Gió đưa xuân đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Thần Gió, có Tân Thần giáng sinh đó, muốn đi xem thử không?"

Thần Ánh Sáng chống cằm nhìn hắn, ngỏ lời mời.

Xà Phu đùa nghịch với cơn gió tình cờ lướt qua tay mình, mỉm cười nói. "Ngươi biết vị Thần đó là ai không?"

"Nghe nói là Hoa Thần."

"Hoa Thần?" Xà Phu nghi hoặc. "Tên kỳ lạ vậy?"

Song Tử đổi tay chống cằm, lười biếng dựa vào lưng ghế, nhìn ra sân điện, nơi ánh nắng tràn ngập mọi ngóc ngách. "Ừm, y không có giới tính. Đều do tín ngưỡng của nhân loài cả."

Nói rồi cô dùng biểu tình cười trên nỗi đau người khác nói tiếp. "Ta kể ngươi nghe, Hoa Thần trước đây vốn là một gốc cổ thụ được dân làng thờ cúng. Sau đó văn hoá này được truyền bá rộng rãi khắp đại lục, nhưng một gốc cổ thụ là nam hay nữ? Chỗ này người ta nói là nam, chỗ kia người ta nói là nữ. Không ngờ tín ngưỡng hai bên lớn ngang nhau, làm cho Hoa Thần tới lúc thực sự giáng sinh vẫn chưa xác định được giới tính của mình."

Kể xong Nữ Thần Ánh Sáng không chút hình tượng cười nghiêng ngả. "Ta nói... hahaha... đây là câu chuyện buồn của người ta. Ngươi đừng... hahahaha... trước mặt y hỏi y là nam... hay nữ. Y sẽ tức giận đó."

Xà Phu biểu cảm một lời khó nói hết. "...Ngươi có còn là Thần không? Chuyện này cũng cười được?"

"Hahaha... do nó mắc cười thật mà." Song Tử xoa xoa mi mắt. "Rốt cuộc phải xui xẻo như thế nào mới không biết giới tính của mình chứ? Hàng trăm vị Thần khai sinh từ xưa đến nay, chỉ có mỗi y là bất hạnh."

Xà Phu nhìn về phía Cổng Điện Thần, nơi không biết từ khi nào đã mọc ra những đoá hoa nhỏ li ti màu vàng nhạt.

"Hoa là mấy thứ đó á?" Thần Gió hỏi.

Thần Ánh Sáng nhìn theo hướng hắn chỉ, gật đầu. "Đúng rồi, từ khi có Hoa Thần Điện Vàng cũng xuất hiện hoa. Nhìn đỡ nhàm chán hơn trước đây."

"Mà nè, ta nói rồi đó, đừng hỏi Hoa Thần là nam hay nữ. Lần đó Thần Dịch Hạch hỏi, cuối cùng Điện Vàng của hắn thành đồng cỏ luôn."

Xà Phu mỉm cười, mắt vẫn không dời khỏi những bông hoa kia. Nhẹ nhàng đáp một tiếng. "Ừ."

2.

"Hoa Thần, ngươi là nam hay nữ?" Thần Gió từ trên cao nhìn xuống đứa trẻ xinh đẹp đội vòng hoa thơm ngát, nở nụ cười ôn nhu.

Đứa trẻ gọi là Hoa Thần đó đầu tiên ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt y mở to, sáng lấp lánh như hạt ngọc. Sau khi ý thức được câu đầu tiên ông Thần này chào hỏi mình mang ý nghĩa gì, Hoa Thần giận đến đỏ ửng cả mặt.

Hoa Thần nắm tà váy rời đi, để lại Xà Phu với mái đầu mọc đầy hoa cỏ.

3.

"Hahaha..."

"Hoa Thần khá là đáng yêu." Xà Phu chống cằm nhìn ra sân điện.

"Haha..."

"Đúng như ngươi nói, y rất xinh đẹp. Là đẹp theo kiểu nam nữ khó phân. Có điều hơi hung dữ một tí. Haizz... mới vài tuổi đầu đã khó chịu vậy rồi sau này làm sao tìm bạn lữ đây?"

"Phụt... hahaha..."

Xà Phu ngồi thẳng người, bất đắc dĩ nhìn Thần Ánh Sáng đang ôm bụng người không cần mặt mũi. "Này! Ngươi cười đủ chưa?!"

Song Tử chỉ vào mái đầu đang đung đưa theo gió của hắn, khó khăn nói. "Ta đã cảnh cáo ngươi đừng có chọc giận Hoa Thần. Giờ thì hay rồi, không chỉ Thần Điện, tới đầu ngươi cũng thành đồng cỏ."

Xà Phu: "..." tức giận đuổi đi đám ong bướm đang lượn lờ trên tóc mình, không đúng, là lượn lờ trên đồng hoa trên đầu hắn.

4.

Mùa xuân tới rồi, Xử Nữ lại bắt đầu quãng thời gian bận rộn.

Đứa trẻ chưa đến mười tuổi đeo theo túi vải đến vườn hoa, dưới sự trợ giúp của tiểu Thần chọn ra những đoá hoa xinh đẹp nhất, lấy phấn, xong cho vào túi bên hông.

"Hoa đào, hoa mai, hoa tulip,..." một bên nhận hoa, một bên nhẩm đếm, Hoa Thần xoa cằm. Còn thiếu gì nữa không nhỉ?

Đột nhiên làn váy của y bị thứ gì níu chặt. Xử Nữ cúi đầu, nhìn tiểu Thần bằng ánh mắt khó hiểu.

Tiểu Thần kia vẫy đôi cánh bướm trên đầu, tay chỉ về hướng nào đó, miệng phát ra ngôn ngữ kỳ lạ không người hiểu được. Nhưng thân là chủ nhân của vườn hoa, Hoa Thần tất nhiên nghe hiểu. Chỉ là y không rõ...

"Nam Thần đến đây?"

Y khai sinh vào ngày cuối cùng của mùa đông, ngoại trừ lúc khai sinh được chúng Thần tò mò tới nhìn một cái, sau khi đến Thần Điện của mình, Hoa Thần vẫn không bước ra khỏi đây nửa bước, đầu tắt mặt tối mà chuẩn bị hạt giống cho mùa xuân. Cũng vì vậy mà vòng quan hệ của y không nhiều, ngoại trừ các Nữ Thần đến nhờ y trồng hoa ra Xử Nữ chưa tiếp xúc thân mật với Nam Thần nào cả. Sao đột nhiên lại có Nam Thần đến đây?

Dù trong lòng khó hiểu, Hoa Thần vẫn dừng việc trong tay lại, định đi đến cổng Điện xem xét. Nhưng không để y kịp di chuyển, một cơn gió mát lành đột ngột thổi đến, cánh đồng hoa lay nhẹ, phấn hoa trên tay Tiểu Thần đồng loạt bay loạn khắp nơi. Hoa Thần nhíu mày, lấy hai tay che mắt. Đợi khi gió tan đi, y nhìn lại, Thần Gió không biết từ lúc nào đã xuất hiện, đứng đối diện nhìn y mỉm cười.

"Đã lâu không gặp, Hoa Thần. Mùa màng ổn chứ?"

Lại là tên này!

Hoa Thần nhíu mày. Y còn nhớ mấy ngày trước chính người này đột nhiên từ hư vô xuất hiện, hỏi y "này, ngươi là nam hay nữ". Bất lịch sự chết đi được.

Y không thích hắn, vì thế cũng không không muốn trả lời đối phương. Hoa Thần xoay người đi, đóng cửa, thả Tiểu Thần!

Tiểu Thần thả ra thành công, Xử Nữ xoay người không hiểu sao chân giẫm phải tà váy, mất đà ngã ngược về sau. Thần Gió kinh hoảng, theo bản năng tiếp lấy y, hai người ngã nhào trên đất. Tiểu Thần tiến lên không kịp dừng lại, đống phấn hoa và hạt giống trên tay cứ vậy mà đổ hết lên đầu Hoa Thần.

Thế giới yên tĩnh ba giây.

"A!!!"

Xử Nữ đột nhiên hét lên một tiếng, bên đấm bên đá, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn. Xà Phu bất đắc dĩ thả lỏng hai tay, thả người đứng dậy.

"Ngươi đỡ ta làm gì?!"

Thần Gió lúc đầu bị quát, mặt ngáo ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi ngẩng đầu lên, nhìn đến khuôn mặt đỏ ửng vừa thẹn vừa tức của Hoa Thần, hắn nhịn không được, che miệng phì cười.

Cả người Xử Nữ lúc này chi chít những đóa hoa lưu ly xanh xanh đỏ đỏ. Trên đầu đứa trẻ cũng có vài đóa bách hợp trắng, vây thành vòng, trông như đang đội vòng hoa. Lần đầu tiên gặp mặt, Hoa Thần tặng cho hắn một thảm cỏ trên đầu, lần thứ hai gặp lại, y định cho hắn trồng thêm một thảo nguyên lại vô tình khiến cả người mình thành chậu hoa di động. Đây có lẽ là lần mất mặt nhất từ khi Xử Nữ sinh ra đến giờ.

Xà Phu vươn tay, xoa xoa đóa hoa baby bé tí xíu dưới đuôi mắt trái của Xử Nữ.

Bị nụ cười của Xà Phu chọc cho càng thẹn càng tức, mặt Thần Hoa càng ngày càng đỏ, cuối cùng, y khóc lên. "Oa!!"

Xà Phu: "..." có thể chơi kiểu này luôn?!

"Ngươi... ngươi sao vậy? Sao lại khóc? Khó chịu ở đâu hả? Đau ở đâu hả?" lần đầu tiên chứng kiến một vị Thần khóc, đã vậy vị Thần này còn là một đứa trẻ đáng yêu, Xà Phu bối rối không biết xử lý như thế nào.

Không lẽ hoa mọc ở trên người sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của y?

Xử Nữ mặc kệ tâm trạng rối bời của hắn, khóc được một tiếng thì khóc thêm một tiếng, oa oa khóc tới mức mặt mũi đỏ bừng, giọng bị nghẹn lại, chỉ còn sức thút thít mới thôi.

"Ngươi làm sao vậy? Nội à, nói cho con nghe đi được không? Ta năn nỉ đó, nói cho ta nghe đi mà. Khó chịu ở đâu? Ngươi cứ khóc như vậy làm sao ta biết ngươi khó chịu ở đâu được?" Xà Phu luôn miệng dỗ dành y.

Thấy Hoa Thần đã thôi oa oa mà chuyển sang thút thít nghẹn ngào, Thần Gió lén thở phào, lau một đợt mồ hôi trên trán. Dỗ trẻ con đúng là khó hơn lên trời.

Ai dè hắn vừa dứt cái thở phào, Xử Nữ lại khóc lên. Đầu Xà Phu như muốn nổ tung.

"Tại ngươi hết á!" khi Xà Phu bối rối không biết cái gì làm cho đối phương khóc, Hoa Thần đột nhiên mở miệng trách hắn.

Xà Phu ngẩng tò te.

Hắn là ai? Đây là đâu? Đứa trẻ này nói thứ ngôn ngữ gì vậy?

Xử Nữ vừa nấc vừa nói. "Tại ngươi! Ai kêu ngươi đến đây làm gì?! Ai kêu ngươi chọc ta ghét, phải thả Tiểu Thần đuổi ngươi đi! Giờ thì cả người ta mọc đầy hoa. Xấu muốn chết!" nói rồi Hoa Thần lại khóc.

Hoa Thần có thể xem là một nửa Nữ Thần, mà Nữ Thần thì rất xem trọng ngoại hình mình trong mắt người khác, phát hiện bản thân xấu xí trong mắt người ngoài, có Nữ Thần nào dễ chịu được đâu.

Hiểu được điều này, Xà Phu dở khóc dở cười. Kêu Tiểu Thần đem phấn hoa với hạt giống đến là y, đạp váy té ngã cũng là y, giờ thì gậy ông đập lưng ông, lại dùng giọng điệu đương nhiên trách ngược hắn. Trên Điện Vàng có mỗi y là làm được việc này thôi.

Nhưng nghĩ thì nghĩ, Xà Phu cảm thấy nếu hắn không nói gì đó vị Thần Hoa trước mặt sẽ khóc đến thiên hoang địa lão, nhiều khi còn biến thành thần mưa không chừng. Vì thế Xà Phu cẩn thận ôm Xử Nữ vào lòng, cẩn thận dỗ dành người ta. "Ai nói ngươi xấu, ngươi vốn dĩ rất đẹp, hiện tại cũng rất đẹp. Ai chê ngươi xấu đâu."

Đúng là vậy thật, có lẽ do bản thân là Hoa Thần nên hoa mọc trên người Xử Nữ không những không lố bịch mà càng khiến y trông dịu dàng, tự nhiên, xinh đẹp vượt xa mọi khả năng tưởng tượng của con người. Giống như cái gì nhỉ? Tinh linh trong những câu truyện mà trẻ con dưới Nhân giới được người lớn kể nghe.

Xử Nữ dụi dụi mắt, bẹp miệng. "Ngươi chê ta xấu!"

Xà Phu bất ngờ. "Ta không chê ngươi xấu. Ta chê ngươi xấu hồi nào?"

"Ngươi cười ta!"

Xà Phu lại dở khóc dở cười. "Ta không chê ngươi xấu. Vòng hoa trên đầu ngươi rất đẹp, ngươi đội vòng hoa rất đáng yêu. Ta cười vì ta cảm thấy ngươi đáng yêu thôi."

Đây không phải vì an ủi người ta mới nói, Xà Phu thực sự phì cười vì cảm thấy dáng vẻ này của Xử Nữ quá mức dễ thương. Ở Điện Vàng chứng kiến rất nhiều vị Thần khai sinh và lớn lên, đây là vị Thần dễ thương nhất hắn từng nhìn thấy.

Xử Nữ được hắn ôm trong lòng im lặng không nói lời nào. Qua một lúc sau, y mới nhỏ giọng trách cứ. "Đều tại ngươi..."

"Rồi rồi, đều do ta. Là lỗi của ta. Vậy Hoa Thần xinh đẹp có thể tha lỗi cho ta không?"

Lại chờ thêm một lúc, trong ngực vang lên một tiếng "hừ" thật nhỏ. Xà Phu mỉm cười dịu dàng.

Xử Nữ thoát khỏi tay hắn, đứng thẳng người, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Thần Gió. Y đưa ra một nắm tay về phía hắn, dùng giọng nghèn nghẹn mà nói rằng. "Xòe tay ra."

Xà Phu cười cười làm theo lời đứa trẻ.

Xử Nữ đặt lên tay hắn một hạt giống. Hạt giống này chạm vào tay Xà Phu xong lập tức trưởng thành, hóa thành một đóa hoa trắng mỏng manh mềm mại.

"Cho ngươi đó." Xử Nữ thiếu tự nhiên nói như vậy.

Không để hắn kịp nói lời cảm ơn, Hoa Thần đột nhiên duỗi tay về phía mặt hắn. Xà Phu nghe bên tai vang lên một tiếng "tách", toàn bộ tóc trên đầu hắn bị thay thể bằng một thảm hoa.

Làm xong trò chơi xấu của mình, Xử Nữ cười khanh khách bỏ chạy. Trước khi biến mất trong cánh đồng hoa rộng lớn, y còn không quên đóng lại cổng vào Điện Thần, để mặc Xà Phu cô độc đứng ngoài cửa.

Xà Phu: "..." rồi hắn an ủi, bị trách, bị mắng,... đổi lại cái bồn bông trên đầu vậy thôi hả?

Định dùng bạo lực húc cổng bước vào, Xà Phu thoáng nhìn xuống bông hoa nhỏ xíu trên tay, đó là một đóa cẩm chướng trắng.

Nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, Thần Gió đột nhiên cười hì hì như kẻ ngốc.

Cho ngươi một đóa cẩm chướng trắng, gửi đến ngươi một lời xin lỗi, đồng thời gửi cả một tình yêu trong sáng đơn thuần.

Không biết Hoa Thần có nhớ hết ý nghĩa của mấy bông hoa này không nhỉ?

-

Rùa: Xà Phu bé nhỏ, hoa ngôn quá nhiều, Hoa Thần còn nhỏ không nhớ là điều đương nhiên. Vậy tại sao ngươi là Thần Gió mà nhớ ghê vậy?

Xà Phu: ^-^

*Note: Có ai chú ý tới trước khi gặp Xà Phu Xử Nữ không có đội vòng hoa nhưng sau này đi đâu cũng đội không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro