Chương 16: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thiên Yết mơ màng ngủ, chợt cảm giác sống lưng lạnh toát, giống như có ai đang nhìn chằm chằm vào cô như nhìn con mồi khiến Thiên Yết bật dậy mở to mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Căn phòng dù là ban ngày nhưng bị rèm cửa tối màu che khuất khiến ánh sáng không lọt vào được, lại không bật đèn nên hơi tối. Dù vậy Thiên Yết vẫn dễ dàng nhận ra một bóng người ngồi ngay cuối giường lặng lẽ quan sát cô. Thiên Yết giật mình vội vàng đưa tay bật điện nhưng dù cô bật thế nào đèn điện cũng không sáng, nhấn nút báo khẩn cấp thì tiếng chuông không hề kêu. Trong lòng Thiên Yết thầm kêu to không ổn, mặc dù không nhìn rõ gương mặt người kia bộ dạng thế nào nhưng Thiên Yết cảm giác được người này rất nguy hiểm, lại có gì đó rất quen thuộc. Định hét lên kêu người tới thì người kia dường như đã đoán được ý định của cô, nhanh như chớp người đó đã xuất hiện ngay bên cạnh cô, lưỡi dao sáng loáng kề ngay cổ Thiên Yết, giọng nói lạnh lùng:


- Cô dám kêu cứu tôi liền cắt đứt động mạch chủ của cô.

Trong giọng nói vô cùng nghiêm túc, Thiên Yết cảm nhận được người này nói là làm nên cô chỉ biết gật đầu nuốt nước miếng, âm thầm trấn tĩnh bản thân. Thiên Yết không phải kẻ sợ chết nhưng chết trong tư thế khó coi, xấu xí thì cô ngàn vạn lần không muốn. Vì thế để bảo đảm cái cổ của mình còn nguyên vẹn nên cô đành nhẫn nhịn nghe theo người kia sau đó sẽ âm thầm tìm cách thoát khỏi đây. Cô không biết mình đắc tội gì với người này. Có lẽ nên hỏi rõ mới được, không thể để bản thân chết mà không biết nguyên nhân được. Tâm trạng cũng thả lỏng hơn khi cảm nhận lưỡi dao không còn kề bên cổ nữa, Thiên Yết khẽ ho nói:

- Cô là ai? Sao lại ở trong phòng tôi?

Cô gái kia cười lạnh một tiếng. Thiên Yết có thể thấy cô gái kia đưa mắt nhìn cô như đánh giá một con mồi.

- Cô không có tư cách hỏi tôi. Bởi cô quá vô dụng.

Thiên Yết nghiến răng muốn chửi ầm lên là cả nhà cô mới vô dụng ý nhưng để bảo đảm tính mạng của mình nên cô đành đè nén âm lượng, giả vờ hòa hoãn nói:

- Ý cô là sao?

Tiếng cười nhạo vang lên trong phòng khiến Thiên Yết chỉ muốn bóp cổ chết cô gái này, những lời cô ta nói tiếp theo càng khiến cô tức muốn hộc máu:

- Còn sao nữa? Để một tên sát thủ làm bị thương phải vào viện thì không phải cô quá vô dụng thì còn gì nữa? Tôi quá thất vọng về cô. Cô đáng lẽ không nên tồn tại. Cô đi chết đi.

Lưỡi dao sáng loáng đưa lên đâm thẳng vào tay Thiên Yết.

- AAA

Thiên Yết giật mình mở mắt, trên trán thẫm đẫm mồ hôi. Thì ra là mơ nhưng giấc mơ quá thật đi. Cảm giác sợ hãi vẫn còn, nâng cánh tay bị đâm trong giấc mơ lên, Thiên Yết vẫn cảm nhận được cơn đau nhức âm ỉ. Nhìn đến thì ra là do cô đè vào kim luồn vẫn còn ghim trên tay khiến ít máu chảy ra đầu kim. Khẽ thở nhẹ ra một tiếng, có lẽ do dạo này mất ngủ thêm không khí ở bệnh viện khiến cô gặp ác mộng thôi. Phát hiện cổ họng khô hốc, Thiên Yết muốn tìm nước uống thì thấy trong phòng không có bình nước nào càng làm tâm trạng cô thêm u ám. Cái bệnh viện chết tiệt, một đám bác sĩ, y tá khốn nạn, mang tiếng là phòng vip mà không chuẩn bị chu đáo gì cả. Mang theo tâm trạng bực bội, Thiên Yết đứng dậy rửa mặt, chỉnh lại đầu tóc. Trông bộ đồ bệnh nhân đang mặc trên người vừa rộng, chất vải lại cứng, thô khiến lông mày Thiên Yết ngày càng nhăn lại. Sao cô phải mặc cái đồ này không biết. Thật khó chịu.

Mở cửa phòng đi men theo dãy hành lang, Thiên Yết muốn xuống căn tin uống nước tiện bỏ thứ gì vào bụng. Thật không ngờ đi được một đoạn thì thấy một đám đông ồn ào trước mắt, bản tính tò mò khiến cô chậm rãi lại gần nhòm ngó nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Bởi thế nên không thể quan sát hết mọi thứ. Hình như có cãi nhau gì đó mà trong đấy có tên bác sĩ mặt lạnh mà Thiên Yết cực ghét. 

Xuyên qua đám đông, cô chỉ thấy tên đó bị một cô gái xinh đẹp đẩy ngã vào tường rồi liên tiếp lấy túi xách đập vào người làm dáng vẻ của hắn có phần chật vật khiến Thiên Yết vô cùng khoái trá. Tâm trạng vốn không vui giờ giống như được làn gió mát thổi qua. Hừ. Ai bảo tên khốn đó hôm qua dám dùng cái mặt đẹp trai nhưng không cảm xúc lên mặt với cô, không coi cô ra gì, còn định gọi điện đưa cô tới bệnh viện tâm thần. Giờ thì đáng đời, đúng là quả báo. 

Được một lúc thì đám đông dần giải tán, Thiên Yết thấp thoáng thấy một chàng trai tuấn lãng ôm một cô gái rời đi. Do cô gái kia vùi mặt vào lồng ngực chàng trai nên Thiên Yết không thấy rõ mặt nhưng dáng vẻ ân cần, ánh mắt dịu dàng của chàng trai dành cho cô gái thì Thiên Yết thầm đoán họ là người yêu đi. Dù thế cũng chẳng phải chuyện liên quan đến cô nên không cần quan tâm. Có điều sau đó xuất hiện thêm một người làm Thiên Yết phải há miệng vì ngạc nhiên. Trái đất thật tròn, cái gã cảnh sát khốn nạn hôm qua tình nghi cô là sát thủ hoa hồng gì đó, nếu không phải cô chửi ầm lên, bị thương đến mức té xỉu thì hắn còn định tóm cô vào sở cảnh sát. Đến khi cô tỉnh lại còn bị lấy lời khai đủ kiểu chứng minh mình là nạn nhân vô tội mới được buông tha. 

Nhìn thấy gã cảnh sát chống nạng đi khập khiễng khiến Thiên Yết cũng hả giận phần nào. Cô bị thương thì tên này cũng chẳng có chuyện tốt đẹp gì. Hừ. Đúng là tháng này cô giẫm phải phân chó mới gặp đủ vận xui từ trên trời rơi xuống như vậy. Đi xem mắt gặp phải một gã gay, đi chơi về thì bị sát thủ suýt lấy mạng, còn bị cảnh sát tình nghi là tội phạm, vào viện thì gặp phải tên bác sĩ mặt lạnh không coi cô ra gì. Thiên Yết tự nhủ sau khi xuất viện phải lên chùa giải xui mới được.

Mắt thấy tên bác sĩ cùng một cô gái xinh đẹp đi về hướng mình. Thiên Yết liền sải bước lại gần, đến khi bọn họ chạm mặt thì cô liền hất mặt, cười nhạo nói:

- Ây da. Bác sĩ trưởng khoa đây sao? Mặt anh bị thương rồi kìa. Chậc.Thật đáng thương. Do phụ nữ gây ra hay sao? Có phải anh bắt cá nhiều tay bị bắt gian tại chỗ đúng không? Tôi nói này ở đời ăn ở sao cho tốt vào không có ngày quả báo đấy. May mà người ta chưa đạp vào chỗ hiểm của anh, bằng không sau này mất con nối dõi. Mặt mũi anh sáng sủa mà bản tính xấu xa. Đúng là đáng tiếc. Chậc.

Ma Kết muốn miệng nói giúp Bảo Bình nhưng bao lời nói đều bị nghẹn lại. Nhìn cô gái xa lạ mặc đồ bệnh nhân, cả người toát ra khí chất sang chảnh nói như bắn pháo trước mặt khiến Ma Kết phải cảm thán. Người thì thật xinh đẹp nhưng sao mỗi lần mở miệng liền khiến người ta nghẹn chết. Đưa mắt nhìn sang Bảo Bình thì thấy sắc mặt anh trầm lại. Cuối cùng Ma Kết đành giữ im lặng. Cô chỉ biết thương cảm thay Bảo Bình dạo này anh cũng gặp quá nhiều rắc rối mà toàn liên quan đến mỹ nữ nhà giàu.

Nhìn vẻ mặt biến sắc của Bảo Bình làm Thiên Yết vô cùng hả hê. Cô đoán tên này nhất định đang xấu hổ hoặc tức giận, rất nhanh thôi hắn sẽ phải gỡ bỏ hình tượng cao quý của mình rồi làm ra hành vi thất thố khiến những kẻ yêu mến hắn phải vỡ mộng. Mục đích của Thiên Yết chính là vậy, cô phải cho hắn nếm trải cảm giác bị người khác làm cho tức điên mới được. Có điều trái với dự đoán của Thiên Yết, Bảo Bình vô cùng bình tĩnh đáp trả Thiên Yết mà miệng lưỡi của anh ta không hề thua mà chỉ có hơn Thiên Yết:

- Vị tiểu thư đây chưa tới giờ uống thuốc sao? Hay có cần tôi gọi y tá tiêm cho cô liều thuốc an thần. Chuyện riêng của tôi cũng không cần tiểu thư quan tâm nhiều như vậy. À tôi nhớ tiểu thư chỉ bị thương ở chân thôi mà. Lẽ nào cũng bị thương ở đầu. Thế này đi, tôi sẽ chuyển cô qua khoa thần kinh làm xét nghiệm một lượt xem sao. Để bệnh nặng thêm thì thật không tốt, lúc ấy bệnh viện không đảm đương nổi trách nhiệm đâu. Mà tâm lý cô đang không ổn định không nên chạy lung tung, không khéo nhiều người tưởng cô là bệnh nhân tâm thần trốn trại bắt cô trở về thì mệt đấy.

Thiên Yết tức muốn hộc máu, chọc người không được còn bị chọc lại. Mặt cô đỏ bừng, chỉ tay vào Bảo Bình chửi ầm lên:

- Mẹ nó. Anh nói ai bị bệnh tâm thần. Cả nhà anh mới bị bệnh tâm thần đấy. Anh có tin tôi cho anh cuốn xéo khỏi bệnh viện, cả đời này không ngóc đầu lên nổi không?

Bảo Bình khoanh tay nhìn Thiên Yết, cô gái này từ tối qua nhập viện đã luôn ồn ào, đòi hỏi đủ thứ, động tý là quát tháo ra vẻ tiểu thư khiến mọi người đau đầu. Chỉ vì gia đình cô ta có chút thế lực nên mọi người đều kiêng nể nhưng anh thì không. Bảo Bình cực ghét những người như Thiên Yết nên khi nói chuyện với cô anh đều rất nặng lời.

- Thứ nhất những kẻ tâm thần luôn có mấy hành động không kiểm soát như cô. Thứ hai nhà tôi có mình tôi mà tôi là bác sĩ, sẽ không có ai để một người bị tâm thần làm bác sĩ đâu. Thứ ba tôi không ngại bị cô chèn ép. Có điều quyền lực cô dùng là của gia đình cô chứ không phải của cô. Thật khiến tôi coi cô là đứa trẻ bị bắt nạt liền về khóc nháo gọi cha, gọi mẹ. Đúng là đáng thương.

- Anh... Anh... Anh...

Thiên Yết nghiến răng, nghiến lợi trừng mắt nhìn Bảo Bình không nói thành lời mà Bảo Bình dường như vẫn chưa có ý định dừng.

- Tôi nghĩ cô vẫn là sớm tới khoa thần kinh đi. Người tâm thần thường không biết mình bị tâm thần đâu. Tôi biết vài bác sĩ khoa thần kinh giỏi, cô có cần tôi giới thiệu cho không? Bệnh nặng lên thì khó chữa lắm đấy.

Bảo Bình không biết mỗi chữ tâm thần anh nói ra lại như từng nhát dao đâm vào tim Thiên Yết. Đời này cô ghét nhất ai nói cô bị tâm thần. Một mảng quá khứ không muốn nhớ tới xẹt qua trong đầu. Thiên Yết cắn chặt môi đến bật máu, ánh mắt cũng tối đi, hơi thở gần như không ổn định. Khẽ nhắm mắt rồi nhanh chóng mở ra, khôi phục lại dáng vẻ tiểu thư kiêu ngạo thường ngày, nhàn nhạt nói:

- Đúng tôi bị tâm thần đấy. Có vấn đề gì không? Đừng mở miệng là một chữ tâm thần, hai chữ tâm thần. Tôi thấy anh chuyển qua khoa thần kinh làm cũng không tệ đâu. Là một bác sĩ ngoại khoa mà độc mồm như anh sớm muộn cũng hại chết bệnh nhân thôi. Cảnh sát gì chứ? Bác sĩ gì chứ? Khoác trên người cái gọi là chính nghĩa hay lương y nhưng chỉ là vỏ bọc mà thôi. Toàn là bọn sâu bọ không biết gì. Không biết rõ về người khác thì đừng mở miệng làm như mình biết hết vậy. Một đám đáng ghét như nhau.

Nói xong Thiên Yết xoay người rời đi, không quan tâm tới cái chân đau của mình. Đi đến một góc khuất không ai nhìn tới cô mới thả lỏng người, mệt mỏi dựa lưng vào tường. Thiên Yết ghét nơi này, ghét cả những con người nơi đây. Bọn họ không hiểu gì hết, không biết gì hết. Trên đời này chẳng ai hiểu cô, chẳng ai cả. 

À còn có một người, một người giống như cô, đều bị những ánh mắt thương cảm chiếu vào, đều bị cô đơn bủa vây nhưng mà đã lâu rồi bọn họ không gặp lại. Tay đưa lên cổ muốn chạm vào mặt sợi dây chuyền trên đó để có thể cảm nhận được rằng mình đang tồn tại. Có điều Thiên Yết sờ mãi đều không thấy, giật mình cúi đầu nhìn xuống, cổ trống không, sợi dây chuyền cô luôn đeo đã biến mất từ khi nào không hay. Thiên Yết bắt đầu cuống lên, sợi dây chuyền đó cô không thể đánh mất được. Cô đã hứa phải giữ nó cẩn thận vậy mà giờ nó lại không cánh mà bay. Thiên Yết gắng nhớ lại xem mình đánh rơi chỗ nào nhưng không thể nhớ nào ra. Có lẽ là tại con hẻm tối qua đi. Cô phải quay lại đó tìm mới được. Bằng mọi giá cô phải tìm lại nó trước khi ngày ước định đến.

Bảo Bình sửng sốt nhìn Thiên Yết rời đi. Trong một thoáng anh thấy ánh mắt đầy ưu thương và mỉa mai của Thiên Yết rơi vào cõi lòng anh khiến anh nghẹn thở nhưng nhìn lại chỉ thấy sự kiêu ngạo. Bảo Bình nghĩ có lẽ mình nhìn nhầm. Người như Thiên Yết không thể có ánh mắt đó, cô tiểu thư kiêu ngạo, làm mình, làm mảy, chua ngoa thì sao biết cái gì là tự tôn và đau lòng.

- Bảo Bình. Em nghĩ anh cũng nói hơi quá rồi.

Ma Kết đứng cạnh khẽ nói. Cô là người nhạy cảm nên nhìn cảnh Thiên Yết rời đi cô cảm thấy như cô ấy đang rất kìm nén điều gì đó. Có thể là sự yếu đuối từ bản thân chăng? Ma Kết không thích cách nói chuyện của Thiên Yết nhưng nhìn cảnh cô ấy kiêu ngạo rời đi cùng nụ cười nhàn nhạt trên môi cô lại thấy cô ấy như đang cười nhạo cuộc đời vậy.

Bảo Bình đưa tay xoa đầu Ma Kết thở dài nói:

- Có lẽ vậy nhưng mà miệng lưỡi cô ta so với anh cũng đâu chịu thua. Người như vậy em không nên tiếp xúc nhiều, tránh nhiễm thói quen xấu.

Bảo Bình ít khi chịu nhận sai về mình nhưng lần này anh thừa nhận mình quá nặng nề với Thiên Yết. Một chút áy náy trong lòng nhưng kêu anh cúi đầu xin lỗi cô nàng tiểu thư cao ngạo kia thì không đời nào. Tính cách cô ta còn khó chịu hơn cả cô nàng tiểu thư Nhân Mã. Dạo này cũng xảy ra nhiều chuyện làm tâm trạng anh cũng trở nên nóng nảy hơn. Thở hắt ra, Bảo Bình thầm oán sao lại nghĩ tới cô nàng Nhân Mã đanh đá mới đánh anh chứ, mỗi lần gặp Nhân Mã là anh cũng gặp đủ vận xui, lần sau mà gặp chắc phải đi đường vòng mất thôi, kéo Ma Kết đi trên hành lang anh nói:

- Được rồi, chúng ta về phòng thôi.



***



Xử Nữ không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại đã là chiều muộn. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Xử Nữ là trần nhà màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện lảng vảng trong không khí sộc vào mũi. Đưa mắt nhìn căn phòng hơi tối nổi bật bốn bức tường màu trắng, muốn đưa tay lên thì phát hiện một bàn tay đang bị ai đó nắm. Xử Nữ nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Song Tử đang ngồi ghế ngả đầu vào giường cô ngủ, tay nắm lấy một tay cô. Xử Nữ cong môi khẽ cười vì anh cao mà giường bệnh viện thấp nên khi ngồi dựa đầu xuống cái lưng liền cong cong nhô lên như con tôm chiên vậy, nhìn rất buồn cười và có vẻ chật vật nhưng anh vẫn có thể ngủ một cách yên lành làm cô có phần khâm phục. 

Xử Nữ lặng lẽ quan sát Song Tử, khó có dịp cô được quan sát anh ở cự ly gần như vậy, hơn hết là anh lại không biết nên cô phải tận dụng mới được. Nhìn đôi mắt phượng khép kín, hàng mi đen dày phủ xuống , làn da trắng hơn cả con gái, sống mũi cao, đôi môi mỏng hơi mím, mái tóc vàng hơi rối. Mọi thứ kết hợp lại tạo nên một gương mặt tuấn lãng, rất đẹp trai như một công tử phong lưu khiến người ta không rời mắt được. Mỗi lần chỉ cần nhìn thấy gương mặt này thôi đều khiến tim cô loạn nhịp. Nhiều lần cô từng đùa với anh là một luật sư sao không để tóc đen cho thêm phần nghiêm túc. Lúc đó anh chỉ cười hỏi cô là cô thấy anh để tóc đen hay tóc vàng đẹp, cô không suy nghĩ mà trả lời tóc vàng. Thế là anh liền nói từ nay sẽ để tóc vàng. Xử Nữ không biết là anh vì cô bảo thế hay vì anh thích tóc vàng mà không nhuộm màu khác nhưng trong lòng cô lại rất vui, giống như một thiếu nữ luôn thầm mến một anh chàng đột ngột được anh ta nhìn đến.

Đúng thế Xử Nữ thích Song Tử, cô luôn thích anh ngay từ lần đầu cả hai gặp nhau. Lúc anh đưa tay ra nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng dùng khăn lau đi những giọt nước trên mặt cô, giọng nói ấm áp mang theo sự quan tâm rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình ra choàng lên hai vai đang rét run của cô. Sự xuất hiện của anh giống như tia nắng ấm áp chiếu vào tâm hồn luôn u ám của cô vậy. Nụ cười ngày ấy của anh thật đẹp khiến cô chói lóa phải nheo mắt lại. Lần đầu cô thấy trái tim mình đập nhanh không kiểm soát như thế, hai má nóng bừng, cũng là lần đầu Xử Nữ biết thế nào là yêu. Đến giờ Xử Nữ vẫn không thể nào quên được cái ngày định mệnh ấy.

Đó là một ngày mùa đông lạnh, tuyết rơi đầy trời, Xử Nữ đến trường và như mọi lần luôn bị một số người chọc phá. Hôm đó cũng không ngoại lệ lúc cô đang đi trong sân trường thì bị một người ngáng chân khiến cô ngã nhoài xuống nền tuyết lạnh rồi một chai nước đổ xuống đầu. Mặt vừa ngã úp xuống đất nên dính đầy tuyết lại bị dội nước như vậy khiến người cô lạnh run lên, làn nước lạnh ngắt ngấm vào da thịt khiến mặt cô giống như sắp bị đông cứng, da đầu thì tê dại, Xử Nữ chật vật muốn đứng lên nhưng chân lại cứng đờ khiến cô lại ngã quỳ xuống, những giọt nước không ngừng trượt trên má rơi xuống cổ lạnh buốt, Xử Nữ chớp mắt để những giọt nước bám trên lông mi rơi xuống, nếu để thêm nữa cô sợ rằng nó sẽ bị thời tiết lạnh ngắt này làm dóng băng mất. Dáng vẻ Xử Nữ lúc này muốn bao nhiêu đáng thương, có bấy nhiêu đáng thương, cô nâng mắt nhìn một đám con gái và con trai đang đứng vây quanh mình. Bọn họ cười cợt làm vô tội nói:

- Xin lỗi vì va phải cậu nha nhưng cậu xem đó chai nước mới mua của tớ bị cậu làm đổ cả rồi. Đáng tiếc ghê.

Xử Nữ mím môi, rõ ràng là họ cố ý khiến cô ngã rồi đổ nước lên cô mà. Những chuyện này cô đều quá quen thuộc nên lặng thinh không muốn cùng họ đôi co, chỉ cúi đầu nhặt mấy quyền sách bị rơi trên đất lúc cô ngã. Vậy mà họ cũng không buông tha cho cô, một gã con trai còn giẫm lên một cuốn sách cô đang định lấy khiến cô rút thế nào cũng không lấy được sách. Nhìn chiếc giày cậu ta di trên quyển sách của cô khiến Xử Nữ vô cùng phẫn uất nhưng phải kìm nén lại. Cuối cùng không còn cách nào khác Xử Nữ đành ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói với cậu bạn kia:

- Phiền bạn bỏ chân ra được không? Mình muốn lấy sách.

Những tiếng cười khả ố vang lên dội vào tai Xử Nữ:

- Không ngờ con nhà quê này cũng biết nói đấy.

- Tớ tưởng nó câm cơ.

- Nhìn nó đáng thương chưa kìa.

- Đáng tiếc chân tớ không nhấc lên được. Ngại ghê. Hay cậu liếm giày cho tớ đi. Biết đâu tớ lại nhấc chân lên được.

Xử Nữ rũ mắt, bàn tay nắm chặt, những móng tay cắm sâu vào da thịt, đôi mắt cô đỏ lên, từ khi vào đây học cô chịu đủ châm chọc, chịu đủ bắt nạt chỉ vì thân phận cô được giữ kín, lại luôn ăn mặc giản dị, dáng vẻ lầm lì ít nói nên luôn khiến người khác vừa mắt. Trước kia khi cô học trường cũ bộ dạng cô vẫn như vậy nhưng mọi người biết thân phận của cô nên đều dè chừng cô chỉ dám sau lưng nói xấu cô nhưng khi vào đây thì cô hiểu rõ sự phân biệt rõ ràng giữa hai tầng lớp xã hội là thế nào. Ở địa vị này, muốn có một người bạn tốt thật khó. Mà dù ở địa vị nào thì Xử Nữ chưa bao giờ có nổi một người bạn. Cô giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ vậy.

- Này mấy người thật quá đáng, hùa nhau bắt nạt một bạn nữ không thấy xấu hổ sao? Tránh ra nào.

Một giọng nữ lanh lảnh vang lên khiến Xử Nữ và đám người phải chú ý quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói. Cô gái xinh đẹp đứng giữa hai anh chàng đẹp trai đang tiến lại chỗ Xử Nữ, cả người bọn họ như tỏa ra thứ hào quang lấp lánh khiến người ta phải nheo mắt. Đây cũng là lần đầu tiên Xử Nữ gặp Nhân Mã, Song Tử và Kim Ngưu. Sự xuất hiện của bọn họ làm đám người đang bắt nạt Xử Nữ đều e ngại và dè chừng, không tự chủ mà tránh ra. Song Tử bước lại khom lưng vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Xử Nữ rồi đỡ cô đứng lên, anh lấy khăn tay trong túi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng trên mặt cô ân cần hỏi:

- Em ổn chứ?

Xử Nữ nhìn người trước mặt mình, anh rất đẹp trai, giống như một công tử phong lưu từ bộ phim cổ trang bước ra vậy. Bàn tay anh rất ấm khiến trái tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn. Có lẽ bộ dạng lúc này của cô rất ngốc khiến anh bật cười nói:

- Lạnh lắm phải không?

Xử Nữ từng thấy qua nhiều người cười nhưng lần đầu cô thấy có một người cười lên lại khiến người ta chói mắt đến vậy, nụ cười thật đẹp như mang theo nắng ấm len lỏi vào tâm hồn lạnh lẽo của Xử Nữ, cô chỉ biết ngơ ngác gật đầu. 

Thấy vậy anh liền cởi áo khoác của mình choàng lên vai cô, Xử Nữ có thể cảm nhận được hơi ấm trên người anh còn đọng trên áo khoác cùng mùi hương nước hoa thoang thoảng khiến cô không còn cảm giác lạnh nữa. Xử Nữ không tin vào tình yêu sét đánh nhưng khoảnh khắc ấy cô biết mình đã cảm nắng Song Tử. Sau đó cô chỉ thấy bên tai vài tiếng ồn ào của cô gái mới tới với đám người kia, bọn người bắt nạt cô sau đó đều lui hết. Cô gái xinh đẹp vừa rồi đứng trước mặt cô hỏi cô gì đó Xử Nữ đều không nghe rõ, mọi thứ trước mắt cô tối sầm lại. Sau khi tỉnh lại thì cô đã nằm ở phòng y tế, nhóm ba người giúp cô vẫn ở trong phòng. Cô bạn kia thấy Xử Nữ tỉnh lại liền mỉm cười thật tươi nói:

- Cậu tỉnh rồi. Tốt quá. Mình là Nhân Mã, người đỡ cậu là anh trai mình Song Tử, còn đây là Kim Ngưu. Từ nay bọn mình làm bạn nhé. Tụi mình sẽ bảo vệ cậu không để ai bắt nạt cậu nữa được không?

Nhân Mã vui vẻ chỉ tay giới thiệu từng người. Ai cũng cười thân thiện với cô khiến Xử Nữ thấy ấm lòng. Lần đầu tiên có người muốn làm bạn với cô vì cô là Xử Nữ chứ không phải vì cô là tiểu thư của tập đoàn JS. Bắt đầu từ hôm đó Xử Nữ không còn bị bắt nạt, cô bắt đầu gia nhập nhóm Nhân Mã. Bắt đầu có bạn, cũng lần đầu biết yêu thầm một người. Nhiều lần Xử Nữ tự hỏi nếu không có ngày đó thì hiện tại cô sẽ thế nào? Nếu ngày ấy Song Tử không nắm lấy tay cô, không khoác áo của anh cho cô thì sẽ thế nào? Có lẽ cô sẽ không phải ngặm nhấm một tình yêu đơn phương lâu như vậy, không phải đau đớn chứng kiến anh hẹn hò hết người con gái này tới người con gái khác. Nếu có thể Xử Nữ muốn ngày ấy bọn họ đừng gặp nhau.

"Song Tử có bao giờ anh biết đến có một cô gái luôn lặng lẽ yêu anh không?


End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro