấy tổn thương.

Tại sao Kim Ngưu đột nhiên nói như vậy? Chuyện kể ra có chút dài dòng.

Lúc còn học trường cũ, trong một tiết học thể dục môn chạy tiếp sức, giáo viên bộ môn đã ghép hai lớp của họ lại với nhau cho kiểm tra chung. Bạch Dương, Kim Ngưu và một học sinh khác trùng hợp phân thành một tổ.

Chuyện sẽ không có gì đáng nhớ nếu ngay khi kết thúc đợt kiểm tra đó Bạch Dương vì kiệt sức mà ngất xỉu, nhấn mạnh, trước mặt rất nhiều người. Sau này bên cạnh Song Ngư vẹn toàn vẹn mỹ liền nhiều ra một đứa em gái nổi tiếng khắp trường vì yếu ớt.

Nhớ đến chuyện này mặt Bạch Dương dần đỏ lên, ngại ngùng hạ mi mắt.

"Phiền thật, nãy giờ vẫn chưa quyết định xong á?" Ngay sau lưng Kim Ngưu là một nữ sinh tóc dài sáng màu, trông như vừa nhuộm lại cách đây không lâu từ trên bàn lười biếng bò dậy, nhăn mày nói với họ. "Nếu không thì cũng ghi thêm tôi vào đi. Chốt lại vậy. Ok." Xong lại ụp mặt xuống bàn tiếp tục ngủ.

Song Ngư hai mắt sáng rực nhìn chăm chăm nữ sinh nọ như đấng cứu thế, nhìn xong liền vội vã ghi tên cô vào.

"Ok! Vậy lớp mình sẽ tham gia hoạt động thể thao chạy tiếp sức, những người tham gia là tôi, Kim Ngưu và Xử Nữ. Bạn nào muốn đăng ký thêm phần nào thì nói với tôi nha!!" Song Ngư hưng phấn cầm tờ giấy A4 vẫy vẫy.

Cả lớp nghe xong lập tức vỗ tay rào rào.

"Huray!!"

"Không ai tham gia nữa đâu! Yeah!!"

Ừm, Song Ngư nghĩ mình đã quen đặc tính của lớp này rồi.

3.

Trong góc lớp, Bảo Bình hiếm hoi chủ động dời mắt khỏi màn hình điện thoại. Cô nhìn cả lớp một vòng sau đó lén lút chọt chọt lưng người ngồi phía trước.

Nam sinh nghe thấy ám hiệu lập tức kéo ghế ra sau, cả người dựa vào lưng ghế, vẻ mặt tò mò.

Bảo Bình nấp mặt sau lưng thằng bạn thân, cảnh giác hỏi. "Ê, là Xử Nữ đó hả?"

Nam sinh gật đầu. "Xử Nữ, em họ Sĩ Tâm, bạn gái cũ Nhân Mã."

Mỗi một cái tên trong câu này đều có sức ảnh hưởng không nhỏ. Ít ra thì Bảo Bình sau khi nghe xong tóc gáy đã dựng đứng hết cả lên.

Sĩ Tâm, cầm đầu một băng đảng lớn của thành phố, hổ báo, đánh người là chỉ có nước vào bệnh viện mới có thể cứu, thêm hai đặc tính đáng sợ nữa là: đã nghỉ học, không sợ bất kỳ ai.

Nhân Mã, người nổi tiếng với gia đình giàu sụ và gia tài kết xù. Tiền nhiều, cũng không sợ bất kỳ ai.

Mà Xử Nữ, chính là người có mối quan hệ mật thiết với hai nhân vật trên.

"Mẹ nó. Tình cũ học chung lớp, ai cũng không vừa." Bảo Bình lầm bầm. "Lớp này còn có con ông cháu cha Thiên Bình, vua thể thao Kim Ngưu, thiên tài Thiên Yết, nữ thần hoàn mỹ Song Ngư, mỹ nhân Cự Giải, chúa ngủ Sư Tử, thỏ con Song Tử, búp bê sứ Bạch Dương. Toàn người nổi tiếng! Chết tiệt! Chơi sao đây?"

Đợi một chút, sao cô biết nhiều vậy?!

Ma Kết ngồi trước nhịn không được quay đầu nhìn bạn mình một cái, không ngoài ý muốn thấy được tiểu thư lễ nghi Bảo Bình hai tay ôm đầu, đồng tử rực sáng, nét mặt hưng phấn như vừa ăn cỏ mỹ.

Ma Kết có chút vô ngữ.

Cô vừa liệt kê thiếu hai người rồi.

Một là kẻ lập dị Bảo Bình.

Suy nghĩ của cô là thứ bí ẩn có thể sánh ngang với số dư tài khoản ngân hàng của Nhân Mã, chỉ số bạo lực của Xử Nữ và nguồn gốc gia đình Thiên Bình cộng lại.

Nhưng thân là bạn bao nhiêu năm, Ma Kết dễ dàng đoán được suy nghĩ của cô bây giờ.

Cô muốn chơi chết cái lớp này.

Đây là việc làm đối phương thích nhất mỗi khi đến môi trường mới. Quậy nát vòng quan hệ xung quanh mình sau đó phủi mông bỏ đi. Hắn quen rồi, cũng không bất ngờ.

Còn người thứ hai?

Chính là hắn, "Đầu tàu" Ma Kết.

Tại sao Bảo Bình có tư tưởng lập dị như vậy, làm mọi chuyện mất dại như vậy lại không thu hút giá trị thù hận?

Là do cô lúc nào cũng lôi hắn ra làm lá chắn nha.

Mọi người chỉ thấy một Ma Kết thích gây sự, khích tướng, đâm sau lưng, chia rẽ nội bộ nhưng nào có nhìn thấy Bảo Bình đứng sau lưng hắn đẩy hắn một cái.

Ma Kết nghĩ lại mà bi thương.

Nhưng nghĩ đến tương lai của lớp học hỗn tạp này, Ma Kết cảm thấy mình còn may chán.

Bởi vì Bảo Bình đã muốn thì sẽ làm. Mà một khi làm, cô sẽ không bao giờ thất bại.

Có lẽ do chơi với Bảo Bình bao năm, tâm trạng Ma Kết lúc này lại mơ hồ mang theo chút mong chờ.

Chết cha, hắn nghĩ mình cần đi uống thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro