Nửa đêm tỉnh giấc thấy vẫn còn buồn ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Bảo Bình từ tầng cao ngã xuống, giữa cái nắng chói mắt của ban ngày, cậu hoá thành những làn sương đen, mất hút.

Song Ngư nhìn theo bóng cậu tan biến, lồng ngực khủng hoảng nhảy lên. Hắn quay đầu, vơ vội cây dù đen, bước đến cạnh ô cửa vỡ, theo cách mà Ác Mộng vừa rời đi, thả mình nhảy xuống.

...

Bóng Tối đi trên con đường lớn vắng vẻ. Rõ ràng đang là buổi sáng, thời tiết hôm nay cũng không tệ nhưng trên quãng đường hắn đi từ nãy đến giờ không có lấy một âm thanh, mọi thứ quá mức yên tĩnh, đến cả tiếng chim hót cũng không còn.

Không phải không còn mà là mọi người ngủ hết rồi.

Song Ngư nhìn tầng tầng lớp lớp người gục đầu nhắm mắt, vẻ mặt thống khổ nói mớ. Đến con chó cũng chìm trong ác mộng, nghiến răng rên rỉ.

Hắn tăng nhanh bước chân, theo lối người nằm ngủ mớ mà đi tìm.

Số người chìm vào ác mộng càng ngày càng tăng, đến trung tâm thành phố tình trạng đã trở nên nghiêm trọng gấp bội.

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, tiếng báo động, biển quảng cáo trộn lẫn vào nhau, người người té ngã, gục đầu lên vô lăng. Có vài động vật nhỏ bị kẹt dưới bánh xe lớn, giữa vũng máu mắt nó nhắm chặt, biểu tình vẫn còn chìm trong sợ hãi.

Hiện trường hỗn loạn là vậy nhưng chẳng ai quan tâm. Vì họ đã ngủ hết rồi.

Song Ngư đơn độc bước, mở bung bây dù đen đi giữa đường lớn lúc này có chút nổi bật.

Cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình, Thần Bóng Đêm ngẩng đầu nhìn sang.

"Bảo Bình!" Thấy cái bóng mơ hồ trên dãy nhà trên cao Song Ngư lập tức kêu lên.

Ác Mộng ngồi đung đưa chân dưới mái hiên của biển quảng cáo, ánh mắt âm u nhìn hắn. Đối mặt với Song Ngư trong giây lát cậu lại không hô câu nào tan biến đi, hệt như đang trốn chạy.

Thần Bóng Tối chậc lưỡi, chân hắn đạp xuống đất, cả người lập tức bay lên trên không. Hắn lơ lửng giữa bầu trời, lấy góc nhìn thượng đế quan sát toàn cảnh phố thị.

Hắn tìm từng con đường lớn, con hẻm nhỏ, trong công viên, dưới hồ nước,... tất cả những nơi có thể tồn tại sinh vật sống hắn đều tìm nhưng trước sau vẫn không thấy đâu.

Thần Bóng Tối gấp đến phát điên.

Hắn phóng người xuống thấp, dùng tốc độ kinh người chạy hết tất cả con đường có thể đi, nhìn đến từng góc nhỏ, từng khe hẹp. Nơi hắn đi qua chỉ để lại một cơn gió thoảng. Nhanh tới nổi không ai nhận thấy được.

"Đau..."

Một tiếng nức nở truyền vào tai hắn. Dù rất nhỏ, chỉ như giọt nước rơi vào ly thuỷ tinh nhưng Song Ngư vẫn nhạy cảm bắt lấy.

Bóng Tối thả chậm tốc độ, quay về nơi vừa phát ra âm thanh.

Đó là một ngôi nhà nhỏ với khoảng sân rộng đầy nắng.

Trong nhà chỉ có một người đàn ông trung niên và đứa trẻ chưa tròn mười tuổi. Họ gối đầu trên sofa, biểu cảm trên mặt đau đớn vô cùng.

"Đau..."

Qua cửa sổ, Song Ngư nhìn thấy Bảo Bình đang ngồi dưới chân ghế, nức nở kêu rên.

Cậu thu người lại hệt như bào thai, đầu chôn giữa hai gối, đến cả ngón chân cũng cuộn tròn, dường như đang tránh né gì đó.

Mặt trời ngày càng lên cao, nắng ngày càng oi bức, gắt gao bao trùm thành phố tĩnh lặng. Ánh sáng chói chang từ ngoài cửa chính tràn vào, dừng ngay sát bên chân đứa trẻ, tựa như ngọn lửa nóng bỏng đang nhăm nhe đốt cháy làn da mỏng manh của cậu.

Song Ngư nhìn con mình, ánh mắt xót xa. Hắn buông lỏng hai tay, tán ô đen rơi xuống, bầu trời thoáng chốc bị bóng tối bao trùm.

2.

Nhân Mã hai tay xách hai túi đồ ăn lỉnh kỉnh đi về nhà, Bạch Dương bên cạnh vẫn không ngừng nói những lời linh tinh.

Tiếng của người đi đường, tiếng kêu của mèo hoang nằm sưởi nắng, âm thanh động cơ, tiếng bước chân dồn dập đồng thời dội vào tai anh,... tất cả đột nhiên im bặt.

Nhân Mã thấy một cái bóng đen lướt ngang qua người, mang theo hơi thở rét lạnh.

Anh vô thức rùng mình.

"Gì vậy?" Bạch Dương tạm dừng câu chuyện của mình, nghiêng đầu hỏi anh.

Nhân Mã lắc đầu. "Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy..." run sợ.

Thiếu niên chưa kịp nói hết câu đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho sững sờ.

"A! Sao mọi người ngủ hết rồi?" Bạch Dương cũng không ngờ lúc cô và Nhân Mã nói với nhau hai câu cả con đường đã chìm vào giấc ngủ.

Tất nhiên Nữ Thần May Mắn vô tư chỉ cho rằng đây là hiện tượng tự nhiên, trùng hợp tất cả mọi người đều buồn ngủ nên lăn ra ngủ thôi.

Chỉ có Nhân Mã nhìn đến khung cảnh này là sắc mặt nghiêm trọng.

"Klenie-Levin*?"

Bạch Dương khó hiểu. "Ngươi nói gì vậy?"

Nhân Mã nhíu mày. "Trên Điện Vàng có Thần Ngủ đúng không?"

"A... Ừ. Thần Ngủ và Thần Mộng là một, có vấn đề gì sao?"

"Vấn đề lớn đó..."

Nói đoạn bầu trời đến đầu hai người đột nhiên tối sầm lại. Nhân Mã ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, lúc này đây quả cầu lửa khổng lồ đó đã bị ánh trăng che khuất.

Nhật thực toàn phần.

"Nhật thực? Đài thiên văn mấy hôm nay đâu có báo gì đâu." Bạch Dương khó hiểu lầm bầm.

Nhân Mã hô lên hai chữ "chết tiệt" xong không màng tới Nữ Thần May Mắn đang đăm chiêu suy nghĩ đã vụt chạy đi.

Bạch Dương chợt nhận ra tốc độ của con người quả nhiên siêu phàm, chỉ trong một hơi thở thôi đã mất hút khỏi tầm nhìn của cô rồi.

3.

Mặt trời bị mặt trăng che khuất, không chỉ bóng tối kéo tới mà ngay cả sức nóng của buổi ban trưa cũng bị xua tan đi.

Ác Mộng cảm nhận được gì đó, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa lớn.

Bóng Đêm không biết khi nào đã xuất hiện, hắn đứng cách Bảo Bình chưa tới mười bước, không xa cũng không gần.

"Bảo Bình." Song Ngư gọi một tiếng, đứa trẻ càng gắt gao thu mình lại, tránh né hắn.

"Đừng đến đây. Con sẽ làm ngài bị thương..."

Giọng Ác Mộng hệt như tiếng đàn vĩ cầm bị hỏng, chói tai mà thô ráp, lúc này nó xen kẽ âm thanh nức nở, khó nghe vô cùng.

"Không trốn nữa sao?"

Lời này Song Ngư vừa thốt ra, Bảo Bình lập tức im lặng.

Trong khoảng khắc im lặng ngắn ngủi, Song Ngư nhanh chóng bước lên, rút ngắn khoảng cách với đối phương.

Bảo Bình nghiến răng, hệt như con mèo nhỏ đang giơ vuốt canh giữ không gian an toàn của mình. Đúng vậy, Ác Mộng trong mắt Thần Bóng Đêm bất quá chỉ là con mèo con thôi.

"Nếu con không muốn ta đến gần thì chạy đi."

Bảo Bình điên cuồng lùi về phía vách tường, ngay khi cậu định một lần nữa bốc hơi đi, Song Ngư lại nói. "Nếu con chạy đi ta sẽ đuổi theo. Không cần biết con đi đâu, về Điện Vàng hay xuống thế giới của Thần Vong Linh ta cũng sẽ tìm con."

Ác Mộng dừng lại động tác, căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng khóc của Bảo Bình vờn quanh.

Sau khi ý thức được Ác Mộng sẽ không đột nhiên biến mất nữa, Song Ngư thở phào một hơi.

Hắn ngồi xuống, đối diện cậu.

"Phụ Thần, con sẽ làm ngài bị thương."

Song Ngư nắm lấy bàn tay đang run rẩy của đứa trẻ, đưa đến gần ngực trái.

"Con thử đi."

"Đây là ta lựa chọn. Ta sẽ không trách con."

Bóng Đêm thấy bàn tay bản thân đang nắm càng run rẩy lợi hại. Móng tay sắc bén dừng lại trước lớp áo sơ mi của hắn nhưng trước sau vẫn không dùng sức tiến lên.

Không gian truyền đến tiếng khóc lớn.

Song Ngư hoảng hốt ôm lấy Bảo Bình, cẩn thận vỗ về. "Được rồi, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Không ép con nữa."

"Con xem, ta từng hứa sẽ không rời bỏ con dù cho con có trở thành gì. Ta làm đúng lời hứa rồi này."

"Ác Thần hay Minh Thần cũng không quan trọng. Con vẫn là con của ta. Đứa con ta yêu nhất."

"Nhưng con là Ác Thần..."

Tiếng Bảo Bình rầu rĩ truyền tới.

"Thì sao?"

"Ác Thần không phải sẽ bị giết sao?"

"Ai dám giết con?" Song Ngư đen mặt, phẫn nộ tột cùng.

"... Mấy Ác Thần khác đều như vậy."

"Con không phải "Ác Thần khác". Con là Ác Thần của ta. Ai dám giết con? Ta giết hắn."

Đứa trẻ trong lòng hắn bật cười.

"Người thật vô lý."

Song Ngư không đáp ngay, hắn im lặng vỗ về lưng cậu.

"Con là Ác Thần cũng không sao, cùng lắm chúng ta không về Điện Vàng, sẽ không ai biết hết. Chúng ta ở Nhân Giới này mãi cũng được, mấy hôm trước con nói muốn đi tàu. Sắp tới có rất nhiều thời gian, chúng ta từ từ đi."

"Nhưng con xấu..."

"Lại nghe ai nói linh tinh nữa? Con ta là đẹp nhất."

"Giọng con không hay..."

"Con chú ý ba cái tiểu tiết này làm gì?"

"Con sẽ không nghe lời... Ác Thần thường rất hung dữ."

"Ta chống lưng cho con hung dữ."

"Dù con có trở thành như thế nào cũng không quan trọng. Dù con có là Thần Mộng hay Ác Mộng thì con vẫn là Bảo Bình của ta. Con từng nói con đến thế giới này vì ta, nếu đã đến vì ta thì khi nào ta còn hiện hữu ta không cho phép con rời khỏi ta."

"Cũng không có ai được phép mang con rời khỏi ta."

"Đến cả Thần Mẹ cũng không được..."

"Nghe ngầu đó anh trai. Nhưng trước tiên anh lấy dù che lại một chút được không?"

Ngoài cửa thình lình truyền đến âm thanh xa lạ.

Song Ngư quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu niên cao ráo sở hữu tóc mái dài che khuất hơn nửa khuôn mặt đang đứng ngoài sân lớn, tay cầm tán dù đen nhìn chằm chằm mình.

"Dù anh đánh rơi." Thiếu niên đó bất đắc dĩ nói.

"À, cảm ơn." Bóng Đêm vươn cái tay còn lại của mình đón lấy, giơ lên cao, che lại bản thân và Bảo Bình.

Ngoài trời, mặt trăng dần dần dịch chuyển, để mặt trời tươi sáng tiếp tục công việc hàng ngày.

Nhiệt độ dưới mặt đất dần ấm lên, có vài con chim nhỏ đã thức dậy. Chúng chớp chớp mắt, vẫy cánh bay lên cao.

Ngay khi ánh sáng quay trở về, chiếu lên khuôn mặt thiếu niên, Thần Bóng Tối trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn anh. "Ngươi...!"

"A! Nhân Mã, hoá ra ngươi ở đây!" Bạch Dương vừa đến thì thấy cảnh Nhân Mã đang trò chuyện với Song Ngư. Mà trong lòng Thần Bóng Đêm là một đứa trẻ chưa tròn mười ba tuổi. Thấy rõ đối phương rồi, cô bất ngờ kêu lên. "A, Nhân Mã! Nhân Mã! Thần Mộng ta kể với ngươi nè!"

"Nhỏ tiếng lại một chút, thằng bé vừa nằm mơ thấy ác mộng, mới ngủ lại được." Ra hiệu cho Nữ Thần ồn ào giữ im lặng, Nhân Mã lại nhìn sang Bảo Bình đang ngủ say trong lòng Song Ngư.

"Ác mộng? Thần Mộng cũng gặp ác mộng sao?"

"Ai biết được." Nhân Mã nhún vai, mỉm cười thản nhiên.

-

Thần Mộng (made by me)

Mọi người chịu khó nhìn một chút, đại khái là do người vẽ bị mù màu nên không biết tô màu -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro