Tình yêu vượt qua sự sống và cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sân vàng lát đá quý soi rõ vạt áo choàng trắng tinh của nam thần, dung mạo y hiền từ, đến đuôi mắt hắn cũng nhuốm hơi thở ôn nhu.

Sinh Thần mỉm cười, ánh mắt tràn ngập nhu tình mật ý hỏi. "Hắn có yêu ta không?"

Nữ Thần Tình Yêu ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt sáng trong như gương cùng với khuôn mặt bầu bĩnh của trẻ chưa tròn mười tuổi. Nó cất giọng non nớt đáp. "Yêu nha."

"Yêu như thế nào?"

"Yêu ngươi nhiều như ngươi yêu hắn nha."

Sinh Thần bật cười. Giọng ngài khanh khách như chuông vang trong lễ cầu nguyện.

"Ta vui lắm."

"Cảm ơn ngươi."

"Ngươi không tin." Ma Kết đơn giản trần thuật ba chữ.

"Không. Ta tin." Sinh Thần cười híp mắt. "Dù ngươi nói dối ta vẫn sẽ tin."

Vì đó là lời nói dối về hắn.

"Ta không nói dối nha." Thần Tình Yêu nghiêm mặt, dùng giọng điệu hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài non nớt của mình nói. "Sự hiện diện của ta là bằng chứng cho lời nói của ta."

2.

Ngày đó ở Điện Vàng vắng vẻ bất ngờ đông vui nhộn nhịp. Các Thần Minh lẫn Thần Ám đều tụ tập trước cổng điện của Sinh Thần, chào đón vị Thần tiếp theo khai sinh.

"Dạo gần đây dưới Nhân Giới không thấy đền thờ Thần mới xuất hiện. Sao đột nhiên lại có Thần Thánh sinh ra ở đây?"

"Ta không cảm nhận được năng lượng tín ngưỡng. Có lẽ đây không phải Thần Thánh."

"Không phải Thần Thánh thì là Thần gì?"

"Là Thần linh, Thần sinh ra từ năng lượng của thế giới thay vì tín ngưỡng nhân loài, Thần linh bất tử."

Trong lúc mọi người ồn ào bàn tán, trên đỉnh bầu trời sáng trong chan hoà ánh nắng đột nhiên xuất hiện đám mây hồng ngọt ngào. Ngọt ngào đến mức chỉ cần nhìn thấy nó bất kỳ ai cũng cảm nhận được vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi. Vị ngọt này không ngấy, ngược lại còn khiến người nếm có chút thoả mãn, giống như nụ hôn đầu mà nhân loại thường đề cập.

Vị Thần này là gì? Cảm giác mà y mang đến khiến cho người ta sinh ra bối rối. Vừa hân hoan vừa e dè không dám thử. Mọi người nôn nao theo dõi qua một lúc vẫn không phân biệt được đây là Thần Minh hay là Thần Ám.

Mà dù họ có hoang mang như thế nào, căng thẳng, phức tạp ra sao, điều gì tới cũng sẽ tới. Đám mây hồng tan đi, một đứa trẻ được bao bọc bởi làn váy hồng mềm mại từ trên không trung chậm rãi hạ xuống đất.

Dung mạo đối phương xinh đẹp, hệt như bức tranh được vẽ nên từ đôi tay vàng của Thần Hội Hoạ. Mái tóc dài bồng bềnh giống hệt như những đám mây mang nó đến với Điện Vàng, nhất là đôi mắt đỏ lấp lánh như hồng ngọc, khi nhìn vào bất kỳ ai đều khiến người ta có cảm giác đối phương có thể nhìn thấu cảm xúc ẩn giấu sâu trong lòng người đó. Quan trọng là, đứa trẻ này rất quen mắt.

"A, sao giống Sinh Thần quá vậy?"

"Sinh Thần? Không phải Tử Thần sao? Nhìn đôi mắt đỏ của nó kìa."

"Ây, giống Sinh Thần hơn, nhìn mái tóc của nó kìa."

"Các ngươi nói nhảm gì vậy? Sinh Thần với Tử Thần đều giống nhau mà."

"..."

Hai nhân vật chính trong lời bàn tán của chúng Thần lúc này hai mặt nhìn nhau, hết ngơ ngác nhìn nhau lại ngơ ngác nhìn Tiểu Thần vừa xuất hiện.

Sinh Thần đẩy đẩy vai người anh của mình. "Nhân Mã, tại sao lại có Thần linh sinh ra lúc này? Đã vậy còn giống hai đứa mình."

Đúng vậy, đứa trẻ này có ngoại hình giống như hai người bọn họ hợp lại. Nếu không phải biết rõ Thần không thể sinh con, Sinh Thần đã cho rằng cô bé là giọt máu của hắn và anh trai mình.

Tử Thần nhíu mày trầm tư. "Không phải em là Sinh Thần sao? Em cũng không biết thì sao anh biết."

Sinh Thần xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ ba giây. "Này, không lẽ lần đó em nói "nếu như chúng ta có con thì tốt quá", bị Thần Mẹ nghe được?"

Tử Thần đen mặt. "Vậy thì gay rồi. Bà ta đang dằn mặt tụi mình à?"

"Không, em cảm thấy Thần Mẹ rất vui. Nhìn kìa, con bé cứ cười tủm tỉm suốt."

Tử Thần trừng mắt. "Người cười tủm tỉm là em. Nếu như em thích thì tự nuôi đi." Nói rồi anh xoay người, rời khỏi đám đông.

"Này, anh không muốn biết năng lực của vị Thần kỳ này là gì sao?" Sinh Thần vội vã đuổi theo sau.

Còn chưa để Tử Thần đáp lời, hai bàn tay nhỏ bé thình lình xuất hiện lần lượt nắm hai ống tay áo của anh và Sinh Thần.

Tử Thần nghi hoặc cúi đầu, bất ngờ đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của Tiểu Thần vừa được khai sinh.

Trong lúc vị Thần Bản Nguyên này đang suy nghĩ xem nên nói gì với đứa trẻ thì không biết là vị Thần nào cất tiếng hỏi. "Tiểu Thần linh, ngươi là cái gì? Tên là gì? Tại sao đến đây?"

Tiểu Thần quay đầu nhìn người mới hỏi một cái chớp mắt sau đó lại trở về nhìn chăm chú đôi song sinh Thần. "Ta là Ma Kết, Thần Tình Yêu nha. Ta là em của Tử Thần và Sinh Thần, ta được khai sinh nhờ tình yêu của họ."

Sinh Thần và Tử Thần chi phối sự sống chết của vạn vật. Trong quy luật mà họ nắm giữ vẫn luôn tồn tại tình cảm của đôi bên. Vì yêu Tử Thần nên vạn vật dưới tác động của Sinh Thần, từ khi sinh ra đều có điểm chung cuộc là cái chết. Vì yêu Sinh Thần nên vạn vật dưới tác động của Tử Thần, vẫn luôn đấu tranh để tồn tại.

Hai thứ tương phản nhất là chết và sống.

Hai thứ gắn bó nhất cũng là chết và sống.

Thiếu một yếu tố, sự tồn tại của thứ còn lại sẽ thành vô nghĩa, thế giới cũng thành vô nghĩa.

"Vì để mối ràng buộc này trở nên có ý nghĩa. Ta xuất hiện nha."

"Ta là minh chứng cho tình cảm của họ nha."

"Vượt qua sự sống và cái chết, là tình yêu nha."

Tử Thần nhìn nụ cười trong sáng của Tiểu Thần, hô hấp chợt đình chỉ. Trong đầu anh lặp lại vòng quanh câu "ta là minh chứng cho tình cảm của họ".

Minh chứng... cho tình cảm của họ?

Đứa trẻ này sao?

Sinh Thần buồn rầu. "Em gái sao?"

Tử Thần tức giận trừng mắt nhìn hắn. "Dáng vẻ thất vọng đó của em là ý gì?"

Hắn thực sự hy vọng Ma Kết là con của bọn họ à?!

Lại có vị Thần hỏi. "Vậy Ma Kết, ngươi là Thần Minh hay Thần Ám?"

"Ta?" Ma Kế chớp mắt suy tư. "Ta không phải Thần Minh, cũng không phải Thần Ám. Ta là Thần linh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro