Đám đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Khai giảng, sân trường tấp nập.

Thiên Bình đi phía trước tò mò dõi mắt hết nhìn tới lại nhìn lui các quầy hàng trưng bày, hệt như nhà quê mới lên thành phố, gì cũng muốn thử.

Đột nhiên phía sau cậu bị ai đó vỗ vào, Thiên Bình giật thót, lập tức quay đầu lại.

"Thiếu gia à, đừng có đi lung tung được không? Cũng đừng có làm vẻ mặt đó, cậu muốn bị bắt cóc sao?" Người nói là Song Tử, tên bạn thuở nhỏ của cậu. Vẻ mặt đối phương bất đắc dĩ, hệt như bảo mẫu chăm sóc thằng em còn đang ngậm tay trong miệng nhà Thiên Bình.

Hừm. Thiên Bình suy ngẫm, so sánh này hay đó.

Nhưng cậu vẫn không hiểu. "Tại sao lại bị bắt cóc?"

"Ừm... không gì, đùa tí. Mà hơi nhạt..." Song Tử chột dạ chuyển mắt đi nơi khác.

Cậu không thể nói cho đứa trẻ này vẻ mặt ban nãy của đối phương chẳng khác nào trẻ lạc đường, cộng thêm khuôn mặt búng ra sữa, dáng người nhỏ xíu, quần áo đắt tiền, nếu không phải đây là trường học có lẽ thiếu gia nhà họ Thiên đã bị trùm bao tải mang đi từ đời nào rồi.

Thiên Bình đột nhiên dừng lại, mũi động hai cái sau đó hai mắt sáng bừng, phấn khích chỉ về phía cuối gian hàng đồ ăn. Cậu hét lên một tiếng "Kẹo bông gòn!" sau đó lôi kéo Song Tử chạy nhanh tới đó.

Với mức độ cuồng kẹo bông của thằng bạn mình, Song Tử chỉ có thể cam chịu không thể nói.

Song Tử đột nhiên nhớ đến một người trong lớp, chính là thằng nhóc tên Thiên Yết mang vòng hào quang học sinh chuyên mười ba môn.

Ba người bọn họ là bạn cùng trường năm cấp hai, nói cũng lạ, Thiên Yết và Thiên Bình rất có duyên, dù cho cậu và đối phương có chán ghét, tránh mặt nhau như thế nào cả hai đều sẽ vô ý đụng mặt giữa hàng người tấp nập, sau đó cãi nhau.

Ví dụ như bây giờ.

"Không bán cho người lùn." Thiên Yết - chủ của sạp kẹo bông gòn từ trên cao nhìn xuống Thiên Bình, mặt lạnh.

"Bố mày cao 1m63 đó! Lùn cái gì mà lùn?!" cứ động tới chiều cao thì Thiên Bình lập tức xù lông.

"Ồ, rồi cao hơn ai?" Thiên Yết - thanh niên cao 1m83 - bình thản nhướng mày.

Thiên Bình nghẹn họng.

Đúng là không cao hơn ai hết. Song Tử thay bạn mình bi ai suy nghĩ.

Nhìn khuôn mặt nghẹn tới đỏ của bạn mình, Song Tử có thể đọc ra suy nghĩ bên trong đó: muốn chửi nhưng không biết gì để chửi.

Cũng đúng, thanh niên này hoàn mỹ quá mà. Học lực tốt, nhan sắc không thua, chiều cao không kém, biết kiếm tiền, biết nấu ăn, đến kẹo bông gòn cũng làm ngon lành. Nếu không phải sai giới tính thì đây chính là hình mẫu lý tưởng của bọn nam sinh.

À, giới tính không đúng là sai rồi.

Song Tử nhìn hàng nữ sinh xếp dài bên cạnh chờ mua kẹo, có chút hâm mộ.

Đúng là không so sánh sẽ không đau lòng.

"Hừ! Làm như bố mày cần ấy!" Thiên Bình hét lên một tiếng, quay đầu liền đi.

Song Tử cười bất đắc dĩ, vẫy tay chào Thiên Yết xong cũng chạy chậm đuổi theo.

"Này!"

Vừa đi được một bước Song Tử nghe thấy thanh niên trăm tốt đột nhiên kêu mình, theo bản năng dừng chân nhìn lại.

"Cho." Thiên Yết dúi vào tay cậu hai cây kẹo màu hồng hồng mềm mại.

Nhìn kẹo, Song Tử bối rối không biết làm sao.

Nhìn như nam sinh tỏ tình với nữ sinh ấy. Sến chết đi được. Đã vậy còn ở chỗ đông người...

Song Tử cố gắng lơ đi tiếng hét nho nhỏ của đàn nữ sinh phía sau khi thấy cảnh này.

Về phần Thiên Yết, ném xong một câu cộc lốc hắn lập tức quay đầu tiếp tục bận rộn xoay xoay que kẹo đường.

Song Tử không thích ăn ngọt, điều này chỉ cần tiếp xúc với cậu không lâu là biết. Nhưng Thiên Bình thì khác...

Trừng mắt nhìn hai cây kẹo một hồi, Song Tử giống như nghĩ thông cái gì đó, đột nhiên cậu bật cười.

Lúc nãy cậu liệt kê thiếu. Ngoại trừ đa tài ra, thanh niên này còn rất ôn nhu, dễ mềm lòng nữa. Nghĩ kỹ thì, người như Thiên Yết không được nữ sinh yêu thích mới lạ.

2.

Ban nãy sững người trong chốc lát, ngẩng đầu lên đã mất dấu Thiên Bình rồi. Thuộc tính sợ chỗ đông người của Song Tử lúc này không chút e ngại triệt để lộ ra ngoài.

Cậu kéo cao khoá áo khoác, vai hơi thu lại, đầu hơi cúi, lặng lẽ chen chân trong vòng người.

Thiên Bình đâu rồi.

Thằng nhóc này đi đâu mất tiêu rồi?

Lòng bàn tay nam sinh vô ý thức tuôn ra mồ hôi. Khi cậu quyết định từ bỏ ý định tìm kiếm tên thiếu gia ham vui đột nhiên trên vai bị ai đó va mạnh, cả người cậu cũng mất đà, loạn choạng suýt ngã.

"A, xin lỗi." Cậu thốt ra câu này gần như ngay lập tức.

"Người xin lỗi là tôi mới phải, bạn có sao không?" Đây là của người vừa va phải cậu nói.

"Không, không sao." Nghe giọng có lẽ là của một nam sinh khoẻ mạnh, có chút quen thuộc. Song Tử tò mò ngẩng đầu nhìn, nhìn xong thiếu điều muốn quỳ xuống lạy đối phương tha cho mình.

Người vừa va phải cậu, là Nhân Mã. Đi bên cạnh hắn, còn có Sĩ Tâm!

Sĩ Tâm Sĩ Tâm, thanh niên trẻ tuổi nhất có băng đảng gan liều nhất thành phố này. Thích thì đánh, không thích thì đánh, tuyệt đối không nể mặt ai.

Đây là thông tin Song Tử có thể tóm tắt từ tiểu sử chi tiết của đối phương.

Xoay vòng trong đầu cậu bây giờ chính là: tại sao gã lại ở đây? Tại sao gã lại ở đây? Bảo vệ đâu rồi? Sao lại cho tên này vào? Không sợ học sinh trường họ bị khủng bố sao?!!

Hồi nãy cậu lỡ va vào Nhân Mã, có khi nào gã sẽ đánh cậu không? Dù biết bản thân không làm gì có lỗi với người ta nhưng khi đối mặt với trường hợp này Song Tử vẫn không nhịn được mà run rẩy, trong đầu đã nghĩ ra vô số viễn cảnh chết của mình.

Tất cả đều rất thảm.

Nhân Mã nhìn nam sinh nhìn chằm chằm bản thân, còn không ngừng run lên như con chó nhỏ vừa được vớt ra từ bồn tắm, có chút khó hiểu nhíu mày.

Nhíu mày rồi, nhíu mày rồi! Trời ơi cậu chết chắc rồi!!!

Nội tâm Song Tử khóc trong tuyệt vọng.

Không hiểu sao biểu tình đối phương lại khoa trương hơn gấp bội. Nhân Mã nhìn sang Sĩ Tâm, Sĩ Tâm cũng nhìn hắn, trong mắt hai người đều hiện lên câu: nhìn anh/em đáng sợ vậy sao?

Sau đó cả hai đều nhún vai.

Nghĩ nếu bản thân nói thêm một câu nam sinh trước mặt này chắc sẽ sợ đến ngất xỉu, Nhân Mã lưỡng lự một chút, cuối cùng lựa chọn im lặng bước đi.

Khi hai người không thấy bóng dáng, cơ thể cứng đờ của Song Tử mới chậm rãi thả lỏng, một chút.

Cậu bưng lấy ngực mình, gần như bỏ chạy mà rời khỏi đám đông.

Đâu rồi đâu rồi?

Người quen?

Thiên Bình?

Chỗ yên tĩnh?

Cái nào cũng được, cậu cần gấp một không gian!

3.

Song Tử ngồi phía sau sạp hàng của Thiên Yết, bó gối im lặng.

"Không thấy Thiên Bình sao?" Vừa xoay kẹo bông thanh niên trăm tốt vừa hỏi.

Song Tử trùm mũ áo khoác che lấp mặt mình, lắc lắc đầu.

Đảo mắt nhìn hai cây kẹo bông gòn còn giữ nguyên trong vỏ bọc trong suốt, ở tay cầm còn mơ hồ nhìn thấy tầng hơi nước nóng bỏng bị ném ở một bên, Thiên Yết thấy nhiều thành quen, tiếp tục lạnh mặt hỏi.

"Chú mày ở đây không sao chứ?"

Song Tử yếu ớt nói. "Cho tôi ở đây một chút đi..."

"Chú mày mới gặp ai à?"

Song Tử gật đầu. "Tôi vừa đụng trúng Nhân Mã..."

"Úi xời, cũng chỉ có chú mới sợ thằng oắt con đó." Thiên Yết cười nhếch mép.

"...đi chung với Sĩ Tâm."

Vừa dứt câu Song Tử cảm nhận có ai vỗ vào vai mình. Cậu ngẩng đầu lên, đối mặt với một cây kẹo bông to ngang đầu mình.

Sau đó giọng Thiên Yết truyền đến. "Đừng buồn, chết đi cũng có thể đầu thai. Nam tử hán đại trượng phu, mười tám năm sau gặp lại vẫn là bạn bè!"

Song Tử: "..." không thấy an ủi một chút nào.

Là một thiếu niên trăm tốt am hiểu giải mã tâm sự bạn bè, Thiên Yết biết lý do tại sao Song Tử lại có phản ứng quá khích khi đối mặt với Sĩ Tâm như vậy. Không chỉ Song Tử, nếu Thiên Bình có mặt ở đây chắc cũng vừa ăn kẹo vừa khóc.

Nhớ trước đây Thiên Bình còn ngây ngô đơn thuần, mở miệng ra là "tao có gốc, bây có ngon thì nhổ đi!", sau đó một lần xui xẻo đụng trúng Sĩ Tâm. Sau đó thì cậu bị nhổ thật, mất một cái răng chứ chẳng đùa.

Lần đó đến thăm, thấy tiểu thiếu gia được cưng như trứng hứng như hoa của nhà họ Thiên cả người thê thảm nằm trên giường bệnh Thiên Yết cảm thấy xót vô cùng...

Được rồi, hắn đùa đó. Lúc nhìn thấy đối phương bó trắng như xác ướp, dùng tư thế cá khô nằm trong phòng hắn cảm thấy hả hê chết đi được, hắn còn ôm bụng chỉ vào mặt Thiên Bình mà cười.

Cũng vừa, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Nếu ngẩng đầu cao quá sớm muộn gì cũng bị chim ị vào mồn. Đáng thương là đáng thương Song Tử lần đó đi chung với Thiên Bình, thấy bạn bị đánh định vào can thì bị người của Sĩ Tâm cho một đấm K.O luôn.

Đoán xem đó là ai nào?

Nhân Mã.

Nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó Song Tử nhịn không được run rẩy càng mãnh liệt.

Mẹ ơi, cậu vừa nhớ ra một thứ đáng sợ hơn nữa.

"Hình như tôi và bạn trai Nhân Mã kia học cùng lớp đúng không?" Song Tử chết lặng.

Tay đang vuốt kẹo đường của Thiên Yết cũng chết lặng.

"Kì này thì đầu thai thật rồi..."

Song Tử: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro