Nữ thần may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tại Điện Vàng, nắng sớm vẫn luôn xuất hiện và bao phủ vạn vật. Mười một thân cột khổng lồ được trạm khắc tinh xảo dưới ánh sáng nhàn nhạt phát ra quang mang chói mắt, từng hoạ tiết chìm nổi trên đó cũng được dịp hiện lên rõ ràng, hoá thành bức hoạ xinh đẹp mang hơi thở của Thánh Thần.

Điện Vàng luôn yên tĩnh và trang nghiêm như vậy.

Nhưng hôm nay ở cổng lớn lại náo nhiệt hơn một chút...

"Hoa Thần! Ngươi phải nghe ta nói!! Hoa Thần!! Đừng ném ta đi mà!! Hu hu! Hoa Thần!!" Thiếu nữ mặc chiếc váy trắng mềm như suối, cài trên đầu một đoá hoa bất tử nước mắt nước mũi tèm lem mà nói.

"Câm miệng! May Mắn, ngươi ra dáng Nữ Thần một chút được không? Khóc lóc còn ra thể thống gì?!" Người được gọi là Hoa Thần sở hữu nét đẹp phi giới tính không phân rõ nam nữ, y đội trên đầu vòng hoa được thêu thắt tinh xảo, xiêm y tươi sáng rực rỡ màu sắc, toàn thân đều toả ra mùi hương ngát thơm dịu ngọt của bách hoa. Mà Hoa Thần lúc này đang nhíu mày, hai tay bó trước ngực, khinh thường nhìn nữ thần đang níu chân mình.

"Hoa Thần! Ta sẽ nghe lời ngươi mà! Đừng vứt ta đi!" Thiếu nữ kia vẫn không dứt khóc.

"Ta đã nói là câm miệng! Nhìn dáng vẻ này của ngươi người ngoài không biết còn tưởng ta đang ức hiếp ngươi!"

Nói tới đây Nữ Thần May Mắn đột nhiên nín khóc, cô chớp đôi mắt to tròn trong suốt, ngẩng đầu nhìn Hoa Thần. "Thế ngươi không ức hiếp ta thì đang làm gì?"

Hoa Thần tối sầm mặt, gân xanh trên trán giật tưng tưng.

"Đúng! Ta đang ức hiếp ngươi đó! Ngươi sợ thì mau cút đi! Đỡ chướng mắt ta!" Hoa Thần nói xong nắm chân váy mình ra vẻ nhất định phải rời đi.

"Đừng nha! Hoa Thần! Ta biết sai rồi!" Nữ Thần May Mắn lại khóc.

Hoa Thần xoa xoa chân mày, rốt cuộc Nữ Thần đây được tạo ra từ cái gì vậy? Nói khóc liền khóc, đây được gọi là năng lực của thần thánh sao?

Dù mạnh miệng là vậy, trong đầu suy nghĩ là vậy nhưng bên ngoài Hoa Thần vẫn ngồi xổm xuống, đối mặt với May Mắn, y từ hư không rút ra một chiếc khăn tay ngào ngạt mùi hương, cẩn thận lau nước mắt cho cô.

"May Mắn, ngươi đã nhận chức hơn một trăm năm nay nhưng ngươi có để ý không? Ngươi đang càng ngày càng yếu đi. Tới đầu óc của ngươi cũng không được tỉnh táo như trước..." dứt câu Hoa Thần xoa xoa mi mắt, vẻ mặt tang thương.

May Mắn: "...Ngươi vừa mắng ta ngu có đúng không?"

Hoa Thần càng bi thương hơn. "Không có. Ngươi thấy không? Rõ ràng ta mắng ngươi điên mà ngươi cũng không nhận ra."

Nữ Thần May Mắn: "..."

"Cứ như thế này thì không được, chúng ta phải tìm cách chữa cho ngươi."

"Cách nào?"

"Xuống Nhân Giới." Hoa Thần vẻ mặt kiên quyết.

"Để làm gì?"

"Tìm một người... này không chỉ vì ngươi mà còn vì Sinh Thần, vì Điện Vàng. Ngươi nhất định phải đi tìm hắn."

May Mắn nhìn ánh mắt của Hoa Thần, trong lòng nảy sinh chút cảm xúc kỳ quái.

Tìm ai?

Một hình ảnh chợt loé lên trong đầu cô.

Có lẽ cô biết người này.

"Được rồi, tới đây thôi. Xuống Nhân Giới làm việc của ngươi đi." Hoa Thần đứng thẳng, một tay nắm kéo May Mắn ngồi dậy... sau đó không chút do dự ném cô lên cao.

"Đi đi nha!"

Đây là âm thanh cuối cùng Nữ Thần May Mắn nghe được từ Hoa Thần.

Cho đến khi rơi xuống Nhân Giới thành công, cô vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

...

Hoa Thần đứng trước Điện Vàng, thả ánh mắt vào hư không. "Tìm hắn đi. Chỉ có hắn mới cứu được chúng ta."

Trong không trung truyền đến tiếng thở dài mỏng manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro