Tín ngưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân Mã, ngươi thực sự không suy nghĩ đến việc tín ngưỡng Thần linh sao?" Bạch Dương chống cằm ở bên giường Nhân Mã, nghiêng nghiêng đầu hỏi.

"Tín ngưỡng Thần linh tôi được gì?"

"Tiền bạc, danh vọng, bình an, may mắn?"

"Hai thứ trước tôi không có hứng thú, còn bình an và may mắn... cô chắc chứ?" Nhân Mã xoa xoa chân mày, tay chỉ vào cái chân đang bó thạch cao của mình.

Bạch Dương nhìn dáng vẻ thê thảm nằm trên giường bệnh của Nhân Mã, chỉ có thể cười trừ. "Vậy thì bình an và may mắn ở trong ngoặc kép."

Nhân Mã không thể không thừa nhận, từ khi bà Nữ Thần May Mắn này về nhà mình, vận may của mình tăng vọt, theo chiều âm.

Đi ra đường trời nhất định sẽ mưa, mưa xong nhất định sẽ có mấy vũng nước lớn, tránh vũng nước lớn nhất định bị xe đi ngang qua tạt nước lên người, nếu không tránh nhất định sẽ trượt chân té ngã. Đi ngang qua con mèo hoang cũng có thể bị nó giật lấy thức ăn, nhìn con chó nhà hàng xóm một chút cũng bị nó nổi điên cắn cho một cái.

Cái chân bó bột hiện tại của anh chính là kết quả của việc bị chó đuổi mà ngã xuống cống.

Đúng là vận may chó cắn.

"Này không thể trách ta được!" Bạch Dương đột nhiên ngẩng đầu, nói.

"Ồ? Vậy tôi nên trách Thần Xui Xẻo hả Thần May Mắn?" Nhân Mã nghiến răng mà nói.

"Nên trách ngươi!" Bạch Dương kiên quyết chỉ về phía hắn.

Nhân Mã nhướng mày.

"Là do ngươi không tín ngưỡng ta! Không có năng lượng tín ngưỡng ta vừa không thể no bụng vừa không thể làm gì hết!"

"Nhưng tôi duy vật, theo thuyết vô thần. Không thể tín ngưỡng cô." Nhân Mã mệt mỏi. "Phải nói bao nhiêu lần cô mới hiểu đây?"

Bạch Dương ỉu xìu. "Nhưng ta... ta chỉ mới được khai sinh cách đây mấy trăm năm thôi, tín ngưỡng so với các đại Thần khác yếu hơn rất nhiều, tín đồ cũng ít nữa... ta..."

"Cô mới được khai sinh?"

"Ừm, Nữ Thần May Mắn trước đây đã chết, tín đồ qua các năm cũng giảm dần đi, bây giờ chỉ còn một đền thờ nhỏ ở nước Z thôi... năng lượng tín ngưỡng không đủ..."

"Vậy tại sao cô không đì tìm tín đồ mới đi? Cứ quanh quẩn theo tôi làm gì? Cô theo tôi suốt đoạn thời gian qua cũng thấy rồi đó, tôi không thể cho cô tín ngưỡng."

"Vì Hoa Thần nói nhất định là ngươi nha..." Bạch Dương ngập ngừng.

"Hoa Thần?"

"Bạn thân của ta!" Nói tới Hoa Thần, Bạch Dương lập tức hào hứng hẳn. "Bất quá ta không biết y là nam hay nữ..."

Nhân Mã: "..."

Thanh niên thở dài, khó khăn ngồi dậy, kéo Nữ Thần May Mắn thiếu tín đồ đi đến phòng thai sản.

"Chúng ta đến đây làm gì?" Bạch Dương ngơ ngác nhìn Nhân Mã.

Đổi lại đối phương chỉ mặt lạnh mà nói: "Tìm tín ngưỡng."

...

Ở ghế chờ, một người đàn ông trung niên đơn độc ngồi đó, nét mặt căng thẳng chôn đầu giữa hai tay.

Hành lang yên tĩnh, tiếng hít thở của con người như được phóng đại gấp mấy lần, ồn ào gấp gáp.

Nhân Mã ngồi xuống bên cạnh người đàn ông nọ, một lúc lâu, đột nhiên hỏi. "Vợ chú ở trong đó sao?"

Người đàn ông che mặt, trong chốc lát trầm mặc, đến khi thu xếp xong tâm tình, ông khàn giọng đáp. "Đây là đứa còn đầu tiên của tôi và cô ấy."

"Sức khoẻ cô ấy rất yếu... nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ. Tôi sợ..."

Nói rồi trong hành lang lạnh lẽo phát ra những tiếng nấc đè nén. Đèn cấp cứu trên cửa kim loại vẫn yên ắng thông báo tình hình bên trong.

Nhân Mã ngẩng đầu nhìn bức tường đối diện. "Chú tin vào Thần linh không?"

"Thần linh?" Người đàn ông mơ hồ hỏi lại.

"Ừm. Thần May Mắn."

"Bằng cách nào?"

Rơi vào tuyệt vọng, khi không thể tự lực được nữa, Thánh Thần là thứ duy nhất họ có thể dựa vào.

Nhân Mã ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm. "Cầu nguyện ấy."

"Van cầu ngài, Nữ Thần May Mắn. Xin ngài hãy cứu lấy tín đồ của ngài..."

Bạch Dương đứng trong góc tường theo dõi từ đầu tới cuối, đến đây lại không thể thốt lên câu nào. Cả người cô mơ hồ phát ra quang mang rực rỡ, chói hơn cả ánh đèn trên trần nhà, lại nhu hoà hơn hẳn minh nguyệt trên cao.

Đèn cấp cứu chuyển sang màu xanh, bác sĩ đẩy giường bệnh trắng tinh đã hơi nhàu nát ra ngoài.

Người đàn ông ngồi trên ghế lập tức đứng dậy. Ông đuổi theo y tá đi cuối cùng, vẻ mặt nôn nóng. "Bác sĩ, bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"

Y tá mang khẩu trang y tế vội vã vẫn quay lưng nhìn ông một cái, cẩn thận nói. "Cả mẹ và thai nhi đều rất tốt..."

Nội dung đoạn hội thoại sau đó Nhân Mã không theo dõi nữa, anh quay đầu, nhìn Bạch Dương nấp trong góc tường đằng xa. Ánh mắt hai bên chạm vào nhau, Bạch Dương mơ hồ nhìn thấy thanh niên hướng mình mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro