3."Ác Mộng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về đêm, thành phố Zodiac càng im ắng, từng cơn gió lạnh của mùa Đông kéo theo luồng khí âm u bao trùm lên cả thành phố, tất cả dường như đều đã chìm vào giấc ngủ...

Gió lạnh cứ vô tư thổi qua khung cửa sổ đi vào phòng của một cô gái đang nằm trên giường. Đôi mắt cô nhắm nghiền, ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi, đầu liên tục trở qua trở lại, tay không ngừng víu chặt vào tấm chăn...

Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sét chói tai như muốn xé toạc bầu trời. Kim Ngưu tỉnh giấc, liền ngó nghiêng quanh, thấy vẫn không có gì bất thường, một lúc lâu sau cô thở ra một cách nặng nề, lại là một cơn ác mộng....

Nghĩ rồi cô rời khỏi giường đi thẳng đến phòng tắm. Nhìn vào tấm gương đang phản chiếu hình ảnh của mình, sự lạnh lẽo của làn nước mát lạnh làm cho gương mặt của cô càng thêm trắng bệch. Khẽ liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ được phản chiếu qua gương, đã là ba giờ bảy phút sáng...

Tuy Kim Ngưu là người không tin vào những chuyện mê tín nhưng lại không thể loại khỏi đầu những câu nói mê tín như là thức vào ba giờ bảy phút sáng là giờ của ma quỷ!

Mới trước đó thôi, cô đã có cảm giác là mình đang đứng giữa sự sống và cái chết, dù đó chỉ là một cơn ác mộng nhưng nó lại giống y như thật vậy

Trong mơ cô đã bắt gặp một hình bóng vô cùng quen thuộc, nhưng người đó lại lạnh lùng chỉa thẳng súng vào ngực của cô và bắn! Ngay trong khoảnh khắc đó nhịp tim của Kim Ngưu dường như bị đông cứng, cảm giác hư ảo nhức nhối nơi trái tim khiến dây thần kinh co giật đánh thức cô mở mắt ra nhìn về thực tại. Hắn đối với cô vẫn luôn tàn nhẫn như vậy sao? Thà tổn thương cô còn hơn là buông bàn tay đó dù biết nó không còn trên đời này nữa?

Khoé mắt cô đã nhanh chóng hiện lên vài tia chua xót. Rót một ly nước rồi đi đến bên giường ngồi xuống, mở chiếc tủ ở cạnh đầu giường lấy ra một cái chai nhỏ, đổ ra hai viên thuốc. Không chần chừ Kim Ngưu bỏ ngay vào miệng và nhanh chóng uống cạn ly nước, đồng thời đem hết những khó chịu nuốt sâu vào trong bụng

Trời đã đổ mưa, ngoài ban công, những bông hoa toả hương hoà vào làn mưa tạo nên một mùi hương the mát làm cho tâm trạng Kim Ngưu có một chút thoải mái, vào lúc này mà đánh một giấc thì thật là đã...

Định nằm xuống thì điện thoại của cô bỗng reo lên hai tiếng, ngẫm tưởng chỉ là tin nhắn của cấp trên gửi đến trêu đùa đêm khuya, chuyện này vẫn thường hay xảy ra nên cô cũng không lấy gì làm lạ, cô không buồn di chuyển ánh mắt sang hướng khác

Khoan đã!

Cô lập tức nhận ra sự bất thường, làm sao cấp trên biết cô đang thức vào giờ này? Là trùng hợp hay...

Là cố tình?

Kim Ngưu chăm chú nhìn vào điện thoại, màn hình đã tắt từ lâu phản chiếu đôi mắt đầy cảnh giác, trong lòng cô đã sớm có một chút dự cảm chẳng lành!

Bật tin nhắn lên xem, cô liền trừng lớn hai mắt, toàn thân như cứng đỡ, vài giây sau cô mới phản ứng, bật dậy khỏi giường và chạy ra khỏi phòng

Sấm chớp không ngừng vang lên, cũng giống như tim của Kim Ngưu lúc này không ngừng đập loạn xạ. Cô vội mở cửa nhà, không có ai ở ngoài cả, ánh mắt không ngừng ngó nghiêng xung quanh rồi dừng lại ở chiếc hộp đặt ở phía trước. Cô nhẹ nhàng cầm hộp quà lên rồi đóng cửa lại

Cầm chiếc hộp trên tay, cô nhìn nó một cách đầy nghi hoặc, trong lòng không ngừng dâng lên từng đợt do dự, nhưng rồi cô vẫn quyết định mở ra...

Khi nhìn thấy vật trong hộp, cô dường như chết lặng, không lâu sau đó cô nhặt cái vật máu me đó lên bằng bàn tay có chút run rẩy

Đó là một con búp bê mặc trên mình chiếc váy màu hồng nhạt, trên ngực nó ghim hẳn một con dao, xung quanh con dao là vệt màu đỏ đã lan tràn ra khắp váy nhìn vào cũng đủ biết đó là thứ gì. Điều thật sự khiến cô kinh ngạc hơn là con búp bê lại có vài nét giống hệt cô lúc này, từ mái tóc cho đến chiếc váy....cô cũng đang mặc trên mình váy ngủ màu hồng. Là một lời đe doạ hay sao?

Không lâu sau, từ bụng con búp bê ngẫu nhiên phát ra giọng nói đầy ma mị nhưng lại vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức Kim Ngưu muốn phá huỷ ngay con búp bê đó...

-------------------------------
Ta trở về liệu ngươi vui?

Ta trở về liệu ngươi vẫn sẽ được hạnh phúc?

Tương lai của ngươi vẫn sẽ một màu hồng ngọt ngào hay một cơn ác mộng cay đắng?

(chap này cho Kim Ngưu diễn một mình nhiều, định cho thêm mà....lười quá! Nhưng yên tâm, những nhân vật khác sẽ xuất hiện dần ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro