2. Đến lúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình gấp lại cuốn sách, đứng dậy và nhanh chóng ra khỏi thư viện, cố gắng để cho những lời vừa rồi ra khỏi đầu của mình

"Cái gì mà đang trở về? Thật nhảm nhí!" Cô nghĩ thầm. Đang đi cô vô tình va phải một người, vội vàng cúi người nói xin lỗi rồi bước tiếp, không thèm nhìn tới người cô vừa mới đụng trúng.

"Bảo Bình!" Nghe thấy giọng nói quen thuộc nhắc đến tên mình cô liền quay đầu lại. Một chàng trai cao hơn cô một cái đầu đang cau mày nhìn cô khó hiểu

"Song Tử? Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi đi tìm cậu..."

Không hiểu sao khi gặp Song Tử bao nhiêu mớ bòng bong trong đầu cô đều tan biến, trên môi liền nở một nụ cười

"Cậu không sao chứ? Lúc nãy tôi thấy cậu có vẻ rất vội"

"Có sao? Chắc cậu nhìn lầm rồi, tôi đang đi về lớp, sắp hết giờ ra chơi rồi mà"

Bảo Bình cố gắng áng nổi lo âu của mình xuống nhưng đã thất bại vì Song Tử đã rất nhanh chóng nhận ra hành động mất tự nhiên của cô, thấy cô định bỏ đi liền níu cô lại

"Cậu đang nói dối" rất nghiêm túc, hắn bắt cô đối diện với hắn không được trốn tránh

Khi nhìn vào đôi mắt đầy quan tâm đó, Bảo Bình thật sự muốn đem tất cả lo âu trong lòng kể hết cho hắn nghe nhưng hắn là ai chứ? Cô kéo tay hắn ra, nói với giọng có chút lạnh lùng mặc dù bản thân cô không hề muốn như vậy

"Tôi về lớp đây, có thể Jenny đang tìm cậu đấy!" Cái tên Jenny đó khi nhắc đến lòng cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu cứ như có hàng vạn cây kim đâm vào người. Nhưng

Làm như vậy cô mới có thể đẩy Song Tử ra xa khỏi mình, khi đó tâm trí của cô mới được yên ổn...

"Cậu cũng nhận được tin nhắn phải không?"

Nghe nói đến hai chữ 'tin nhắn', Bảo Bình liền dừng bước, đáy mắt bỗng loé lên vài tia xao động, tâm tư cũng theo đó mà dần trở nên hỗn loạn

"Cậu đang nói gì vậy?" Cố điều chỉnh lại tâm tình, cô ra vẻ như không hiểu

"Tin nhắn của A!" Một cơn gió lạnh bỗng thổi qua vai khiến cô không rét mà run. Câu nói của hắn tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy khẳng định, sau đó hắn còn cố tình nhấn mạnh từng chữ như muốn ép Bảo Bình đối mặt với điều cô đang cố né tránh "I AM BACK"

Bảo Bình biết là không thể che giấu hắn được nữa, cô quay lưng lại nhìn hắn nở nụ cười nhưng đôi mắt lại ánh lên đầy vẻ buồn phiền lo âu...

#

Ngoài hành lang Cự Giải đứng khoanh tay, mắt nhìn về phía xa xăm

"Song Tử đâu rồi?"

"Cậu ta đi tìm Bảo Bình rồi" Cô lãnh đạm đáp

Thiên Bình đi đến bên cạnh Cự Giải. Tìm được điểm tựa, Cự Giải mệt mỏi dựa vào người hắn thở dài

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chết tập thể mà nên em đừng lo quá" Hắn nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc của cô lên, ánh mắt đầy vẻ đùa cợt nhìn cô chăm chú

"Giờ khắc này mà anh còn đùa được sao?" Cự Giải thật sự không có tâm trí để giỡn với hắn

"Anh chỉ muốn em lạc quan hơn thôi"

Dứt lời Thiên Bình cũng không nói thêm một lời nào nữa, kiên nhẫn đứng yên như cây cột để Cự Giải dựa vào. Cự Giải nhắm nghiền đôi mắt, cố gắng đẩy đi nhưng suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Họ cứ như vậy, xem mọi thứ xung quanh là vô hình và hưởng thụ không gian yên tĩnh của hai người. Một lúc sau, Cự Giải mở mắt, ánh mắt vô định chứa đầy sự mệt, nhỏ giọng nói với Thiên Bình

"Hy vọng mọi chuyện được như anh nói"

#

Tại một căn phòng, đối diện từ cửa bước vào là một cửa kính lớn đã được mở toang ra ngoài ban công, cơn gió nhẹ khẽ thổi bay hai tấm màn màu nhạt đã được buột gọn gàng vào một góc

Không gian nơi đây rất rộng và thoải mái. Quanh phòng đều được sơn bằng màu trắng, ngay trung tâm một người con gái đang ngồi đối diện một bức tranh. Cô vận trên mình chiếc đầm không tay đơn giản, mái tóc xoã dài đung đưa theo gió

Trong tranh một cô gái đang nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, cứ như cả thế giới này có sụp đổ thì nụ cười đó vẫn không hề tan biến

Một bàn tay khẽ đặt lên, nhẹ nhàng vuốt qua nụ cười đó. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một bóng lưng cao lớn nhanh chóng bước vào, không khó nhận ra đó là một người đàn ông

Trong phút chốc, cô gái liền đứng dậy đẩy ngã bức tranh xuống đất, vô tình bàn tay bị phần nhọn của tranh quệt trúng nhưng lại không hề kêu đau...Siết chặt bàn tay lại, máu vẫn cứ thế mà chảy xuống, cô hướng đôi mắt vô cảm nhìn người đàn ông, lạnh lùng cất lời:

"Đến lúc rồi"...

.......................................

Nếu mọi thứ đều tốt đẹp thì cần phải nói giá như? Nếu thế giới này không tăm tối thì làm phải cười đắng khóc ngọt?

Thật đáng thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro