Chương 8: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Song Ngư dựng chiếc xe mô tô phân phối lớn của mình tại bãi đậu xe, tháo chiếc mũ bảo hiểm treo lên xe, sau đó lắc đầu vuốt lại mái tóc hơi rối của mình cho thẳng lại. Anh liếc mắt nhìn quanh bãi đậu xe chỉ thấy toàn những chiếc xe hơi sang trọng, đủ kiểu dáng khiến chiếc mô tô của anh trở lên lọt thỏm, trơ trọi, có phần nép vế hẳn. Lúc đi ra lấy vé người bảo vệ cũng tỏ vẻ không coi trọng anh là bao, Song Ngư nhếch môi cười nhạt. Đúng là những kẻ chỉ biết nhìn người bằng nửa con mắt, diện đồ hàng hiệu, đi xe sang trọng nhất định họ sẽ xum xoe, đi sau nịnh bợ mình. Thế nhưng với những người mặc đồ tầm thường như Song Ngư họ nhất định sẽ không xem ra gì, những kẻ như thế Song Ngư rất coi thường. Sải bước chân tiến vào nhà hàng, khi đi đến cửa thì bị hai nhân viên đứng ở đó cản lại, họ nhìn Song Ngư từ đầu đến chân, ánh mắt dò xét, giọng nói có phần khinh khỉnh:

- Cho hỏi anh tới đây để làm gì? Đây không phải nơi mà ai cũng có thể vào.

Song Ngư chỉ quét mắt nhìn hai cậu thanh niên trẻ tuổi, giọng nói lạnh nhạt:

- Tôi có hẹn trước với tiểu thư Thiên Yết, phiền các cậu dẫn đường. Nếu còn dùng cái thái độ kia nhìn tôi thì đừng có mong tôi bước chân vào. Hậu quả thế nào, hai người tự biết.

Hai cậu nhân viên đứng đơ sau đó nhanh chóng phục hồi lại, mặt mũi tái mét, họ không thể ngờ mình đang đắc tội với nhân vật lớn. Đúng là có mắt như mù, có ai ngờ được người mặc bộ đồ tầm thường kia lại có gia thế vô cùng lớn, chỉ cần một câu nói của anh ta cũng có thể khiến hai cậu biến mất khỏi cõi đời này. Quản lý khách sạn đã giao cho hai người đứng đây đợi để đón tiếp thiếu gia Song Ngư nhưng bọn họ lại vừa đắc tội với anh ta. Họ làm sao mà ngờ rằng người trước mặt là một trong hai nhân vật đặc biệt của nhà hàng trong ngày hôm nay chứ, vị tiểu thư kia đã đến từ nửa tiếng trước rồi còn vị thiếu gia này cuối cùng cũng tới nhưng không hề diện bộ đồ hàng hiệu như trong tưởng tượng của họ. Thế nên mới có chuyện họ nhìn Song Ngư với thái độ coi thường như vậy. Miệng lắp bắp, vội vã cúi đầu nói:

- Thiếu gia Song Ngư chúng tôi xin lỗi vì không nhận ra cậu. Mong cậu tha thứ cho sự thất lễ vừa rồi.

Song Ngư lạnh lùngnhìn bộ dạng co rúm vì sợ hãi của hai nhân viên trước mặt, đúng là thay đổi 180 độ. Tâm trạng không mấy vui vẻ vì bị ép đi xem mặt, tưởng rằng đi thăm mộ mẹ sẽ tìm được một chút bình yên, không ngờ tới đây lại mang sự khó chịu vào người. Nếu không phải vì sự an toàn của Cự Giải thì Song Ngư sẽ không bao giờ tới mấy nhà hàng sang trọng kiểu Tây như này. Anh biết người đàn ông kia nói được, nhất định sẽ làm được, sự an toàn của Cự Giải vẫn là trên hết. Song Ngư có thể nghe lời ông ta đi coi mắt nhưng không có nghĩa là đến đúng hẹn, anh cũng muốn coi cô gái mà người đàn ông kia sắp xếp để anh coi mắt có đủ kiên nhẫn đợi anh không?

- Bỏ đi. Dẫn tôi tới chỗ người tôi cần gặp.

Hai người nhân viên khẽ thở nhẹ ra một tiếng khi Song Ngư bỏ qua cho họ, lén lau mồ hôi đã ướt đẫm trên trán, vội vàng vâng dạ nói:

- Vâng thưa thiếu gia, tiểu thư Thiên Yết đã tới được nửa tiếng, hiện đang ngồi ở bên trong, mời thiếu gia theo tôi.

Song Ngư bước theo hai người nhân viên, thoáng cau mày, anh cố ý tới trễ một tiếng rưỡi còn cô ta mới tới được nửa tiếng. Như vậy nghĩa là cô ta cũng cố ý tới trễ muốn anh phải ngồi đợi. Đáng tiếc vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cuối cùng cô ta vẫn phải đợi anh nửa tiếng. Đi sâu vào trong nhà hàng, tiến vào sảnh chính ở một bàn ngay cạnh cửa sổ sát đất Song Ngư thấy từ xa một cô gái mặc một chiếc váy màu xanh nhạt hai tầng hở một bên vai, mái tóc màu khói được làm xù phủ xuống hai vai, trên đỉnh đầu thắt một chiếc lơ cùng màu với bộ váy cô ta mặc. Gương mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn toát lên sự quý phái của một tiểu thư danh giá. Khi đến nơi một trong hai người nhân viên vừa dẫn đường liền cung kính nói:

- Tiểu thư Thiên Yết đây là thiếu gia Song Ngư. Hai người dùng gì để chúng tôi mang lên.

Thiên Yết hiện tại trong lòng vô cùng phẫn nộ, chưa có ai khiến cô phải ngồi đợi suốt hơn nửa tiếng như thế. Cô rõ ràng đã cố ý tới trễ một tiếng để kẻ kia phải đợi, ai ngờ kết quả người đợi lại là cô. Chuyện này đồn ra ngoài bọn bạn chắc sẽ cười nhạo cô cho coi. Nếu không phải bị ba cô uy khiếp thì đừng có mơ cô chịu ngồi yên đợi một kẻ mình chưa gặp mặt bao giờ. 

Đưa mắt đánh giá chàng trai trước mặt mình, anh ta đi đôi giày thể thao màu xám, mặc chiếc quần bò bạc màu rách te tua ở hai đầu gối, đây là mẫu quần cũng khá thịnh hành cho những ai thích phong cách bụi bặm kết hợp chiếc áo phông màu tro, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi kẻ ca rô màu mận không cài cúc, ống tay áo được sắn đến khuỷu tay, mái tóc hung đỏ hơi lộn xộn, một bên tai đeo một chiếc khuyên tai bằng bạc hình trăng khuyết sáng lấp lánh. Cũng thuộc diện mỹ nam đấy chứ, có điều nhìn đi, nhìn lại Thiên Yết vẫn cảm thấy không ưa nổi cái phong cách của anh ta, tự hỏi sao với bộ đồ như thế anh ta có thể bước vào một nhà hàng sang trọng như thế này. Hơn hết riêng cái chuyện anh ta để Thiên Yết phải ngồi đợi ròng rã hơn nửa tiếng đồng hồ thì cũng đã mất hết điểm trong mắt cô rồi. Thế nên không đáng để cô để vào mắt. Anh ta đã khiến Thiên Yết mất hết mặt mũi vì phải ngồi chờ anh ta thì cô cũng phải làm anh ta mất hết mặt mũi trước mặt mọi người mới được. Hừ lạnh nhìn hai người nhân viên cô cao giọng nói:

- Khỏi cần gọi món gì. Chi sợ vị thiếu gia đây không đủ tiền thanh toán như thế rất mất mặt. Tôi chính là muốn chừa lại cho anh ta một tý mặt mũi thôi. Cứ mang cho anh ta một cốc nước lọc là được rồi. Phải không thiếu gia Song Ngư? À không phải là thiếu gia lưu manh ấy nhỉ?

Hai người nhân viên sợ hãi lén đưa mắt nhìn Song Ngư nhưng thái độ của vị thiếu gia này vẫn rất điềm nhiên ngồi vào bàn đối diện với Thiên Yết, không hề lộ ra sự tức giận nào. Bọn họ mới rụt rè đáp:

- Đây là một trong những chuỗi nhà hàng thuộc sở hữu của nhà thiếu gia Song Ngư nên thiếu gia sẽ không phải thanh toán. Điều này tiểu thư cứ an tâm.

Thiên Yết liếc nhìn hai người nhân viên càng thêm buồn bực, chuyện này cô thừa biết khỏi cần bọn họ phải nhắc nhở:

- Tôi nói thế nào thì nó sẽ là thế đấy. Hai người hiểu chứ? Tôi không cần kẻ nào nhắc nhở. Cứ làm theo lời tôi nói là được rồi.

Thấy vẻ khó xử của hai nhân viên, Song Ngư cũng không muốn làm khó họ nên chỉ nhàn nhạt nói:

- Hai người lui xuống, cứ làm theo ý tiểu thư Thiên Yết đây đi.

Hai nhân viên chỉ chờ thế vội vã lui xuống, đi mà như chạy, họ còn ở đây có lẽ sẽ bị sát khí tỏa ra từ hai người này làm cho sợ chết mất. Từ ngày làm nhân viên phục vụ ở đây chưa khi nào họ bị rơi vào trạng thái như thế này.

Còn lại Song ngư và Thiên Yết ngồi đối diện nhau. Lúc này Thiên Yết mới khoanh tay, hất mặt về phía Song Ngư cao ngạo nói:

- Song Ngư thiếu gia, anh biết tôi phải ngồi đây đợi anh suốt 36 phút 25 giây không hả? Thời gian của tôi rất quý báu không rảnh rỗi như anh đâu. Lần sau, nếu còn muốn hẹn tôi thì phiền anh thay cho tôi bộ trang phục sao cho vừa mắt một chút. Tôi không muốn người ngoài nhìn vào lại tưởng tiểu thư cao quý như tôi lại đi ngồi nói chuyện với một gã lưu manh đầu đường, xó chợ đâu.

Thiên Yết trong lòng đắc ý, lửa giận cũng có phần nguôi đi khi thấy vẻ mặt của Song Ngư thoáng biến sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô. Thế  nhưng Thiên Yết chẳng hề sợ hãi cô giương mắt nhìn lại. Đến khi người phục vụ mang cốc nước lọc lên thì Song Ngư mới thu hồi ánh mắt, Thiên Yết thấy thế cũng thu lại rồi nhoẻn miệng cười như muốn chọc tức Song Ngư, sau đó lấy cốc nước sinh tố dâu của mình đưa thẳng lên miệng nhâm nhi thay vì dùng ống hút.

Song Ngư liếc mắt nhìn thái độ như khiêu chiến của Thiên Yết chỉ cười nhạt trong lòng. Ấn tượng của Song Ngư về cô gái trước mặt lúc này là, miệng lưỡi chua ngoa, thái độ kênh kiệu, không để người khác vào mắt, đúng kiểu tiểu thư khó ưa. Đúng loại người mà Song Ngư chán ghét nhất, Cự Giải tuy không phải tiểu thư nhà giàu nhưng tính cách lại tốt gấp ngàn lần cô gái trước mặt này. Song Ngư cầm cốc nước lên nhấp một ngụm sau đó nhàn nhạt đáp:

- Vậy tôi cũng nói để Thiên Yết tiểu thư rõ. Nếu theo đúng giờ hẹn thì cô cũng tới trễ một tiếng đó thôi. Vì thế đừng đổ hết lỗi lên người tôi. Còn nữa, cô nói tôi mặc đồi giống một gã lưu manh đầu đường, xó chợ thì tôi lại thấy cách nói chuyện của cô rất giống mấy bà dì bán cá ngoài chợ đấy.

Thiên Yết tức giận đặt mạnh cốc nước xuống bàn, dám so sánh cô với mấy bà dì bán cá, anh ta thật là đồ đui mù. Cô chỉ ngón tay trỏ vào mặt Song Ngư nghiến răng nói:

- Anh nói ai là bà dì bán cá hả?

Song Ngư nhếch môi trả lời:

- Ở đây ngoài tôi với cô ra còn ai nữa sao?

Gắng kìm cơn giận xuống Thiên Yết lấy cốc nước lên uống. Song Ngư lúc này vẫn không buông tha giọng nói đều đều:

- À có lẽ lần sau Thiên Yết tiểu thư sẽ không còn gặp lại tôi nữa đâu. Chắc cô cũng giống tôi đều bị ép đi xem mặt. Thế nên tôi cũng không ngần ngại mà nói thẳng cho cô biết điều này. Tôi không có hứng thú với phụ nữ đâu, nhất là kiểu người như quý cô đây.

Phụt...

Thiên Yết đang uống nước mà bị câu nói cuối cùng của Song Ngư làm cho sặc, bao nhiêu nước trong miệng đều phun cả vào mặt Song Ngư ngồi ghế đối diện. Chưa từng rơi vào cảnh này nên Thiên Yết chỉ biết trợn mắt, há miệng nhìn kẻ trước mặt mình. Gã đàn ông rất nam tính trước mặt cô không ngờ lại là gay. Thiên Yết không kỳ thị gay nhưng cô lại cực ghét những gã gay lấy phụ nữ làm bình phong che đậy giới tính thật. Nhất là Thiên Yết cũng từng nghe nói qua nhiều về gay nhưng chưa gặp bao giờ. Trong trí tưởng tượng của cô phải là mấy người ăn mặc có phần màu mè chứ không bụi bặm, nam tính như gã đàn ông kia. 

Lần này cô đúng là được mở rộng tầm mắt. Có điều một lần nữa lửa giận trong lòng Thiên Yết lại bùng lên. Ba cô cũng thật đủ tàn nhẫn, chỉ vì chuyện làm ăn mà sẵn sàng bán rẻ đứa con gái duy nhất của mình cho một gã đàn ông gay. Ông ta rốt cuộc cũng chẳng coi cô là cái gì. Chỉ cần đem lại lợi ích cho ông ta thì ông ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Thật quá đáng, cô chịu đựng đủ rồi. Bàn tay siết chặt thành nấm đấm, Thiên Yết trừng mắt nhìn gã đàn ông trong tư thế nhàn nhã đang quan sát cô. Giận cá chém thớt nên Thiên Yết đứng bật dậy tiện tay cầm cốc sinh tố dâu uống dở của mình hất thẳng vào mặt Song Ngư rồi quát lớn:

- Đồ khốn nạn. Nếu là gay thì đừng có vác mặt đi coi mắt.

Sau đó cầm túi xách rồi nện mạnh gót giày xuống nền nhà rời đi.

Vì tiếng quát của Thiên Yết khá lớn nên những người ngồi gần bàn hai người đều nghe thấy rất rõ ràng. Họ đưa mắt nhìn về phía Song Ngư rồi chụm đầu xầm xì bàn tán. Còn Song Ngư lúc này nhìn vô cùng thảm hại, trên mặt những giọt nước màu hồng thi nhau chảy xuống ngực áo, mùi hương dâu sộc vào mũi. Chẳng quan tâm ánh mắt mọi người nhìn mình Song Ngư chỉ khẽ nhếch môi cười, bình thản lấy khăn ướt lau mặt rồi lấy cốc nước lọc của mình uống một ngụm. Sau đó rút ví để lại tiền kẹp dưới cốc đứng dậy hai tay đút túi quần nhàn nhã rời đi như không có chuyện gì. Một người phục vụ vội vã cầm tờ tiền đuổi theo hớt hải nói:

- Thiếu gia cậu để lại nhiều tiền quá, cậu mau cầm lại. Chủ tịch có dặn không được tính tiền thiếu gia.

Song Ngư quay lại nhìn người phục vụ hờ hứng đáp:

- Tiền tôi bỏ ra sẽ không thu về, cậu muốn xử lý sao thì tùy. Nói với chủ tịch của các người tôi không thiếu tiền đến mức không thể thanh toán.

Nói xong bỏ đi một mạch không để người phục vụ kịp nói thêm điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro