Chương 7: Sức ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết mệt mỏi bước vào nhà, tháo đôi giày cao gót để vào kệ giày, ném chiếc túi xách cho người giúp việc cất đi dùm rồi đưa tay che miệng ngáp. Đêm qua đi quậy cùng nhóm bạn cả đêm đến giờ mới về nên cô cảm thấy hai mắt muốn sụp xuống, lúc này cô chỉ muốn làm bạn với chiếc giường êm ái và ngủ một giấc thật sâu mà thôi. Bước chân lững thững đi ngang qua phòng khách liếc thấy người đàn ông trung niên đeo chiếc kính gọng đen, gương mặt âm trầm, ngồi vắt chéo chân, mặc áo vest, quần Âu, thắt cà vạt đọc báo ở ghế sô pha, trên bàn còn tách cà phê uống dở. Thiên Yết chỉ nhếch môi cười nhạt một tiếng, người đàn ông này cả năm không ở nhà được mấy lần, hôm nay bỗng dưng lại nhàn nhã ngồi đọc báo, uống cà phê đúng là chuyện lạ. Cô lờ đi sự có mặt của người đàn ông kia mà bước lên cầu thang, ngay khi cô đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên thì giọng nói trầm thấp vang lên ở phía sau lưng:

- Con đứng lại đó cho ba. Giờ mới chịu về sao? Đã vậy gặp ba sao còn không chào?

Thiên Yết hờ hững quay lại nhìn thẳng vào người đàn ông đã bỏ tờ báo lên mặt bàn từ bao giờ đang nhìn về phía cô tỏ vẻ không hài lòng, nhàn nhạt đáp:

- Con nhớ rằng chuyện con đi đâu hay ở nhà có bao giờ ba để tâm đâu. Bây giờ thì chào ba, con lên phòng.

Nói xong Thiên Yết định quay lưng bỏ đi thì tiếng quát lớn phía sau khiến cô phải quay lại:

- Thái độ đó của con là sao hả? Ra đây ngồi, ba có chuyện cần nói với con.

Thiên Yết mệt mỏi bước đến ngồi đối diện với ba cô, dáng vẻ uể oải, vắt chéo chân, lưng dựa hẳn vào sô pha, tay liên tục đưa lên che miệng ngáp. Ba cô rút cuộc muốn gì đây? Bình thường đâu thèm để ý cô sống chết ra sao, vậy mà hôm nay lại muốn cô ngồi với ông đàm đạo chuyện sao? Nực cười. Chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Người giúp việc nhanh chóng mang tới cho Thiên Yết một cốc nước lọc, cô vươn tay lấy rồi ngửa cổ uống một mạch hết nửa cốc mà không màng đến gương mặt ba cô đang quan sát từng cử chỉ của cô, đôi lông mày ngày một nhíu lại.

- Con xem lại bản thân đi, đường đường là một tiểu thư danh giá mà lại có những cử chỉ của kẻ đầu đường xó chợ. Như vậy mà coi được à? Trông có giống đứa nghiện không?

Thiên Yết khoanh tay nhếch môi cười:

- Con thế này quen rồi, còn nếu ba thấy xấu hổ vì có đứa con gái như thế thì ra ngoài ai hỏi ba cứ bảo con không phải con ba là được, cứ nói con là con của kẻ lưu manh nào đó đi. Chính con cũng chẳng dám nhận là con ba đâu.

Rầm...

- Con dám nói thế với ba hả?

Người đàn ông tức giận đập mạng tay xuống bàn, lực đập khá mạnh khiến tách cà phê sóng sánh nước bắn ra ngoài tạo thành một vệt dài màu nâu lênh láng chảy trên mặt bàn. Người quản gia đang đứng gần đó vội vã chạy lại đứng bên khuyên nhủ:

- Lão gia bình tĩnh, tiểu thư chỉ lỡ lời thôi.

Sau đó quay sang Thiên Yết nhỏ nhẹ nói:

- Tiểu thư mau xin lỗi lão gia đi.

Thiên Yết im lặng quay mặt đi, mím chặt môi không đáp trả. Cô tuyệt đối không muốn nói lời xin lỗi với ba cô.

Người đàn ông sau một hồi bình tĩnh, khẽ thở dài rồi xua tay cho người quản gia lui xuống, chậm rãi nói:

- Buổi chiều, con hãy tới nhà hàng Mirotic xem mắt. Tài xế Giang sẽ chở con đi. Con tốt nhất đừng nghĩ tới chuyện phản đối, cũng đừng có giở trò gì. Nếu buổi xem mắt thành công sẽ rất thuận lợi cho việc làm ăn của gia đình ta.

Thiên Yết nắm chặt tay, khẽ cắn môi, trong lòng không khỏi mỉa mai, thì ra vì chuyện này nên ba cô mới ngồi đợi cô về như thế. Hừ. Ông ta cũng chỉ xem cô là công cụ cho việc làm ăn thôi, có khi nào ông ta coi cô là con gái đâu. Cười lạnh một tiếng cô lạnh nhạt đáp:

- Con không đi.

Người đàn ông nén giận, trầm giọng đáp:

- Được thôi ba sẽ đóng hết các tài khoản trong thẻ tín dụng của con, tịch thu chìa khóa xe. Từ nay con đi đâu cũng có người đi kèm, phải về nhà trước 10 giờ tối.

Thiên Yết tức giận đứng bật dậy, như vậy khác nào giết cô đi còn hơn. Coi như lần này cô không đấu lại được ba cô. Ông ta muốn cô xem mắt. Được thôi, đi thì đi. Có điều cô sẽ làm cho nó thất bại đến thảm hại. Bực bội bỏ lên phòng chỉ để lại câu nói:

- Được, con sẽ đi.

Thiên Yết đi rồi người đàn ông khẽ thở dài, đưa tay day trán, vẻ mặt mệt mỏi, khẽ nhắm mắt. Con gái ông nó vẫn rất hận ông.

______________


Tại một nơi khác, dưới khu chung cư hạng bình dân đột nhiên xuất hiện một chiếc ô tô đen sang trọng và vài chiếc ô tô khác lặng lẽ đậu ở đó. Bên ngoài chiếc ô tô đen sang trọng kia có một nhóm người mặc bộ đồ đen, đeo kính đen đứng như tượng khiến người trong chung cư đi qua đều phải khẽ liếc mắt nhìn vừa ngưỡng mộ, vừa e sợ. Nơi tầm thường này lại xuất hiện người không tầm thường chút nào đúng là kỳ quặc.

Phải khá lâu thì có tiếng động cơ xe của chiếc xe mô tô phân phối lớn đi đến rồi đậu ở khu nhà để xe của khu chung cư. Chàng trai trên chiếc xe mô tô tháo chiếc mũ bảo hiểm ra rồi lắc nhẹ đầu khiến mái tóc màu hung đỏ rũ xuống trán sau đó định bước lên khu chung cư thì một người áo đen bước đến chặn ngang trước mặt anh, cúi đầu kính cận đáp:

- Chủ tịch muốn gặp thiếu gia, mời thiếu gia theo tôi ra xe chủ tịch.

Song Ngư liếc mắt nhìn về phía chiếc ô tô đen đã được hạ kính ở gần đó, trong xe là người đàn ông trung niên mặc đồ vest ngồi trong xe im lặng quan sát anh. Khẽ nhíu mày anh thong thả bước lại chiếc xe. Ngay khi Song Ngư đến một tên áo đen khác nhanh chóng mở cửa xe cho anh ngồi vào. Người đàn ông trong xe lúc này mới mở miệng nói với tài xế phía trước:

- Lái xe tới tiệm cà phê gần nhất cho tôi.

Người tài xế đang định khởi động xe thì Song Ngư lên tiếng:

- Khỏi cần. Có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi. Tôi không có thời gian. Ông tìm tôi có chuyện gì?

Người tài xế khó xử đưa mắt nhìn người đàn ông. Người đàn ông nén tiếng thở dài rồi nói:

- Được rồi. Con đã nói vậy thì ta cũng nói ngắn gọn thôi. Buổi chiều con hãy tới nhà hàng Mirotic xem mắt. Ta đã hẹn trước rồi.

Song Ngư hừ lạnh nói:

- Tôi không đi đâu hết. Nếu vì chuyện này mà ông tới tìm tôi thì ông kiếm nhầm người rồi. Tôi còn nhiều việc nên tôi đi trước. À phiền ông về sau đừng mang một đám người trịnh trọng tới đây như này, rất dọa người đấy. Nơi chung cư tồi tàn này không thích hợp với những người quyền quý như ông đâu.

Nói xong Song Ngư đẩy cửa xe bước ra ngoài thì bị tiếng nói phía sau làm cho khựng lại.

- Nếu con không tới, ta không đảm bảo sự an toàn cho con bé Cự Giải đâu.

Song Ngư nắm chặt tay quay lại lạnh lẽo nhìn vào người đàn ông trong xe gằn giọng nói:

- Nếu ông động đến dù chỉ một cọng tóc của cô ấy thì tôi tuyệt đối không để ông yên đâu.

Người đàn ông vẫn rất bình thản đáp:

- Chuyện đó còn tùy thuộc vào chuyện chiều hôm nay con có đến nhà hàng Mirotic xem mắt hay không. Con hãy nghĩ kỹ đi. Cô gái con đi xem mắt hôm nay là con gái của công ty có tiếng. Mọi thứ đều phù hợp với con hơn là con bé Cự Giải kia. Tốt nhất là con nên tới đó.

Nói xong ra hiệu cho người tài xế lái xe rời đi, đám người áo đen cũng đi vào các xe còn lại nối đuôi nhau rời theo sau, còn lại Song Ngư tức giận nhìn theo chiếc xe khuất dần. Sau đó vào nhà để xe ngồi lên chiếc mô tô vừa dựng khởi động xe phóng đi để lại sau lưng một làn khói đen lượn lờ giữa không trung.

___________________


Nghĩa trang thành phố

Trời sắp đổ về chiều, ánh nắng cũng dịu dần phủ xuống nghĩa trang rộng lớn nhưng lại vắng vẻ, từng bia mộ lạnh ngắt nối tiếp nhau thành từng hàng thẳng tắp khiến người ta phải lạnh người. Sư Tử và Thiên Bình chậm rãi đi đến ba ngôi mộ nối liền nhau, đó là mộ của ba, mẹ và em gái cô. Nó thật lạnh lẽo, nằm im lìm như bao ngôi mộ khác ở trong này. Thiên Bình đặt hai bó hoa bách hợp vào hai ngôi mộ của ba, mẹ cô, đây là loài hoa mà mẹ cô thích nhất, cũng nhờ loài hoa này mà ba mẹ cô gặp nhau. Sau đó Thiên Bình đặt bó hoa hồng trắng xuống ngôi mộ của em gái cô. Mỉm cười nhìn vào tấm hình một cô bé chừng sáu tuổi, đôi mắt màu nâu trong suốt ánh lên vẻ ngây thơ, khóe mắt hơi cong như đang cười, đôi môi hơi chúm chím nhìn rất đáng yêu.

Sư Tử bên cạnh lặng lẽ đốt một bó hương làm lửa bùng lên nhìn như một ngọn đuốc nhỏ, anh thổi mạnh khiến ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt chỉ còn những chấm đỏ trên đầu các nén hương. Sau đó Sư Tử chia đều thắp xuống từng ngôi mộ, làn khói trắng mỏng manh trên từng nén hương tỏa ra lượn lờ giữa không trung mang theo mùi hương bài dìu dịu càng làm không khí thêm u ám.

Cả nghĩa trang rộng lớn chỉ có hai người. Thiên Bình mặc chiếc váy suông dài tay màu đen cao cổ, viền trắng dài vượt đầu gối, đi đôi giày bệt cùng màu, mái tóc đen dài được buộc cúp sát gáy chỉ để vài lọn tóc lòa xòa trước mặt khiến cô trông thật giản dị nhưng vẫn toát lên sự lạnh lùng, quý phái. Bên cạnh Sư Tử mặc chiếc áo sơ mi đen dài tay kết hợp chiếc quần bò cùng màu, mái tóc bạch kim nổi bật bay lòa xòa trong gió. Cả hai đứng yên lặng, mọi thứ im lìm, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi rít qua tai. 

Thiên Bình nhìn vào bó hoa hồng trắng – loài hoa mà em gái cô thích nhất, nó trắng tinh khôi, thuần khiết và đẹp rạng rỡ giống như em gái cô vậy. Thiên Bình hơi cúi người đưa tay lên chạm nhẹ vào từng bức hình trên ba bia mộ, cuối cùng dừng lại trên tấm hình em gái cô. Thiên Bình nhớ lúc chụp tấm hình này em gái cô đang nín cười, em gái cô nghịch ngợm và đáng yêu lắm, nếu con bé còn sống thì hiện tại mới tốt nghiệp đại học thôi, chắc chắn con bé sẽ chọn khoa thiết kế. Bởi em gái cô rất thích vẽ. 

Đáng tiếc... Chợt Thiên Bình thấy mắt cay cay, lòng như bị ai bóp chặt đến nghẹn thở, bàn tay đưa xuống nắm chặt. Em gái cô chắc hiện tại đang cùng ba, mẹ cô ở trên thiên đường dõi theo cô. Liệu họ có thất vọng khi thấy cô của hiện tại hay không? Nụ cười chua xót nở trên môi, sau này cô chết đi chắc chắn không được gặp họ, một kẻ bàn tay đã dính máu làm sao được bước chân lên thiên đường. Chỗ của cô là địa ngục. Thiên Bình khẽ thì thầm:

- Ba, mẹ, Thiên An. Tại sao lại bỏ con lại một mình? Tại sao lại để mình con cô độc trên cõi đời này. Con thật sự rất cô đơn.

-...

- Thiên An là tại chị không bảo vệ được em. Chị thật vô dụng. Nếu ngày đó chị không bảo em đợi chị, có lẽ chị sẽ không mất em.

-...

Thiên Bình quỳ sụp xuống nhoài người ôm lấy bia mộ em gái cô, bờ vai run lên, đôi mắt khép chặt. Nước mắt cô dường như đã cạn rồi nên không thể khóc được nữa. Hơn hết năm ấy cô đã hứa với lòng mình tuyệt đối sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa. Thế nên giờ đây chỉ còn nỗi đau gặm nhấm trái tim chằng chịt vết thương của cô. Thiên Bình hận bản thân mình không thể giữ lời hứa với ba mẹ, không bảo vệ được em gái cô.

- Thiên Bình em có thể khóc mà. Đừng như thế. Ba mẹ em và Thiên An nhất định không muốn thấy em như vậy. Em không cô đơn. Em còn có anh, có ông ngoại.

Sư Tử đặt bàn tay lên vai Thiên Bình, nhìn cô cứ gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ anh rất đau lòng. Bên cô từ nhỏ nên anh hiểu cô hơn ai hết. Bề ngoài tàn nhẫn đến vô tình nhưng thực ra cô cũng có một trái tim ấm áp. Có điều sự hận thù quá lớn khiến mọi thứ bị che khuất đi mà thôi. Anh thật không đành lòng nhìn cô như thế. Nếu có điều ước Sư Tử chỉ mong trở lại ngày nhỏ lúc anh mới gặp Thiên Bình và Thiên An. Khi ấy anh là một cậu nhóc lầm lỳ, khép kín không nói chuyện với ai, chỉ ngồi một chỗ nhưng Thiên Bình và Thiên An hai cô bé nghịch ngợm mỗi ngày đều đến nhất quyết kéo anh chơi cùng, giúp anh không còn tự ti, mặc cảm nữa. Nụ cười khi ấy của cả hai rất trong sáng và thuần khiết như hai thiên thần nhỏ vậy. 

Thật không ngờ trong một đêm Thiên Bình mất tất cả. Nụ cười của cô cũng biến mất chỉ còn ánh mắt lạnh lẽo, u tối trần ngập lửa hận. Mất Thiên An không chỉ Thiên Bình đau mà Sư Tử cũng rất đau. Đối với Sư Tử cả Thiên Bình và Thiên An đều rất quan trọng với anh. Anh ước gì năm đó mình có mặt ở đó thì Thiên An có lẽ sẽ không chết. Sư Tử từng hứa sẽ bảo vệ cả hai. Thế mà... Thiên An mất rồi anh chỉ còn Thiên Bình thôi, thế nên anh nhất định sẽ bảo vệ cô, cho dù có phải biến thành ác quỷ, có phải bước vào địa ngục hay phải nhuộm đỏ cả thế giới chỉ cần để đổi lại sự bình an cho Thiên Bình thì anh cũng bằng lòng.

Thiên Bình quay lại nhìn Sư Tử, anh vẫn luôn lặng lẽ đứng bên cạnh cô, ánh mắt Sư Tử nhìn cô thật buồn. Thiên Bình im lặng nhìn anh. Đúng rồi cô còn Sư Tử, còn ông ngoại. Cả hai vẫn luôn bên cô, luôn yêu thương cô. Bất chợt Thiên Bình cảm thấy lòng ấm áp hơn. Ít nhất ông trời cũng chưa đối xử quá tệ bạc đối với cô. Thiên Bình nắm lấy tay Sư Tử nhẹ nói:

- Em biết. Cám ơn anh vì luôn bên em.

Sư Tử cốc nhẹ đầu Thiên Bình cười hiền nói:

- Đồ ngốc, ơn nghĩa gì. Mau về thôi. Tối nay chúng ta còn phải xử lý vài con chuột nhắt đấy. Bọn chó săn có vẻ đang ra kế hoạch muốn tóm chúng ta.

Thiên Bình khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo:

- Một khi em muốn giết kẻ nào thì ngay cả khi bọn chó săn ở ngay trước mặt cũng không cản được em.

Sau đó tay bất chợt bóp chặt tay Sư Tử vừa cười, vừa nói khiến Sư Tử phải rùng mình. Thiên Bình một khi đã cười thì vô cùng nguy hiểm:

- Và anh nói ai ngốc? Anh muốn chết kiểu nào? Nói em nghe?

Sư Tử lùi lại, khó khăn lắm mới rút tay mình ra khỏi tay Thiên Bình, lấy hai tay làm dấu X, anh thực sự không muốn lãnh sự tra tấn của Thiên Bình đâu, rất đáng sợ. Có lần can tội trêu chọc cô mà cô khiến anh một tuần không dám về nhà. Nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi, cười hì hì nhìn cô, anh nói:

- Anh nói anh ngốc mà. Em đừng nóng, anh còn muốn sống lắm. Diêm Vương chưa muốn nhận anh đâu. Được rồi về thôi. Anh đang nghĩ xem để kẻ tối nay chết như thế nào.

Thiên Bình lắc đầu nhìn Sư Tử. Nếu nói về sự tàn nhẫn khi giết người có lẽ Sư Tử còn đáng sợ hơn cả cô. Anh luôn khiến con mồi của mình phải chịu sự tra tấn vô cùng đau đớn trước khi chết. Chính vì thế cái tên: "Tử Thần" là biệt danh mà giới hắc đạo đặt cho anh. Chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng khiến người ta rùng mình vì sợ hãi.

Khi Thiên Bình và Sư Tử bước ra đến cổng nghĩa trang thì gặp một chàng trai mái tóc hung đỏ, mặc bộ đồ có vẻ bụi bặm, ôm một bó hoa bách hợp đang chậm rãi bước vào nghĩa trang. Liếc thấy chiếc mô tô phân phối lớn đậu ở gần đó Thiên Bình đoán có lẽ anh ta là chủ nhân của chiếc xe đó. Anh ta chỉ đưa mắt nhìn Thiên Bình và Sư Tử một cái rồi bọn họ bước ngang qua nhau. Thiên Bình có cảm giác cô sẽ còn gặp lại chàng trai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro