Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

(Lúc này Song Ngư và Bảo Bình vẫn còn ở Điện Vàng.)

"Cha!"

Một ngày nọ, Bảo Bình đột nhiên gọi hắn như vậy.

Song Ngư khó hiểu. "Này là gì vậy?"

"Đây là xưng hô của con cái gọi người sinh ra mình dưới Nhân Giới đó. Nữ thì gọi là mẹ, nam thì gọi là cha." Bảo Bình ngồi trong lòng Thần Bóng Đêm, hai chân đung đưa qua lại.

"Sao tự nhiên con lại học theo?" Song Ngư nhướng mày, đặt cằm lên đỉnh đầu Bảo Bình, nhè nhẹ ngửi mùi hương an thần toả ra từ người cậu.

"Người không cảm thấy nó rất hay sao? Nghe gần gũi hơn phụ thần nhiều. Nhân loại thỉnh thoảng nghĩ ra nhiều thứ thú vị thật." Bảo Bình cười tít mắt.

Nhìn khuôn mặt như ý nguyện của Thần Mộng, Song Ngư cũng vô thức mỉm cười. "Ừm. Thú vị thật."

2.

(Lúc này Song Ngư và Bảo Bình đã xuống Nhân Giới.)

Một buổi tối như thường lệ, Bảo Bình sau khi chui vào chăn đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy hắn.

Song Ngư kỳ quái hỏi. "Chuyện gì vậy?"

"Khó chịu..." chôn đầu vào ngực hắn, đứa trẻ ủ rũ nói.

"Sao vậy?" Nghe thấy câu này, Thần Bóng Đêm có chút khủng hoảng. Hắn kéo Bảo Bình ra, ý đồ kiểm tra xem cậu như thế nào. "Đồ ăn hồi tối gặp vấn đề sao? Hay thiếu năng lượng tín ngưỡng?"

Bảo Bình tránh khỏi tay hắn, đầu càng chôn sâu hơn. "Tà Thần chúng ta gặp hồi sáng..."

"Con sợ sao?"

Im lặng một lúc, đứa trẻ trong lòng hắn nhẹ gật đầu. "Nếu sau này con cũng trở thành Ác Thần, cha sẽ vứt bỏ con sao?"

Nghe câu này, Song Ngư có chút dở khóc dở cười. "Con lo xa như vậy làm gì. So với Thần Minh các con, Thần Ám bọn ta mới dễ trở thành Ác Thần. Câu này người nên hỏi là ta mới phải. Nếu sau này chẳng may ta trở thành Ác Thần con sẽ bỏ ta chứ?"

"Không đâu! Sao có thể?!" Bảo Bình đột ngột ngẩng đầu lên, không đồng ý nhìn chằm chằm hắn. "Dù người có trở thành quỷ con cũng sẽ không bao giờ rời bỏ người!" Nói rồi đứa trẻ lại cúi đầu, điên cuồng dụi vào ngực hắn như trấn an mà cũng như tự an ủi.

"Haha ta cũng vậy đó." Song Ngư không nhịn được bật cười, cũng thuận thế choàng tay ôm lấy Bảo Bình. "Dù con có trở thành thứ xấu xí nhất thế gian này, bị cả thế giới xa lánh ta cũng không bao giờ vứt bỏ con."

Bảo Bình ngẩng đầu nhìn hắn, cảm xúc bên trong dao động khó tả, giống như mặt biển nhấp nhô từng đợt sóng, không rõ là điên cuồng hay là ôn nhu.

Ngẩng ngơ đối diện với nó hồi lâu, Song Ngư còn chưa hiểu được ý nghĩa của ánh mắt này thì bên khoé môi đột nhiên truyền đến xúc cảm mềm mại cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

Đối diện với ánh nhìn nghi hoặc của Thần Bóng Đêm, Thần Mộng tinh nghịch mỉm cười. "Hôn chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon, cha."

"Chúc ngủ ngon, Bảo Bình."

(Bảo Bình ôm Song Ngư: *hôn một cái*

Rùa: Cảnh cấm trẻ em! *kéo rèm*)

3.

"Có lẽ chúng ta đã đặt niềm tin nhầm chỗ rồi."

"Thần đã từ bỏ chúng ta rồi."

"Vô ích, chúng ta sẽ bị chúng dày vò mãi mãi."

"Ai mới có thể cứu chúng ta đây?"

"Thật đáng thật vọng."

"Thần gì chứ. Tất cả chỉ là dị đoan."

Bảo Bình bừng tỉnh từ giấc ngủ say, hai mắt mơ hồ nhìn trần nhà sáng trưng. Hàng mi dày hơi run rẩy tựa cánh bướm sau đêm mưa, đồng tử xanh lơ của đứa trẻ lúc này tràn ngập sợ hãi, hoang mang chiếm lấy cậu, xua thế nào cũng không dứt. Mồ hôi ướt đẫm lăn trên má Bảo Bình, máy điều hoà hong thế nào cũng không khô. Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua lớp kính tràn vào phòng khách, chạm vào da cậu, nóng rát.

Bảo Bình khó khăn ngồi dậy từ sofa lớn, miệng gian nan hít vào từng ngụm không khí.

Khó chịu quá.

Đau quá.

Bảo Bình cảm thấy bản thân hiện tại chẳng khác gì thùng rác bị quá tải. Mớ cảm xúc hỗn độn ngang nhiên xâm chiếm lấy tâm trí cậu lúc này qua từng lỗ chân lông tràn ra ngoài. Ánh sáng được Thần Mặt Trời ban phúc lúc này chẳng khác nào ngọn lửa rình rập thiêu đốt cậu từng phút từng giây.

Đau quá.

Cậu muốn đến nơi có bóng tối, chỉ có nơi đó cậu mới thuộc về.

Bảo Bình đứng dậy, chậm rì rì đi đến cửa kính lớn, hòng kéo rèm che đi thứ chói mắt khó chịu kia.

Cậu đi qua một cái gương lớn, đây là cái gương cậu đòi cha mình đặt ở đây, lúc này nó đang soi rõ hình dáng của cậu.

Làn da trắng nõn như sữa bò được Thần Ánh Sáng ban phước lúc này đã hoá thành màu đen sì. Đôi mắt do Thần Bầu Trời khen tặng cũng nhuốm màu đỏ tươi, giống như huyết hải; dày đặc, tràn đầy ác ý. Mái tóc ngắn được Thần Bóng Đêm cẩn thận cắt tỉa lúc này đây trở nên lộn xộn bất kham, bên trên còn mọc một cái sừng nhọn hoắc. Cả người cậu toả ra hơi thở chết chóc, còn đâu dáng vẻ của một Thần Minh trên Điện Vàng trước đây?

Xấu xí.

Thật đáng ghê tởm.

Đây là hai suy nghĩ bật ra khi Bảo Bình nhìn thấy ảnh ngược của mình trong gương.

Két!!

Choang!

Đứa trẻ dùng móng tay đỏ tươi cứng như đá của mình cào vỡ cái gương lớn.

Những mảnh vụn thuỷ tinh rơi ra, chúng vẫn đủ to để soi bản thân cậu trong đó.

Bảo Bình gầm gừ vài tiếng, tức giận dùng tay không nhặt từng mảnh vỡ lên, bóp nát thành bột phấn.

Nhìn bụi trắng lộn xộn dưới chân mình, Bảo Bình hơi dừng lại.

Không thể để cha thấy cậu như vậy.

Chạy đi.

Trong đồng tử điên cuồng của Bảo Bình chợt loé một tia kinh hoảng.

Cha đâu rồi?

Tại sao người không ở đây?

Có phải người biết cậu sẽ biến thành Ác Thần nên vứt bỏ cậu không?

Người sẽ vứt bỏ cậu.

Nghĩ đến đây đầu óc Bảo Bình càng trở nên cuồng loạn.

Đứa trẻ ôm đầu, thống khổ gào lên một tiếng.

Muốn tìm hắn.

Muốn giết hắn.

Muốn ăn tươi nuốt sống hắn!

Không thể để hắn vứt bỏ cậu, không thể rời khỏi hắn.

Thế nhưng cậu đã đánh giá cao bản thân mình rồi, dù là nghĩ như vậy, khi nghe thấy hai tiếng "Bảo Bình." phát ra từ cửa ra vào, Bảo Bình sững lại.

"Bảo Bình?" Song Ngư tay còn cầm tay nắm cửa, biểu tình sững sờ nhìn đứa trẻ lạ mặt đang ngồi trên sàn nhà mình. Da thịt đối phương đen bóng, ánh mắt đỏ tươi, trên đầu còn có một cái sừng nhọn chẳng khác nào bọn quỷ dưới trướng Thần Vong Linh.

Nhưng là người đã bên cạnh người nọ mấy trăm năm, dù có thay đổi như thế nào chỉ với một cái liếc mắt Song Ngư vẫn có thể ngay lập tức nhận ra. Đây là con trai hắn, Thần Mộng. Mà cũng không đúng, Thần Minh Thần Mộng không còn nữa, ở đây chỉ còn Ác Thần, Thần Ác Mộng.

Nghe thấy giọng Song Ngư kêu tên mình, Bảo Bình cứng đờ trong chốc lát. Cậu quay đầu về phía cửa ra vào, đồng tử đỏ tươi điên cuồng mang theo một tia chột dạ, thấy rõ ràng dáng vẻ người mới tới, chút chột dạ đó đã hoá thành hoảng sợ.

Cậu đứng dậy, cẩn thận lùi về sau vài bước.

Song Ngư nghe thấy từ kẽ răng con trai mình phát ra những âm thanh rời rạc rằng.

"Đừng tới... đừng tới đây..."

"Tránh xa... ra..."

Giọng đứa trẻ đã không còn trong trẻo như thường ngày, giờ đây nó giống như âm thanh móng tay cào vào bảng, đến chủ nhân của nó còn ghét bỏ vô cùng.

"Bảo Bình, không cần sợ. Có ta ở đây." Song Ngư cẩn thận đóng lại cánh cửa sau lưng, vẻ mặt căng thẳng từ từ đến gần Thần Ác Mộng.

Bảo Bình nghi hoặc nhìn hắn, biểu tình vừa nghi hoặc vừa chờ mong.

Thần Bóng Đêm vốn không giỏi nói những lời hoa mỹ hay an ủi người khác, lúc này đây ngài lại dùng tất cả trí não mình có để trấn an một con thú nhỏ đang vừa sợ hãi vừa điên cuồng. Có chút quá sức, nếu là những người khác Song Ngư đã bỏ mặc cho đối phương sống chết gì thì sống chết, nhưng đây là con của hắn, là đứa con hắn đã chọn, là đứa con đến thế giới này vì hắn, sao hắn có thể đành lòng vứt bỏ cậu được. Vứt bỏ cả thế giới cũng không thể bỏ đi cậu.

Nhìn thấy khoảnh cách giữa mình và cha ngày càng gần, Bảo Bình vừa né tránh vừa chờ mong. Cảm xúc đan xen phức tạp, Thần Ác Mộng nức nở than khóc.

"Tránh xa con ra..."

"Đừng đến gần đây..."

"Đừng nhìn con lúc này..."

"Xin cha..."

"Tránh xa ta ra!!!"

Khi Song Ngư vừa vươn tay chạm đến khuôn mặt Bảo Bình, đối phương lập tức hất tay hắn ra, mạnh mẽ lùi về sau, đập vỡ cửa kính, hét lên một tiếng sau đó không chút do dự nhảy ra ngoài, tan vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro