Chương 18: Cảm giác kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bảo Bình đi ra hoa viên bệnh viện muốn hít thở chút không khí trong lành. Anh tìm một gốc cây dựa lưng vào rồi lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng sau đó châm lửa hút. Nhìn làn khói trắng mỏng manh nhả ra từ miệng mình, Bảo Bình bắt đầu nhớ lại những chuyện vừa xảy ra với anh. Hai cô nàng tiểu thư kỳ lạ trái tính nhưng lại là bạn thân, anh chàng cảnh sát bị thương còn có cô nàng tiểu thư độc mồm, mở miệng ra liền nói lời khó nghe. Cô ta hình như tên Vương Thiên Yết. Đối với cô gái này khiến tâm trạng Bảo Bình rất phức tạp. Anh không ưa nổi bản tính hạch sách, chạnh chọe, cậy mình của cô ta nhưng với bản năng nhạy bén của bản thân anh lại cảm thấy ở cô gái này không như những gì cô ta thể hiện. Có chút yếu đuối nhưng lại ẩn giấu sát khí mạnh mẽ, cả người như phủ đầy gai góc không để ai có thể tiếp cận. Bảo bình không hiểu sao lại có cảm giác khó chịu khi thấy một Thiên Yết như vậy. 

Ở đâu đó trong lòng anh như muốn nói con người Thiên Yết đáng lẽ không nên như vậy. Có một cảm giác gì đó rất thân thuộc mà anh không thể lý giải được khi anh tiếp xúc với cô tiểu thư họ Vương này. Ngẫm lại lời nói của bản thân với cô gái này, Bảo Bình thấy mình cũng đã quá lời nhưng miệng lưỡi cô ta so với anh còn độc hơn rất nhiều. Điều này làm Bảo Bình mới không kiềm chế được mà không nể mặt chỉ trích cô ta. Bởi vì xưa nay Bảo Bình cực chán ghét những kẻ luôn xem bản thân là trung tâm, có chút quyền và tiền liền kiêu ngạo không để ai vào mắt mà Thiên Yết lại đụng hết vào những điều cấm kỵ của anh. 

Bảo Bình cười khổ một tiếng, dường như mấy nàng tiểu thư quyền quý luôn là khắc tinh của anh thì phải. Tựa như cô nàng Nhân Mã đanh đá nhưng trẻ con mà anh đụng phải vậy. Nghĩ tới Nhân Mã làm Bảo Bình nhớ tới vết thương trên mặt mình. Anh thầm nghĩ cô gái này khi giận lên thật giống con mèo xù lông. Nhớ đến bộ dạng của cô lúc lao vào anh mà đánh khiến Bảo Bình vừa tức lại vừa buồn cười.


Nhìn điếu thuốc đã hút hết phân nửa, Bảo Bình liền lấy tay ném điếu thuốc xuống đất, lấy giày giẫm lên làm điếu thuốc bẹp dí. Đang muốn xoay lưng trở vào phòng khám thì hình ảnh một cô gái đang khóc, cô đơn ngồi trên ghế đá thu vào tấm mắt anh. Cô gái này sao anh vừa nghĩ tới thôi liền xuất hiện trước mắt anh ngay được. Mới tiếng trước còn rất hổ báo quát mắng, lấy túi xách mà đánh anh sao bây giờ đã ngồi đây khóc một mình thế này? Không biết lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Tâm tình của cô gái này khiến Bảo Bình không theo nổi. Thật muốn bỏ mặc không để ý nhưng lại không làm được. Cô ta thật đúng là khắc tinh của anh mà.

Nhân Mã ngồi ngẩn người trên ghế đá, tay không ngừng lau nước mắt. Cô không biết bằng cách nào mà mình chạy từ phòng bệnh của Kim Ngưu mà tới được đây? Nhưng tâm trạng lúc này của cô đang rất rối loạn. Vừa rồi rõ ràng cô, Kim Ngưu, Xử Nữ và anh trai cô đang nói chuyện rất vui vẻ, còn bàn đến chuyện sắp sinh nhật cô sẽ làm gì nhưng vì cái gì Xử Nữ đột nhiên lại thông báo một cái tin động trời như vậy? Cô ấy sẽ sang Anh du học. Còn đi đúng vào tuần sau trong khi sắp tới sinh nhật của cô rồi. Bọn họ là bạn thân từ cuối năm trung học đến giờ, chưa bao giờ tách nhau quá xa. Vậy mà đột nhiên cô ấy lại cho một thông báo như vậy khiến cho cô không khỏi bị sốc, không thể tiếp nhận được.

Từ nhỏ sức khỏe Nhân Mã đã không tốt nên cô chẳng thể chạy nhảy, vui chơi thoải mái như những người bạn cùng trang lứa được. Cuộc sống của cô thường quanh quẩn nhà và bệnh viện. Người chơi với cô cũng chỉ có Kim Ngưu và anh trai, còn một số kẻ khác làm quen với cô không phải vì gia thế của gia đình cô thì cũng vì muốn làm quen anh trai cô hoặc Kim Ngưu mà thôi. Dù sao cô cũng là con gái, cho dù thân thiết với anh trai bao nhiêu thì vẫn khiến cô thấy thiếu hụt và cô đơn. Cô vẫn luôn khát khao có một cô bạn thân để cùng chia sẻ, tâm sự những chuyện chỉ con gái mới hiểu. Dường như ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của cô mà đã đem Xử Nữ đến bên cô.

Ban đầu cô còn lo lắng Xử Nữ sẽ vì gia thế của cô mà dè chừng nhưng sau này cô mới biết gia thế nhà Xử Nữ so với cô chỉ hơn không kém. Cô cũng từng nghe lời đồn về tiểu thư họ Phương kiêu ngạo, khó gần thế nào nhưng khi biết Xử Nữ là Phương tiểu thư trong lời đồn thì Nhân Mã rất muốn chửi vào mặt những kẻ tung tin đồn lung tung kia. Xử Nữ thân thiết, dễ gần bao nhiêu đâu có chút kiêu ngạo nào. 

Từ khi quen biết đến khi trở thành bạn thân tới giờ, Nhân Mã chưa từng nghĩ tới việc cô và Xử Nữ sẽ xa nhau một thời gian dài lại còn cách nhau nửa vòng trái đất. Vậy mà bây giờ... Nghĩ tới sẽ không còn ai cùng cô tâm sự, mua sắm, đi dạo mỗi ngày làm Nhân Mã thật không chịu nổi, vô cùng khó thở. Cô vốn dĩ bị bệnh tim dù đã trải qua phẫu thuật thành công nhưng không thể để tâm trạng quá kích động được. Ôm lấy tim Nhân Mã cảm thấy mình sắp nghẹn thở chết rồi.

- Cô ổn chứ? Mau hít vào thở ra. Để đầu óc thả lỏng nào.

Chợt một người xuất hiện ôm lấy bả vai Nhân Mã để cô ngồi với tư thế thoải mái nhất, rồi vỗ nhẹ lưng cô giúp cô bình ổn hơi thở hơn. Khi bình tĩnh trở lại Nhân Mã mới có thời gian nhìn kỹ người vừa giúp mình.

Không ngờ lại là tên bác sĩ đáng ghét đó.

Dù không muốn thấy anh ta chút nào nhưng anh ta vừa giúp cô nên không thể không cám ơn được.

- Vừa rồi cám ơn anh.

- Cô bị bệnh tim?

Đây gần như là câu khẳng định. Đối với một chuyên gia khoa tim như Bảo Bình thì thừa biết triệu chứng vừa rồi của Nhân Mã là do bệnh tim tái phát. Ban đầu thấy Nhân Mã như vậy thật sự dọa Bảo Bình không ít. Dù gặp nhiều trường hợp bệnh tim nhưng lại duy có hình ảnh của Nhân Mã vừa rồi là gợi cho anh một ký ức từng chôn sâu trong tâm trí, cũng là nguyên nhân khiến anh muốn trở thành bác sĩ. Cô gái hồn nhiên, vô tư như vậy, ai mà nghĩ tới có bệnh tim chứ? Cô gái này tựa như cô gái trong lòng Bảo Bình từ nhiều năm về trước. Thế nên nhìn Nhân Mã khó chịu ôm ngực cũng khiến Bảo Bình không khỏi khẩn trương theo.

- Bị anh phát hiện rồi sao. Haha. Thế nên sau này nếu có gặp nhau thì anh tốt nhất đừng chọc tức đến tôi. Tôi mà làm sao là anh vô tù bóc lịch đó. Haha.

Nhân Mã nhìn Bảo Bình cười haha nói. Cô phải cố gắng làm cho nụ cười của mình trở nên thoải mái nhất có thể. Bị người khác phát hiện trong người mình có bệnh lại là bệnh tim, ai mà cười nổi. Nhân Mã chán ghét bị người khác coi là đứa mang bệnh, sức khỏe yếu ớt rồi nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Từ nhỏ đã vậy, ai chơi với cô đều thì thầm to nhỏ rồi dè chừng sợ chọc cô phát bệnh liên lụy đến họ. Cô đâu muốn mình bị bệnh đâu, cô chỉ có một khao khát được người ta coi cô như người bình thường mà chơi đùa nhưng sao thật khó. Bọn họ chơi với cô cũng chỉ bởi vì cô là nhị tiểu thư nhà Triệu gia mà thôi. Duy chỉ có Xử Nữ và Kim Ngưu là đối với cô thân thiết, chưa từng xem cô như người bệnh bao giờ, cũng không xem cô là nhị tiểu thư của Triệu gia mà đối đãi.

Bảo Bình lúc này cực khó chịu khi thấy nụ cười của Nhân Mã. Rõ ràng không muốn cười nhưng sao lại cố cười? Cô ấy đang chứng tỏ cái gì chứ? Thật ngốc mà. Ngay từ lần đầu gặp, khi bắt gặp ánh mắt của Nhân Mã thì Bảo Bình liền cảm thấy cô gái này không có vô tư hay vui vẻ như những gì cô ấy thể hiện ra. Anh thật không hiểu nổi sao những người anh gặp qua, ai cũng mang một lớp mặt nạ ngụy trang để che giấu đi bản tính thật của họ. Sống thật với chính mình khó khăn lắm sao? Mỗi ngày đều phải đeo lên một lớp mặt nạ trên mặt, họ không thấy mệt sao?

Mìm cười chống hai tay xuống ghế đá rồi hơi ngả người ra sau lưng. Bảo Bình thản nhiên trả lời:

- Yên tâm đi. Tôi là bác sĩ. Trừ khi cô đã chết còn không chỉ cần còn hơi thở, tôi sẽ không để tử thần mang cô đi đâu.

Nhân Mã sửng sốt nhìn Bảo Bình, có chút buồn bực khi thấy vẻ ngoài tự tin của anh:

- Hừ anh thật quá tự tin đi.

- Là bác sĩ nếu tự ti thì sao mang bệnh nhân ra khỏi bàn tay tử thần được. Cô mau lau nước mắt đi. Nhìn cô khóc trông thảm hại quá đấy. Tôi còn tưởng ma nữ nào đó xuất hiện vào ban ngày. Không phải thất tình đó chứ?

Bảo Bình ngồi thẳng dậy móc một chiếc khăn tay rồi đưa cho Nhân Mã. Anh biết tâm trạng Nhân Mã đang không tốt nhưng anh lại không biết cách an ủi người khác. Muốn biết sao cô gái này lại khóc nhưng lại ngại hỏi. Cuối cùng chỉ biết nói ra mấy câu khó nghe như vậy mà thôi.

Nhân Mã giật lấy chiếc khăn từ tay Bảo Bình rồi lau đi nước mắt còn tèm nhem trên mặt. Người đàn ông này rõ đẹp trai mà mở miệng liền nói toàn lời thối hoắc làm cô vừa tức lại vừa buồn cười. Không biết là anh ta đang muốn an ủi cô hay chọc tức cô đây? Nếu bình thường thì cô phải quát lại anh ta vài câu cho bõ ghét nhưng hôm nay cô thật không có tâm trạng đi cãi nhau với anh ta. Trừng mắt nhìn Bảo Bình, Nhân Mã hầm hừ nói:

- Anh mới là ma nữ thất tình. Cả nhà anh mới là ma nữ thất tình đó. Tôi mới không rảnh mà đi cãi nhau với anh đâu.

Nhìn bộ dạng xù lông của Nhân Mã thì Bảo Bình biết tâm trạng cô tốt hơn rồi. Trong lòng không khỏi nhẹ nhõm hơn. Không hiểu sao Bảo Bình thích một Nhân Mã như thế này hơn, có chút đanh đá nhưng ừm cũng rất dễ thương. Đưa tay xoa đầu Nhân Mã như anh vẫn hay làm với Ma Kết. Bảo Bình cười nói:

- Tôi là nam sao thành ma nữ được. Lẽ nào phải sang Thái chuyển giới sao? Cơ mà không được rồi. Tôi làm gì có tiền mà qua Thái chứ. Mà nhà tôi chỉ có một mình tôi. Thế nên cô mắng cũng vô dụng thôi.

Nhân Mã thoáng ngây người khi nhìn thấy nụ cười thản nhiên của Bảo Bình. Nụ cười không rực rỡ như của anh trai cô cũng không ấm áp như của Kim Ngưu nhưng lại tựa như làn gió mát thổi vào lòng cô khiến tim cô trật mất một nhịp. Tên vô lại này khi cười cư nhiên lại đẹp như vậy? Nhân Mã lắc đầu, cô chắc chắn bị hoa mắt rồi, sao lại thấy tên bác sĩ này đẹp trai chứ? Ờ thì hắn vốn đẹp trai nhưng tính cách thực sự tỷ lệ nghịch với gương mặt của hắn. Hung hăng gạt tay Bảo Bình ra, Nhân Mã bực bội nói:

- Tôi không phải chó để anh xoa đầu đâu.

- Được được. Cô không phải chó nhưng là mèo được chưa?

Bảo Bình phì cười nói. Cảm giác chọc giận Nhân Mã khiến anh rất vui.

Nhân Mã đang định phản bác thì một giọng nói vang lên:

- Tiểu Mã.

Nhân Mã giật mình quay sang hướng người vừa gọi cô. Nhìn Song Tử bộ dạng đầy mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô không việc gì làm Nhân Mã thật cảm thấy có lỗi với anh trai cô. Vừa rồi lúc nghe Xữ Nữ nói cô đã không suy nghĩ mà kích động bỏ chạy hại mọi người lo lắng chạy đi tìm. Đứng bật dậy, Nhân Mã lúng túng nhìn Song Tử nói:

- Anh! Em xin lỗi. Em đã quá kích động. Em lại khiến mọi người lo lắng rồi.

Song Tử bước đến xoa nhẹ đầu Nhân Mã, cười nhẹ nói:

- Đứa ngốc này. Anh còn không hiểu em sao. Anh biết em không muốn xa Xử Nữ nhưng cô ấy có ước mơ của cô ấy. Chúng ta không thể vì lý do cá nhân mà ích kỷ giữ chân cô ấy được. Bọn em đâu phải xa nhau mãi đâu. Cô ấy sẽ trở về thôi mà.

Nước mắt Nhân Mã lại tí tách rơi xuống, cô thút thít nói:

- Nhưng mà... Nhưng mà em vẫn không chịu được. Ở trong nước không tốt sao? Việc gì phải ra nước ngoài. Em biết mình ích kỷ nhưng em chỉ có Xử Nữ là bạn thân thôi. Cậu ấy đi rồi bên em chẳng còn ai nữa. Em biết tìm ai tâm sự đây? Huhu. Anh ơi. Em buồn lắm. Anh cũng không muốn xa cậu ấy mà. Vì cái gì lại dễ dàng để cậu ấy đi như thế chứ? Mau giữ cậu ấy lại được không?

Song Tử thở dài bất dắc dĩ, anh cũng rất sốc khi nghe Xử Nữ nói tuần sau sẽ sang Anh nhưng anh biết làm gì đây? Đó là lựa chọn của Xử Nữ. Anh lấy tư cách gì mà ngăn cản cô ấy, nói cô ấy ở lại? Điều đó là không thể. Song Tử rất muốn nói ra tình cảm của mình nhưng anh rất sợ tình cảm không được hồi đáp lại phá vỡ đi mối quan hệ thân thiết khó khăn lắm mới tạo dựng được giữa anh và cô. 

Hơn nữa tỏ tình thất bại thì Xử Nữ không chỉ khó xử với anh mà còn với Nhân Mã. Anh đã nhiều lần thử lòng cô bằng cách hẹn hò với nhiều cô gái khác nhưng thái độ của cô khi biết anh hẹn hò với nhiều người đều bình thản không một chút ghen tuông hay khó chịu nào. Điều này khiến Song Tử không khỏi thất vọng. Đơn phương một người đã khó lại đơn phương chính bạn thân của em gái càng khiến anh không biết phải làm sao?

Vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Nhân Mã, Song Tử thở dài nói:

- Anh cũng rất khó chịu khi để cô ấy đi nhưng đó là lựa chọn của cô ấy. Chúng ta là những người thân thiết nhất của Xử Nữ thì nên ủng hộ cô ấy chứ. Như vậy mới khiến Xử Nữ không phải khó xử. Bọn em vẫn có thể gọi điện liên lạc hay đặt vé may bay sang thăm nhau mà. Thế nên đừng buồn nữa. Xử Nữ lo cho em lắm đó.

Nhân Mã gật đầu, nghẹn giọng nói:

- Vậy em sẽ không ích kỷ nữa. Chúng ta đi tìm cậu ấy thôi. Đáng ghét, em phải đòi quà sinh nhật trước mới được.

- Ừ. Đi thôi. Kim Ngưu với Xử Nữ cũng đang tìm em đó.

Song Tử ôm vai Nhân Mã rời đi, không quên quay đầu gật đầu coi như lời chào đối với Bảo Bình. Còn Nhân Mã quá xúc động mà quên luôn vị bác sĩ nào đó vừa chọc tức cô.

Bảo Bình hai tay đút túi quần trầm mặc nhìn bóng lưng nhỏ bé, bờ vai hơi run của Nhân Mã được Song Tử đỡ rời đi. Trong lòng như có gai nhọn đâm vào khi cô quên mất sự tồn tại của anh. Xem ra người cô ấy cần an ủi không phải anh. Có vẻ như đang buồn vì chuyện bạn bè? Khẽ lắc đầu Bảo Bình cảm thấy dù sao chuyện của Nhân Mã cũng không liên quan đến anh. Bọn họ gặp nhau chỉ là tình cờ mà thôi. Thế giới bọn họ khác xa nhau. Vì vậy tốt nhất không nên quan tâm quá nhiều vào chuyện tư của người ta. Thở dài, Bảo Bình cảm thấy tốt hơn hết là anh vẫn nên trở về phòng khám.



***



Sư Tử và Thiên Bình đi dọc dãy hành lang bệnh viện, theo sau còn có vài vệ sĩ thu hút không ít ánh nhìn từ người khác. Thiên Bình vào bệnh viện lần này là có hai mục đích vừa thăm ông cô đồng thời cũng muốn thăm Thiên Yết – cô gái bị Sư Tử đả thương cũng là cô gái có đôi mắt giống em gái cô. 

Theo tư liệu điều tra từ Sư Tử thì Thiên Yết không phải em gái cô nhưng Thiên Bình vẫn không kiềm chế được bản thân muốn nhìn cô gái này một chút. Đôi mắt quật cường, không yếu thế cũng không tỏ ra sợ hãi dù đang bị đe dọa mạng sống của cô ấy luôn ám ảnh cô. Nhiều đêm Thiên Bình luôn bị giật mình tỉnh giấc vì nhớ đến em gái. Cô đã nhiều lần hình dung khi em gái cô lớn lên sẽ trông như thế nào? Chắc hẳn rất xinh đẹp cùng đôi mắt nâu hút hồn. Đến khi trông thấy Thiên Yết làm Thiên Bình không thể tự chủ mà liên tưởng tới em gái cô. 

Đưa tay chạm vào sợi dây chuyền đeo trên cổ. Đó là một sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh, mặt dây chuyền đính viên đá Shophire màu hồng được gọt dũa thành hình chiếc lá phong vô cùng tinh tế. Ở viền ngoài lại được đính thêm những viên đá nhỏ màu hồng và xanh đan xen có hình mặt trăng và ngôi sao trên đó có khắc số từ 0 đến 9. Em gái cô cũng có một chiếc như vậy nhưng là viên đá Shophire trên mặt dây chuyền của con bé là màu vàng. Đây là kiểu dây chuyền được làm bằng hai lớp do ba cô thiết kế cho hai chị em có thể mở ra và gắn hai bức ảnh vào bên trong. Trên đời ngoài hai dây chuyền này ra thì không có dây chuyền nào như vậy nữa. Năm xưa ba cô muốn tạo muốn quà đặc biệt cho chị em cô mà tự mình thiết kế ra kiểu dây chuyền này. Mẹ cô gắn vào trong một bức ảnh gia đình và một một bức ảnh xấu hổ, không muốn ai thấy nhất của hai chị em cô. Mật mã mở dây chuyền chỉ có chủ nhân của sợi dây chuyền mới biết được. Thiên Bình hồi nhỏ rất muốn biết trong mặt dây chuyền kia có bức ảnh xấu hổ nào của em gái cô nên ra điều kiện cô sẽ cho em gái cô xem bức ảnh của mình nhưng khi đó em cô nói đợi em cô đủ 18 tuổi mới cho cô xem. Hại Thiên Bình ngày đó bị một vố lừa, đem mật mã của cô cho em gái biết rồi để em ấy cười cô cả tháng khi thấy bức ảnh xấu hổ của cô trong mặt dây chuyền.

Thế mà em cô đã qua cái tuổi 18 từ lâu nhưng lời hứa vẫn còn đó chưa thực hiện được. Sợi dây chuyền cũng theo em cô biến mất kể từ cái đêm mùa đông ấy. Thiên Bình chính vì sợi dây chuyền này mà mang theo hy vọng mong manh là em cô còn sống. Sợi dây chuyền đó luôn mang trên người em cô. Nếu như không thấy nó biết đâu em cô vẫn còn sống ở đâu đó trên thế giới này. Thế nên Thiên Bình vẫn không ngừng đi tìm tung tích của sợi dây chuyền.

- A.

Đang đi tới lối rẽ hành lang thì Thiên Bình va phải một người khiến người đó ngã xuống đất còn cô chỉ hơi loảng choạng lùi ra sau. Vì bản năng là sát thủ nên mới tránh được không bị ngã như cô gái kia. Thiên Bình khẽ nhíu mày. Sư Tử ở bên liền đỡ lấy cô.

- Em không sao chứ?

Sau đó Sư Tử nhìn xuống hai kẻ vừa đụng phải Thiên Bình lạnh nhạt nói:

- Hai người đi đứng kiểu gì thế?

- Xin lỗi. Tại chúng tôi hơi vội.

Cô gái va phải Thiên Bình cúi đầu nói. Vì tóc mái che gần hết gương mặt nên Thiên Bình không thể nhìn rõ bộ dạng cô ấy ra sao nhưng trong giọng nói có vài phần mệt mỏi. Cô định nói không sao vì nhìn dáng người cô gái này rất yếu ớt như bệnh nhân vậy dù không thấy rõ mặt nhưng đám vệ sĩ đã hầm hừ nói:

- Xin lỗi? Cô biết cô va phải ai không? Xin lỗi là xong à?

- Đi đứng phải nhìn chứ. Không biết rõ thân phận của mình đi. Tiểu thư nhà chúng tôi có chuyện gì thì mấy mạng của cô cũng không đền nổi đâu.

- Nhìn bộ dạng cô thế kia, có phải định ăn vạ, va vào tiểu thư chúng tôi rồi kiếm chút gì đó chứ? Còn không nhìn lại mình đi.

Đang muốn mắng đám vệ sĩ nhiều lời một chút. Thiên Bình cảm thấy cô đã quá dung túng cho đám người vô lễ này rồi. Không nghĩ tới chàng trai đi cùng cô gái kia đột ngột ngẩng mặt nhìn bọn cô, cười lạnh nói:

- Chúng tôi va phải mấy người là chúng tôi sai nhưng không có nghĩa là mấy người có thể tự do mà mắng người khác như vậy. Chúng tôi cũng không cần phải biết thân phận các người là ai. Các người thân phận thế nào là chuyện của các người không liên quan tới chúng tôi. Xin lỗi cũng xin lỗi rồi. Chúng tôi đi trước.

Nói xong chàng trai dù đang chống nạng nhưng vẫn cẩn thận đỡ cô gái vừa ngã lên, dịu giọng nói:

- Em ổn chứ Xử Nữ?

Thiên Bình chỉ thấy cô gái vẫn cúi đầu, hình như chân bị trật khớp thì phải:

- Em không sao chúng ta mau đi tìm Nhân Mã thôi.

Sau đó hai người liền rời đi, đám vệ sĩ định cản thì bị Thiên Bình lạnh lùng liếc mắt nhìn liền đứng yên, không dám nhiều lời. Sư Tử híp mắt nhìn theo bóng lưng hai người vừa đi rồi quay sang Thiên Bình nhẹ giọng nói, chỉ đủ để hai người nghe thấy:

- Thú vị thật. Không ngờ lại gặp gã cảnh sát kia ở đây. Em thấy có nên cho hắn một món quà nho nhỏ không?

Thiên Bình quả thật không ngờ tới cô lại đụng phải Kim Ngưu ở bệnh viện. Gã đàn ông cố chấp muốn bắt cô nhiều lần nhưng chưa lần nào thành công. Cô còn nhớ rõ trong lần cô đi dạo vô tình gặp Kim Ngưu một bộ dạng muốn ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân với cô và Thiên Yết làm cô khá ấn tượng. Vì thế nhiều lúc khiến cô muốn trêu đùa gã đàn ông thật thà đến ngốc nghếch này một chút. Liếc nhìn Sư Tử, Thiên Bình lạnh giọng nói trước khi bỏ đi.

- Anh đừng động vào hắn. Hắn là con mồi của em nên để em xử lý.

Sư Tử nhún vai tỏ ý được thôi rồi sánh bước cùng Thiên Bình đi tiếp. Chợt anh nhíu mày quay đầu quan sát các hướng rồi trầm giọng nói:

- Thiên Bình, em có cảm giác có sát khí hướng tới chúng ta không? Thoáng qua rồi biến mất nhưng rất rõ ràng.

Thiên Bình trầm mặc gật đầu. Vừa rồi cô cũng cảm thấy, dù chỉ mấy giây thôi nhưng rõ ràng sát khí này là nhắm vào bọn cô. Bọn cô là sát thủ nên rất nhạy cảm. Vì thế mới phát hiện ra. Có điều nhìn quanh bốn phía chỉ có lác đác vài bệnh nhân và người tới thăm bệnh. Mấy người này đều không có khả năng đi. Nếu chỉ là cô thôi thì có thể cho là ảo giác nhưng ngay cả Sư Tử cũng cảm thấy.

Vậy rốt cuộc là ai?



***



Trên lối rẽ hành lang, Kim Ngưu bỏ điện thoại vào túi, bước lại chỗ Xử Nữ đang ngồi ở một hàng ghế chờ nói:

- Song Tử nói đã tìm thấy Nhân Mã rồi. Kêu chúng ta về phòng thôi. Vừa rồi em va vào mấy người kia có sao không? Chân mới trật khớp lại đụng phải mấy kẻ kiêu ngạo, không lý lẽ đó. Thật xui xẻo mà.

Tóc mái Xử Nữ rũ xuống trán che khuất đi đôi mắt khiến Kim Ngưu không nhìn ra biểu cảm của cô lúc này. Chỉ nghe Xử Nữ nhẹ giọng nói:

- Em không sao. Anh không cần để ý tới bọn họ đâu.

- Em không sao là tốt rồi.

Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm nói. Dù cảm thấy Xử Nữ lúc này có chút là lạ, u ám nhưng Kim Ngưu cho rằng là anh nghĩ nhiều thôi. Vừa rồi anh cùng Xử Nữ và Song Tử chia nhau đi tìm Nhân Mã. Lúc gặp lại Xử Nữ, phát hiện cô ấy bị trật khớp chân, Nhân Mã thì chưa thấy đâu. Kim Ngưu còn đang lo lắng muốn đỡ Xử Nữ đi gặp bác sĩ thì đụng phải đám người kia. May mà Xử Nữ không vấn đề gì đồng thời vừa đi khỏi đám người kia thì anh liền nhận được điện thoại của Song Tử báo đã tìm thấy Nhân Mã. Kim Ngưu cảm thấy từ hôm qua tới giờ xảy ra thật nhiều chuyện khiến anh không khỏi đau đầu. Có lẽ vì vậy mới cảm thấy vừa rồi Xử Nữ không giống với ngày thường. Còn cô gái vừa rồi bọn anh đụng phải nữa. Đôi mắt lạnh lùng nhưng cô độc đó như xoáy vào lòng Kim Ngưu. Anh có cảm giác như đã gặp qua cô gái này rồi thì phải nhưng lại không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu. Chỉ là cảm giác rất quen thuộc.



***



Bảo Bình vừa đi thong dong về phòng khám liền liếc thấy một bóng người đứng ở một góc khuất hành lang. Anh còn đang nghĩ có nên tiến lại hỏi thăm một chút thì thấy người đó đã xoay lưng rời đi. Bảo Bình lắc đầu khó hiểu nhưng cũng không muốn chú ý nữa mà bỏ về phòng khám. Chỉ cảm thấy cô gái này thật kỳ lạ nhưng kỳ lạ chỗ nào anh lại không biết. Bỏ đi, anh cảm thấy mình cũng không cần phải xin lỗi cô ta.


End chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro