Gặp nhau (lần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa phùn, thành phố nhỏ không đến nỗi lạnh lẽo nhưng vẫn đủ bao trùm nơi đây trong hơi thở ẩm ướt.

Nhân Mã mang theo gói tạp hoá từ cửa hàng tiện lợi trở về, tay tra chìa khoá vào ổ, đột nhiên dừng lại.

Trước cửa nhà anh từ khi nào bị người khác vứt rác vậy nè?

À không phải, là một người.

Người ngồi ngủ trước nhà Nhân Mã hôm nay là một thiếu nữ đáng yêu với nước da trắng hồng, mái tóc sáng màu xoã dài, phủ trước ngực. Trời vừa vào đông nhưng trên người cô chỉ mặc mỗi cái áo hai dây trắng tinh, trông mỏng manh vô cùng.

Nhân Mã cúi người, vỗ nhẹ lên vai đối phương.

Bạch Dương dụi mắt, chậm rãi tỉnh dậy. Đập vào mắt cô đầu tiên là tán dù đen và khuôn mặt điển trai của một người.

Mà cũng không rõ ràng lắm, ánh mắt đối phương giấu sau phần tóc mái luộm thuộm, chỉ để lộ sống mũi cao và đôi môi nhạt màu. Màu da anh rất sáng, thân người cũng cao ráo, dù mặc một chiếc áo phông xám cùng quần bò đơn giản nhưng khí chất quanh người vẫn không thể nào che giấu. Bạch Dương theo bản năng nghĩ rằng đối phương nhất định rất điển trai.

Bây giờ anh chàng (có lẽ) điển trai đó đang nhìn cô, môi mấp máy. "Lau nước miếng đi kìa."

Bạch Dương sực tỉnh, vội vàng đưa tay sờ sờ mép, ở đó đúng là có hơi ẩm ướt thật.

Nếu có Hoa Thần ở đây cô nhất định sẽ bị y mắng không có mặt mũi gặp tín đồ.

Nhân Mã lúc này đứng thẳng người, tán ô che giữa hai người, vừa đủ ngăn mấy giọt mưa phùn lất phất rơi xuống đây.

Anh hỏi. "Cô là ai?"

Bạch Dương ngơ ngác, hỏi ngược lại. "Tôi là ai?"

Nhân Mã cùng Bạch Dương đối mặt trong chốc lát, đột nhiên rút điện thoại ra: "Alo bệnh viện tâm thần XxX ạ? Vâng, tôi tìm thấy..."

"Đợi một chút! Dù không hiểu bệnh viện tâm thần là gì nhưng tôi không muốn vào đó đâu!!" giọng Bạch Dương trong màn hơi nước mỏng manh truyền đến, xa xăm...

Sau khi vẫy tay tạm biệt xa chở bệnh nhân, Nhân Mã tiếp tục mở khoá nhà, đi vào.

Sầm.

Cánh cửa khoá lại, bỏ mặc màn mưa phùn lất phất ở ngoài hiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro