Gió thổi cỏ lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mùa xuân, Tiểu Thần Hoa tại vườn ươm bận rộn thu thập bột phấn rải xuống Nhân Giới, chuẩn bị cho vụ mùa.

Thần Gió Xà Phu nằm một góc trong vườn, gối đầu lên những gốc thực vật, thanh thản nhìn ngắm Tiểu Thần mặc những bộ xiêm y rực rỡ mang phấn hoa tung bay khắp trời.

A, qua mức thanh bình. Đây mới là cuộc đời một vị Thần nên có...

"Xà Phu! Lại là ngươi?!" Một giọng nam cao vút thình lình vang lên.

Xà Phu lười biếng mở mắt, không ngoài ý muốn thấy được Hoa Thần Xử Nữ đứng mình không xa, túm làn váy lên cao, một tay cầm đồ cào, một tay chống hông nhíu mày nhìn hắn.

"Ha! Hoa Thần, buổi sáng tốt lành! Mùa màng bội thu!" Thần Gió mỉm cười cợt nhả.

"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần là không được đến vườn của ta rồi mà! Đi đi đi! Chỗ này không chào đón ngươi!" Xử Nữ ghét bỏ lấy đồ cào đẩy đẩy vai hắn.

"Tại sao?" Xà Phu lười biếng lăn người sang chỗ khác. "Mỗi lần ta đến đều mang gió, thuận lợi cho việc thụ phấn hơn không phải sao?"

"Ngươi đừng nói nữa. Mỗi lần ngươi đến đây thì biết bao nhiêu chuyện phiền phức xảy ra. Đám Tiểu Thần kia cứ lo ngắm ngươi, không tập trung làm việc gì hết, còn thụ nhầm phấn của cây này cho cây kia. Ai đời mùa thu lại lấy phấn của hoa đào chứ."

"Ta nói ngươi đó! Tập trung vào!" Xử Nữ nhíu mày trừng mắt với Tiểu Thần mang đôi cánh bướm trắng gần đó. Tiểu Thần kinh hãi, run tay đánh rơi túi phấn hoa, đổ trực tiếp lên mặt Thần Gió.

"Khụ! Hắt xì!" Xà Phu bị chiêu tập kích bất ngờ này làm cho trở tay không kịp, hắt hơi liên tục.

Xử Nữ hả hê nhướng mày, từ trong túi đeo trên vai lấy ra vốc nước vẩy vài cái lên mặt hắn, phấn hoa lập tức hoá thành những bông hoa nhỏ, nở đầy trên mặt Xà Phu, trông có chút đáng sợ, lại có chút hài hước.

Hoa Thần vô cùng không có đạo đức cười ha ha.

2.

Hôm nay Điện Thần của Hoa Thần có khách ghé thăm.

"Hoa Thần!" Thần Mưa cùng Thần Mây chân trần đạp lên lối mòn đến vườn hoa của y, hai đứa nhỏ đứng trước mặt vị Thần sở hữu dung mạo không phân ra nam nữ quan sát trong chốc lát, đột nhiên không biết mở lời sao mới ổn.

"Gì vậy?" Xử Nữ bận rộn chăm sóc cho một chậu hoa nhỏ thấy vậy trích ra một chút thời gian nhìn hai người.

Đẩy qua đẩy lại cuối cùng Thần Mưa và Mây quyết định cùng nhau lên tiếng. Họ hỏi. "Hoa Thần, ngươi rốt cuộc là nam hay nữ vậy?"

Vẻ mặt ôn nhu dịu dàng của Hoa Thần yên lặng xuất hiện khe nức. Y chậm rãi để chậu hoa nhỏ xuống bàn, xoay người ngồi xổm, đối diện với hai đứa trẻ, nở nụ cười có thể ví như là "xinh như hoa". "Sao đột nhiên các ngươi lại hỏi việc này?"

Thần Mây chớp mắt, không phục nói. "Thần Gió nói ngươi là Nam Thần. Nhưng sao như vậy được? Ngươi đẹp vậy mà!"

Thần Mưa nhíu mày, phủ định ý của anh mình. "Nhưng giọng của Hoa Thần là giọng nam mà! Nam Thần có vẻ đẹp giống Nữ Thần bộ không được sao?"

"Nhưng đẹp tới mức này thì không thể là Nam Thần được."

"Sao lại không thể? Đây là truyện viễn tưởng, bỏ logic đi!"

"Nhưng..."

Nhìn hai đứa nhỏ ồn ào bàn luận về giới tính của mình, Hoa Thần cảm thấy đau đầu cực kỳ.

Thứ y chú ý trong cuộc đối thoại này là câu "Thần Gió nói...".

Á à lại tên đó. Suốt ngày chỉ biết đem lại phiền phức cho y. Chê đời quá thanh bình à?

3.

Thần Gió lười biếng nửa ngồi nửa nằm trên giường vàng, từ trong Điện nhìn những đoá hoa mọc uốn quanh cổng lớn, cảm thán. Oa, đẹp ghê ta.

Nhưng hắn đâu có trồng hoa ở điện đâu.

Trong lúc hắn còn mơ màng, dàn hoa nọ dùng tốc độ khó tin vươn về phía Xà Phu, chúng duỗi những nhánh cây xanh mướt, chậm rãi siết lấy cổ hắn...

Sau đó là giọng Hoa Thần u ám truyền đến. "Xà Phu, sám hối đi."

Xà Phu nhìn Hoa Thần đột ngột xuất hiện trước mặt mình, y cúi đầu đối diện với hắn, tầm mắt cả hai cách nhau chưa đến một ngón tay.

Thần Gió híp mắt, không nghiêm túc nói. "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu nha!~"

Hoa Thần suy tư trong chốc lát, y nói. "Chơi chữ hay đó. Nhưng đừng nghĩ chơi chữ giỏi thì ta sẽ tha thứ cho ngươi!"

Dứt lời y chỉ tay vào mặt hắn, "bùm" một tiếng đầu Thần Gió lập tức mọc đầy hoa.

"Ây da, ai chọc cho mỹ nhân tức giận vậy nè?" Không để ý tới đàn bướm vì mật mà lượn lờ xung quanh, Xà Phu còn vô cùng hưởng thụ vuốt ve cánh đồng hoa đáng yêu trên đầu mình.

"Đều do ngươi. Ai kêu ngươi đề cập đến việc ta là nam hay nữ? Thần Mây với Thần Mưa bây giờ đi khắp nơi tranh cãi về việc này. Ngươi thấy nó vui lắm sao?!"

Thần Gió từ từ ngồi thẳng người dậy, khụ khụ vài tiếng. "Bọn nhóc hỏi thì ta trả lời thôi. Mà thực ra ta vẫn tò mò, rốt cuộc ngươi là nam hay nữ vậy?" Dứt câu hắn duỗi tay hái một đoá hoa hải đường bên cạnh đưa cho Xử Nữ.

Xử Nữ nhìn đoá hoa trong chốc lát, ghét bỏ đẩy nó ra. "Ngươi không biết mà vẫn nói, không thấy mất mặt sao?"

Xà Phu đăm chiêu trong chốc lát. "Ngươi là Nam Thần?"

Xử Nữ lập tức phản bác. "Không phải!"

"Vậy là Nữ Thần?"

"Cũng không phải!"

Nói xong rồi Hoa Thần chợt sững lại.

Vậy y là nam hay nữ?

Thế là Hoa Thần phải đối mặt với vấn đề khó khăn nhất từ khi sinh ra tới giờ của mình.

Tại sao y không được gọi là Thần Hoa hay Nữ Thần Hoa mà lại gọi là Hoa Thần?

Xà Phu cười hì hì liếm môi. "Nếu ngươi không biết vậy để ta xem giúp ngươi cho."

Hiểu được ý nghĩ câu nói của hắn, mặt Hoa Thần lập tức đỏ lên như đoá hoa hồng đang mùa nở rộ, y tức thẹn đến giậm chân. "Ngươi có cần mặt mũi nữa không?!"

Nói rồi Hoa Thần nắm tà váy xoay người chạy đi.

Xà Phu ngã lưng xuống giường vàng, cẩn thận chải vuốt lại cánh đồng hoa trên tóc, thở dài cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro