Chương 10: Cận kề cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Gần nửa đêm, mặt trăng lấp ló ra khỏi đám mây cùng những ngôi sao tỏa ra ánh sáng mờ ảo chiếu xuống thành phố đã tắt đèn đang chìm trong giấc ngủ. Thiên Yết say khướt bước đi lảo đảo trên con đường vắng ngắt khiến bóng hình của cô in trên mặt đất uốn éo như một con rắn. Một người con trai mặc chiếc áo sơ mi màu cam đuổi theo sau nắm lấy cổ tay Thiên Yết nhưng lại bị cô hất ra, Thiên Yết lườm nguýt chàng trai rồi bực bội nói:

- Anh đừng bám theo tôi nữa. Tất cả đã kết thúc. Tôi chán anh rồi. Hiểu chưa?

Chàng trai dường như không quan tâm tới thái độ lạnh nhạt của Thiên Yết vẫn cố gắng vươn tay ôm lấy cô để níu kéo chút hy vọng cuối cùng:

- Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn? Anh thực sự rất yêu em, anh...

Thiên Yết tránh né cái ôm từ chàng trai, gương mặt thể hiện rõ sự chán ghét, cô không ngờ gã đàn ông này lại dai như đỉa vậy. Ban đầu cô thấy hắn đẹp trai, lại có vẻ đào hoa và chịu chơi nên muốn đùa bỡn một chút, nào ngờ hắn lại si tình như thế khiến cô mất hết hứng thú nên lập tức muốn kết thúc cuộc chơi giữa chừng này.

Yêu ư? 

Thiên Yết hừ lạnh, từ đó không có trong từ điển của cô. Tất cả chỉ là trò chơi mà thôi, chỉ có những kẻ ngốc mới điên cuồng vào yêu để rồi mất hết lý trí, bà ta cũng vậy. Còn cô sẽ không bao giờ như thế. Tất cả đàn ông trên đời chỉ là những con rối để cho cô đùa nghịch, chán sẽ vứt bỏ mà thôi. Thiên Yết không buồn quay đầu lại, lên tiếng ngắt lời anh ta:

- Làm bất cứ điều gì tôi muốn ư? Vậy thì anh đi chết đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Chàng trai sửng sốt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình, anh biết rõ cô gái này không xem tình yêu ra gì, tính cách chua ngoa lại độc mồm nhưng không ngờ cô lại vô tình đến thế. Anh ta nắm chặt tay thật lâu mới lẩm bẩm một câu:

- Thiên Yết em thật độc ác. Em sẽ bị báo ứng.

Sau đó, anh ta thả nắm tay ra, quay người sải bước đi về hướng ngược lại với Thiên Yết rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm đen thẫm.

Thiên Yết cười khẩy chẳng buồn để ý. Báo ứng ư? Cô cũng muốn xem báo ứng đó là gì, đúng là gã đàn ông hèn nhát, mới chỉ nói đến chết đã rụt cổ bỏ chạy. Thế mà trước đó còn mạnh mồm nói sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn. Ngẩng mặt nhìn xung quanh thấy bốn bề yên tĩnh chỉ có tiếng gió rít qua tai, không khí về đêm càng thêm lạnh giúp Thiên Yết tỉnh táo hơn, cơn say cũng dần tiêu tan. Cô khẽ lầm bầm trong miệng, tay mò mẫm trong túi lấy điện thoại định bụng gọi tài xế đến đón, màn hình điện thoại lóe sáng, ánh sáng đột ngột rọi vào mắt khiến Thiên Yết nhất thời không kịp thích ứng phải nheo mắt lại, tay lướt trên màn hình tìm số trong danh bạ chợt khựng lại khi nghe tiếng động trong một con ngõ hẻm gần đó. Do bản tính tò mò nên thay vì gọi điện cho tài xế tới đón Thiên Yết lại cầm điện thoại bỏ vào túi, nương theo ánh trăng mà bước vào con hẻm tối âm u kia.

Con hẻm nhỏ hẹp nằm sâu trong ngõ, có tường cao che chắn, những mảng rêu xanh bám đầy trên tường, mùi ẩm mốc sộc vào mũi khiến Thiên Yết phải nhăn mặt. Trên mặt đất vẫn còn những vũng nước đọng lại sau trận mưa lúc chập tối. Dưới ánh trăng mặt nước như phát ra thứ hào quang màu bạc sáng lấp lánh, nước từ trên vách tường thỉnh thoảng rơi xuống tạo nên tiếng lõm bõm khiến không khí càng thêm quỷ dị. Càng tiến vào trong Thiên Yết càng nghe rõ thứ âm thanh truyền đến khiến bước chân cô khựng lại. Đó là tiếng hơi thở yếu ớt, giọng nói thều thào của người đàn ông trung niên giống như âm thanh cầu cứu dội vào tai cô:

- Làm ơn tha cho tôi. Tôi sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn.

Tiếng cười lạnh cùng giọng nói không độ ấm của một chàng trai vang lên:

- Tôi chỉ muốn mạng của ông thôi. Đi xuống địa ngục đi.

Đoàng...

Tiếng súng vang lên cùng tiếng người ngã trên mặt đất, mùi máu tanh sộc vào mũi khiến toàn thân Thiên Yết cứng đờ. Theo bản năng, đáng lẽ cô nên nhanh chân rời khỏi chỗ đáng sợ này nhưng không biết vì tò mò hay bị giọng nói lạnh lẽo kia thu hút khiến Thiên Yết như bị thôi miên tiến sâu vào trong, nghiêng người nhìn vào nơi phát ra tiếng súng.

Phía sâu con hẻm, dưới cột đèn mờ mờ, một người đàn ông nằm bất động trên mặt đất, máu chảy loang nổ hòa với vũng nước nơi ông ta nằm tạo thành thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn chảy lênh láng trên mặt đất. Dường như người đàn ông này đã phải chịu rất nhiều đau đớn trước khi chết, trên người ông ta chằng chịt những vết thương, quần áo tả tơi đến đáng thương. Bên cạnh ông ta là một chàng trai mặc bộ đồ màu đen cả người tản ra sự âm u, lạnh lẽo, mái tóc màu bạch kim phủ xuống trán nổi bật dưới ánh trăng. Anh ta đeo chiếc mặt nạ bạc chỉ để khuyết một bên mắt nên Thiên Yết không thể biết anh ta có gương mặt thế nào nhưng chỉ cần nhìn vào đôi đồng tử màu tro của anh ta thôi cũng đủ khiến cả người Thiên Yết lạnh ngắt, có thể hình dung ra phía sau chiếc mặt nạ kia là gương mặt lạnh lẽo đến dường nào. Trên tay anh ta cầm khẩu súng ngắn và một con dao găm, sẽ không đáng sợ nếu như con dao đó không dính đầy máu, máu từ con dao nhỏ từng giọt, từng giọt xuống cái xác chết lạnh lẽo kia. Anh ta lầm bầm trong miệng một câu khiến Thiên Yết dựng hết cả tóc gáy:

- Mới đó mà đã chết rồi. Không thú vị gì cả.

Sau đó, anh ta lấy một chiếc khăn trắng muốt lau đi vết máu trên con dao rồi thả chiếc khăn đã nhuộm đỏ phủ xuống mặt gã đàn ông nằm trên vũng máu kia. Trên khóe môi chiếc mặt nạ hình như có đọng một giọt máu, anh ta liền đưa đầu lưỡi khẽ liếm đi nhưng nhanh chóng liền nhổ ra, giọng nói rít qua kẽ răng:

- Đúng là máu của kẻ cạn bã, thật gớm chết đi được.

Thiên Yết thấy máu trong người như đông cứng lại, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ: "Biến Thái" để hình dung chàng trai trước mặt. Ngay lúc này cô chỉ muốn xoay lưng chạy đi càng xa càng tốt, không muốn ở đây thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Thế nhưng dường như đôi chân như bị ghim tại chỗ không thể nhúc nhích được.

- Hình như có khách không mời mà đến thì phải. A. lại có trò mới để chơi rồi.

Chàng trai ngẩng mặt rồi chậm rãi tiến về phía Thiên Yết, bàn tay mang găng tay xoay con dao một cách điệu nghệ. Dù anh ta đeo mặt nạ nhưng Thiên Yết có thể cảm nhận khóe môi anh ta đang nhếch lên một nụ cười thích thú khi phát hiện ra một con mồi mới. Thiên Yết nuốt khan muốn mở miệng nói nhưng lại không thể thốt lên câu nào. Mắt thấy anh ta sắp lại gần, lúc này bản năng sinh tồn trong người cô như trỗi dậy, không biết lấy đâu ra sức mạnh, Thiên Yết co chân chạy, không dám quay đầu nhìn lại.

Đoàng...

Vì phát súng quá bất ngờ không báo trước nên cả người Thiên Yết đổ nhào xuống mặt đất, cảm giác bắp chân bên chân phải tê buốt rồi máu trào ra chảy dọc xuống chân. Thiên Yết ôm bắp chân, gương mặt xinh đẹp nhăn lại vì đau, trong lòng chửi thề gã con trai khốn nạn kia đồng thời hận chính mình sao lại tò mò đi vào cái ngõ hẻm tăm tối này làm gì? Hiện tại quanh đây đều không có người, Thiên Yết thầm nghĩ lần này chết chắc rồi. Cô còn trẻ, vẫn chưa muốn phải bỏ mạng ở cái chỗ ẩm mốc, bẩn thỉu này đâu.

Chàng trai kia dường như rất bình thản, bộ dạng như đang xem con mồi của mình vùng vẫy trong sự sợ hãi. Đưa đầu súng gần miệng thổi nhẹ làn khói trắng mỏng manh tan dần vào không trung. Sau đó, sải từng bước chân tiến về phía Thiên Yết, dáng vẻ rất nhàn nhã khác hẳn với Thiên Yết đang vô cùng chật vật lui về sau. Giọng nói trầm lạnh như đang coi trò vui:

- Tiếc thật, tôi bắn trượt rồi. Hay là để tôi bắn lại coi sao nhé. Nhìn cô có vẻ như rất ổn.

Thiên Yết nghiến răng, trừng mắt nhìn kẻ trước mặt, cô thật muốn chửi ầm lên với gã biến thái trước mặt. Thiệt là ổn cái con mẹ nhà anh đấy. Còn bắn trượt cái quái gì chứ, rõ ràng anh ta cố ý thì có. Thiên Yết thề nếu ngày hôm nay cô còn sống thì cô quyết phải bắt anh ta trả cái giá gấp bội. Từ trước tới nay chỉ có cô mang kẻ khác ra đùa cợt chứ không chuyện kẻ khác đem cô ra đùa cợt. Bất chợt chàng trai nâng khẩu súng hướng thẳng về phía ngực Thiên Yết, giọng nói không còn sự bỡn cợt như ban nãy nữa mà là sự lạnh lùng, vô cảm:

- Hôm nay, sự xuất hiện của cô nằm ngoài kế hoạch của tôi. Bất cứ kẻ nào chứng kiến tôi giết con mồi của mình đều không có kết cục tốt đẹp và cô cũng không ngoại lệ. Xem ra cô cũng là một mỹ nhân đấy. Vì thế tôi sẽ cho cô một cái chết nhẹ nhàng nhất.

Thiên Yết nhìn chằm chằm vào nòng súng, ánh mắt không hề biểu lộ một chút sợ hãi nào, cô cũng từng đối diện với cái chết rồi. Thế nên chuyện này đối với cô cũng chẳng là gì. Chỉ là phải chết chỗ bẩn thỉu này khiến Thiên Yết không cam tâm, chưa kể cô còn rất trẻ. Lòng tự hỏi liệu đây có phải cái gọi là quả báo mà gã bạn trai cũ vừa rồi nói với cô không? Đúng là tên miệng quạ đen. Lúc Thiên Yết tưởng rằng chàng trai kia sẽ bóp cò thì một giọng nữ vang lên phía sau khiến động tác của anh ta khựng lại:

- Dừng lại. Để cô gái này yên. Anh không được giết cô ta.

Chàng trai có chút bất ngờ, hạ giọng nói:

- Đây không phải tính cách của em.

Cô gái mới đến bước về phía chàng trai rồi đưa mắt nhìn Thiên Yết đáp:

- Đúng vậy, hôm nay là ngoại lệ. Trở về thôi, em mệt. Bọn chó săn cũng sắp tới rồi. Còn cô, lần sau đừng có lang thang một mình trong đêm như này nữa.

Chàng trai im lặng nhìn cô gái mới tới rồi nhìn Thiên Yết, khẽ thở dài trầm mặc, giọng nói cũng dịu lại:

- Được rồi. Đi thôi. Coi như hôm nay cô ta may mắn đi.

Thiên Yết cảm tưởng bản thân hoa mắt sát khí lạnh lẽo của chàng trai từ khi cô gái kia xuất hiện hoàn toàn biến mất, thái độ của anh ta với cô gái kia cũng trái ngược hoàn toàn với cô. Hướng mắt nhìn về phía hai người, Thiên Yết thầm đánh giá cô gái mới xuất hiện mái tóc đen buông dài đến thắt lưng, mặt bộ đồ màu đen, đeo chiếc mặt nạ bạc giống y như của chàng trai kia. Ở cô gái toát ra sự lạnh lùng, bí ẩn nhưng đó không phải là điều thu hút Thiên Yết, mà là Thiên Yết có cảm giác mình từng gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải nhưng cô lại không thể nhớ ra. Đến khi tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi phía bên ngoài ngõ hẻm Thiên Yết mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, lúc nhìn lại thì phát hiện trong ngõ hẻm chỉ còn mình cô, hai người kia đã đi từ lúc nào.

Một cơn gió lạnh ùa đến làm Thiên Yết rùng mình, bọn họ thật giống ma quỷ đến không ai biết, đi không ai hay. Nhưng hôm nay cũng nhờ sự xuất hiện của cô gái bí ẩn kia mà Thiên Yết được cứu một mạng. Cô không hiểu sao cô gái kia lại cứu mình, cả hai vốn dĩ không quen biết mà. Thở hắt ra cảm giác đau buốt, ẩm ướt nơi bắp chân truyền tới khiến mặt Thiên Yết nhăn lại. Giờ không phải lúc để nghĩ ngợi, trước hết phải rời khỏi chỗ này và đến bệnh viện xử lý vết thương đã, cô không muốn mình thành kẻ thọt đâu. Lấy chiếc khăn trong túi buộc miệng vết thương lại Thiên Yết cắn môi chịu đau gắng gượng đứng dậy tay bám vào bờ tường bên cạnh, chậm chạp lê chân ra phía đầu ngõ.


End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro