Trò chơi lớn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Bên này Thiên Bình sau khi xì xì tức giận quay mông bỏ đi, cậu nhắm mắt lộn xộn du đãng. Đợi tiểu thiếu gia sực tỉnh, đứa trẻ bi thương phát hiện bản thân đã đi đến phương trời nào rồi.

Ở đây có hoa có cỏ, có trời có mây. Nhưng không có người!

Thiên Bình quay đầu nhìn đám đông xa xa, cảm thấy mệt quá, cậu tuỳ tiện tìm một băng ghế, ngồi xuống.

Song Tử sợ đám đông, trước sau gì cũng đi ra tìm cậu thôi. Thiên Bình ôm suy nghĩ đó mà thở phào.

"Alo alo! Các bạn học sinh chú ý!"

Khi Thiên Bình đã ngồi được một lát, loa trường đột nhiên vang lên. Đám đông đằng xa yên lặng, phần lớn mọi người có mặt trong khuôn viên trường đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía phòng phát thanh.

"Alo! Các bạn ơi! Các bạn đã chơi xong các trò chơi nhỏ có trong sân trường chưa ạ?"

Thiên Yết dừng lại động tác, mò mẫm từ trong túi áo sơ mi ra một mẩu giấy.

"Để gia tăng niềm vui hôm nay, phòng quản lý học sinh bọn mình đã tổ chức thêm một trò chơi lớn!"

"Các bạn hãy nhìn vào thẻ học sinh trước ngực đi ạ."

Song Tử ngẩng đầu ra khỏi áo khoác, ngơ ngác nhìn Thiên Yết bên cạnh.

"Các bạn thấy mỗi người có một màu khác nhau đúng không? Thực ra nó chỉ có năm màu thôi. Màu trắng là 1 điểm, màu vàng là 2 điểm, màu đỏ là 5 điểm, màu tím là 7 điểm, màu đen là 10 điểm. Các bạn hãy thu thập thẻ học sinh của người khác để tích điểm nha. Sau ba tiếng hãy mang thành quả của mình đến phòng quản lý học sinh nhận món quà đặc biệt trị giá một triệu đồng! Người nào không có điểm sẽ bị bắt đi lao động phạt đầu năm nha. Khi thông báo này kết thúc, trò chơi chính thức bắt đầu. Mong các bạn chú ý! Chơi vui là chính, làm bạn bị thương sẽ bị đình chỉ học tập đó! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thông báo đến đây là kết thúc, chúc các bạn có một ngày khai giảng vui vẻ!"

Tắt đi loa thông báo, Bảo Bình xoay lưng làm ký hiệu V với Ma Kết, nở nụ cười tươi rói.

Ma Kết lắc đầu. "Mày làm trò này rồi được gì?"

"Vui." Bảo Bình cười hề hề nói. Cô đưa tay ra trước mặt hắn, hai mắt lấp lánh.

Ma Kết lấy xuống tấm thẻ đen trên cổ mình đập vào tay cô, Bảo Bình cũng lấy tấm thẻ tương tự từ túi áo khoác để lên cùng.

2.

Song Ngư nghe xong thông báo, ngơ ngác nhìn sang Kim Ngưu và Xử Nữ.

Cả hai nữ sinh cũng kỳ quặc đối mặt với nhau. Qua một lúc, Kim Ngưu nhún vai. "Kệ đi, chạy trước rồi tính."

Bạch Dương đi theo sau bọn họ, mang theo chiếc balo chứa đồ, phồng ra thật to, đặt trên dáng người của nhóc nhỏ có chút quá cỡ. Trông như con rùa, ba ba ba ba chạy cùng bọn họ vào phòng chuẩn bị.

"Em muốn tham gia trò chơi lớn?" Song Ngư hỏi khi thấy em gái phân vân nhìn về cửa ra vào.

"Không có. Em chỉ tò mò không biết phần thưởng của trò chơi lớn là gì thôi." Bạch Dương vừa nói vừa lấy giày thể thao đưa cho ba vận động viên của lớp.

"Ồ vậy lát thi chạy xong chị lấy về cho em coi thử!" Bàn về độ nuông chiều em gái, Song Ngư nhận số một không ai dám nhận số hai.

"Không cần đâu. Nghe luật trò chơi đã thấy nguy hiểm rồi."

Cái gì mà nhào lên giành thẻ. Phòng quản lý học sinh nghĩ trường học là trò chơi sinh tồn thể loại kinh dị sao?

Nhìn hai chị em ân ân ái ái, tình cảm nồng nàn, Xử Nữ có chút bực bội cắt ngang. "Được rồi, tới lượt tụi mình rồi. Lên đi."

Phần chuẩn bị không nói.

Khi Kim Ngưu vào vị trí, dư quang mắt cô hiện lên một bóng người, Kim Ngưu nghi hoặc nhìn qua, đối phương thấy cô, nhếch một bên môi, mỉm cười chào hỏi.

Thật trùng hợp. Kim Ngưu nghĩ.

Lê Sinh. Đối thủ một mất một còn trong hệ thể thao.

Hừ, chỉ là đối thủ đơn phương thôi. Kim Ngưu khinh thường nhìn lại.

Lê Sinh, hay còn gọi là Sini, là một trong những nữ sinh tiêu biểu trong các môn vận động. Kim Ngưu không học chung lớp với cô ta, cũng không học chung trường, cả hai quen biết nhau qua một lần thi môn bóng chuyền nữ, cả hai trùng hợp gặp nhau, sau một trận đấu, đội cô thắng với điểm chênh lệch là 1. Sau đợt này, giống như kích hoạt một lời nguyền gì đó, chỉ cần cô và Sini đấu với nhau, chiến thắng sẽ thuộc về cô và tỉ lệ chênh lệch là một chút xíu.

Khá là cay. Vì vấn đề trên, đối với việc Sini đinh ninh rằng cô gian lận trong thi đấu Kim Ngưu nghĩ mình có thể đồng cảm với cô gái này...

Mới là lạ.

Rõ ràng là bản thân không đủ cố gắng còn trách người khác gian lận mua giải. Sao cô ta không nói cô mua luôn cả giáo viên đào tạo của cô ta đi!

Đối diện ánh mắt của đối phương, Kim Ngưu định như trước đây, vờ như không thấy cô ta, bây giờ trong lòng lại mơ hồ dâng lên một nỗi phân vân, song song đó còn có một nỗi bất an. Ánh mắt của Sini thật kỳ lạ.

"Hoét!!!"

Tiếng còi vang lên, Kim Ngưu cũng ném mớ cảm xúc không cần thiết này ra khỏi đầu, tập trung về tình hình phía sau.

Để phát huy toàn bộ lợi thế của đội, Kim Ngưu được phân cho vị trí nhận gậy cuối cùng và chạy về đích.

Vị trí này không mấy xa lạ đối với cô, khi nhận gậy từ Xử Nữ, Kim Ngưu bình thản quay đầu, vụt chạy về phía trước.

Chín bước, mười bước. Dưới lòng bàn chân Kim Ngưu đột nhiên nhói lên, đau rát.

Theo bản năng nhìn sang bên cạnh, cô thấy Sini cũng đang nhìn mình. Không biết có phải do ánh mặt trời hôm nay có chút kỳ lạ hay không Kim Ngưu lại nhìn thấy đồng tử Sini loé lên những ánh sáng kỳ quặc, lòng cô trầm xuống.

Đau quá.

Lòng bàn chân đau quá.

Kim Ngưu nhìn đích đến còn cách mình chưa đến ba mét, kiềm chế nỗi đau phóng lớn bước chân.

Ba bước.

Hai bước.

Một bước.

Về đích. Vị trí số hai.

Vị trí số một thuộc về Sini.

Sini đứng trước cô, vừa cúi lưng thở dốc vừa cười đắc ý.

Kim Ngưu chẳng rảnh để quan tâm đến đối thủ đơn phương kia, cô chạy nhanh tìm một cái ghế, mặc kệ liệu pháp an toàn sau khi chạy như thế nào, ngồi phịch xuống, cởi giày thể thao ra.

Tất chân trắng tinh lúc này nhơ nhuốc một màu đỏ tươi, xen kẽ đường vải dệt có thể thấy một lưỡi dao lam sắt lẹm giấu trong đó. Mà chân của cô, lúc này đã máu thịt hỗn độn.

Nhóm người 10-12 chạy đến ngay sau đó, cảnh tượng này vừa hay lọt vào mắt họ, Song Ngư và Bạch Dương tạm thời không nói tới, Xử Nữ là người lên tiếng đầu tiên.

"Này là ai làm?!"

Giọng Xử Nữ rất lớn, còn rất mạnh mẽ, ít nhất trong phạm vi mười mét xung quanh, tất cả học sinh đều bị thu hút nhìn qua bên này.

Sini cũng vậy, cô ta vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa ngẩng đầu nhìn, thấy Kim Ngưu cầm theo đôi tất đỏ tươi cô ta có chút ngỡ ngàng. Nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười đắc ý.

Chướng mắt.

Xử Nữ cũng thấy Sini, cô nhìn Kim Ngưu. "Là cô ta?"

Kim Ngưu lắc đầu. "Không chắc. Nhưng đánh trước đi rồi tính."

Xử Nữ không đáp, ngược lại nhìn sang Bạch Dương - người mang đồng phục đến cho họ.

Bạch Dương dù không làm nhưng đối diện ánh mắt này vẫn không nhịn được mà né tránh. "Tôi không biết..." rồi như nhớ ra gì đó, nhóc nhỏ nâng cao giọng. "A, hồi nãy tôi ra xe thấy bạn gái đó đang cầm balo của mình. Hỏi lại thì bạn đó nói là thấy balo này tự nhiên xuất hiện trên xe bạn đó, bạn đó còn đang tìm người để trả lại."

"Lý do sức sẹo chết đi được. Tưởng tụi mình là con nít chắc?" Song Ngư cười khẩy.

"Đánh đi, tôi chướng mắt bạn gái này lâu rồi." Kim Ngưu xoay xoay cánh tay, không biết vô tình hay cố ý mà hai chữ "bạn gái" được cô nhấn vô cùng mạnh.

"Ừm. Bạch Dương, cậu dẫn Kim Ngưu đi phòng y tế đi. Ở đây để tôi với chị bạn lo." Xử Nữ xoay xoay khớp tay, vẻ mặt như chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi, nói. "Tranh thủ lúc còn nóng người hoạt động một chút nào."

"Hả? Tôi cũng muốn đánh..." Kim Ngưu đeo nơ. Chuyện đánh nhau thú vị như vậy mà cô không được thấy thì còn gì đời học sinh nữa?

"Chị..." Bạch Dương bối rối. Bọn họ mới vào trường chưa được một tuần mà.

"Yên tâm, không chết người đâu." Song Ngư vỗ vai động viên Bạch Dương.

"Nhưng đánh bị thương cũng bị kỷ luật..."

Kim Ngưu: "..." Bạch Dương, vấn đề kỷ luật không phải vấn đề học sinh đạo đức tốt cần quan tâm lúc này nhóc hiểu không?

"Thôi thôi thôi, dẫn Kim Ngưu đi đi, vết thương quan trọng." Xử Nữ nói xong cùng Song Ngư gật đầu, tiến lên phía trước.

"Đợi một chút!" Kim Ngưu bị Bạch Dương lôi kéo vẫn không từ bỏ hét lên. "Tôi vẫn có thể đánh! Cho tôi ở lại đi! Tôi vẫn có thể đánh!"

3.

Ngay khi loa phát thanh vừa dứt, Song Tử chỉ còn biết chăm chăm nhìn vào thẻ học sinh màu đen trong tay...

Nó u tối như tương lai cậu vậy.

Thiên Yết lấy thẻ học sinh trên cổ mình xuống, treo lên lá cờ nho nhỏ của xe kẹo bông. Xong xuôi thanh niên nhìn sang con thỏ đang kinh hoảng run rẩy dưới chân mình. "Song Tử, năm nay chúng ta lên lớp 10 rồi đó."

"Thì... thì sao?" Song Tử ngơ ngác.

"Muốn trải nghiệm thanh xuân không?"

Song Tử: "...Muốn?"

Mới là lạ!!!

Song Tử ngồi trên cỗ xe kẹo bông, ôm lấy cây dù màu hồng khóc không ra nước mắt.

Thiên Yết vừa đạp xe đạp đẩy xe kẹo vừa hét. "Ở đây có hai thẻ đen! Ai muốn cướp tới cướp nha!!"

Đúng là sau câu chào hàng của Thiên Yết, hơn mười học sinh đã chạy theo bọn họ, ánh mắt như lang sói.

"Chú mày làm cái xe này là vì biết chuyện này sẽ xảy ra sao?!" Song Tử nói trong cái tốc độ kinh người, giọng cậu xen lẫn trong không khí, bay ra xung quanh.

"Không có! Tao làm cái này để chở bạn gái đi chơi đó!"

"Nhưng chú làm gì có bạn gái!!"

"Thì hôm nay tìm!!!"

Song Tử: "..." sao mà lạc quan dữ vầy nè.

Không đúng! Trọng tâm không phải cái này!

"Bố mày có phải con gái đâu sao mày cũng vác bố lên đây!!!" Song Tử khóc rồi.

"Nếu mày chấp nhất với vấn đề này như vậy..." Thiên Yết thở dài.

Song Tử còn chưa khóc xong trên đầu đột nhiên nặng một chút. Giơ hai tay lên sờ soạng, thỏ con kinh sợ phá hiện tóc mình đột nhiên dài đến phi logic.

Đợi một chút, là tóc giả.

"Giờ thì thành con gái rồi." Giọng Thiên Yết bình thản từ phía sau truyền đến.

Song Tử cũng muốn chết rồi. "Sao trên sạp hàng của mày có tóc giả?!"

"Sở thích cá nhân."

"Tao có thể báo cảnh sát không?!"

"Mày đoán xem?"

Song Tử: QAQ Thế giới này thật đáng sợ.

Thiên Yết vừa nói xong, xe kẹo hai người đang ngồi đột nhiên xóc nảy một cái. Chỉ đơn giản xóc nảy một cái, Thiên Yết an tâm tiếp tục chạy đi.

Chỉ có Thiên Yết thôi.

Vì Song Tử cùng bộ tóc giả rơi bẹp xuống đất từ đời nào rồi.

Song Tử: "..." quen biết với mày, đời này coi như bỏ.

4.

Cự Giải nằm úp sấp sau bụi hoa, hai mắt căng thẳng nhìn ra ngoài, đợi hàng nam sinh nữ sinh ùn ùn chạy đi khuất cậu mới an tâm thở phào một hơi.

"Xong chưa?" Một giọng nói đột ngột vang lên.

"Xong rồi." Cự Giải theo bản năng đáp một tiếng.

Vừa dứt câu, dưới bụng thiếu niên xinh đẹp đột nhiên truyền đến một lực thật lớn, cậu bị đá bay lên trời.

"Mẹ nó nặng chết đi được." Nữ sinh vuốt vuốt mái đầu rối bù, lồm cồm bò dậy từ dưới đất, nhíu mày khó chịu lầm bầm.

Không khó chịu sao được? Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ sạch sẽ yên tĩnh đánh một giấc, đang yên đang lành đột nhiên có đàn người chạy qua, còn hú hú hét hét. Ồn ào thì thôi đi, đã vậy còn bị thằng mắc ôn nào đè nữa. Sư Tử xoa xoa cái lưng già yếu của mình mà rủa thầm.

"Thằng nào đè tao?!" Tiếng tiểu thiếu gia Thiên Bình thê lương từ phía xa xa vọng lại.

Cự Giải vội vã bò dậy, bối rối hướng Thiên Bình xin lỗi. "Bạn thông cảm, tôi đang bị người khác đuổi theo, không chú ý đường đi."

Giọng cậu mang theo chút nữ tính nhưng lại không thiếu sự mạnh mẽ khẳng khái, có giai điệu rất riêng, rất bắt tai. Thiên Bình nghe thấy, tò mò nhìn lên, sửng sốt choáng ngợp trước khuôn mặt của Cự Giải.

Từ trước tới nay cậu chưa từng thấy bất kỳ ai đẹp như nam sinh này.

Da dẻ trắng nõn, người cao chân dài, cơ bắp mỏng, cân đối, khuôn mặt thì khỏi bàn, nói đây là thiên thần Thiên Bình cũng tin.

Bỏ qua Thiên Bình đang ngẩng ngơ với nhan sắc mình như thế nào, sau khi xin lỗi tiểu thiếu gia xong, Cự Giải lập tức quay lại đỡ Sư Tử ngồi dậy.

Trái với nam sinh không có tiền đồ kia, thấy khuôn mặt người vừa đè mình, Sư Tử lập tức xoè tay ra. Đối diện với biểu cảm ngơ ngác của cậu, cô bình thản nói. "Bồi thường. Bạn đè dẹp tôi rồi không định bồi thường sao?"

"Nhưng..." tiền thật á? Đào đâu ra bây giờ? Cự Giải bối rối.

"Tiền thì không cần đâu, đưa tôi thẻ học sinh của bạn là được. Hồi nãy tôi ngủ bị người ta lấy mất tiêu." Đoán được suy nghĩ của Cự Giải, Sư Tử lười biếng ngáp một cái, lèm bèm giọng giải thích.

"A... à, đây." Cự Giải ngu ngơ gật đầu, lấy từ trên người ra tấm thẻ màu trắng.

Sư Tử khinh bỉ. Một điểm á? Cô tưởng thiếu niên này ít nhất cũng có thẻ tím nên nhiều người mới đuổi theo sau như vậy. Nếu chỉ có thẻ trắng vậy đàn người lúc nãy chạy theo để làm gì?

Sư Tử đánh giá Cự Giải trong chốc lát, nhìn mấy dấu ngắt nhéo trên người cậu, đồng cảm. Xem ra là bị lợi dụng sàm sỡ rồi.

Chậc chậc. Người đẹp không dễ sống.

Mà thôi, một điểm cũng không tệ. Sư Tử cần là không phải đi lao động chứ phần thưởng gì gì đó cô không thèm để ý.

Sư Tử cầm thẻ học sinh của Cự Giải, phủi mông rời đi.

Thiên Bình nhìn bóng dáng ung dung của Sư Tử, đẩy đẩy vai người đẹp bên cạnh, hỏi. "Bạn còn thẻ không mà cho người ta ngon ơ vậy?"

"Tôi lỡ đè lên người bạn đó, bồi thường." Cự Giải đương nhiên giải thích.

"Vậy bạn còn thẻ không?"

"Không."

Thiên Bình giật giật mi mắt: "...Bạn là thứ gì vậy? Thiên Thần hả?"

"Ý bạn là gì?" Cự Giải bắt đầu đau đầu, là do cách nói chuyện của người xung quanh có vấn đề hay do trí thông minh cậu có vấn đề vậy? Sao hôm nay cậu không nghe hiểu ai nói gì hết vậy?

"Không có thẻ sẽ bị phạt lao động đó! Bạn không biết á?!" Thiên Bình nhảy cẫng lên.

Đáp lại cậu là cái lắc đầu của người đối diện.

Thiên Bình bắt đầu tin cuộc đời này công bằng rồi. Thượng Đế cho nam sinh này khuôn mặt xinh đẹp, cũng cho cậu ta thêm một chút ngáo ngơ. Chậc chậc, cũng chỉ có tiểu thiếu gia cậu mới hoàn mỹ khó tìm thôi.

"Xem như anh bạn may mắn, hồi nãy lúc hỗn loạn tôi có nhặt được một thẻ. Cho cậu, giữ cẩn thận." Thiên Bình bĩu môi lấy ra ví tiền, bên trong có kẹp hai thẻ học sinh màu tím, cậu tuỳ ý lấy một cái đưa cho Cự Giải xong xuôi cũng phủi mông rời đi.

Hừ, vừa đẹp trai, nhiều tiền, còn tốt bụng. Thiên Bình cậu đúng là hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro