Sinh là vì tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Khi thế giới này chưa hình thành Thần Mẹ đã xuất hiện. Không ai biết người trông như thế nào, người từ đâu sinh ra.

Sau khi đã khai sinh ra ý thức, Thần Mẹ bắt đầu sáng tạo vạn vật. Không ai biết lý do tại sao người làm như vậy. Có lẽ đó là nhiệm vụ của người hoặc có lẽ đơn giản vì người thích thôi.

Người dùng mắt phải làm mặt trời, mắt trái làm mặt trăng, tóc làm cây cỏ, da thịt làm đất, xương làm núi, máu hoá thành sông và biển. Người dùng giọng nói mình làm thành thời gian, lấy đại não xây dựng nên quy tắc thế giới. Người chia trái tim mình làm hai phần, hoá thành hai vị Thần Bản Nguyên, một là Sinh Thần, một là Tử Thần.

Lớn hơn cả Sinh và Tử là quy tắc. Lấy một ví dụ, người sinh ra lúc nào, chết vào lúc nào không phải đều dựa vào quy tắc sao? Hai vị Thần Bản Nguyên đứng đầu Điện Vàng biết rõ dù là quyền năng như Thánh Thần hay nhỏ bé như con kiến đều không cách nào thoát khỏi tầm khống chế của Thần Mẹ. Họ chấp nhận. Vì đây là quy tắc cơ bản của thế giới này.

"Vì vậy, thay vì cứ lo tới lo lui ta thấy chúng ta vẫn nên nằm yên một chỗ, chuyện còn lại cứ để Thần Mẹ lo." Nhân Mã nằm dài trên ghế sofa, hai mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, giọng điệu tuỳ ý nói.

Thần Ánh Sáng Song Tử nhíu mày nhìn hắn, có chút bất lực. "Nếu Thần Mẹ biết được một trong số hai đứa con của mình tạo ra không có ý chí tự lập như vậy nhất định sẽ rất thất vọng."

"Không đâu, bà ấy rất yêu thích ta." Nhân Mã kiêu ngạo đáp. "Bà ấy yêu thích dáng vẻ lười biếng không tự lập này của ta."

"Sao ngươi biết được? Thần Mẹ nói cho ngươi?"

Nhân Mã nhàm chán nhún vai.

"Phàm Thần ngu muội." Anh nhàn nhạt cảm thán.

Song Tử: "..." tới Thần Thánh cũng phân biệt giai cấp?!

"Rồi rồi, bỏ việc đó qua một bên. Tóm lại ngươi tới chỗ này của ta làm gì?" Thấy sắc mặt Nữ Thần Ánh Sáng chuyển biến, Nhân Mã lập tức chuyển đề tài. Dứt câu anh còn dùng ánh mắt ẩn ý đặt lên người Bạch Dương ngồi đối diện, ngay bên cạnh Hoa Thần. "Đừng nói ngươi tới chỉ để thăm người tình bé nhỏ của mình. Vậy sao không nói sớm để ta đi ngủ trước."

Nói rồi anh chống tay đứng dậy, ra vẻ phải đi rồi.

"Đợi một chút! Mặc dù lý do ngươi nói là đúng nhưng chỉ đúng một phần thôi! Ta đến đây để nói chuyện quan trọng!" Song Tử nói liên thanh, sợ hãi Nhân Mã một lời không hợp thì lại nhốt mình ngoài cửa như lần trước.

Nhân Mã vẫn không có chút gì sẽ quay đầu, anh vẫy tay. "Ngủ ngon!"

"Chuyện này liên quan đến Sinh Thần."

Bước chân Nhân Mã đột ngột dừng lại, anh mặt mày nghiêm trọng ngồi về vị trí cũ, trầm giọng nói. "Sinh Thần mấy năm nay sống như thế nào?"

Song Tử suy tư trong chớp mắt. "Rất thảm, hắn gần như điên rồi."

Nhân Mã không có đạo đức thở phào. "Hắn sống không tốt thì ta an tâm rồi."

Song Tử: "..."

Bạch Dương: "..."

Xử Nữ: "..."

Họ thật sự là anh em sinh ra từ một bản thể sao?

2.

"Nhân Mã, chuyện năm đó..." Bạch Dương ngập ngừng lên tiếng. "Ngươi thực sự đã trở thành Ác Thần sao?"

Nhân Mã sững sờ. "Ngươi không nhớ sao?"

Bạch Dương lắc đầu. "Tái sinh rồi ta không nhớ gì hết. Có chuyện gì quan trọng sao?"

Nhân Mã trầm mặc. "Không có gì, không liên quan đến ngươi."

"Mà Ác Thần năm đó... ừm, chính là ta."

"Thần Bản Nguyên cũng có thể thành Ác Thần sao? Ta tưởng không có tín ngưỡng thì sẽ không bị ảnh hưởng." Song Tử bất ngờ.

"Ừm, Bản Nguyên có thể hoá thành Ác Thần nhưng không phải vì tín ngưỡng như các Thần khác, Bản Nguyên bọn ta hoá thành Ác Thần do chính cảm xúc tiêu cực bên trong mình." Khi nói đến đây, mắt Nhân Mã chợt loé lên nỗi tuyệt vọng.

"...Tại sao ngươi lại biến thành Ác Thần?" Nữ Thần Ánh Sáng dè dặt hỏi.

"Vì..."

Nhân Mã còn chưa nói hết câu, bên ngoài đột ngột truyền đến chuông cửa.

Đã nửa đêm rồi, người nhấn chuông có thể là ai đây?

Nhân Mã cho rằng là Thần Dịch Hạch hay Thần Bóng Đêm gì đó vì các Thần Ám này rất thích hoạt động về đêm. Mà họ tìm đến mình nhất định sẽ có chuyện quan trọng.

Vì thế anh đứng lên mở cửa.

Sân trước của nhà Nhân Mã không lớn lắm, khoảng cách từ cửa chính đến cổng rào cũng không xa, chỉ cần anh mở cửa lập tức có thể thấy người đang đứng gọi mình.

Đối phương là một thanh niên xinh đẹp, thân hình cao ráo hoàn mỹ khoác trên người một áo vest trắng. Ngay khi Nhân Mã mở cửa hắn đã nhìn chăm chú vào anh, giống như một đứa trẻ mong đợi sao băng xuất hiện. Môi hắn mỉm cười, một nụ cười vô cùng hoàn mỹ, cộng thêm đường nét khuôn mặt tựa như từ tranh vẽ ra trông hắn hệt Thần linh từ Điện Vàng bước xuống. Nếu hỏi thứ gì độc đáo nhất trên người hắn thì có lẽ là đôi mắt đỏ tươi như ngọc thạch quý hiếm và mái tóc trắng như áng mây bồng bềnh.

Đối mặt với đối phương trong chớp mắt, Nhân Mã cảm thấy như tim mình đã quên mất cách đập. Sống lưng anh lạnh toát, hệt như bị bàn tay ai đó ẩn ý vuốt ve vào đêm đông.

Người nọ híp mắt, dùng giọng điệu du dương như đàn vĩ cầm đắt tiền nói. "Xin chào anh trai, lâu rồi không gặp."

"Em thực sự rất nhớ..." anh.

Không đợi hắn nói xong Nhân Mã đã đóng sầm cửa, để lại một câu. "Nửa đêm nửa hôm khách tới không phải đa cấp thì là lừa đảo. Không tiếp!"

Người mới tới - không phải đa cấp thì là lừa đảo: "..."

3.

"Gì vậy?" Hoa Thần thấy Nhân Mã ôm ngực ngồi dưới sàn, kỳ quái hỏi.

Nhân Mã lắc đầu, lắc lư đứng dậy, hướng về phía cầu thang đi tới. "Cự... Sinh Thần... hắn tới rồi."

Anh vừa dứt câu, ba vị thần kinh hãi tới mức đứng bật dậy, hai mắt trừng lớn. "Mau trốn đi...!"

Chưa để Song Tử dứt lời, cửa chính đã bị lực bên ngoài cưỡng chế mở ra, thiếu niên tóc trắng ban nãy đứng trước cửa, hai mắt chăm chú nhìn Nhân Mã đang ngồi bệt dưới sàn, miệng nở nụ cười ôn nhu nói. "Xin chào, anh trai của em. Hồi nãy vẫn chưa nói xong. Lâu rồi không gặp, em thực sự rất nhớ anh."

Nói xong hắn nhìn sang Song Tử đang ôm cứng Bạch Dương lùi trong góc và Xử Nữ đang ngơ ngác không biết phải ôm ai. "Nghe nói có ai định trốn đi?"

Nữ Thần Ánh Sáng cảm thấy cả người lạnh toát, tay ôm Bạch Dương cũng càng thêm kiên định. Cô ha ha cười, lôi kéo Nữ Thần May Mắn hướng về phía cầu thang. "Ta nói! Ha ha... ta nói, ta nói ta và Bạch Dương mau trốn đi... chừa lại không gian riêng tư cho các ngươi. Ha ha... bọn ta không làm phiền hai ngươi nữa, ngủ ngon!"

Hoa Thần nhìn hai Nữ Thần khuất bóng sau cầu thang, hai mắt trừng lớn.

Hai người đi rồi còn y phải làm sao đây?!

Sinh Thần từng bước từng bước chậm rãi đến gần Nhân Mã, hắn ngồi xổm xuống, đối diện với anh, nghiêng nghiêng đầu, gọi một tiếng. "Nhân Mã?"

Nhân Mã lùi ra sau một chút.

Sinh Thần Cự Giải hướng về phía trước một chút. Hắn đưa tay ra, vén lên phần tóc mái hơi dài của thiếu niên, để lộ khuôn mặt xinh đẹp không thuộc về nhân loại.

Hoa Thần ôm tâm trạng căng thẳng theo dõi diễn biến bị dung mạo thực sự của Nhân Mã đột ngột hiện ra doạ cho ngây người.

Bạch Dương! Bạch Dương! Bạch Dương! Mau xuống đây! Có trai đẹp! Có soái ca!! Thằng ngu năm đó bị em trai mình giết xong chạy tới nhờ chúng ta giúp đỡ là một soái ca! Á Á!!

Phía trên là suy nghĩ hiện tại của Hoa Thần.

Đối mặt với đôi đồng tử màu huyết ngọc, Cự Giải kiềm chế không được sự phấn khích, bật cười thành tiếng.

Nhân Mã bị tiếng cười này chọc cho bối rối. Anh hất tay thằng em mình ra, lùi lại vài bước. "Nói chuyện thì nói! Đụng đụng chạm chạm còn ra thể thống gì?!"

Cự Giải hoàn toàn không đem lời này của anh trai mình để vào tai, hắn cứ cười như tên dở, phấn khích lên còn duỗi tay ôm lấy Nhân Mã.

"Cuối cùng cũng gặp lại anh rồi. Em vui lắm."

Nhân Mã bị trạng thái này của em mình doạ cho phát khóc cầu cứu nhìn Xử Nữ: "..." đứng nhìn làm gì? Cứu ta nha!

Xử Nữ đầy mặt tiếc nuối đáp lại anh. "..." ta mặc dù là Thần nhưng vẫn sợ chết nha! Chịu đựng một chút, cho hắn ôm chán hắn lại bỏ ra thôi!

Kết quả là Cự Giải ôm Nhân Mã đến trưa hôm sau mới chán.

-

Cự Giải đối với tất cả mọi người đều ôn nhu, ngoại trừ Nhân Mã.

Vì cái gì?

Vì thái độ của hắn đối với Nhân Mã, là nhõng nhẽo! Là chiếm hữu! Là phát cuồng! Là cả thế giới!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro