Đêm về nằm mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ Thần, Phụ Thần!" Giọng trẻ con háo hức vang lên trong Thần Điện, Song Ngư từ giường vàng chậm rãi mở mắt, chỉ cần quay đầu thì có thể dễ dàng nhìn thấy bóng dáng nhỏ xíu đang nhanh nhẹn từ cổng điện chạy vào đây.

Người đến là một đứa trẻ, đối phương đi chân trần, gót chân trắng nõn còn lây dính chút sương đạp lên từng lát gạch hệt như ngọc trai quý giá đặt trên tấm lụa đen đắt tiền. Trái ngược với bầu trời đầy tinh vân yên tĩnh của Thần Điện Bóng Đêm nơi đây, đôi mắt đứa trẻ lấp lánh, sáng trong như tinh không được ánh mặt trời gột rửa khiến hắn nhìn vào có cảm giác bị choáng ngợp. Giống như mặt trời vậy, dù bao nhiêu lần nhắm mắt cậu vẫn sẽ tiến tới, đánh thức hắn bằng thứ năng lượng nóng bỏng của mình.

Đây là con của hắn, một Thần Minh, Thần Mộng Bảo Bình.

Song Ngư vốn không thích phe Thần Minh, lũ Thần đó quá mức chói mắt, quá mức ồn ào. So với một Thần Ám chi phối bóng đêm như hắn thì có chút quá sức chịu đựng. Nhưng số phận cứ như trêu ngươi, đứa con duy nhất thuộc về hắn ngay từ khi sinh ra đã là một Thần Minh.

"Phụ Thần! Người lại ngủ nướng rồi." Bảo Bình đến bên giường lôi kéo tay áo hắn.

Song Ngư bất đắc dĩ ngồi dậy, cất giọng lười biếng. "Sao con không ở Điện của mình, đến đây làm gì?"

"Con nhớ người nha. Người có nhớ con không?" Bảo Bình chớp đôi mắt trong vắt của mình, chờ mong nhìn hắn.

Trước cái nhìn nhiệt liệt của Tiểu Thần Mộng, Song Ngư đột nhiên cảm thấy áp lực lạ kỳ.

Hắn chần chừ một chút, nói. "...Cứ xem như là nhớ đi."

Dù rằng hắn không hiểu khái niệm nhớ là gì nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ của Bảo Bình hắn nghĩ nó cũng không quan trọng lắm.

Bảo Bình dựng Song Ngư ngồi dậy, theo thói quen ngồi vào lòng hắn, còn tự nhiên lấy hai tay Thần Bóng Đêm choàng qua người, tạo thành tư thế đối phương đang ôm trọn lấy bản thân. Hoàn thành xong đâu đó, Mộng hào hứng đung đưa chân, tự mình cười với mình.

Song Ngư cảm thấy bản thân nuôi dạy con thật thất bại.

Tự biên tự diễn cũng có thể vui thành như vậy.

Đột nhiên suy nghĩ trong đầu hắn dừng lại. Song Ngư hơi cúi đầu, cẩn thận ngửi xung quanh.

"Con vừa đến Điện của Hoa Thần?" Song Ngư nhíu mày hỏi.

"Phụ Thần giỏi quá! Vườn của Hoa Thần bắt đầu nở hoa rồi, lúc nãy con có qua xem, thấy được đoá hoa đầu tiên trong năm nên mang đến tặng cho người nè!" Dứt câu đứa trẻ đưa ra một đoá răng sư tử. Trong Thần Điện yên tĩnh nó như một bản sao thu nhỏ của thái dương: nóng bỏng, chói mắt.

Dưới cái nhìn cầu khen ngợi của Bảo Bình, Song Ngư cẩn thận vươn tay đón lấy. Những cánh hoa vàng nhạt mỏng manh mơ hồ truyền đến cảm giác ấm áp của nắng sớm còn chưa kịp tan đi, từng chút từng chút một lan toả khắp cơ thể của hắn.

Khi hắn chạm vào không lâu, từng cánh hoa nhỏ dùng tốc độ bất ngờ đột nhiên héo úa. Trong mắt Song Ngư cũng theo đó mà hiện lên một tia bất lực, song song đó còn có ý quả nhiên là vậy.

Hoa cứ đến đêm thì lại tàn.

Nhưng ngoài ý muốn là, sau khi tàn rồi, những cánh hoa lập tức trở nên mơ hồ, hoá thành khối tròn mềm mại mềm mại vây lấy nhuỵ hoa.

Răng sư tử tàn, bồ công anh lại nở.

Bảo Bình cầm đoá bồ công anh vừa nở rộ, quay đầu đối diện với cha mình, hít một hơi thổi phù vào mặt hắn.

Bồ công anh nổ tung, hạt giống bay loạn xạ, che khuất tầm mắt của hắn. Song Ngư có chút khủng hoảng cảm nhận từng sợi tơ mềm mại của nó chạm vào da thịt mình, bên tai còn truyền đến tiếng cười khanh khách của Thần Mộng.

"Chỉ là bồ công anh thôi mà phụ Thần." Bảo Bình vừa cười vừa nói.

Song Ngư nhíu mày, thẹn quá thành giận nói. "Con mang loại hoa này tới làm gì. Nó tàn rồi cũng không còn gốc cây để ngắm, có gì đẹp đâu."

Bảo Bình vẫn chưa thôi cười, cậu tựa vào lòng cha mình, hai chân hào hứng đong đưa. "Tại con thấy nó đẹp. Ngài không thấy lúc bồ công anh bay đi rất lãng mạn sao?"

"Với lại ai nói nó tàn rồi sẽ không có gì để ngắm? Không phải còn có con sao?" Lúc nói ra lời này, Bảo Bình ngẩng đầu dùng đôi mắt trong veo đối diện với hắn. "Hoa tàn rồi còn có người tặng hoa nha, con sẽ không tàn, cũng không bay đi."

Song Ngư không nói lời nào.

Hắn không thích Minh Thần, vì họ vừa chói mắt vừa ồn ào, so với Ám Thần chi phối bóng đêm như hắn, có chút quá sức chịu đựng.

Nhưng hắn nghĩ, đôi khi sẽ có vài thứ ngoại lệ.

...

"Mộng! Mộng! Hoa Thần tìm ngươi tính sổ vì đã hái trộm hoa của y kìa! Mau trốn đi nha!" Thần Tình Yêu nắm tà váy nhập ba bước thành hai bước chạy vào trong Thần Điện, chỉ là khi cô vừa bước đến cổng lớn, chân vô thức khẽ khàng dừng lại.

Trong điện trống rỗng, trên chiếc giường nạm vàng hoa lệ, Thần Bóng Đêm ôm Thần Mộng vào lòng, hai người tựa vào nhau mà ngủ, để nguyệt quang thay chăn nhè nhẹ đắp lên người mình.

Thần Điện của Thần Bóng Đêm luôn chìm trong đêm tối, lúc này cũng vậy, tinh tú trên cao xen kẽ những thân cột len lén nhìn vào trong. Bầu trời mang sắc thái tĩnh lặng như một bản nhạc ru người vào giấc mộng. Hai thân ảnh một lớn một bé lồng vào nhau, tương phản mà lại tương xứng.

Nhìn thấy cảnh này, môi Ma Kết không nhịn được câu lên một độ cong nhàn nhạt.

Đêm về, mộng đến. Khoảnh khắc này vẫn luôn yên bình như những ngày trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro