Chương 11. Người hâm mộ nhiệt thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh Nguyên: Bảo Bình
Gia Mai: Xử Nữ
Thùy Linh: Cự Giải
Mạc Khôi: Kim Ngưu
Phong Hưng: Sư Tử
Phú Đạt: Song Tử
Duy Hiếu: Thiên Yết
Thiên Bảo: Nhân Mã

"Hồi đó tôi không biết rằng, tất cả các chàng trai khi cất tiếng thề đều thực sự cảm thấy rằng chắc chắn mình sẽ không phản bội lời hứa và đến khi nuốt lời cũng thực sự cảm thấy mình không thể làm được. Chính vì vậy lời thề không phải là thứ có thể đánh giá lòng kiên trinh, cũng không thể phán đoán đúng sai, nó chỉ có thể chứng minh được rằng, trong khoảnh khắc cất tiếng thề, cả hai đều đã từng chân thành với nhau."

------------------------------

Từng tốp thiếu niên ăn mặc trẻ trung, khỏe khoắn vừa bước vào nhà thi đấu vừa cười nói ồn ào. Khung cảnh bên trong làm tụi nó choáng ngợp, lặng thinh mất vài giây. Ánh mặt trời hắt qua tấm kính cửa sổ làm sáng bừng không gian rộng rãi thoáng mát, dãy ghế khán giả xung quanh xếp tầng lên đến mười mấy hai mươi hàng, mùi clo nhàn nhạt dễ chịu. Trần nhà cao tít tắp, bét nhất cũng phải tám mét, treo rất nhiều đèn led các loại. Thu hút sự chú ý của bọn học sinh nhất đương nhiên là bể bơi rộng 20 mét đạt tiêu chuẩn quốc gia với đầy đủ tiện nghi, mặt nước trong veo phẳng lặng, đứng từ xa thôi cũng soi được tận dưới đáy. Không cần nghĩ cũng biết bơi ở đây thích tới thế nào.

Trường Trung Tự không có bể bơi riêng nên mọi năm đều phải thuê bể dân sinh bên ngoài với giá cắt cổ. Thế nhưng năm nay không biết ban tổ chức hội thao hóng được ở đâu chuyện bây giờ đúng vào dịp đội tuyển bơi thành phố nghỉ phép về thăm gia đình. Vì muốn tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, trường liền đệ đơn xin liên đoàn thể dục thể thao thành phố cho mượn Cung thể thao dưới nước làm địa điểm tổ chức thi bơi. Thế mới có chuyện đám chúng nó xuýt xoa, trầm trồ, hết lời tâng bốc nhà trường khi lần đầu tiên được trực tiếp đặt chân tới khu vực thi đấu dành cho vận động viên chuyên nghiệp. Đúng là không uổng công chúng nó luyện tập mệt phờ người mấy tuần nay.

Năm hàng đầu trên khán đài dần dần kín chỗ. Ngay vị trí có view đẹp nhất, Duy Hiếu ngồi một ghế, ghế kia để hai cốc trà tắc. Cậu nhấp nhổm không yên, thỉnh thoảng lại nghển cổ nhìn cổng vào như muốn tìm kiếm một bóng hình nào đó. Vừa đuổi thêm một đứa ngỏ ý muốn ngồi đây, Duy Hiếu càng sốt ruột, người ta đến muộn chút nữa là cậu không dám chắc mình có thể giữ nổi cái ghế này khỏi mấy cặp mắt lang sói chầu chực kia đâu. Có đứa ngồi đằng sau đập vào vai cậu, cười lưu manh:

- Giờ này còn chưa đến thì khéo mày bị đá rồi đấy, thôi cho tao ngồi đây đi!

- Cút - Duy Hiếu không thèm nhìn xem đấy là ai đã mặt sưng mày xỉa mắng.

Lúc này một tốp năm, sáu nữ sinh xuất hiện ở cửa vào, liếc mắt một cái Duy Hiếu đã ngay lập tức nhận ra người mình đang chờ. Cô gái cao gầy xinh đẹp nổi bật nhất đám, tóc dài xõa tự nhiên, mặc chiếc đầm xòe kiểu cách màu hồng nhạt, trông chẳng ăn nhập gì với không khí ngày hội thể thao, thế nhưng vẫn thành công thu hút ánh mắt hàng tá nam sinh. Ngọc vốn đang mải tám chuyện với hội bạn thì chợt nhìn thấy trên khán đài anh chàng lớp trên kịch liệt vẫy hai tay, miệng hô lớn "Minh Ngọc! Minh Ngọc! Ở đây này!" bất chấp bị người xung quanh nhìn như sinh vật lạ. Mấy cô bạn xấu xa khúc khích trêu chọc, đưa đẩy làm nhỏ bất đắc dĩ phải đi đến đó.

- Anh còn tưởng em không đến cơ - Duy Hiếu cầm lấy hai cốc nước để lại ghế trống cho Ngọc - Em ngồi đi.

Mấy cô nàng đi cùng Ngọc hình như đã quá quen với việc bị coi là người vô hình thế này nên đều giả bộ bất mãn:

- Người ta nói "yêu nhau yêu cả đường đi" mà anh Hiếu chả thèm đoái hoài gì tới bọn em. Chỉ biết có mình cái Ngọc thôi.

Không một lời đáp, một cái liếc mắt cũng không. Được thôi, vô hình level max luôn.

Duy Hiếu chưa kịp đợi Ngọc mở miệng đáp thì một giọng nói sang sảng phóng khoáng y như chủ nhân của nó vang lên bên tai làm tiêu tan hết vui vẻ trong lòng cậu.

- Ngồi đây nắng chiếu thẳng vào người dễ hỏng da lắm. Hay là Ngọc ra kia ngồi với anh, hơi khuất một tí nhưng được cái đỡ chói mắt.

- Sao mày lại chen vào đây? Hừ, âm hồn bất tán - Duy Hiếu nhíu mày chất vấn. Câu sau cậu cố ý lầu bầu thật nhỏ để không ai nghe thấy. Hồi mới làm quen Ngọc thấy thằng này cứ lởn vởn quanh lớp nhỏ là cậu đã sinh nghi rồi, thế mà lại thành đối thủ của nhau thật. Không khi nào cậu ở cạnh Ngọc mà không bị thằng nhóc này phá đám, đã thế cậu ta ỷ nhà có điều kiện toàn tặng quà xịn, nhiều lúc khiến cho Duy Hiếu muối hết cả mặt. Nhìn cái bản mặt vênh váo coi trời là vung kia kìa, đúng là đồ sao chổi.

- Này tao nghe thấy hết đấy - Hải quắc mắt nhìn cậu - Tao cũng là học sinh Trung Tự, không ở đây thì ở đâu.

- Chỗ mày xa thế nhìn thấy qué gì mà rủ em ấy ngồi.

- Ha, chỗ mày thì hay ho lắm chắc. Định để Ngọc cháy nắng da đen thùi lùi như thằng Hưng mày mới vừa lòng hả?

Phong Hưng: ...Có thể ngừng công kích cá nhân được không?

Hai tên con trai lớn tồng ngồng đứng đối mặt, mắt to trừng mắt nhỏ. Tuy Duy Hiếu thấp hơn đối phương một cái trán nhưng khí thế của cậu thì không thua kém chút nào. Hiện trường tình tay ba đời thật diễn ra ngay trước mặt kích thích tính hóng chuyện của đám học sinh. Chúng nó quên cả ngắm bể bơi, quên cả câu chuyện đang nói dở mà đều tò mò hướng mắt về phía này.

Một trong ba nhân vật chính, Ngọc bối rối xoắn hai lọn tóc trong tay. Mấy bữa nay sự nhiệt tình và chân thành của hai chàng trai nhiều lúc làm nhỏ rất khó xử, không biết nên từ chối hay không, từ chối thế nào cho khéo để không mếch lòng người ta. Mắt thấy cả Hải lẫn Duy Hiếu đều chỉ giữ một chỗ mà mình thì lại muốn ngồi cạnh mấy đứa bạn hơn, nhỏ liền hạ quyết tâm cho hai người một cái đáp án.

Đúng lúc đó Ngọc lơ đãng nhìn qua vai Duy Hiếu, không tự chủ mà rơi vào một hồ nước đen như mực, sâu hun hút không thấy đáy. Đôi mắt nhỏ xẹt qua một tia thảng thốt. Lời từ chối chưa kịp rời khỏi miệng đã lập tức bị nuốt ngược lại. Ngọc nhí nhảnh cười với Hải:

- Em bôi kem chống nắng rồi nên không lo cháy da đâu. Em ngồi đây cổ vũ cho hăng - Đoạn nhỏ quay ra chắp tay tạ lỗi đám bạn - Tụi mày chịu khó kiếm chỗ khác nha.

Đám hóng hớt xung quanh xì dài một hơi, tưởng có màn đấu đá nảy lửa thế nào, hóa ra lại kết thúc trong êm đẹp. Đối lập với thằng Hải xệ mặt thất vọng, Duy Hiếu như mở cờ trong bụng. Vừa săn sóc cầm chiếc ba lô mini cho người trong lòng rồi đặt vào tay nhỏ cốc trà tắc, vừa đắc ý bày ra tư thế chiến thắng với tên tình địch.

Mày xem, em ấy chọn tao rồi. Sau này đừng hòng mà tán tỉnh ẻm nữa.

Chỉ có mình Ngọc biết, sự thực không hẳn là như vậy.


Ngồi ngay đằng sau Duy Hiếu, mấy đứa bọn chúng mắt tròn mắt dẹt nhìn thằng bạn giây trước vừa cau có quát Gia Mai, giây sau đã đon đả chào mời nhỏ Ngọc, y như xem kịch Biến diện. Thấy cậu dịu dàng ôn hòa, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa em gái khối dưới, tụi nó tủi thân suýt phát khóc vì chưa bao giờ được thằng bạn đối xử bằng một phần mười như thế.

Đúng lúc Duy Hiếu đang thao thao bất tuyệt với người thương thì Gia Mai từ phía sau thò đầu vào giữa hai đứa, cắt ngang câu chuyện nhạt toẹt về ông anh cả thích nuôi chó cỏ của cậu.

- Ái chà chà Hiếu, giới thiệu tí đi nhở.

Duy Hiếu giật mình ngoảnh đầu lại. Khi bắt gặp bảy khuôn mặt quen thuộc ở hàng ghế sau cũng đang giương mắt nhìn cậu với đủ mọi biểu cảm, đứa thì cười gian xảo, đứa thì dửng dưng, đứa lại lén lút giơ ngón cái lên tán thưởng, Duy Hiếu mới nhận ra: âm hồn bất tán không phải thằng Hải mà là đám bạn trời đánh này mới đúng. Cậu thở dài một hơi, rất không tình nguyện giới thiệu loa qua với Ngọc:

- Mấy đứa bạn cùng lớp anh. Không cần quan tâm bọn nó...

- Em chào anh chị. Em là Minh Ngọc lớp 11H - Chưa để Hiếu nói xong, Ngọc đã vội vàng tự giới thiệu bản thân, bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu làm người ta thích. Không hổ danh hoa khối khối 10. Bọn Gia Mai Thùy Linh cũng niềm nở chào hỏi con bé. Duy Hiếu hoàn toàn bị chúng nó vứt ở sau lưng.

- Nay hai đứa không đi cổ vũ à?

- Em không được phân môn bơi chứ em cũng muốn cổ vũ lắm á. Mà sao anh chị biết em trong đội hoạt náo?

- Tụi anh là bạn thằng Hiếu thì phải hiểu nó nhất chứ - Mạc Khôi gật gù vỗ vai thằng bạn - Ghê đấy mày, chưa gì đã tu thành chính quả.

Nghe thấy vậy, Ngọc liền bối rối xua tay phủ nhận:

- Anh chị hiểu lầm rồi, em với anh Hiếu không phải như mọi người nghĩ đâu.

Tuy Ngọc nói không sai nhưng thấy nhỏ trả lời ngay tắp lự không chút ngập ngừng, Duy Hiếu bỗng thoáng chút hụt hẫng.

- Ố - Hạnh Nguyên tỏ vẻ không tin chút nào, giọng điệu mười phần trêu chọc - Có ai nhắc gì đến em đâu mà em xoắn xuýt lên thế?

- Thật đấy, em...

- Ừ ừ anh chị hiểu lầm thôi - Trông cặp má đỏ hây, bộ dạng lúng túng quẫn bách của nhỏ Ngọc là đủ hiểu rồi, còn ai thèm quan tâm con bé chống chế thế nào cơ chứ - Hai người nói chuyện tiếp đi, anh chị không làm phiền nữa ha.

Trả lại bình yên cho đôi trẻ, chúng nó chuyển sang xem thi đấu. Lúc này lượt bơi thứ nhất của nữ mới bắt đầu. Tiếng reo hò không ngớt vang lên từ hai bên khán đài, đứa nào cũng ra sức cổ vũ cho bạn cùng lớp mình giành chiến thắng. Năm nay vì biết được thi ở Cung thể thao dưới nước nên số người đăng ký môn bơi tăng một cách chóng mặt, đến nỗi ban tổ chức phải chia thành bốn lượt vòng loại nữ và sáu lượt vòng loại nam mới nhét đủ từng ấy thí sinh.

Biết Thiên Bảo bơi không tồi, Phong Hưng còn nhiều lần gạ thi chung cho xôm nhưng đều bị cậu gạt đi cả. Đám bạn thân ai cũng biết tỏng lý do cậu đăng ký cờ vua với nhảy xa là vì một môn không cần dùng sức, đã thế còn được thi đấu trong phòng điều hòa, môn còn lại thì thi nhanh, không phải chuẩn bị dụng cụ trang phục gì đặc biệt. Kể mà có môn nhảy cao thì cậu cũng chẳng thèm chọn nhảy xa đâu, vì thể nào cát cũng rớt hết vào giày, khó chịu chết đi được. Nói gì đến bơi, nào là phải thay đồ, tắm tráng, bơi xong lại tắm rửa, thay đồ, nghĩ thôi cũng thấy phiền. Thi ở Cung thể thao thì có gì đặc biệt hơn chứ? Bể chỗ nào chả là bể, chỗ nào chả bơi được.

Ba cô bạn cùng nhóm đều không thi, không có ai để cổ vũ nên Thiên Bảo xem cho có chứ chẳng tập trung lắm. Suy nghĩ của cậu dạt trôi về hai đứa ngồi ở hàng ghế trước mình. Thấy thằng bạn lâu nay hãm tính cành cạch chả ai ưa nổi rốt cuộc cũng có người thương, đã thế còn được chiêm ngưỡng dáng vẻ chu đáo ân cần ngàn năm có một của cậu ta với crush, mà có vẻ con nhỏ kia cũng liêu xiêu lắm rồi, kì thực cậu cũng thấy mừng thay cho Duy Hiếu, cảm giác như thằng con tốn cơm tốn gạo nuôi bao năm cuối cùng cũng có thể yên tâm gả ra ngoài vậy. Chỉ là lúc Minh Ngọc nhìn về phía này, cậu mơ hồ cảm nhận được một tia mất bình tĩnh thoáng qua rất nhanh nơi đáy mắt nhỏ. Lúc nãy xô bồ không kịp để ý, giờ ngẫm lại mới thấy, quả nhiên không bình thường. Thiên Bảo bất giác nhìn bọn họ nhiều một chút. Duy Hiếu xé gói bim bim đưa cho Ngọc, con nhỏ tự nhiên nhận lấy, môi mấp máy lời cảm ơn, ánh mắt dào dạt tình cảm. Hình ảnh hài hòa tới vô thực.

Có lẽ cậu quá đa nghi rồi, cái tính xấu này mãi vẫn không bỏ được. Thiên Bảo lắc đầu thật mạnh, cố tống khứ những suy nghĩ lạ lùng ra khỏi đầu.

- Xì xụp xì xụp.

Bỗng nhiên tiếng hút nước cật lực văng vẳng bên tai. Thiên Bảo quay sang phải, thấy hai thằng bạn khác đang vừa uống cam vắt, vừa đeo bộ mặt "không thể ngờ được" nhìn chằm chằm cậu.

- Hai đứa bây sao còn ngồi đây?

- Không ở đây sao lại có may mắn được xem boy lạnh lùng lớp ta hành động kì quặc chứ - Phong Hưng không bỏ qua cơ hội cà khịa cậu. Vẫn là Phú Đạt ôn tồn giải thích:

- Bọn tao thi lượt cuối, lát nữa mới xuống.

Phong Hưng thân thiết khoác vai Bảo, nham hiểm ghé vào tai cậu nói nhỏ:

- Khai thật đi, mày crush em Ngọc rồi đúng không? Yên tâm tao không kể với ai đâu.

- Rảnh quan tâm tao thì mua tao con PSP 3000 đi. Còn mỗi mày nợ quà sinh nhật thôi đấy.

- Éc, nhớ dai như đỉa - Phong Hưng lệ đổ trong lòng. Không phải cậu quên mua quà, chỉ tại dạo này nhà cậu lại đang kẹt tiền, tiền tiêu vặt còn chả bõ dính túi thì lấy đâu ra quà với cáp. Đúng lúc ấy có tiếng loa thông báo: "Em Trần Phong Hưng và em Đoàn Phú Đạt lớp 11B nhanh chóng đến phòng chuẩn bị", cậu mừng như bắt được vàng, xách túi đồ bơi lên - Ế đến lượt tao rồi. Tao đi đây - rồi kéo Phú Đạt chạy mất hút.


Đám con trai mặc mỗi cái quần bơi, nửa người trên cởi trần, bao nhiêu cơ bắp múi cam múi bưởi đập thẳng vào mắt làm tụi nữ sinh kích động hú hét không thôi. Phong Hưng với Phú Đạt thi lượt cuối nên đứng tuốt trong góc, thế nhưng với chiều cao nổi bật của thằng Hưng và làn da trắng như trứng gà bóc của thằng Đạt, chẳng mấy khó khăn để tìm thấy hai đứa giữa một đống nam sinh đang uốn éo khởi động.

- Thằng Hưng thì không nói làm gì chứ thằng Đạt bình thường trông ốm yếu mà hóa ra bo đì căng đét phết - Gia Mai thản nhiên như đang bình phẩm tác phẩm nghệ thuật - Thế thì chắc hai bọn mày cũng chả kém đâu nhở?

Bị con bạn gọi hồn, trái với Thiên Bảo giả câm giả điếc coi như không phải mình, Mạc Khôi chưa gì đã nóng hết cả mặt. Cậu tính phủi phui cái mồm con bé thì Hạnh Nguyên bên cạnh đã lên tiếng:

- Mày quan tâm làm gì? Có phải của mày đâu.

- Gớm, hỏi tí mà bày đặt. Tao lại thèm vào!

- Thôi thôi, xem thi đấu đi kìa - Thùy Linh lắc vai hai con bạn, chỉ về phía nhóm nam sinh thi lượt cuối đứng phía sau bục nhảy xuất phát. Trừ bỏ nhỏ Linh là còn dè dặt, chỉ dám âm thầm cổ vũ, cả Hạnh Nguyên lẫn Gia Mai đều hào hứng hô tên hai thằng bạn:

- Phong Hưng cố lên! Phú Đạt cố lên!

Phong Hưng phấn khởi vẫy tay chào lại. Phú Đạt vẫn trưng bản mặt khinh khỉnh cố hữu, như thế hai cô bạn vừa cổ vũ cho đứa nào khác chứ không phải mình. Gia Mai thấy thế thì rất phật ý, liền đứng hẳn dậy, bắc tay thành loa hét lớn:

- Phong Hưng chiến thắng! Phong Hưng vô địch! Phú Đạt yếu xìu! Phú Đạt về bét!

Phong Hưng, Phú Đạt:...

Cả phòng thi đấu:...

- Con gái con đứa chả có ý tứ gì cả - Duy Hiếu lầm bầm trong họng.

Gia Mai coi thế mà tai thính cực độ. Nhưng lần này nó chẳng hề hất hàm lên giọng mà chỉ lắc đầu tỏ vẻ thương hại:

- Còn nói tao. Xem em Ngọc của mày nhìn đám trai sáu múi muốn lòi con mắt thì mày còn phải nỗ lực nhiều đấy.

Ngọc: ...Gì mắt tinh như cú vậy?

May là lượt thi cuối cùng vừa bắt đầu đã kịp ngăn thế chiến thứ ba sắp sửa nổ ra giữa hai đứa. Gia Mai nói đúng một nửa, Phong Hưng quả nhiên chiếm vị trí dẫn đầu nhưng Phú Đạt cũng chẳng phải hạng vừa, cậu về ngay thứ hai và chỉ thua thằng Hưng đúng nửa giây.


Kết thúc trận đấu vòng loại với chiến thắng nhọc nhằn trước liên quân C-E, Phú Đạt theo chân mấy thằng bạn trong đội "vô tình tạt qua" quán net làm vài ván, rồi mua cơm ăn tối ở đấy luôn. Những lúc tan học chưa muốn về nhà, ngoài việc lên thư viện giết thời gian hay trà chanh chém gió với đám bạn, thi thoảng cậu vẫn tới đây cùng Khôi, Hưng. Nhưng khác với người ta đến tiệm net để đánh game, Phú Đạt hết làm bài tập thì lại lướt facebook, đọc tin tức, bộ dáng lúc nào cũng lụ khụ như ông cụ non. Mười một năm đi học cậu luôn giữ tôn chỉ là học sinh gương mẫu, ngoại trừ những game giải đố hay game nhẹ nhàng thư giãn đầu óc, cậu chẳng bao giờ đụng tay vào bất kì một trò chơi điện tử nào khác. Cũng vì bất đắc dĩ nên mới phải đến quán net câu giờ, chứ không thì có cho vàng cậu cũng chả thèm lảng vảng lại đây làm gì cho ô danh. Chị chủ có lẽ thấy thằng nhóc này thú vị, không nỡ đuổi đi nên kê hẳn một cái bàn gần chỗ Khôi, Hưng hay ngồi cho cậu muốn làm gì thì làm.

- Nhà mày gần thế sao không về mà ăn cơm ngon nước ngọt đi. Không chơi game thì ở đây làm gì cho khổ?

- Tao không thích - Phú Đạt lười giải thích nên nhún vai đáp lấy lệ. Cậu lôi quyển đề thi đại học ra khỏi cặp làm bọn kia choáng váng, nhìn cậu như người ngoài hành tinh. Xem đi, lớp 11 còn chưa kết thúc, đám chúng nó còn chưa định hình được năm sau mình muốn chọn khối gì, ngành gì mà có đứa đã lao đầu vào ôn luyện, không phải quái vật thì là gì?

Phong Hưng lại chẳng để ý nhiều như thế, đã lâu chưa được chơi một trận đã đời nên hôm nay cậu chàng hứng chí bừng bừng, chưa gì đã cắm mặt vào cái máy quen thuộc. Kể ra trong đám bạn game, Phong Hưng và Mạc Khôi đều coi như thuộc hàng cao thủ, đem so sánh hai đứa xem ai hơn ai kém thật khó hơn lên trời vì mỗi người có thế mạnh riêng. Trong khi Mạc Khôi có tư duy chiến thuật siêu đỉnh, được tụi con trai gán cho cái danh "Gia Cát Dự Game" thì Phong Hưng lại thiên về kỹ năng chiến đấu, đánh tầm xa hay cận chiến, solo hay tổ đội, bắn súng hay cầm đao cậu đều gánh ngon ơ.

Một tốp thanh niên mặt mày hầm hố khệnh khạng bước vào phòng, lúc đi qua chỗ Phong Hưng, tên cầm đầu vô tình liếc nhìn màn hình máy tính, thấy cái huy hiệu to bự màu chàm(1) thì trố mắt ngạc nhiên. Tên này vội vàng thúc vai cậu:

- Vãi lúa mày được rank Kim cương lận hả?

- Hả? Anh nói gì? - Đang dở ván tự dưng bị người ta húc một phát, tay trượt khỏi chuột, nhân vật trong game ăn một chưởng chết luôn tại chỗ. Cũng may tính tình Phong Hưng ôn hòa dễ dãi chứ không thì cậu đã sửng cồ lên quát tháo cái đứa phá đám rồi.

- Mày rank Kim cương à?

Phong Hưng nhìn một lượt đám người trước mặt, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, đầu húi cua, ánh mắt lờ đờ, bộ dạng bất chính, có kẻ còn xăm trổ đầy hai cánh tay, nhìn là biết không phải hạng người đàng hoàng. Cậu lẳng lặng gật đầu. Những lúc đến đây cậu cũng hay tình cờ giáp mặt bọn họ, nhưng trước nay nước sông không phạm nước giếng, hai bên đều không thèm để nhau vào mắt, tự dưng giờ lại ra bắt chuyện với cậu, chắc chắn chẳng phải điềm lành. Cậu không ngán ngại gì tụi nó, nhưng cậu càng không muốn dính vào rắc rối chút nào.

May là lúc này bọn bạn mải mê chơi game nên chẳng ai để ý tới bên này, có chăng cũng chỉ í ới một tiếng "sao mày chết sớm thế" thôi. Chứ để cái đám nóng tính ấy thấy cậu bị bao vây thế này, kiểu gì cũng máu dồn lên não, xông vào ba mặt một lời ngay. Phong Hưng thoáng nhìn xuyên qua đám người về phía Phú Đạt, cậu ta đang hoang mang ngó lại đây, rõ ràng cũng bị chuyện này làm cho kinh động. Hai đứa bèn không dấu vết trao đổi ánh mắt với nhau.

Chuyện gì thế mày?

Biết chết liền.

Thế giờ phải làm gì? 1 2 3 chạy hay là báo công an.

Khoan, người ta đã động chạm gì tao đâu mà sốt vó hết cả lên thế?

Chứ muốn tao phải làm sao? Để mày bị tụi nó tẩn một trận rồi mới vác xác mày đi chôn hả?

Trong đám người nọ vang lên tiếng trầm trồ thán phục. Tên cầm đầu xáp lại gần bá vai bá cổ Phong Hưng, cười hì hì ra vẻ thắm tình chí cốt, anh em đồng đội lắm:

- Giỏi đấy chú em. Rảnh thì gánh bọn anh mấy ván, cho anh leo rank với.

Thật ra Phong Hưng không giỏi đến mức ấy, chả là nick này cậu dùng chung với Mạc Khôi, hai đứa thay phiên nhau cày nên rank mới cao như thế. Nhưng đám kia nào có quan tâm hai người cày chung hay mười người cày chung. Chỉ chờ Phong Hưng đáp "được" một cái, mấy thanh niên lớn tướng đã hí hửng chạy ra xua những người ngồi xung quanh đi chỗ khác, độc chiếm mấy vị trí bên cạnh Hưng. Tên cầm đầu lại nở nụ cười lấy lòng. Chả hiểu sao lúc im lặng cũng ra dáng dân chơi sừng sỏ lắm mà cười lên một cái thì ngoan như mèo.

- Cảm ơn chú em. Anh là Tuấn, Tuấn "sủi". Mày tên gì? - Tuấn liếc thấy phù hiệu trường trên bộ đồng phục đội bóng của cậu, khách khí hỏi tiếp - Mày học cấp ba Trung Tự hả? Lớp nào?

Phong Hưng được sủng mà sợ. Cậu cảnh giác trả lời:

- 11B.

Nghe xong đến lượt thằng Tuấn thấy chột dạ. 11B chẳng phải là lớp của chị họ sao, chả lẽ lại có chuyện trùng hợp đến mức này. Nó còn nhớ vài hôm trước, chị đã nghiêm mặt căn dặn:

- Chơi với ai thì chơi, tuyệt đối không được bén mảng lại gần đám bạn lớp chị, miễn cho tụi nó bị em rủ rê lôi kéo vào mấy cái trò chơi vô bổ này..

Bản thân thằng nhóc chẳng thấy nghiện game có gì nghiêm trọng mà chị nó phải tránh như tránh tà, còn muốn người xung quanh mình tránh theo. Nhưng nghĩ một hồi thì thấy trái đất rộng như thế, nhiều người như thế, khả năng mình gặp phải bạn cùng lớp chị chắc chỉ một phần triệu triệu mà thôi, nên Tuấn cũng vui vẻ chấp thuận. Ai ngờ lại bị vả mặt nhanh thế.

- Anh mày nhớ ra có việc bận. Giờ anh phải đi trước đã. Hẹn mày dịp khác. Ê chúng mày đi thôi - Tuấn hất hàm gọi mấy thằng đồng bọn. Chúng nó vừa mở sẵn giao diện game, đang hào hứng chờ ăn bám Phong Hưng thì nghe đến chuyện phải đi liền bất mãn.

- Bận? Bận gì? Ngoài chơi game mày còn việc quái nào nữa đâu mà bận?

Tuấn:...

- Giờ tao bận không được à? Bận hay không còn phải hỏi ý kiến bọn mày à? Đi mau - Tuấn kí đầu một thằng, đá vào mông một thằng, nắm cổ áo hai thằng còn lại lôi ra ngoài trong tiếng chửi um trời của bọn kia. Kì thực Tuấn không sợ chị họ biết, dẫu sao với cái tính ngẩn ngơ chậm chạp ấy thì chỉ cần nó cố ý giấu, có cho mười cái kính hiển vi chị cũng chả soi được. Mà giả sử có bị phát hiện thật, nó cứ giở tuyệt chiêu mặt dày đáng thương năn nỉ là bà chị mềm lòng cho qua hết. Chỉ là, Tuấn tự nhủ, không làm được thì đừng hứa, mà đã hứa thì không được nuốt lời, thế mới đáng mặt đàn ông con trai.

Đám người mới nãy còn ngồi đây cười cười nói nói thoắt cái đã lẩn đi nhanh như gió. Phong Hưng, Phú Đạt ngơ ngác nhìn nhau. Cái trò đùa quái quỷ gì mới diễn ra vậy?


Phú Đạt gặp chuyện mới nãy làm xáo trộn tâm tình, nên mới làm bài tập có một tiếng đã mất tập trung. Cậu buông bút day day trán một hồi, cảm thấy đầu óc đình trệ, không tài nào tải nổi đống công thức phương trình rối rắm kia nữa, mới quyết định gấp sách lại, lấy điện thoại ra xem. Không hiểu là định mệnh hay duyên số mà mới hôm qua Phú Đạt còn thi bơi với Phong Hưng, sáng nay page Hội thao đã mở trận combat "nam thần thể thao" giữa hai đứa, chắc giờ đã có kết quả. Không ngoài dự đoán, Phú Đạt thắng với số lượt bình chọn vô cùng cách biệt. Có lẽ là do vẫn còn cay vụ Phong Hưng không bơi hết sức vẫn qua mặt mình ngon ơ, nên dù chiến thắng này chẳng phải thành tựu gì lớn lao, Phú Đạt vẫn thấy nở mày nở mặt. Cậu huơ huơ điện thoại trước mặt Phong Hưng, giọng điệu không khỏi lộ ra một chút kiêu ngạo khoe mẽ:

- Tao thắng mày bảng vote nam thần đấy.

- Thế hả? Chúc mừng mày nha - Chẳng biết có nghe thấy bạn mình nói gì không, Phong Hưng vẫn thực lòng khen một câu, rồi lại tiếp tục sự nghiệp đánh quái.

Vẫn luôn mong đợi một ánh mắt ghen tị hay cái xuýt xoa ngưỡng mộ, vậy nên thái độ không để tâm của Hưng làm Phú Đạt mất mặt quá xá. Cậu thấy mình chả khác gì một đứa nhỏ nhen hay so đo chuyện vặt vãnh cả.


Lúc Phú Đạt về đến nhà, trời đã tối mịt, vừa cất con Cub vào hầm xe Thanh An đã lật đật chạy ra đón. Cô ân cần giơ tay ra định cầm hộ cặp và áo khoác cho Đạt.

- Sao em về muộn mà không báo gì cả. Để chị hâm lại thức ăn cho nóng.

- Khỏi. Tôi ăn rồi - Phú Đạt tránh người sang một bên, lạnh nhạt từ chối. Không chỉ về muộn không thông báo, cậu thậm chí còn cố tình cắm rễ ở quán net làm hết đống bài tập, chờ đến khi đứa bạn cuối cùng rời đi. Trước đây Phú Đạt sẽ thẳng thừng nói hết ra, nhưng dần dà nhận thấy nói hay không cũng chẳng cần thiết đến thế, chẳng thể thay đổi được gì. Cậu càng ngày càng tỏ ra cách biệt, đến một chữ cũng lười giải thích.

- Thế chị làm nước ép nhé. Em muốn uống gì? Cam hay đào?

- Tôi muốn uống tôi tự pha được - Phú Đạt bực dọc bước vội lên cầu thang, không quên ném lại một câu "Chị về phòng đi."

- Được rồi, cần gì thì cứ nói chị. Mà nãy con bé đến chơi, đang ở trên phòng đấy.

Phú Đạt thở dài ngao ngán. Cậu biết thừa, cái "con bé" mà có thể đi ra đi vào nhà cậu như chốn không người, lại còn ngang nhiên lên phòng cậu mà không thèm xin phép, chỉ có một đứa.

- Chắc lại rủ nhau chui vô quán net giờ mới chịu chường cái mặt về chứ gì? Mày quên lý tưởng sống của mày rồi hả Đạt? Học sinh ba tốt đâu? Thanh niên gương mẫu đâu? - Hạnh Nguyên tuy mải mê đắm chìm trong câu chuyện ngôn tình tổng tài, nhưng nhác thấy tiếng xe máy của thằng bạn liền dỏng tai lên hóng hớt động tĩnh dưới tầng. Cậu vừa mở cửa phòng đã hứng ngay màn phàn nàn chê trách của nhỏ.

- Bộ thanh niên gương mẫu thì không được xuất hiện ở quán net hả? Tao cũng có chơi game đâu.

- Thanh niên gương mẫu có thể đến quán net, nhưng thanh niên gương mẫu sẽ không ở đó cả tối mà không báo trước cho người nhà.

- ...Đến khổ. Tao tự kiểm điểm, được chưa? - Phú Đạt khổ não day trán. Về nhà chỉ muốn nằm vật ra giường đánh một giấc, tự nhiên mọc đâu ra con nhỏ làm phiền, quản cậu như quản con, làm đầu cậu giờ cứ ong ong.

- Mày biết tao không phải ý đó mà.

Hạnh Nguyên đặt quyển sách xuống, chăm chú nhìn cậu. Hiếm khi thấy con bạn lông bông cà chớn trở nên nghiêm túc như thế, hàng lông mày cau lại, môi mím chặt sầu muộn. Kể cả thế vẫn không thể che giấu những đường nét tinh tế trời ban của nhỏ, cảm giác trước mặt cậu đây chẳng phải đứa học sinh cấp ba bình thường mà là một bức họa đẹp đẽ mang đầy vẻ u buồn.

Phú Đạt đương nhiên hiểu ý. Nhưng hiểu rồi thì sao chứ? Cứ nghĩ đến đôi mắt ràn rụa hôm đó, nghĩ đến tình cảnh khốn đốn chật vật của mẹ hàng ngày, mỗi lần nhìn dáng vẻ săn sóc trìu mến sáo rỗng của bọn họ, cậu đều cảm thấy buồn nôn. 

Ngoài buồn nôn cũng chỉ có lạnh lẽo. 

Ai nói gia đình cậu êm ấm hạnh phúc? Cậu thà sống ở khu ổ chuột lụp xụp nào đó, còn hơn là phải chịu đựng thứ hạnh phúc giả tạo này. Phú Đạt chỉ muốn lớn thật nhanh, học thành tài, đủ khả năng rời xa khỏi đây, đủ năng lực đem đến cho mẹ cậu cuộc sống tuyệt vời nhất mà bà đáng được hưởng.

Hạnh Nguyên là người ngoài cuộc, dù có thân thiết, hiểu rõ hoàn cảnh của cậu đến mấy, nhỏ không cách nào đặt mình vào vị trí của cậu mà suy nghĩ được. Điểm này cậu rất thông cảm, thế nên đối mặt với sự bất mãn, lo lắng thái quá của Nguyên, cậu không tức giận, cũng không thấy phiền phức mà luôn giữ một thái độ duy nhất. 

Làm lơ.

Phú Đạt đặt tay lên đầu, vò rối những lọn tóc xoăn suôn mượt của nhỏ.

- Gì đây? Cuốn lô? Đắp mặt nạ?

- Áaaaaa bỏ cái tay mày ra. Biết tao tốn công uốn tóc cả tối không hả?

- Mày lại định dọn đến nhà tao ở à? Lần này là gì đây? Bị mẹ mắng hay cãi nhau với nhóc Minh?

- Hừ, cả nhà tao về quê ăn giỗ rồi. Tao sợ ma chứ không cũng đếch thèm đến đâu nhé. Nhìn bản mặt mày cả tuổi thơ, nhìn tiếp cả sáu ngày đi học là quá đủ cho tao rồi - Dù trong lòng Hạnh Nguyên thầm mắng "đồ đánh trống lảng" nhưng nhỏ cũng không tiếp tục nói về đề tài này. Dẫu sao bị lơ cũng chẳng phải ngày một ngày hai, nhỏ tin, cứ kiên trì rồi sẽ có ngày Phú Đạt hiểu ra mà thôi. Dù ngày đó có là mười hay hai mươi năm nữa, nhỏ vẫn sẽ đợi.

Phú Đạt ghét bỏ nhìn con bạn, cậu tính mở miệng đốp chát "tưởng tao muốn nhìn mặt mày lắm chắc? Cút về phòng đi!" thì chợt nhận ra điều gì, liền nheo mắt ngờ vực:

- Mọi khi đâu thấy mày chầu chực ở phòng tao thế này. Có chuyện à?

- À đấy nhắc mới nhớ - Hạnh Nguyên mở điện thoại lên bấm bấm một hồi rồi giơ ra cho Phú Đạt xem - Nhìn này.

Trên màn hình là một trang facebook có tên "Hội hâm mộ Nam thần 2T", hình đại diện là ảnh cậu đứng dựa lưng vào lan can đọc sách. Phú Đạt hết sức ngạc nhiên, hồi lâu sau mới tiếp thu được tin tức này.

- Tao biết tao đẹp rồi không phải ghen tị... Mà khoan, đừng nói mày tưởng là tao tự lập ra cái page xàm quần này đấy! Tao thừa nhận là tao có hơi tự cao chút xíu, nhưng không bao giờ vã đến mức này nhé.

- Tào lao. Chơi với mày bao năm mà tao còn không biết à - Trước bộ dạng rối rắm hiếm thấy của thằng bạn, Hạnh Nguyên chun mũi xì dài. Nhỏ lướt xuống mấy bài đăng bên dưới, mắt sáng như sao - Page này chỉ đăng về mỗi mình mày mà tận ba ngàn lượt follow lận. Thế cũng quá khủng rồi đấy. Độ hot này, tại hạ xin bái phục!

Lướt xem qua các bài post và bình luận, Phú Đạt liền cảm thấy vô thực. Tưởng chỉ là chiếc page dẩm dớ của một đứa rảnh rỗi sinh nông nổi nào đó, cũng từng nghĩ qua việc đám bạn bày mưu trêu chọc, thế nhưng sự thực làm cậu hoàn toàn bất ngờ. Cái trang fanclub này không chỉ có tâm bình thường thôi đâu, mà có tâm một cách cực kì bất bình thường luôn ấy. Nào là profile, ảnh chụp, give away, bài đăng lên đều đều mỗi ngày, bình luận toàn lời khen có cánh, còn cả khẩu hiệu cổ vũ cậu tham gia hội thao nữa, đãi ngộ chẳng khác gì minh tinh. Mức độ chăm chút, tỉ mẩn, nghiêm túc thế này, có chết cậu cũng không tin là của đứa ẩm ương nào đấy làm ra chỉ để đá đểu mình.

Như này quả thật quá sức dọa người. Phú Đạt vô cùng tò mò muốn biết ai là quản trị viên, nhưng mục này thế mà lại để ẩn danh.

- Tao nhờ Khôi mò rồi, kiểu gì cũng tìm ra admin thôi - Như đi guốc trong bụng Phú Đạt, Hạnh Nguyên nháy mắt - Đấy, mới tí đã có rồi này.

Hạnh Nguyên nhấn vào link mà Mạc Khôi gửi, đường link dẫn tới một blog có cái tên cực bắt tai: Nguyện vì anh hy sinh cả thế giới. Với cái tính đam mê hóng chuyện yêu đương trong thiên hạ, con bé ngay lập tức bị cuốn vào chiếc blog đẫm màu lãng mạn này. Say sưa phấn khích tới nỗi Phú Đạt phải e hèm tới lần thứ ba, nhỏ mới dứt ra được, chuyển điện thoại cho cậu.

- Xem này, bài nào cũng siêu dạt dào tình cảm luôn. Đến tao cũng không dám nhận viết về Khôi hay hơn cô nàng đâu.

Mới đọc có vài bài đăng, vài cái bình luận mà đã thấy nhận xét "siêu dạt dào tình cảm" của Hạnh Nguyên dùng chẳng sai chút nào. Từng câu từng chữ đều như lời tâm tình thầm kín của cô gái đang yêu đơn phương, lúc thì vui sướng, mừng rỡ bởi cái liếc mắt của người thương, lúc lại ủy mị, rầu rĩ vì nhận ra mình chẳng là gì trong cuộc sống của người đó cả. Có thể thấy rõ chàng trai này chiếm vị trí quan trọng như nào trong lòng cô gái.

- Không ngờ cũng có đứa say mày như điếu đổ thế đấy. Khai mau, dám lén anh em cua gái lúc nào hả?

- Thôi nha mày, có câu nào chỉ đích danh là tao không mà ụp nồi lên đầu tao. Thu cái nết thích suy diễn lung tung lại dùng cho bạn trai mày đi. Đừng có đem ra hại đời nữa.

Phú Đạt cáu kỉnh gõ vào trán nhỏ bạn. Không cẩn thận dùng quá lực làm Hạnh Nguyên đau muốn chết. Nhỏ ôm trán la oai oái.

- Chứ sao? Mày nghĩ có ai rảnh mà viết blog yêu đương một anh, rồi lại lập fanpage ủng hộ cho anh khác bao giờ.

- Có mày chứ ai. Yêu đương với thằng Khôi nhưng cũng suốt ngày mê mẩn đám soái ca ngôn tình, idol Hàn xẻng đấy còn gì nữa.

Hạnh Nguyên đuối lý, chỉ biết giậm chân hậm hực. Nhỏ ước giá mà có Gia Mai ở đây, con bạn sẽ thay nhỏ đốp chát tới khi thằng Đạt tắt mic mới thôi.

- Mà tao chưa tin đây là admin cái page kia thật đâu. Thằng Khôi làm gì giỏi thế, hack tí là ra á? Chắc bọn mày nhầm.

- Hứ, dám nghi ngờ năng lực bạn trai tao, để rồi xem. Bổn tiểu thư nói có sách mách có chứng cả đấy!

- Vâng vâng, giờ thì mời đại tiểu thư về phòng cho tao nhờ. Tao mệt não lắm rồi, để tao yên đi.

Tuy chém đinh chặt sắt con bạn nhưng trong thâm tâm Phú Đạt cũng không hoàn toàn bác bỏ suy đoán của Hạnh Nguyên. Nhỏ vừa ngúng nguẩy bỏ đi là cậu đã đóng chặt cửa, nhảy lên giường ôm điện thoại. Bề ngoài hay tỏ vẻ thế thôi chứ da mặt Phú Đạt chỉ dày hơn Mạc Khôi, Thùy Linh là cùng. Bình thường những thứ sướt mướt sến sẩm kiểu này cậu chỉ xem qua là đã nóng hết cả mặt. Nay đối tượng được nhắc đến có khả năng là mình, Phú Đạt càng đọc càng thấy ngượng hộ người viết.

Cậu ném điện thoại sang một bên, quyết định sẽ không để tâm tới mấy thứ này nữa. Vậy mà chỉ chốc lát sau, một hình ảnh đột nhiên vụt qua đầu, cậu lại bồn chồn mở tìm trang "Hội hâm mộ Nam thần 2T" nọ, ấn vào ảnh đại diện. Giây phút mà tấm ảnh được phóng to lên toàn màn hình, cậu lập tức sững sờ.

Trong hình, cậu trong bộ đồng phục trường đang hờ hững tựa lên lan can, mắt chăm chú nhìn quyển tiểu thuyết cầm trên tay. Một bức ảnh chân dung tuy hơi mờ, hơi vỡ nét nhưng hoàn toàn bình thường.

Không, không ổn chút nào. Theo trí nhớ của Phú Đạt, trừ khi cậu bị lú nặng, thì...

Cậu chưa từng chụp bức ảnh nào như thế này cả.

--------- Hết chương 11 ---------

*Chú thích:

(1) Game Phong Hưng chơi là Liên Minh Tốc Chiến. Cấp Kim cương có huy hiệu màu chàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro