Chương 17: Điều Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Song Ngư chậm rãi bước vào một con hẻm nhỏ nằm trong góc phố, ánh nắng buổi trưa nhảy nhót trên vai, chiếu lên từng đường nét nghiêm nghị trên gương mặt anh, bóng của anh đổ dài trên mặt đất. Dáng vẻ thong dong, miệng ngậm điếu thuốc, thỉnh thoảng lại nhả ra từng làn khói trắng mỏng manh hòa vào không khí. Song Ngư không phải kẻ nghiện thuốc nhưng muốn anh bỏ thuốc lại là điều không thể. Bởi hương vị thuốc lá ngập tràn trong khoang miệng giống như liều thuốc giảm đau giúp Song Ngư mỗi khi phải suy nghĩ hay tâm trạng không tốt thì anh lại có thói quen hút thuốc để tập trung và bình tĩnh tâm trí hơn. Vì thế trong túi lúc nào cũng phải có bật lửa và một bao thuốc, dù nhiều lần bị Ma Kết với Cự Giải cằn nhằn nhưng anh chỉ cười qua loa đáp ứng chứ không hề có ý định bỏ thuốc.

Đây là con hẻm xảy ra vụ bắn súng hôm trước, cảnh sát sau khi điều tra xong đã rời đi, hiện giờ cả con hẻm đều vắng tanh, không khí âm u, vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh cùng mùi ẩm mốc khiến cho người ta phải bịt mũi. Có lẽ do mới có người chết nên không ai còn dám đi lại ở chỗ này. Quan sát hiện trường một lượt không phát hiện thêm điều gì khả nghi Song Ngư rút điếu thuốc đang hút dở còn khói ném xuống đất, lấy giày giẫm lên mới xoay người rời đi. Có lẽ bọn anh nghĩ nhiều rồi, sự việc hôm qua không liên quan tới tổ chức kia mà do sát thủ Hoa Hồng và tên Tử Thần làm, mà chuyện của hai kẻ này là phận sự của nhóm cảnh sát không phải việc mà bọn anh cần xen vào. Thế nên bọn anh cũng không phải có trách nhiệm đi giúp họ điều tra.

Điện thoại trong túi quần không ngừng đổ chuông, Song Ngư vẻ mặt chán ghét không muốn nghe. Hừ. Không cần nghe anh cũng biết là ba anh gọi thúc giục anh tới bệnh viện thăm cô nàng lần trước anh đi coi mắt. Song Ngư không biết có phải do bọn họ là oan gia hay không? Sau khi coi mắt thất bại cả hai bên đều không ai vui vẻ gì, cũng đều không hề muốn gặp lại đối phương chút nào mặc cho hai bên phụ huynh cố gắng vun đắp, giải thích tất cả đều là hiểu lầm. Vậy mà hôm trước trong lúc đi ngang qua con hẻm anh lại tình cờ gặp lại cô nàng khó ưa kia. Không còn là bộ dạng tiểu thư sạch sẽ, kiêu ngạo mà trông nhếch nhác, cả người đều máu vô cùng thảm hại khiến Song Ngư không khỏi giật mình. Nếu không phải cô ta dùng cái giọng như ra lệnh, kêu anh đưa đi bệnh viện thì chắc anh cũng không nhận ra đó là vị tiểu thư mà mình từng coi mắt. Dù không ưa giọng điệu của cô ta nhưng thấy cô ta bị thương như thế khiến Song Ngư cũng mềm lòng định dừng xe đưa cô ta đi bệnh viện. Thế nhưng phát hiện thấy cảnh sát đến vì không muốn dây dưa rắc rối nên Song Ngư đành làm ngơ phóng xe rời đi để lại phía sau tiếng chửi rủa vô cùng khó nghe của vị tiểu thư này. 

Song Ngư thấy mình có phần quá đáng nhưng ngẫm nghĩ thì anh thấy để cảnh sát đưa cô ta đi bệnh viện vẫn thích hợp hơn mình, hơn hết Song Ngư phải nể phục cô nàng dù bị thương nhưng vẫn có thể chửi người ầm ĩ như thế được, có lẽ vết thương không quá nặng đi. Với suy nghĩ như thế cũng làm vơi đi chút áy náy trong lòng anh. Điều mà Song Ngư bất ngờ bất ngờ nhất là sau khi biết nguyên nhân vết thương của cô ta lại là do sát thủ Hoa hồng Rose và Tử thần Devil gây ra. Phải biết rằng tất cả những ai thấy hay chứng kiến hai kẻ sát thủ kia giết người dù vô tình hay cố ý đều có một kết cục là Chết. Thế nhưng cô ta lại chỉ bị thương nhẹ, không quá nghiêm trọng. Rút cuộc vì sao hai kẻ sát thủ kia lại không giết cô ta? Điều này không chỉ bọn Song Ngư mà còn phía cảnh sát đều bất ngờ. Dù tra thế nào cũng không tra ra kết quả. Nghe cảnh sát nói, lúc hỏi nạn nhân thì cũng chỉ được nghe câu trả lời chẳng dễ nghe chút nào:

"Mẹ nó tôi làm sao biết được trong đầu họ nghĩ cái gì? Muốn biết thì các người đi mà bắt bọn họ mà hỏi. Cảnh sát các người trị an không tốt khiến công dân nộp thuế đầy đủ như tôi bị thương. Tôi còn chưa kiện các người thì thôi mà còn suốt ngày vác mặt đến chỗ tôi đòi khẩu cung. Mẹ nó muốn bà đây tức chết à? Cút. Mau cút xéo khỏi mắt tôi."

Song Ngư âm thầm nghĩ, đây mà là lời lẽ của một tiểu thư được giáo huấn từ nhỏ nói sao? Có mà mấy thím hàng cá ngoài chợ thì đúng hơn. Giờ kêu anh đi gặp cô ta để mà nghe mấy lời lẽ độc địa từ miệng cô ta, có mà không tức chết mới lạ. Thế nên Song Ngư dứt khoát không tiếp điện thoại của ba anh. Càng nghĩ Song Ngư càng thấy Cự Giải và Ma Kết có biết bao tốt đẹp.

Ra đến đầu ngõ ánh mắt Song Ngư vô tình lướt qua mặt đường bị thu hút bởi một thứ được ánh nắng chiếu vào sáng lấp lánh. Tiến lại cúi đầu nhặt lên khiến Song Ngư ngây ngẩn cả người. Đó là một sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh, mặt dây chuyền đính viên đá Shophire màu vàng được gọt dũa thành hình chiếc lá phong vô cùng tinh tế. Ở viền ngoài lại được đính thêm những viên đá nhỏ màu hồng và xanh đan xen có hình mặt trăng và ngôi sao trên đó có khắc số từ 0 đến 9. Điều đặc biệt của sợi dây chuyền không chỉ thế mà mặt dây chuyền kia giống như được làm hai lớp có thể mở được ra để gắn hình hay để thứ gì đó bên trong, những viên đá có hình ngôi sao và mặt trăng bên viền ngoài có khắc con số lại có thể ấn xuống được, còn có một nút nhỏ ở phần cuống lá vừa có thể ấn lại có thể xoay được. Song Ngư đoán chừng đó là mật mã để mở mặt dây chuyền kia. Anh loay hoay mãi cũng không mở được, phải nói người làm ra sợi dây chuyền này đã đặt rất nhiều tâm tư để thiết kế và làm ra nó. 

Chắc do ai đó đánh rơi? 

Lúc đầu phần vì tò mò, phần vì muốn tìm ra chút manh mối để tìm chủ nhân của sợi dây chuyền để trả lại nên Song Ngư muốn mở nó ra coi. Thế nhưng xem ra nếu không phải chủ nhân thì không thể mở được. Bỏ sợi dây chuyền vào túi, Song Ngư định có thời gian sẽ mang tới sở cảnh sát nhờ họ trả lại cho chủ nhân của nó. Một sợi dây chuyền đặc biệt như này hẳn là phải rất có ý nghĩa, chủ nhân của nó khi biết mất chắc sẽ rất sốt ruột.

Khi ngồi lên xe chuẩn bị khởi động chiếc xe mô tô của mình thì điện thoại trong túi Song Ngư lại đổ chuông lần nữa khiến anh không khỏi cau mày khó chịu, tưởng rằng lại là ba anh. Rút máy ra muốn nói rõ ràng, nhìn đến tên người gọi lại phát hiện là một trong những đàn em của anh chứ không phải ba anh. Vì thế gương mặt Song Ngư cũng dịu lại, nhấn nghe máy, ngữ khí bình đạm:

- Chuyện gì?

- Đại ca. Bọn khu phía Tây đem người tới tiệm hoa chị Cự Giải phá.

Gương mặt Song Ngư thoáng cái trầm xuống. Giọng nói cũng lạnh xuống vài phần làm gã đàn em bên kia không khỏi phát run:

- Giáo huấn lần trước chưa đủ cho bọn chúng sao? Cự Giải có bị sao không? Các cậu rốt cuộc làm gì? Anh đã bảo các cậu chú ý không để ai phá cửa tiệm Cự giải rồi mà? Thế này là thế nào?

Gã đàn em bên kia sợ hãi trả lời, hắn biết đại ca đang giận. Cự Giải là người mà đại ca bọn gã thích nên lúc nào cũng phải để người ẩn núp bảo vệ. Đúng hôm đó bọn gã tập trung đi đánh đám người gây sự khu Nam nên lơ là một chút, không để ai ở gần tiệm hoa của Cự Giải trông coi. Ai ngờ nhân cơ hội đó đám người mới nổi ở khu Tây không biết nặng nhẹ chạy tới tiệm Cự Giải gây sự. Lúc biết chuyện bọn gã đều sợ hết hồn, may mà Cự Giải không việc gì nhưng cửa tiệm cũng bị phá không ít.

- Chị Cự Giải không sao. May lúc đó có người ra mặt giúp. Nghe đâu rất có địa vị khiến bọn kia rất sợ hãi nhưng cửa tiệm cũng bị phá một chút. Đại ca, anh xem có nên giáo huấn bọn chúng không? Bọn này mới nổi nên không biết đến anh.

Song Ngư nhíu mày. Từ lúc nào Cự Giải quen người có địa vị? Ngoài kẻ kia thì anh không nghĩ được ai khác mà kẻ kia giờ này đang ở nước ngoài. Nếu vậy thì là ai? Có lẽ là khách hàng ? Dù sao chỉ cần Cự Giải không sao là tốt rồi. Trầm giọng phân phó:

- Còn cần hỏi anh? Các cậu đem chúng xử lý, nhắc nhở bọn chúng dám đụng vào người của Song Ngư thì hậu quả thế nào? Muốn sao cho chúng hiểu cũng được, chỉ cần không chết người. Rõ chưa?

- Vâng. Đại ca yên tâm, em đi xử lý ngay đây.

Cúp máy thả điện thoại vào túi, Song Ngư nheo mắt lại. Những kẻ nào động đến Cự Giải anh tuyệt đối không tha thứ, cho dù kẻ đó là ai đi chăng nữa.



__OO__



Thiên Bình mặc bồ đồ con thỏ màu xanh da trời ngồi co hai chân trên ghế ôm chiếc gối ôm nhìn chăm chú vào kênh tin tức nói về việc cảnh sát vây bắt không thành công hai sát thủ nổi tiếng cùng vụ giết người mà bọn họ gây ra đang phát trên ti vi. Mái tóc rũ xuống hai vai, hai gò má trắng nõn tựa lên gối ôm, đôi mắt bình lặng hơi mơ màng vì mới ngủ dậy coi chuyện trên ti vi như không hề liên quan đến mình. Nhìn vẻ mặt vô hại của cô lúc này không ai liên hệ đến một giám đốc lạnh lùng, quyết đoán trên thương trường hay một sát thủ giết người không ghê tay trong thế giới ngầm. Sư Tử ngồi đối diện yên lặng nhìn, nếu như không xảy ra chuyện kia thì có lẽ Thiên Bình sẽ không trở thành cô gái hai mặt như hiện giờ. Anh thích yên lặng nhìn cô mỗi khi cả hai ở nhà hay ở bên ông ngoại bởi lúc đó cô mới rũ bỏ sự lạnh lùng trở về là chính cô.

- Anh nhìn em đủ chưa? Điều tra cô gái kia đã có kết quả?

Mắt vẫn nhìn ti vi, Thiên Bình mở miệng hỏi phá tan không khí im lặng giữa hai người. Thiên Bình nhiều lúc cảm thấy vô cùng bức bối khi chỉ có cả hai ở chung một chỗ lúc ở nhà. Cái ánh mắt Sư Tử nhìn cô làm cô rất khó chịu, làm cô cảm giác anh đang đau xót, thương cảm cô vậy. Hơn hết không khí thỉnh thoảng lại trầm lắng đến ngột ngạt làm Thiên Bình không thể không mở lời đánh vỡ cái không khí này. Nhớ lại chuyện cô nhờ Sư Tử nên Thiên Bình liền hỏi. Sau khi trở về từ tối hôm trước, cô gái kia khiến Thiên Bình không khỏi tò mò sốt ruột muốn tìm hiểu. Vì thế nên cô mới nhờ Sư Tử đi điều tra.

- Có rồi. Đây là lý do anh gọi em dậy mà. Để anh đọc xong rồi tổng kết nói lại cho em.

Sư Tử nhớ tới mục đích mình gọi Thiên Bình xuống phòng khách liền rời tầm mắt nhìn xuống hồ sơ mà thám tử tư vừa đưa cho anh, mở hồ sơ rút tài liệu bên trong ra. Không chỉ Thiên Bình mà chính Sư Tử cũng tò mò về cô gái kia. Anh không khỏi nhớ tới ánh mắt ghi thù, kiên cường, không sợ hãi đó. Trong khoảnh khắc tài liệu được rút ra, Sư Tử cùng Thiên Bình vì một giây lơ đãng mà bỏ qua việc nhìn thấy một bức ảnh trượt ra ngoài rơi xuống nền nhà, đúng lúc bị một cơn gió ở ngoài cửa vừa thổi đến khiến tấm ảnh bị bay sâu vào ngầm ghế sát tường làm cả hai đều không biết đến sự tồn tại của bức ảnh trong túi hồ sơ kia. 

Chính vì thế họ đánh mất một cơ hội cũng như manh mối vô cùng quan trọng và khiến cho sau này họ vô tình gây ra nhiều sai lầm nghiêm trọng khiến bản thân hối hận không thôi. Trên tấm ảnh là hình ảnh hai cô bé nhỏ tuổi mặc đồ bệnh nhân, ngồi sát cạnh nhau trên băng ghế màu trắng, phía sau là những hàng cây tiêu điều trong chiều hoàng hôn đỏ rực. Cả hai mỗi người đều ôm trước ngực một con búp bê cầm tay, gương mặt đáng yêu như thiên sứ, đôi môi hơi mím, nhưng đôi mắt nâu trong suốt lại u ám, trống rỗng, giống như đôi mắt của con búp bê mà cả hai đang ôm. Nếu ai thấy qua bức ảnh đều không tránh khỏi rùng mình. Ánh mắt của hai đứa trẻ cùng biểu cảm trên gương mặt đều là những cảm xúc không nên có ở những đứa trẻ tầm tuổi đó. Bức ảnh sau khi bị thổi bay vào ngầm ghế thì nằm yên lặng và bị bóng tối bao phủ.

Sư Tử nhìn vào tài liệu trong tay càng đọc càng khiến anh nhíu mày. Những thông tin trên tài liệu khiến anh không thể nào ngờ được. Tận sâu trong đáy lòng lại có một cảm giác chua sót cùng đau lòng không nói lên lời. Phải chăng vì một quá khứ như thế nên mới tạo nên một ánh mắt bình tĩnh trước cái chết dám nhìn thẳng vào anh như vậy.

Thiên Bình nhìn những biến hóa trên gương mặt của Sư Tử khiến cô rất ngạc nhiên. Từ trước tới giờ ngoài cô và ông ngoại ra thì chưa ai khiến cho gương mặt của anh cùng lúc có nhiều biểu cảm như thế, nhất là sự chua sót, cảm thông. Là vì cô gái kia? Tâm Thiên Bình không khỏi khẩn trương và lo lắng, tay cô nắm chặt vào gối ôm, sốt ruột hỏi:

- Cô gái đó có phải?

Sư Tử có thể nhìn ra sự mong chờ của Thiên Bình khiến lòng anh càng thêm trầm xuống. Anh biết Thiên Bình đã đặt nhiều hy vọng vào đây nhưng có lẽ lại khiến cô phải thất vọng rồi. Nhẹ lắc đầu, Sư Tử nén thở dài nói:

- Có lẽ không phải?

Nghe câu trả lời của Sư Tử cả người Thiên Bình giống như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Lại không phải sao? Cô phải làm sao bây giờ? Biết là không thể nhưng vẫn hy vọng, dù chỉ là tia hy vọng nhỏ nhoi để cô có thể bám víu vào mà sống. Rũ mắt xuống, khóe môi gợn lên nụ cười chua sót, Thiên Bình nhẹ giọng nói:

- Vậy sao anh?

Thiên Bình rất muốn nói: Vậy sao anh lại bày ra vẻ mặt kia? Cuối cùng những chữ cuối cô lại không thốt ra được.

Sư Tử buông tài liệu xuống bàn, lấy tay xoa mắt để tâm can bình tĩnh hơn rồi nói:

- Là vì quá khứ của cô gái kia. Cô ta tên Vương Thiên Yết, con gái của chủ tịch Vương thị kinh doanh bất động sản rất có tiếng và địa vị. Lúc nhỏ từng bị bắt cóc cùng anh trai. Bọn bắt cóc đòi cha cô ta phải đem 5 tỷ cùng với không được nhận đấu thầu một khu bất động sản. Ba cô ta không đáp ứng mà cố tình kéo dài thời hạn, còn nhờ đến cảnh sát. Bọn bắt cóc tức giận liền trút lên hai anh em cô ta.

Sau đó bọn họ đẩy cả hai xuống biển. Anh trai cô ta bị mất tích nghe đâu có thể xác bị trôi ra biển, còn cô ta được cứu nhưng bị kinh động mà tâm trí mơ hồ không nhớ rõ người nhà nên được đưa vào viện mồ côi. Ở đó hơn một năm thì được ba cô ta tìm được đón về. Không chỉ vậy mẹ cô ta sau khi nghe tin con trai chết mất xác thì hóa điên, ba cô ta lại kiểu đàn ông chú trọng công việc, thêm mặc cảm tội lỗi với vợ con nên thấy vợ điên dại thì không muốn về nhà, lời đồn ông ta nuôi bồ nhí lan truyền càng kích thích bà vợ.

Sau này mẹ cô ta một lần phát bệnh mà định giết cô ta rồi tự sát. May ba cô ta về kịp cứu hai mẹ con nhưng lo lắng cho an toàn con gái nên ông ta đưa vợ đi trại tâm thần chữa trị. Sau không ngờ Vương Thiên Yết bị lần đó kích động nhớ đến anh trai, cùng ám ảnh với mẹ mình nên tâm trí ngày một không ổn định. Từ trầm lặng, hành hạ động vật nhỏ rồi dẫn đến hành hạ mình. Ba cô ta không còn cách nào khác là tìm được một bệnh viện tâm thần có uy tín ở ngoại ô đưa cô ta đến điều trị. 

Ban đầu cô ta không chịu hợp tác điều trị thậm chí có huynh hướng giết động vật, còn bị chứng đa nhân cách. Đồng dạng ở bệnh viện cũng có một cô bé bằng tuổi có triệu chứng tương tự. Cả hai không hiểu sao từ lúc nào lại thân thiết được với nhau rồi có lúc đốt nhà, lúc làm thương người khác không thì làm cũng làm thương chính mình. Náo loạn cả bệnh viện. Các bác sĩ đều rất đau đầu nhưng không dám đắc tội họ vì gia đình cả hai rất có thế lực. Sau khi điều trị hơn hai năm, cả hai đều trở nên ngoan ngoãn bất thường, làm một loạt kiểm tra xác định trở lại bình thường thì được gia đình đón về. Kỳ lạ sau đó bọn họ không hề liên lạc với nhau nữa. Không biết do phía gia đình hay lý do khác. Thiên Yết trở lại đi học bình thường nhưng thành tích rất kém lại hay bỏ học, tụ tập bạn bè, thay người yêu liên tục, luôn gây sự chống đói với ba cô ta, đến giờ vì nợ môn mà vẫn chưa tốt nghiệp được đại học.


Sư Tử sau khi nói hết thông tin mà thám tử điều tra về Thiên Yết cho Thiên Bình nghe thì im lặng. Thiên Bình cũng không nói gì. Cảm xúc của cô cũng rất ngổn ngang. Không ngờ trên đời ngoài cô ra lại còn người nữa chịu đủ đả kích như thế. Trong lòng Thiên Bình vô thanh vô thức lại có sự đồng cảm với Thiên Yết cũng như càng có cảm tình với cô gái này. Nếu có thể Thiên Bình muốn tiếp xúc với Thiên Yết nhiều thêm một chút. Nếu như em gái cô còn sống thì cũng bằng tuổi Thiên Yết. Nếu như Thiên Yết là em gái cô thì thật tốt. Nếu như...

Thiên Bình cười khổ. Trên đời này vốn dĩ không có hai từ nếu như.

Còn về Sư Tử anh chỉ trầm lặng nhìn vào sấp tài liệu trong tay. Cảm giác thiếu thiếu nhưng không biết thiếu cái gì. Nếu trước kia chỉ là cảm giác tò mò về Thiên Yết thì hiện giờ anh lại muốn tìm hiểu hơn nữa về cô gái này. Anh cảm giác ở cô gái còn nhiều thứ mà thám tử không tra ra được. Hơn nữa linh cảm sát thủ cho anh thấy ở Thiên Yết toát ra sự nguy hiểm, giống như một đóa hoa xinh đẹp tưởng vô hại nhưng chứa đầy gai độc. Thực sự có giống như anh suy đoán hay không? Có lẽ anh nên tìm cơ hội tiếp cận cô ta một chút. Dù đồng cảm với quá khứ của Thiên Yết nhưng không thể vì thế mà anh coi nhẹ cô ta.

Sư Tử là kẻ đa nghi. Thấy Thiên Bình có cảm tình với cô ta nhất là sau khi biết được quá khứ của cô ta lại càng thêm thiện cảm. Đây là cố ý sắp đặt hay chỉ tình cờ. Sư Tử sợ rằng Thiên Bình sẽ bị lợi dụng bởi cô quá yêu thương và luôn nhớ em gái mà Thiên Yết lại có đôi mắt rất giống Thiên An. Hai đứa trẻ bị ném xuống biển, tại sao chỉ còn một sống, một mất tích. Một bé gái sao lại có thể sống sót? Hơn nữa ở viện mồ côi hơn một năm trong khi gia cảnh cô ta không hề tầm thường, sao lại để con gái lưu lạc lâu như vậy? Cô ta có phải bé gái bị ném xuống năm ấy? Dù thế nào anh cũng sẽ không để kẻ nào nắm thót hại đến Thiên Bình. Nếu Thiên Yết mà có ý định tiếp cận gây nguy hiểm đến Thiên Bình thì anh không ngại cho cô ta đi gặp Diêm Vương đâu.

Cả Sư Tử và Thiên Bình đều vì một bên chìm đắm trong tình cảm, còn một bên quá đa nghi mà bỏ qua một số chi tiết nhỏ quan trọng nhất. Nếu bọn họ thấy bức ảnh có lẽ mọi chuyện sẽ khác, nhiều bi kịch sau này cũng không xảy ra. Đáng tiếc mọi thứ như trò đùa của số mệnh vậy.


End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro