Chapter I -The Foolish Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chapter I - Trò đùa lố bịch_

Học viện Zodiac được xây dựng theo chế độ phong kiến xưa. Học viện được chia ra thành 3 tổ hợp chính [Red], [Black] and [White].

- [Red]: Chia ra thành hai khu lớn: Diamonds and Hearts. Hai thế lực tượng trưng cho quyền lực, phú quý. Họ kiêu ngạo đứng trên đầu người khác.

- [Black]: Chia ra thành hai khu lớn: Spade and Clover. Hai thế lực tượng trưng cho sức mạnh, trí tuệ . Họ sống ẩn dật, như đang chờ đợi một điều gì đó.

- [White]: Khu vực cấm của Học viện. Không có thông tin. Họ chỉ biết, White toạ lạc tại góc phía Đông Nam học viện, bên trên đỉnh đồi có một toà lâu đài tân cổ điển xa hoa, rất đẹp.

* * *
Những tia nắng chói chang tàn nhẫn chiếu thẳng vào đôi mắt Bảo Bình, cô khẽ nhíu mày. Lần đầu tiên đặt chân đến học viện này, cô đã nghĩ nó là kì quái, nhưng bây giờ nó thật hoàn hảo. Tất cả mọi thứ ở đây đều hoàn hảo. Trừ một việc...

- Sheriff, tôi không có nhiều thì giờ và Ngài cũng vậy. Hãy nhanh chân lên!

- Biết rồi!

Bảo Bình biết, Aces làm quái gì có hai tính từ "khoan nhượng" trong từ điển? Một khi có lệnh triệu tập mà không đi chính là đang kinh thường họ, là một lời khiêu chiến đầy ngu xuẩn đấy...

Cô thở dài, uể oải lết xuống giường mở cửa, đối diện với tên mặt than ngoài đó. Hắn ta không nói gì khi nhìn thấy cô, chỉ đưa ra chiếc hộp đỏ nhung nhỏ rồi đi mất. Bảo Bình bĩu môi nhìn theo bóng lưng cao ráo của hắn ta, không khỏi cất tiếng chê bai.

- Một lũ điên! Rảnh quá chẳng có gì làm lại gọi người ta đến để bới móc.

Một ngọn gió cuốn theo hương thơm nồng nặc đến ngạt thở nhẹ nhàng lướt qua người Bảo Bình. Cô gái mang vẻ mặt đầy cao ngạo đi qua, đôi mắt hổ phách ánh lên ý cười nhạo.

- Bảo Bình dậy rồi đấy cơ?

Không cần nhiều lời, cô ta thể hiện một thái độ bất thiện rõ ràng. Bạch Dương - con người kiêu ngạo luôn coi mình là tuyệt đối. Cô ta thẳng tay loại bỏ những đối thủ bất chấp thủ đoạn dù hèn nhát thế nào...

Bảo Bình thở hắt, thẳng tay đóng sập cửa. Mặc kệ cô ta nghĩ về cô tệ hại thế nào, nước sông không phạm nước giếng. Chỉ cần Bạch Dương không động một ngón tay vào cô thì cô sẽ mặc kệ cô ta.

* * *

Zodieda - viên ngọc sáng chói giữa lòng đất nước phồn vinh. Một học viện đào tạo những nhân tài, nơi học viên cạnh tranh để giành giật những lợi ích lớn lao. Tiền tài, danh tiếng, địa vị, quyền lực... Zodieda có đủ. Chỉ cần bốn năm tại học viện, những học viên sẽ trở thành trụ cột của đất nước...

Có thật là vậy?

... Không!

Zodieda - một chiến trường theo đúng nghĩa đen. Một học viện đào tạo những con người mê muội quyền lực, nơi học viên giẫm đạp lên nhau để trèo lên vị trí cao nhất. Tiền tài, địa vị, danh tiếng, quyền lực... Zodieda không thiếu. Chỉ cần là người sống sót cuối cùng, những thứ đó sẽ nằm gọn trong tay...

Vậy còn những kẻ bại trận? Họ sẽ ra sao?

Còn sao nữa? Một khi đặt chân qua cánh cổng này, họ đã chấp nhận từ bỏ đường lui của bản thân... Được ăn cả, ngã về không.

...

Cô không sợ?

Sao phải sợ? Rồi sẽ có một ngày tôi trở thành "Vương". Lúc đấy, cậu làm hầu cận cho tôi nhé?

...

* * *

- Đi thôi?

Cự Giải hờ hững nhìn cô gái với nụ cười như không đứng trước mặt. Cô nhìn bản mặt này đến phát ngán rồi. Nhưng dường như đối phương còn chẳng thèm để tâm đến địa vị của Cự Giải, nói thêm một câu khiêu khích:

- Hay là nhớ người tình trong mộng rồi, hửm? Vậy thì sao không cút xuống để tôi quản lí Heart cho? Thì dù sao người như bà chị cũng hết thời đến nơi rồi mà?

Kẻ kiêu ngạo bậc nhất học viện cơ đấy? Ha... Thiên Yết khinh thường, chẳng qua chỉ là một tiểu thư vô dụng dựa hơi gia đình, nói gì đến việc tự thân vận động leo lên vị trí Ace? Không có người chống lưng mới lạ...

- Thiên Yết này, có vẻ cô đã quên thân phận của mình thì phải?

- Hửm?

- Cô còn định công kích đến bao giờ? Dẫu thế nào thì Joker cũng đã bắt đầu thanh trừ. Không lâu đâu...

Nói rồi Cự Giải nhếch môi cười mỉa hiên ngang lướt qua Thiên Yết, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của cô ta. Thiên Yết nhìn theo bóng lưng Cự Giải, lại như có toan tính, ngón tay tinh tế gõ gõ cằm rồi cũng chậm rãi theo sau.

* * *

Cánh cửa ọt ẹt dưới hầm đóng sập lại, đẩy khuôn mặt nhợt nhạt ra ngoài. Tiếng bước chân vang lên hoà lẫn với tiếng vải áo sột soạt tạo nên khung cảnh quỷ dị. Chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng, vậy là hắn đã muộn. Ừ, nhưng hắn nào quan tâm? Ai có thể càm ràm với hắn? Một đám người hai mặt phiền phức...

- Plurk, lại là ngươi à?

Kim Ngưu dừng bước chân đầy chán chường của mình, chậm rãi xoay người lại ngạo nghễ nhìn "hắn" từ trên bậc thang. Cái bóng mờ mờ cứ rình mò suốt ngày khiến anh chàng phát bực. Là người của hội? Hay là người của gia tộc chết bầm? Kim Ngưu chả biết gì ngoài cái tên "Plurk" quái đản của anh ta. Bậc cha mẹ đáng kính nào lại đặt tên con cái của mình như thế?

- Bất lịch sự thế!

Kim Ngưu thốt lên rồi lầm bẩm lê bước nốt trên những bậc thang cuối cùng. Nửa lưỡng lự không biết có nên quay lại căn phòng thân thương hay không.

* * *

Ông trời thật thích trêu đùa Xử Nữ. Một lần nữa, cô lại là người đầu tiên đặt chân đến khu White. Sự yên tĩnh đến đáng sợ này làm cô nàng chùn bước, cô thực sự sợ những tình tiết trong phim kinh dị và đây chính là một ví dụ hoàn hảo.

Hiu quạnh, không một bóng người...

- Xem ai này? Một thành viên quèn thuộc hội học sinh đang làm gì ở đây vậy?

Ngữ điệu này, khỏi cần đoán. Quý ngài Sư Tử cao quý đây mà. Ỷ mình là công tử tôn quý, là "Tứ Chủ Toạ" mà kiêu căng phách lối, ngang nhiên ngồi ngang hàng Ace. Thể loại gì đây?

Xử Nữ nghiêng người chào lấy lệ rồi quay người đi thẳng. Nội quy phiền phức! Ngôi trường phiền phức!

- Xử Nữ.

Đi được khoảng năm bước chân, âm điệu pha chút hời hợt đập thẳng vào tai cô. Xử Nữ trợn trừng mắt, quay lại đăm đăm nhìn Sư Tử.

- Cử chỉ của cô không đẹp một chút nào. Ta nghĩ cô nên về học lại cách chào.

- A ha ha... Ngài quả là tinh tường, tôi quả đã phạm phải sai lầm, mong Ngài giơ cao đánh khẽ.

Cố trưng bộ mặt giả tạo ra, cô nàng cười duyên dáng, trong lòng đã diễn đi diễn lại cảnh đè Sư Tử ra đất đấm một trận nên hồn.

- Có tinh thần tốt. Ngày mai nhớ đến văn phòng lĩnh phạt nhé?

-... À vâng, tất nhiên rồi.

Xử Nữ vội vàng cúi người rồi lủi thủi đi theo Sư Tử vào trong lâu đài, âm thầm văng hết những từ tục tĩu từ J.O* mà cô đã học được.

*J.O: Mạng xã hội xàm xí đú mà tôi vô tình nghĩ ra ( ̄∀ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro