Thần Dịch Hạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã như thường lệ đến công viên dưới nhà ngồi chờ đợi Bạch Dương thu thập tín ngưỡng từ mấy đứa trẻ nhỏ.

Trong góc nhìn của anh, tình cảnh này đại khái như nhìn một đứa nhóc mười tuổi dụ dỗ một đứa chín tuổi vậy. Thực sự không có gì thú vị.

Khi hoàng hôn lặn đi, bóng đêm bắt đầu bao trùm, tinh nguyệt trộn lẫn vào nhau, lộn xộn sắp xếp trên bầu trời, những đứa trẻ dần tản đi về nhà, Nhân Mã đang đánh một cái ngáp bị mùi hương thoang thoảng trong không khí làm dừng lại hành động.

Nó giống như máu lại như rượu, còn mang theo hơi thở hư thối của xác chết khiến đầu óc anh mơ màng trong chớp mắt.

Rất nhanh tỉnh táo lại tinh thần, Nhân Mã nhíu mày, nhìn sang Bạch Dương còn đang bận ngắm hoa cách đó không xa, sau khi chắc chắn cô sẽ không gặp nguy hiểm khi mình rời đi anh mới đứng lên, không tiếng động theo đuổi mùi hương khả nghi đó.

Càng đến gần con hẻm nhỏ mùi hương càng nồng, đứng trước nơi bản thân đoán rằng là nguồn gốc của nó, Nhân Mã cẩn thận nhìn vào trong.

Bên trong bóng tối dày đặc, che kín tầm nhìn nhân loại không chừa một chỗ trống.

Nhân Mã xoa xoa mi mắt mình, khi mở ra lại lần nữa, khung cảnh đã hiện lên rõ ràng trong mắt anh.

Những cái bóng đen nhơ nhuốc đang cẩn thận gặm nhấm cơ thể của một người nhưng thay vì máu chảy, thứ tỏa ra từ cơ thể đối phương lại là chất dịch màu trắng, thơm nồng mùi sinh mệnh mà trong suốt quá trình này nạn nhân không ngừng phát ra âm thanh thống khổ.

"Khà khà khà..."

Tiếng cười khàn đặc từ góc tối đột nhiên vang lên, Nhân Mã giật mình nhìn sang. Sinh vật vừa phát ra âm thanh đó mang hình dáng nam nhân cao ráo, cả cơ thể bọc kín sau lớp áo choàng đen dày nặng. Không cần quan sát Nhân Mã cũng biết ẩn sau lớp áo choàng này của đối phương nhất định là một cơ thể gầy gò, ốm yếu đến mức có thể đến được từng đốt xương sống.

Có lẽ tiếp xúc với Bạch Dương quá nhiều nên khi nhìn thấy những đặc điểm này thay vì liên tưởng đến ma quỷ trong nhân gian, thứ bật lên đầu tiên trong đầu anh chính là cái tên Hoa Thần đã nói mấy ngày trước: Thần Dịch Hạch.

Còn chưa để anh phản ứng kịp, người nọ đột nhiên hướng về phía anh hét lên. Những cái bóng đen đang bận rộn bên nạn nhân nằm dưới đất đồng loạt ngẩng đầu, dùng hai cái mốc mắt đỏ lòm như máu của mình nhìn anh chăm chăm.

Lúc ánh mắt hai bên giao nhau trong tích tắc, Nhân Mã bi ai suy nghĩ, đời mình kỳ này toang thật rồi.

...

Bạch Dương nương theo mùi vị hôi thối từ từ đi đến con hẻm nhỏ. Càng đến gần, mùi càng nồng. Khi dừng chân trước lối vào vẫn còn được ánh sáng soi sáng, Thần May Mắn của chúng ta đã bị mùi vị này hung cho hoa mắt chóng mặt, khó khăn lắm mới phân biệt được đông tây.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là cảnh Nhân Mã chật vật nằm dưới đất, tay áo rách mảng lớn, phần da thịt lộ ra ngoài bị cào một đường được anh dùng tay không bị thương bịt kín không rõ có nghiêm trọng hay không. Mà thứ đang trực chờ nhào lên cắn anh ở đối diện là một cái bóng đen đặc tứ chi dài ngoằng. Hai mắt nó đỏ lòm, mỗi một động tác đều phát ra âm thanh răng rắc.

Bạch Dương đột nhiên nhớ đến lời cảnh cáo của Hoa Thần mấy ngày trước.

"Cẩn thận lũ Tà Thần."

Tà Thần?

Đúng rồi, là Tà Thần!

Tín ngưỡng không thuần tuý của nhân loại có thể ảnh hưởng đến năng lượng và tâm tình của Thần Thánh. Khi phần năng lượng tiêu cực này đạt đến một mức độ nhất định nó sẽ khiến vị Thần được tín ngưỡng thay đổi, hoá thành Ác Thần, những Tiểu Thần theo sau đó cũng bị ác ý xâm nhiễm, trở thành Tà Thần.

"Trước đây Tà Thần và Ác Thần rất ít gặp nhưng không hiểu tại sao bây giờ số lượng bọn họ đột nhiên tăng lên, chuyển thành Tà Thần cũng có Thần Minh, nhưng nhiều nhất vẫn là Thần Ám. Đã vậy bọn họ còn xuống Nhân Giới tự do thác loạn. Sinh Thần hiện tại bận dưỡng thương. Những người trên Điện Vàng đang đau đầu suy nghĩ cách giải quyết. Ngươi có ý kiến gì không?"

Còn có thể có ý kiến gì đây? Thứ duy nhất có thể cứu vớt bọn họ là Tử Thần.

Tử Thần là một trong ba vị Thần đầu tiên được Thần Mẹ sinh ra, trước cả khi tạo ra thế giới. Người còn lại một là Sinh Thần, một là thời gian. Bất quá người cuối cùng sau khi sinh ra đã cùng Thần Mẹ tan biến, tạo nên thời gian và quy tắc cho nơi này, không có ý thức, không có tình cảm nên không được tính là Thần.

Khác với Sinh Thần, Tử Thần là vị Thần chi phối những mặt tối, tai ương và cả cái chết của vạn vật. Nếu dưới Sinh Thần là các Thần Minh thì phía dưới Ngài là các Thần Ám, những vị Thần sinh ra từ mặt tiêu cực của cuộc sống nhân loài. Khái niệm Ác Thần và Tà Thần này do Ngài tạo ra để cân bằng thế giới, cách hoá giải cũng chỉ có Ngài mới biết nhưng cách đây một trăm năm, Tử Thần đã bị Sinh Thần thẳng tay giết chết rồi.

Nói cách khác, hiện tại để giải quyết Tà Thần và Ác Thần chỉ có một: giết.

Thần Minh lẫn Thần Ám đều có thể tái sinh từ tín ngưỡng của con người nên việc giết một vị Thần không phải vấn đề lớn gì. Vấn đề ở đây là làm sao để giết một vị Thần đã rơi vào cuồng nộ chỉ với hai bàn tay trắng?

Nhân Mã thấy Bạch Dương xuất hiện ở đây, vẻ mặt kinh hãi hét lên một tiếng. "Chạy đi!"

Nghe thấy câu này Thần May Mắn hơi giật mình, nhưng khác với dáng vẻ nhút nhát ngu ngơ thường ngày, lúc này đây cô lại nhíu mày, vẻ mặt kiên cường nhìn chằm chằm Ác Thần đối diện.

Bạch Dương từ hư không lấy ra một nhành cây tươi mới, rồi trước ánh nhìn không thể tin được của Nhân Mã, cô chạy lên, dùng sức, đập vào mặt từng Tà Thần một.

Nhân Mã: "..."

Được rồi, anh không nên trông đợi quá nhiều vào đối phương.

Mấy cái đánh trông có vẻ vô dụng của Bạch Dương coi vậy mà thực sự hữu dụng. Bị đánh trúng, nhóm Tà Thần lui lại đằng sau một chút xíu. Nhưng chỉ là một chút xíu thôi, vì ngay sau đó chúng lại như được tiêm máu gà, không ngừng kéo lên, nhào về phía cô.

Bạch Dương càng đánh cơ thể càng trở nên vô lực, cả người cô dần biến trong suốt, hệt như làn khói mờ mờ ảo ảo.

Nhân Mã cũng nhận ra điều này. Anh hướng về phía Bạch Dương, hét lên. "Tôi đã nói là chạy đi! Bọn chúng đang hấp thụ năng lượng tín ngưỡng từ cô đó! Tiếp tục đánh cô nhất định sẽ chết!"

Bạch Dương sắc mặt trắng bệch nhìn sang anh. "Ta đi rồi ngươi phải làm sao đây?! Ngươi nói ta sẽ chết, ngươi làm như nếu ta chạy đi ngươi sẽ không chết vậy!"

"Cô ở đây rồi cả hai người cùng chết à?! Cô bị ngu sao?!"

Đến giờ phút này còn bị chửi ngu, Bạch Dương uất ức cắn môi. "Ngươi đừng có chửi ta ngu nữa! Ngươi là tín đồ của ta! Ta nhất định phải bảo vệ ngươi! Bất kỳ vị Thần nào trong trường hợp này cũng sẽ hành động giống ta thôi."

"Thay vào đó người cần phải chạy là ngươi! Nhân loại yếu đuối! Mau chạy đi!"

Nhân Mã sững người trong phút chốc.

"Tôi đã nói mình không thể cho cô tín ngưỡng, cô đừng xưng hô loạn xạ được không? Với lại..."

Nhìn Bạch Dương mấy giây, anh đột nhiên ngồi dậy, bàn tay ôm lấy cánh tay cũng buông xuôi, để lộ vết thương đáng sợ đang chảy ra chất lỏng vàng kim.

Bạch Dương thấy cảnh này, biểu tình chuyển sang hoảng sợ. "Ngươi...!"

Nhân Mã không để cô dứt lời đã chắn ngang trước mặt cô, lạnh lẽo nhìn đám Tà Thần trước mặt.

"Ta không thể chết. Còn ngươi thì có đó. Tránh ra đi." Lúc nói ra câu này, ánh mắt Nhân Mã đặt lên bóng người nấp trong góc tường tối đen hôi hám. Bạch Dương sau lưng anh trong nháy mắt không biết đối phương đang nói với mình hay nói với ai.

Trong lúc cô còn đang ngơ ngác trước loạt diễn biến nhanh chóng này, Nhân Mã không nói tiếng nào lao lên.

...

Trên Điện Vàng nguy nga, Sinh Thần ngồi trên ngai vàng chạm khắc tinh xảo, không biết nghĩ đến gì, vẻ mặt nhàm chán của hắn đột nhiên biến đổi.

Sinh Thần mỉm cười, mấp máy khoé môi.

"Ha, cuối cùng cũng đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro