Chapter 0 - The Beginning Of An Unfinished Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chapter 0 - Mở Đầu Của Một Câu Chuyện Không Hồi Kết_

Vài ngày sau, khi lễ tang đã hoàn tất. Họ hàng nhìn cô bé đang ngồi trước di ảnh của dượng nó với ánh mắt thương hại. Chứng kiến sự mất mát ba lần... đầu tiên là ba đẻ của nó, tiếp theo là mẹ nó... cuối cùng, ông trời vẫn chưa chịu buông tha cho cô bé. Thật đáng thương... Ai cũng nghĩ nó sẽ hoang mang, buồn bã lắm. Họ hàng thì chẳng được bao nhiêu nhưng nhà nào nhà nấy đều đã rất chật vật rồi, nếu tính thêm nó thì...

Xung quanh chiếc bàn gỗ cũ kĩ mục nát, họ quây quần bên nhau, mặt ai nấy đều suốt ruột, lo lắng, cố gắng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Tiếng nói tuy nhỏ, nhưng màng nhĩ Bảo Bình rất thính. Từng câu, từng chữ đều lọt vào tai cô bé.

- Này này... Anh lại đùn nó cho em à? Thật không công bằng!

- Thế mày muốn nó làm sao? Mang tiếng mồ côi phải vào cô nhi à?

Người anh cả gằn từng tiếng một. Bảo Bình liền nở một nụ cười nhạt. Cô còn lạ quái gì lũ ích kỉ này nữa? Việc đến tay thì câu đầu tiên họ nói là : KHÔNG mà...

Bảo Bình vụt chạy lên nhà, nhìn lại tấm thảm - nơi con lợn đó ngã xuống, cô thận trọng bước từng bước một, cứ như sợ sẽ kinh động đến linh hồn đang say ngủ ở đó, kéo lại tấm rèm hồng. Anh ta có ở đó! Toàn thân một bộ vest đen, bên ngoài khoác chiếc áo bành tô dài xám tro. Nhưng hôm nay còn có thêm một cô gái nữa. Ánh mắt sắc xảo của cô ta xoáy sâu vào Bảo Bình khiến cô khẽ rùng mình. Tín hiệu ở máy tính lần nữa vang lên, Bảo Bình giật mình quay đầu lại, nhìn tín hiệu đó như đang đứng trước tờ giấy báo tử của mình. Run rẩy đặt tay lên con chuột, từng đường link hiện ra trước mắt.

" Làm ơn đừng là cái gì quái đản nhảy ra... Hay là cảnh sát điều tra ra mình rồi? Họ sẽ đến bắt mình ư? Không... "

- Bài báo sáng nay?

Đúng là mấy ngày nay cô không động vào một tờ báo nào. Nỗi sợ đã thống trị trí óc, chẳng hiểu hôm đó cô đã nghĩ gì mà xuống tay tàn nhẫn như vậy? Không những giết mà còn phi tang chứng cứ, dàn dựng thành một vụ tai nạn thương tâm vì cô biết, tuổi của cô mà giết người thì sẽ chưa phải đi tù... nhưng vào trại giáo dưỡng thì mọi công sức dành dụm của mẹ cô sẽ đổ sông đổ biển. Bảo Bình sẽ không để điều đó xảy ra!

Con chuột đi theo tốc độ đọc của Bảo Bình. Đồng tử giãn to, mồm cô há hốc. Cô hoảng loạn nhìn bài báo trước mặt. Một tiếng ting nữa vang lên. Góc phải nhảy ra một ô chat

" Xin chào, lại là tôi - Joker đây. Cô nhớ chứ? Ừm... Vào thẳng vấn đề chính luôn nhé?

- Thứ nhất : Cô đã làm rất tốt trong việc phi tang chứng cứ. Chúng tôi đánh giá cao sự can đảm của cô /cười/.

- Thứ hai : Cô không cần phải lo lắng gì về việc bắt giữ cả. Đó chỉ là một vụ tai nạn đáng tiếc thôi. Bên chúng tôi sẽ là hậu thuẫn cho cô. An tâm rồi nhé?

- Thứ ba: Đã xác nhận không phải một vụ tự sát nên phía bảo hiểm sẽ gửi tiền cho cô... Ừm, là 300 triệu nhỉ? Cộng thêm 1 tỉ của mẹ cô là giàu sụ rồi. Nếu cô muốn bán luôn căn nhà đó để đến với tôi thì tôi cũng không ngại đâu, nếu bán giá tốt thì căn đó cũng được vài tỉ. Hãy cân nhắc.

- Thứ tư: ... Bạn của cô - Kim Ngưu và Xử Nữ đã chấp nhận những điều kiện béo bở mà tôi đưa ra. Họ đã tham gia trò chơi. "

Anh ta nói chính xác điều mà bài báo vừa đăng sáng nay. Là một vụ tai nạn! Nhưng mà từ từ đã... Xử Nữ và Kim Ngưu?? Họ làm cái quái gì vậy??

- Aisss! Càng ngày càng rối rắm! Sao mình phải rơi vào hoàn cảnh này chứ? Khốn khiếp!

Bảo Bình vò đầu chửi rủa. Tiêu nốt gam kiên nhẫn cuối cùng, cô khoác chiếc áo mỏng chạy nhanh xuống nhà. Thực hư phải rõ! Mặt mũi thế nào còn chưa biết thì tin tưởng thế nào được

- Xin chào.

Có người ở đó, nhưng không phải anh ta. Một người phụ nữ? Cô ta xinh đẹp, trẻ trung và quyến rũ. Với quyển sách trên tay, cô ta nổi bật hơn hẳn với phong cách all black suit và thần thái ngạo mạn. Đặc biệt hơn cả, cô ta cao 1m82, mạng che mặt đã che đi đồng tử hồng phấn hiếm có. Cô ta mỉm cười, không để Bảo Bình cất lời mà tự giới thiệu luôn:

- Tôi là Xà phu. Thư kí của Joker.

Nói đoạn Xà Phu hướng về chiếc Cadillac đậu bên lề đường. Thấp thoáng mái tóc đỏ vuốt ngược, anh ta chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe quay ngược đúng là điều cản trở khó chịu.

- Cậu chủ có chuyển cho cô vài lời.

Xà Phu đúng là biết cách tạo sự hồi hộp. Cô ta ngừng lại vài giây, cười nhẹ tựa chân không nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình. Đôi môi đỏ rượu khẽ mấp máy.

- ...

------------------------------------

Tiếng đập cửa thô bạo kéo cô trở về hiện tại. Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng xa hoa lạnh lẽo, cô uể oải kéo chăn qua đỉnh đầu, mặc kệ tiếng đập ngoài kia.

- Ngài Sheriff? Ngài có trong đó chứ?

Phải rồi... Giờ đây cô đã là Sheriff của cái học viện này. Một kẻ có chỗ đứng... Cánh tay phải của Ace. Sẽ chẳng ai động đến cô nữa đâu... Cứ an nhàn mà sống sót trong chiến trường đẫm máu là tốt nhất. Cuộc sống đến đây là đủ rồi.

- Sheriff? Tôi biết Ngài ở trong đó. "Bộ tứ" có lệnh triệu tập Ngài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro