Chương 9: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trụ sở cảnh sát

Kim Ngưu mặc bộ đồng phục cảnh sát đứng trước màn hình máy chiếu đang hiển thị hình ảnh hai người đàn ông, anh nhìn mọi người đang ngồi theo dõi một lượt rồi cất giọng nói trầm khàn:

- Đây là hai nhân vật mà chúng ta cần chú ý trong đêm nay, đó là Kim đầu chọc và Long mặt sẹo. Theo tin tình báo mà tôi nhận được thì bọn chúng sẽ có một cuộc giao dịch buôn bán hàng cấm trong đêm nay. Ngoài ra sẽ có sự xuất hiện của sát thủ hoa hồng Rose và tử thần Devil, được biết bọn họ sẽ xuất hiện để ám sát một trong hai ông trùm kia. Vì vậy, chúng ta cần phải thật chú ý. Nếu tóm gọn được tất cả thì sẽ lập chiến công lớn đó. Kế hoạch cụ thể mời mọi người xem tài liệu trước mặt mà tôi đã phân phát.

- Rõ thưa đội trưởng.

Mọi người liền mở đồng loạt mở tài liệu căn phòng trở nên yên tĩnh, không còn tiếng bàn bạc, tranh luận nữa mà chỉ còn tiếng giấy lật tài liệu kêu sột soạt. Kim Ngưu cũng ngồi xuống mở tài liệu ra xem lại, động tác dừng lại ở một trang giấy có hình ảnh hơi mờ không rõ của một cô gái mặc đồ da đen, mái tóc đen buông dài đến thắt lưng, đeo chiếc mặt lạ bạc che gần hết gương mặt chỉ đế khuyết một bên mắt nhưng vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ con mắt khiến cô càng trở lên bí ẩn, mơ hồ. Đây là bức ảnh duy nhất mà Kim Ngưu có được về Rose, kẻ được mệnh danh là sát thủ hoa hồng, rất nhiều người nghe tới cái tên này và tử thần Devil đều phải rùng mình sợ hãi bởi sự tàn nhẫn của họ. 

Nếu như Rose ra tay giết người luôn chớp nhoáng, dứt điểm khiến con mồi chết không kịp chớp mắt thì Devil lại trái ngược hoàn toàn. Hắn luôn tra tấn, hành hạ con mồi phải chịu đau đớn cho tới chết. Thế nên rất dễ nhận biết nạn nhân là do Rose hay Devil giết. Đặc biệt, mỗi lần Rose ra tay sẽ luôn để lại một bông hồng trắng bên cạnh cái xác của kẻ cô ta giết. Điều này khiến Kim Ngưu luôn tò mò, một kẻ đã giết người thì còn mang theo một bông hồng trắng để làm gì? Dường như không hợp lý cho lắm, một bàn tay nhuốm máu thì sao hợp với loài hoa tinh khiết như thế. Mặc dù những kẻ mà Rose và Devil giết đều là những kẻ đáng chết nhưng đối với một cảnh sát ưu tú, luôn hành xử nghiêm túc như Kim Ngưu thì anh không thể chấp nhận được cái hành vi giết người đó, anh nhất định phải bắt bọn họ ra pháp luật. 

Rose và Devil chính là mục tiêu theo đuổi của Kim Ngưu. Tuy nhiên, hầu như tất cả thông tin về họ đều rất mơ hồ, các vụ ám át họ gây nên đều không để lại dấu vết khả nghi nào. Thế nên luôn khiến các cuộc điều tra đi vào bế tắc. Mỗi lần bọn anh tưởng chừng như sắp bắt được họ thì lại bị vuột mất, bọn họ giống như đang đùa giỡn với cảnh sát vậy. Việc này khiến Kim Ngưu rất đau đầu. Có điều duy nhất Kim Ngưu khẳng định giữa Rose và Devil nhất định phải có một mối quan hệ mật thiết nào đó bởi theo một số thông tin có được thì bọn họ luôn đi cùng nhau. Bàn tay Kim Ngưu siết chặt , anh đã nhiều lần tóm hụt bọn họ, lần này nhất định phải thành công, không thể để bọn họ qua mặt thêm lần nữa được.



____________________



Ở một nơi khác trong căn biệt thự sang trọng, một chàng trai và một cô gái đều theo dõi hết diễn biến của cuộc họp qua màn hình vi tính. Cô gái mái tóc đen được búi cao, gương mặt lạnh lùng ném sấp tài liệu xuống bàn rồi dựa lưng vào thành ghế, sau đó cầm tách cà phê nhâm nhi, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nói:

- Một kế hoạch ngu ngốc. Hắn nghĩ có thể dùng kế hoạch này bắt chúng ta ư? Thật quá ngây thơ.

Chàng trai bên cạnh mái tóc bạch kim nổi bật phủ xuống trán, đeo kính gọng trắng khẽ dùng ngón trỏ đẩy nhẹ, đôi môi tựa như đang cười, tựa như không, quét mắt nhìn màn hình vi tính sau đó dùng những ngón tay thon dài hơi xương lướt nhẹ trên bàn phím, rồi để màn hình dừng lại thời điểm Kim Ngưu đang chăm chú xem tài liệu. Một tay xoa cằm đánh giá:

- Em cũng không nên khinh địch. Kế hoạch này cũng không tồi đấy chứ. Xem ra tên Kim Ngưu này cũng không phải kẻ tầm thường đâu. Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn, hình như hắn rất quan tâm em thì phải. Ai chà, sắp có chuyện hay để xem rồi đây. Ha ha.

Thiên Bình liếc nhẹ chàng trai bên cạnh rồi lấy chiếc gối dựa ném vào mặt Sư Tử, đứng dậy nói:

- Anh bớt nói nhảm đi. Hắn chính là muốn bắt sống em thì đúng hơn. Cơ mà không dễ thế đâu. Trò chơi này, em là kẻ làm chủ còn hắn chính là con rối mà thôi. Em đi ngủ đây để tối còn hành động. Mệt chết đi được.

Thiên Bình đưa tay che miệng ngáp, dáng vẻ uể oải trở về phòng chỉ còn lại Sư Tử thở dài nhìn bóng lưng Thiên Bình khuất dần. Nhìn dáng vẻ y như con mèo lười kia của cô thì ai mà nghĩ được đây là sát thủ hoa hồng lạnh lùng, tàn nhẫn chứ. Ngả lưng ra sau ghế, tay vắt lên trán, đôi mắt khẽ nhắm lại dù sao đi nữa đêm nay anh vẫn phải chú ý hơn, không thể để xảy ra sơ suất gì được. Theo như những thông tin mà Sư Tử điều tra được thì anh nhận thấy Kim Ngưu không phải kẻ dễ đối phó đâu.



_______________



11 giờ đêm.

Kim Ngưu đứng phân phó mọi người triển khai theo kế hoạch đã bàn hồi chiều. Anh mặc đồ cảnh phục, lưng đeo súng ngắn kiểu mới nhất, dưới ánh đèn vàng nhạt từ khu chung cư có vẻ cũ kỹ không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ thấy nét mặt nghiêng nghiêng, một nữa được chiếu sáng bởi ánh đèn, còn một nửa ẩn ẩn trong bóng tối. Nhân Mã đứng cách Kim Ngưu một khoảng chăm chú nhìn theo từng động tác của anh. Có lẽ thấy cô đứng quá lâu không lên tiếng nên người bên cạnh liền vỗ nhẹ vào vai cô nói:

- Nhân Mã cậu làm gì mà đứng ngây người ra thế? Còn không mau ra chỗ anh ấy. Có phải thấy Kim Ngưu mặc đồ cảnh phục rất đẹp trai không?

Quay qua nhìn Xử Nữ đang nghiêng đầu nhìn cô trêu trọc, Nhân Mã khẽ cười đùa lại:

- Kim Ngưu của mình dù không mặc cảnh phục cũng rất đẹp trai.

Xử Nữ chẹp miệng, mang theo vẻ mặt như quá quen với câu trả lời của Nhân Mã nói:

- Đúng rồi Kim Ngưu của cậu lúc nào cũng đẹp trai hết. Được chưa nào?

- Thôi nào đừng dùng bộ mặt kia nhìn mình nữa, chúng ta mau lại chỗ anh ấy đi. Khó khăn lắm mới biết hôm nay anh ấy làm nhiệm vụ ở đây đấy.

Nói xong Nhân Mã không để Xử Nữ kịp nói thêm câu nào kéo tay cô bạn thân của mình đi nhanh về hướng Kim Ngưu, lúc tới gần cô cười tươi gọi, trong lòng nghĩ anh sẽ bất ngờ lắm đây:

- Kim Ngưu em mang ít đồ ăn đêm đến cho anh nè.

Kim Ngưu bất ngờ quay lại nhìn thấy Nhân Mã và Xử Nữ vẻ mặt bỗng chốc ngưng đọng, Một vài cảnh sát dưới quyền Kim Ngưu thấy Nhân Mã cùng Xữ Nữ liền trêu trọc anh:

- Oa ghen tỵ với đội trưởng quá nha, được người đẹp mang đồ ăn đêm tới kìa.

- Đúng thế khi nào chúng ta mới được như đội trưởng đây.

- Thôi không được thì đành ăn ké vậy. Đội trưởng không được ăn một mình đâu đấy.

Nhân Mã đỏ bừng mặt chỉ biết ngại ngùng nói:

- Mọi người đừng đùa nữa.

Có điều trái với suy nghĩ của mọi người gương mặt Kim Ngưu trở nên khó coi, trừng mắt nhìn mấy người cảnh sát kia quát:

- Mấy cậu còn thời gian đứng đó, biết kế hoạch hôm nay quan trọng lắm không hả? Còn không mau đi làm nhiệm vụ của mình.

Thấy vẻ hung dữ của Kim Ngưu, mấy chàng cảnh sát biết không ổn liền cụp mắt rời đi. Đội trưởng của bọn họ đúng là tính cách thất thường mà. Chẳng mấy chốc chỉ còn ba người, Kim Ngưu mới hạ giọng xuống nhưng trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng:

- Nhân Mã, Xử Nữ có biết ở đây nguy hiểm lắm không mà tới. Sự xuất hiện của bọn em có thể làm hỏng kế hoạch của bọn anh đó. Thật là, sao không ở yên ở nhà mà chạy loạn tới đây làm gì? Bọn anh đang rất bận lấy đâu ra thời gian mà lo cho bọn em nữa. Bọn anh...

Chưa kịp nói hết thì Nhân Mã đã ngẩng đầu nhìn thẳng vào Kim Ngưu, đôi mắt mang theo hơi nước, nụ cười trên gương mặt trở nên gượng gạo khiến lòng Kim Ngưu trùng xuống, mở miệng ra nhưng lại không nói được gì. Mỗi lần thấy Nhân Mã như thế Kim Ngưu lại không lỡ to tiếng với cô.

Giọng nói của Nhân Mã hơi ghẹn lại:

- Em nghe tin tối nay anh có nhiệm vụ, lo lắng anh đói nên mới làm chút đồ ăn thôi. Anh cầm lấy, em đi ngay đây, sẽ không khiến anh phải bận tâm đâu. Xin lỗi vì đã chạy loạn tới đây.

Nói xong Nhân Mã nhét hộp cơm vào tay Kim Ngưu rồi chẳng để Kim Ngưu kịp nói gì quay lưng chạy đi. Kim Ngưu chỉ biết ngây ngốc nhìn theo, bóng lưng Nhân Mã thật tịch mịch khiến Kim Ngưu rất đau lòng. Anh biết bản thân đã quá lời nhưng mà chỉ vì anh lo lắng Nhân Mã, Xử Nữ xảy ra chuyện gì thôi. Nơi đây rất nguy hiểm, súng đạn lại không có mắt nếu cả hai bị làm sao thì anh sẽ ân hận cả đời.

- Anh đúng là quá lời rồi đấy Kim Ngưu. Anh có biết Nhân Mã dành cả buổi chiều làm cơm cho anh hay không. Cậu ấy đã rất háo hức muốn làm anh bất ngờ, đổi lại thì sao?

Nói xong Xử Nữ cũng quay lưng đuổi theo Nhân Mã để lại mình Kim Ngưu đứng yên lặng, cúi đầu nhìn hộp cơm. Lần này, hình như Nhân Mã giận anh thật rồi. 


End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro