Chương 10. Hương bưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh Nguyên: Bảo Bình
Gia Mai: Xử Nữ
Thùy Linh: Cự Giải
Mạc Khôi: Kim Ngưu
Phong Hưng: Sư Tử
Phú Đạt: Song Tử
Duy Hiếu: Thiên Yết 
Thiên Bảo: Nhân Mã

"Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân."

------------------------------

  Trong tiết trời mùa xuân dịu mát, đám con gái thỏa thích tập bài cổ động mà không lo chết nóng. Không bị gò bó bởi quy định trang phục của trường nữa, đứa nào đứa nấy tha hồ mặc áo bó, váy ngắn, cặp chân dài trắng nõn nà nhảy nhót tung tăng trên sân trường. Con gái 17, 18 vừa đúng dịp trổ mã, đã xinh xắn đáng yêu lại còn biết làm đẹp, biết phấn son, thu hút bao ánh nhìn của mấy anh chàng đội bóng đá đang tập ngay kế bên.

- Mày thấy con bé cao cao buộc tóc đuôi ngựa đứng kia không? Hoa khôi khối 10 đấy. Nghe bảo được mấy cái giải piano cấp quốc gia, điểm Ielts còn 8 chấm cơ. Người đâu mà vừa xinh vừa giỏi dữ thần - Thằng Hải lớp A bá cổ Phú Đạt thân thiết.

- Rồi sao? Mày định tán nó hay gì? - Phú Đạt thầm đánh giá cô gái nọ. Xinh thì xinh đấy nhưng không mấy nổi bật, Ielts 8 chấm thì sao, cái trường này còn thiếu đứa giỏi Tiếng Anh chắc. Có lẽ vì đã gặp qua quá nhiều người có nhan sắc và tài năng ấn tượng, mắt nhìn trở nên khó tính, cậu mới thấy em gái khối 10 này rất bình thường chứ chẳng đặc biệt như thằng bạn khen nấy khen để.

- Đúng là chỉ có mày hiểu tao.

- Cỡ mày thì đến cơ hội xách guốc cho con nhỏ cũng khó chứ đừng nói gì đến tán.

- Bạn bè kiểu gì thế? Không sủa câu nào tốt đẹp hơn được à?

Minh Trung đang tâng bóng gần đấy, nghe được hai đứa nói chuyện liền chõ mũi vào:

- Hoa cà hoa cải gì cũng thua xa Hạnh Nguyên lớp tao hết nhé!

- Nhỏ đó chỉ được cái miệng ngọt thôi chứ tao thấy nó bình thường. Sao so được với em Ngọc - Hải bĩu môi.

- Em Ngọc của mày biết hát, biết múa, học giỏi văn, đi thi Nữ sinh thanh lịch được giải nhất chưa?

- Gì mà bênh Hạnh Nguyên chằm chặp thế. Đừng nói là giờ này mày còn tơ tưởng nhỏ đó đấy. Người ta hoa đã có chậu rồi ông ơi.

- Cái mồm mày khắm lắm. Hừ, hôm nay ông đây không cho mày biết tay thì tên ông viết ngược.

Thế là Minh Trung và Hải lao vào vật nhau. Phú Đạt thật hết nói nổi với độ ấu trĩ của hai ông tướng này. Cậu phiền não gọi Phong Hưng lại đây. Phong Hưng là đội trưởng liên quân hai lớp A-B, lời nói ít nhiều còn có chút trọng lượng với đám này hơn cậu.

- Gì đấy?

- Mày xử lý đi kìa. Nhanh còn tập không mất thời gian cả đội.

- Ơ hai cái đứa kia sao lại chơi trò đấm nhau... - Phong Hưng hùng hổ hét toáng lên - ...mà không rủ tao gì hết. Đợi tao với chứ!

Chơi với nhau hơn một năm, biết thừa cái tính tăng động của thằng bạn mà cậu còn tin tưởng đặt hy vọng vào nó làm gì không biết. Giờ thì Phú Đạt chỉ biết câm nín nhìn ba đứa con trai lớn tồng ngồng lăn lộn trên sân cỏ, vừa đánh, vừa cười, vừa chửi nhau ầm trời thôi.

Nghe thấy tiếng cười đùa sảng khoái vang lên bên tai, Duy Hiếu giật mình nhìn sang. Mấy đứa bạn cùng lớp đang hò hét ầm ĩ, đuổi nhau vòng quanh sân bóng. Mắt thấy chúng nó chạy về phía này, cậu hoảng hốt lủi ra một góc, cố giấu người đằng sau nhóm con gái đang túm năm tụm bảy nói chuyện. Thà rằng cậu bị 5 điểm kiểm tra một tiết còn hơn là để đám trái khoáy kia phát hiện ra mình trong bộ dạng xấu hổ này.

- Trốn gì mà trốn. Mày mặc đẹp thế còn gì.

- Đẹp con khỉ. Em muốn đổi bộ khác - Duy Hiếu càu nhàu với cô gái. Chả biết khen thật hay khen đểu chứ với con mắt thẩm mỹ của cậu thì cái bộ đồ này chỉ đáng đem đi diễn xiếc chứ không nên là đồng phục đội hoạt náo. Áo gì mà bó chặt muốn tắc thở, quần thì ngắn hơn cả đầu gối chẳng khác nào quần đùi mặc ở nhà. Đã thế còn màu hồng cánh sen, họa tiết hoa hòe hoa sói nhức cả mắt. Lúc nãy ngắm tới ngắm lui trong phòng thay đồ mà cậu chẳng thể tìm nổi một điểm chấp nhận được ở cái bộ đồ này. Không hiểu sao đám con gái mặc vào thì đẹp, đến lượt cậu lại thành trò đùa.

- Có đứa nào phàn nàn gì đâu, mỗi mình mày ì èo. Đã có gan đăng ký đội hoạt náo thì cũng phải có gan nhập gia tùy tục đi - Nói rồi chị gái trưởng đội hoạt náo không thèm để ý tới cậu nữa, quay ra vỗ tay tập hợp mọi người - Nào nào cả đội tập lại bài này một lần nữa nhé.

Duy Hiếu thề, nếu như ngay bây giờ Thùy Linh xuất hiện trước mặt thì cậu sẽ không ngần ngại giật hai bím tóc cô thật mạnh cho bõ tức. Ý tưởng của cô tưởng hay ho thế nào hóa ra lại đẩy cậu vào đường cùng ngõ cụt. Đội hoạt náo chính là đội cổ vũ, mà đội cổ vũ từ xưa đến nay đâu có mống con trai nào. À giờ thì có cậu rồi đấy. Chìm nghỉm giữa một đám con gái, học nhảy học hát còn đỡ, ít ra cậu còn tự thuyết phục mình được rằng "mày cả ngày được mấy nhỏ xinh xinh vây quanh, may hơn khối thằng tập tành vã mồ hôi mà chỉ được đứng từ xa ngắm". Nhưng đến khi được phát cái bộ đồng phục mà cậu cũng không biết nên dùng từ gì, thảm họa hay trò hề, để miêu tả nữa, thì Duy Hiếu đúng là hết nhịn nổi.

Hội thao còn năm ngày nữa là khai mạc. Tất cả mọi người đều cuốn vào guồng luyện tập, dù không nằm trong danh sách thi đấu nhưng là đội duy nhất có mặt ở mọi cuộc thi, đội hoạt náo cũng rất tích cực chuẩn bị. Thế nên việc trùng lịch với các nhóm khác là điều không thể tránh khỏi. Mới hôm qua hôm kia Duy Hiếu còn phải trốn tránh đội cầu lông có Phong Hưng, Anh Vũ, nhóm đá cầu của Mạc Khôi, hôm nay thì va trúng nguyên dàn đá bóng lớp mình. Riết rồi cậu giỏi thuật ẩn thân hơn ninja được mất.

Cái may duy nhất là đội hoạt náo không có bạn cùng lớp, mấy đứa con gái ở đây cũng tử tế, biết ý không rêu rao khắp làng khắp xóm. Chứ nếu để đám bạn biết được, cậu chỉ còn nước đào cái lỗ mà chui xuống. Duy Hiếu tự động viên mình, phải cố nhịn, cố nhịn, qua thời gian này lấy được điểm phong trào, đến lúc hội thao cậu sẽ cáo bệnh nằm nhà nghỉ cho khỏe.

Buổi tập chẳng kéo dài được lâu. Mây đen ùn ùn kéo tới, cả bầu trời tối sầm lại. Chẳng mấy chốc những giọt mưa đầu tiên đã nặng nề rơi xuống, thấm ướt vai áo. Tụi học sinh cuống cuồng tìm chỗ trú mưa. Vài đứa nhanh chân đã kịp chạy về khu nhà học. Đám còn lại đành phải chen chúc nhau trong không gian chật hẹp dưới mái hiên.

Dạo này đang là dịp đầu xuân, thỉnh thoảng lại có những cơn mưa phùn bất chợt như vậy nên nhiều đứa cũng cẩn thận mang ô hay áo mưa dự phòng. Bọn ấy rủ thêm bạn che chung rồi lật đật ra về. Từng chiếc ô đủ màu sắc băng băng lướt đi trong làn mưa nặng hạt. Bên đội bóng chỉ còn Phong Hưng, Phú Đạt, thằng Hải với vài đứa nữa, đội hoạt náo thì còn đông hơn một chút. Chẳng mấy khi được đứng gần người trong mộng, Hải không bỏ lỡ cơ hội bắt chuyện với em Ngọc của mình. Giở đủ mọi ngón nghề cưa cẩm và khiếu hài hước tích góp 17 năm trời, cuối cùng cũng làm cô nàng bật cười khúc khích, còn đồng ý kết bạn facebook, thằng nhóc sướng rơn.

- Hình như tối nay mày có lớp học thêm mà. Định đứng đây mãi à? - Niềm hạnh phúc dâng trào không chỉ làm Hải quên luôn lúc nãy đứa nào độc mồm châm chọc mình mà còn tốt bụng nhắc nhở Phú Đạt.

- Ờm, đương nhiên là không rồi - Phú Đạt bình thản nhún vai đáp. Mà đáng ra với bản tính cầu toàn của cậu thì đã phải lo sốt vó từ đời nào rồi mới phải.

- Hai đứa nó có gái đưa đón hẳn hoi đấy. Ai phèn như tụi mình - Một thằng bạn cùng lớp chỉ vào Phong Hưng và Phú Đạt, bĩu môi đầy ghen tị.

Như để chứng thực cho câu nói của nó, một lát sau ba chiếc ô lững thững chậm chạp tiến lại gần chỗ trú, cùng với đó tiếng cười nói nắc nẻ vui tai vang lên.

- Biết ngay là bọn mày chả đứa nào nhớ mang ô mà. Mau cầu xin mấy chị đây, không chừng mấy chị sẽ thương tình cho đi ké - Gia Mai chưa thấy người mà đã thấy mồm. Cái tông lảnh lót cao vút của nó lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những người đứng đây - Ơ hay, ơ hay...

Phú Đạt chẳng nói chẳng rằng, tự nhiên như ruồi cầm lấy chiếc ô trên tay Hạnh Nguyên che cho hai đứa. Nhỏ bạn còn đang tươi như hoa vì có người cầm ô hộ nên Gia Mai cũng chỉ có thể lườm nguýt Phú Đạt rồi nhanh chóng kéo Thùy Linh ra xa, tránh để thằng khác lợi dụng sự tốt bụng của con bé như với Hạnh Nguyên.

- Chị Gia Mai xinh đẹp nhất trần đời ơi, chị rủ lòng thương cho cái thân hèn mọn của em được che ô chung với - Phong Hưng chiều lòng con bạn, giả bộ diễn trò cùng nó. Gia Mai nghe thế thì hài lòng, đồng ý cho cậu chàng hộ tống mình.

Thùy Linh nhìn ngang ngó dọc khắp nơi:

- Sao không thấy Duy Hiếu đâu nhỉ?

- Sao thằng Hiếu lại ở đây được, nó có đá bóng quái đâu - Thằng Hải thắc mắc.

- Nó tham gia đội hoạt náo đó cha.

- Thế á hả? Mọi ngày tao nhìn sang đó suốt mà có thấy nó đâu?

- Mắt mày toàn ngọc với pha lê thì còn nhìn được ai - Phú Đạt cười khẩy, như có như không nhìn Ngọc làm cô nàng hoa khôi khối 10 hơi xấu hổ, bẽn lẽn cúi đầu xuống. Con bé ngại ngùng nói:

- Chắc anh Hiếu về trước rồi, vào đây thì em không thấy ảnh đâu nữa.

- Thằng Hiếu đi rồi thì cho tớ che ké được không? - Thằng bạn cùng lớp ban nãy mới ghen tị với Đạt, Hưng mắt long lanh năn nỉ Thùy Linh, thiếu điều muốn vẫy cả đuôi. Đương nhiên là cô vui vẻ đồng ý.

- Tao còn dư cái ô, cho chúng mày mượn này - Gia Mai ném qua, Hải nhanh tay chụp được - Mai nhớ trả đấy.

Đợi đám 11B khuất bóng sau màn mưa trắng xóa, Hải mới căng ô ra. Trước con mắt không thể tin nổi của đám bạn, cậu tươi cười hỏi Ngọc:

- Em đi với anh không. Đợi lát nữa muộn rồi về nguy hiểm lắm.

- Anh đi cùng với bạn đi. Bố em sắp qua đón rồi - Ngọc thoáng thấy mấy anh giai kia đeo cái mặt "hết nói nổi", "đồ trọng sắc khinh bạn" thì nhẹ nhàng lắc đầu.

Nghe là thừa biết con nhỏ kiếm cớ từ chối chứ chẳng có bố mẹ nào ở đây hết. Nói chuyện cả ngày trời tưởng người đẹp đã xiêu lòng thì cá lại giật khỏi câu. Thằng Hải tẽn tò không biết giấu mặt vào đâu cho hết. Mấy đứa bạn cười như được mùa, lao vào đấm vai cậu nói đểu:

- Mày đừng buồn, không có Ngọc thì còn Cường, Bình, Hiệp, Tài đây tha hồ cho mày chọn.

Một lát sau, mọi người đều tản đi hết, có đứa được người nhà đón, có đứa chờ muốn điên mà mưa vẫn không ngớt, mất hết kiên nhẫn, bèn mặc kệ mưa to mưa nhỏ, không mũ ô che chắn gì mà cứ thế chạy xồng xộc đi. Dưới mái hiên chỉ còn mình Ngọc. Bố mẹ nhỏ hay đi làm về muộn nên không thể tới ngay được. Trời mỗi lúc một tối, xung quanh trống huơ trống hoác, thỉnh thoảng có bóng áo trắng lượn lờ ở khu lớp học. Nghĩ đến mấy chuyện ma trường học tụi bạn hay kể để hù nhau, Ngọc lạnh toát sống lưng. Nhỏ hối hận, lẽ ra lúc nãy không nên làm cao mà đi cùng cái anh lớp trên kia luôn cho rồi.

"Sột soạt" có tiếng động gì đó sau lưng, Ngọc hoảng sợ quay đầu nhìn, bắt gặp một đôi mắt to tròn phát sáng đang nhìn lại mình.

- Áaaaaaa!

- Áaaaaaa!

Hai tiếng hét thất thanh đồng thời vang lên. Ngọc ngồi xổm xuống, ôm đầu run lẩy bẩy như gặp ma. Người nọ thì định thần nhanh hơn, thở phào một hơi.

- Ngọc đấy hả? Tự dưng mày hét cái gì, làm tao giật cả mình.

- Anh... anh Hiếu - Ngọc ngơ ngác ngẩng đầu, nhận ra chỉ là anh chàng cùng đội chứ không có ma quỷ gì hết thì nhẹ nhõm hẳn ra - Anh làm gì mà chưa về?

- Mày cũng đã về đâu mà thắc mắc.

- Anh đứng sau mà không thấy em á?

- Tao ngủ một giấc mới tỉnh - Duy Hiếu không ngờ mình chỉ lỡ chợp mắt một lát thôi mà đã sáu giờ rồi. May là cậu đã nhắn trước với mẹ hôm nay đi tập nên về muộn một tí cũng không sao.

Hai đứa đứng sóng vai nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã không có dấu hiệu dứt. Ngọc đưa tay ra hứng lấy giọt mưa mát lạnh, mưa tí tách nhảy trên bàn tay búp măng, lả lướt trượt dài xuống làn da trắng trẻo không tì vết. Duy Hiếu giết thời gian bằng cách lặng lẽ đánh giá cô nàng hoa khôi hoa cà khối dưới. Khác với Hạnh Nguyên trắng hồng hào khỏe mạnh, cái trắng của con bé là kiểu trắng sữa, trắng thuần chất, tuy không đến mức bệch ra phờ phạc nhưng vẫn trông yếu ớt, thiếu sinh khí, thật khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn che chở. Nét mặt nhỏ hơi căng cứng, không nhìn ra biểu cảm gì, nhất là những lúc đang im lặng như bây giờ. Chỉ là đôi môi đỏ chúm chím hay chu ra giận dỗi, cặp mắt long lanh nhí nhảnh hay chùm tóc đuôi ngựa năng động khỏe khoắn đã che mờ đi cái vẻ thiếu sức sống ấy.

Bị nhìn chằm chằm hồi lâu, Ngọc hơi mất tự nhiên, vờ buông một câu than thở:

- Không biết bao giờ mới ngớt nữa!

- Chắc còn lâu - Mưa vẫn còn nặng hạt thế này mà.

Bầu không khí lại trở nên yên ắng, gượng gạo. Quái lạ, Duy Hiếu vốn dĩ đâu có ít nói thế này. Cậu là người có thể liến thoắng đủ thứ chuyện trên trời dưới bể hàng tiếng đồng hồ với đám bạn, đến mức bọn nó ngán tận cổ mà cậu vẫn không biết mệt. Hay là vì ở cạnh gái đẹp nên độ hoạt ngôn của cậu bị tuột dốc thê thảm? Cũng không đúng, bình thường cậu vẫn hay xàm xí cùng mấy bạn gái trong đội hoạt náo mà.

Duy Hiếu gãi đầu gãi tai, đấu tranh một hồi rồi quyết định nói:

- Cảm ơn mày lúc nãy nói đỡ cho tao.

- Lúc nào ạ?

- Thì cái lúc mày bảo tao về trước rồi ý.

- À... cái đấy, bạn anh tới đón sao anh không về luôn. Còn trốn đi rồi giờ mắc kẹt ở đây? - Ngọc như nghĩ ra điều gì - Hay là anh sợ bọn họ cười bộ đồ này?

- Liên quan quái gì đến mày? - Duy Hiếu sầm mặt mắng. Cảm ơn thì vâng dạ là được rồi, ai mượn con nhỏ thắc mắc. Dù đó đúng là sự thật. Nhác thấy bóng dáng đội bóng đá vào cùng chỗ trú với mình, cậu đã tự chửi thầm ba ngàn sáu trăm câu trong đầu, cố gắng đứng phía sau đội hoạt náo để tránh bị phát hiện. Người càng thưa đi cậu lại càng phải vận nội công biến thành vô hình nhất có thể, thậm chí không ngại quấn giấy quanh người, co mình nằm trên ghế nghỉ ngụy trang trong đống cặp sách, đồ đạc. Khó chịu thì khó chịu thật nhưng tránh được đám bạn là tốt rồi.

- Chắc anh chơi thân với mấy anh chị đó lắm ha?

- Ừ thân, thân muốn điên luôn được.

- Chị Nguyên, chị Mai thì em biết - Sau hôm hội chợ Tết thì tên hai cô nàng đã nổi như cồn khắp cả trường, muốn không biết cũng khó - Thế ba anh chị kia tên gì?

- Cái thằng giọng thì kênh kiệu, mặt lúc nào cũng vênh lên trời là Phú Đạt, hai đứa kia là Phong Hưng, Thùy Linh. Mà sao tao phải nói với mày làm gì?

- Ồ.

Duy Hiếu bực bội quyết không thèm đoái hoài gì tới em gái hoa cà kia nữa, thì lại đến lượt nhỏ mở lời:

- Anh mặc bộ này đẹp trai mà.

Duy Hiểu trừng lớn hai mắt, vốn dĩ nếu đứa nào khác mà dám thở ra câu này cậu sẽ ngay lập tức cho rằng nó có ý khịa mình, nhưng không hiểu sao Ngọc thì cậu lại hơi hơi tin là nhỏ thật lòng. Cậu nghi ngờ hỏi lại:

- Mày bảo gì cơ?

- Em nói là anh trông đẹp trai lắm, không việc gì phải trốn cả.

Đôi mắt Ngọc lúng liếng đẹp muốn hút hồn người đối diện. Giọng nói vừa êm dịu vừa chân thành vang lên bên tai. Đâu đó trong không khí có hương bưởi thoang thoảng như mời gọi, lại như e ấp đánh thức tính tò mò muốn khám phá của người ta. Duy Hiếu cảm thấy trái tim đang đập thình thịch liên hồi trong ngực hình như không còn tuân theo sự kiểm soát của mình nữa rồi.

Mưa ngoài kia vẫn rơi lộp độp từng giọt trên mái tôn, nhưng Duy Hiếu chẳng còn cảm thấy sốt ruột hay nóng nảy gì nữa. Thậm chí cậu còn thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cậu được ở lại đây thêm một lúc.

Sau đợt nghỉ Tết, nhất là từ lúc bắt đầu luyện tập cho hội thao, không khí nhóm cứ quái quái một cách lạ thường. Gia Mai từ một đứa chỉ biết hoạt động phong trào bỗng nhiên biến thành học sinh chuyên Địa, trong giờ ngồi nghe giảng hết sức chăm chú, tích cực giơ tay phát biểu, thậm chí còn mua sách tham khảo về đọc thêm, có gì không hiểu liền ton tót lên hỏi thầy. Bài kiểm tra một Tiết vừa được trả, cả lớp chỉ có mình cô nàng được 10 điểm. 10 điểm Địa vốn dĩ không phải chuyện lạ, nhưng ở một đứa ban tự nhiên đã học hành lẹt đẹt lại còn ghét cay ghét đắng mấy môn học thuộc như nó thì đúng là của hiếm. Không chỉ tụi bạn thân mà cả lớp đều biết tỏng lý do.

- Tao cứ nghĩ mày chỉ ngưỡng mộ thầy Huy thôi, ra là mày thích ổng thật.

- Cứ thấy thầy là hai mắt nó phát sáng như đèn pha ô tô thì bảo sao...

- Không tính định kiến xã hội quan hệ thầy trò thì mày với ổng còn bị ngăn cách bởi khoảng cách địa lý nữa kìa. Ổng chả bảo hết đợt thực tập chuyển vô Nam làm việc còn gì.

- Không lẽ mày định bỏ rơi anh em vào Nam cùng ổng? Đừng lụy tình thế nha Mai!

- Khó nói lắm, cứ đà này nó lại học theo crush thi Sư Phạm không chừng.

Mình thì nhọc nhằn đốt hết nơron để gây ấn tượng tốt với người thương mà đám bạn âm binh không động viên, giúp đỡ thì thôi, ngày nào cũng lải nhà lải nhải bên tai, Gia Mai cáu quá đấm mỗi đứa một cái cho biết điều.

Nói thì nói vậy chứ chúng nó chẳng lạ lẫm gì, bởi vì quá khứ của Gia Mai còn oanh liệt hơn nhiều: lớp 9 xin làm thêm ở quán trà sữa để theo đuổi anh nhân viên ở đấy, ai dè làm được một tuần phát hiện ảnh bị viêm cánh đến độ không thể cứu vãn mới từ bỏ; lớp 10 crush một anh bên nhạc viện nên hùng hổ cắp sách cắp vở đi học đàn hát ca múa, quyết tâm trở thành thiếu nữ văn nghệ, ai dè càng học càng nản, nản quá bai bai anh giai nọ luôn. Qua mấy cái chiến tích lẫy lừng, tụi bạn cũng tổng kết được gu của con bé là thư sinh mặt trắng trói gà không chặt, nhân ái hiền hòa, bảo sao Gia Mai lại mê thầy Huy như điếu đổ. Nghe thì ngược đời nhưng quả thật kiểu đàn ông như thế mới thỏa mãn được lòng hào hiệp, thích bảo vệ, thích lãnh đạo, chỉ đông đánh tây của cô nàng.

Nhưng tụi nó cũng thừa biết, cùng lắm là một tháng nữa Gia Mai sẽ trở về là một Gia Mai ghét học Địa lý như cũ thôi. Cái tính cả thèm chóng chán của nó, từ trước tới nay có thích ai lâu bao giờ.

Gia Mai thì không nói làm gì, Duy Hiếu mới đáng lo. Mọi khi cứ giờ ra chơi là cậu sa ngay vào ổ buôn chuyện của lớp, thế mà bây giờ hết dúi đầu vào điện thoại bấm bấm gõ gõ rồi cười vẩn vơ một mình thì lại hở ra là mất tăm mất tích chả thấy bóng dáng đâu. Lúc đầu còn tưởng cậu bị con game ám quẻ. Gặng hỏi mãi mà Duy Hiếu toàn chối bay chối biến, tụi nó liền âm thầm bám đuôi mới phát hiện ra tung tích em gái khối dưới làm cậu chàng mất hồn hai ngày nay.

- Đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Ba đứa đẹp trai sáng láng tụi tao còn ế dài cổ mà mày đã cua được em gái hot nhất trường rồi. Khá lắm bro - Phong Hưng một tay khoác vai, một tay vò đầu Duy Hiếu.

- Tao với em ấy chưa có gì hết. Đừng có nói lung tung.

- Chưa có gì mà mày cả đời không mời nổi tao bữa cơm lại mua cho ẻm nào là bánh, nào là sữa. Sợ con bé học mệt quá chết đói hay gì? - Lại được cả Hạnh Nguyên cũng nhập hội móc mỉa.

- Mày là gì mà bố phải bao cơm mày?

- Ơ hu hu tình nghĩa bạn bè bao năm mà nó dám bỏ mứa theo gái. Tớ buồn quá Khôi ơi - Hạnh Nguyên gục đầu vào vai cậu bạn trai nức nở một cách cực kỳ thật trân làm Duy Hiếu tức điên người. Cậu dứ dứ nắm đấm dọa đám bạn nhưng chẳng đứa nào sợ hết, chỉ có Gia Mai mới trấn áp được cái lũ nhây thành thói này thôi.

Hai đứa to mồm nhất cả ngày bận rộn với tình yêu mới, thành ra Phong Hưng lại đảm nhận vai trò máy phát thanh của hội. Mấy bữa nay cứ hở ra là lăn lộn dưới sân bóng mặc kệ trời nắng chang chang, làn da ngăm của cậu lại đen thêm một tầng, mồ hôi lúc nào cũng chảy ròng ròng thấm ướt lưng áo. Nhọc là thế nhưng như lũ bạn đúc kết, Phong Hưng đụng tới thể thao chẳng khác nào cá gặp nước, nắng hạn gặp mưa rào, cậu không hề thấy mệt mỏi mà còn sảng khoái hơn ngày thường gấp bội.

Nếu nói có hai tuýp con trai dễ chiếm cảm tình tụi nữ sinh nhất, gu của Gia Mai là dạng đầu tiên: thanh niên trí thức, ôn hòa ấm áp, thì Hạnh Nguyên chính là điển hình cho nhóm mê tít dạng thứ hai: thiếu niên vận động, nhiệt huyết khỏe khoắn. Thế nên khi thấy cậu bạn xắn áo để lộ bắp tay màu lúa mạch rắn chắc thành quả gần chục năm chơi thể thao, nhỏ không nhịn được chẹp môi xuýt xoa. Phong Hưng đưa đôi đũa vừa lau cho nhỏ, nhíu mày hỏi:

- Gì nhìn tao ghê vầy?

- Tao đang nghĩ mày với anh Dũng cơ ai to hơn. Mà mày có mấy múi?

- Ha ha... - Phong Hưng tính nói đùa một câu thì cảm nhận được ánh mắt như lựu đạn của thằng bạn ngồi đối diện, liền lập tức mím môi - Chồng mày đáng sợ quá tao xin phép không trả lời.

Hạnh Nguyên hỏi thế chứ chẳng tò mò Phong Hưng có ba múi hay mười múi cho lắm. Nhỏ chỉ chực quay ra nắm tay bạn trai cười ngọt ngào lấy lòng. Mạc Khôi chỉ còn biết lắc đầu bất đắc dĩ, ai bảo nhỏ lại đáng yêu thế này cơ chứ. Hai đứa hoàn toàn coi bọn độc thân vui tính ngồi quanh như người vô hình.

- Đậu mé, mù cái mắt tao - Gia Mai vừa đến đã bị nhét cơm chó đầy mồm, nó nháy mắt với bác chủ quán - Cho cháu một miến trộn ít miến, chưa gì mà cháu đã no quá trời.

Đây là quán quen của nhóm từ những ngày đầu, bác Tâm chủ quán quý chúng nó như con ruột, thậm chí còn thuộc tên, tính tình, thói quen ăn uống của từng đứa nên chẳng ngạc nhiên khi mà bác hùa theo câu đùa của Gia Mai:

- Chết chết khéo bác phải dẹp tiệm sớm, khách chưa ăn mà đã no thế này thì biết làm sao.

- Ha ha ha - Cả bọn phá lên cười, Hạnh Nguyên Mạc Khôi bị trêu chọc thì đỏ bừng mặt ngại ơi là ngại.

Dạo này ngoài thú vui học Địa thì Gia Mai còn có bận rộn mới, ấy là chuẩn bị cho chiến dịch ứng cử vào hội học sinh, vì từ sau hội chợ Tết nó đã nhận ra năng lực lãnh đạo của mình và quyết tâm không để phung phí cơ hội. Công cuộc chạy đua giành chiếc ghế ủy viên hội học sinh trường Trung Tự chưa năm nào hết khốc liệt, không hề thua kém mấy bài thi chọn đội tuyển HSG chút nào. Còn một, hai năm nữa là kết thúc quãng đời học sinh, ai mà chẳng muốn tốt nghiệp với tấm hồ sơ thật đẹp. Nhất là những đứa có mục tiêu du học như Gia Mai, ngoài thành tích học tập xuất sắc còn phải tập trung vào mảng hoạt động ngoại khóa. Không đủ năng lực làm mấy việc to tát như vận động bảo vệ môi trường hay tổ chức cứu trợ người nghèo, lựa chọn khả dĩ nhất chỉ còn tham gia hội học sinh quyền lực, mà điển hình là ủy ban phong trào vừa có tiếng vừa có miếng. Vậy nên Gia Mai phải cạnh tranh với nhiều đối thủ hơn cả.

Trưa nay đi họp về mệt phờ người. Chưa ngồi ấm chỗ nó đã cầm cốc nước lên uống một hơi cạn đáy. Sau khi giải tỏa cơn khát xong, Gia Mai mới chú ý xung quanh, thấy thiêu thiếu thì thắc mắc:

- Có tụi mày thôi à? Hiếu với Linh đâu?

- Còn đâu nữa. Thằng Hiếu bỏ anh em đi làm sứ giả hộ hoa cho người ta còn Thùy Linh bận chăm em rồi còn gì.

- Lại nữa hả? - Gia Mai chẳng mấy ngạc nhiên. Bữa trưa hôm qua và cả hôm kia cũng chỉ có sáu đứa ngồi với nhau. Thùy Linh đã vắng tuốt từ hồi đầu kỳ hai, nghe đâu là đi trông em hộ cậu mợ. Khổ cái thân con bé ghê, đã ghét vận động mà trưa nào cũng phải cuốc bộ đi đi về về một chuyến. Phong Hưng còn ga lăng đề nghị làm tài xế không công cho Thùy Linh nhưng cô nàng lập tức từ chối vì không muốn làm phiền cậu. Gia Mai lúc đó chỉ thiếu điều gõ vào đầu cô vài cái cho đỡ ra vẻ, bạn bè mà lấy đâu ra lắm lễ nghĩa thế cơ chứ?

- Bọn mày tập tành thế nào rồi, tụi D-G-H thì khó, chứ nhắm ăn được liên quân C-E không? Bữa tao thấy tụi nó đá với lớp 12 cũng ngang cơ phết đấy.

- Hừ coi thường bọn tao quá đấy - Phú Đạt khoanh tay, giương mắt chống lại ánh mắt săm soi của con bạn.

- Ủa chứ đội nào dự bị hẻo quá phải để tao ra thay ấy nhỉ?

- Ơ hay yêu hận tình thù của chúng mày sao lại lôi tao vào - Nghe nhắc đến mình, Mạc Khôi liền giãy nảy lên. Chuyện xưa từ đời nào rồi mà bọn bạn cứ hở ra là nhè vào móc mỉa. Cho xin đi, bây giờ cậu cũng chăm tập thể thao lắm chứ bộ. Cậu còn là đại biểu môn đá cầu của trường đấy.

Phong Hưng húp tô mì xì xụp kệ đám bạn lao nhao cãi nhau. Ăn hết bát vẫn còn hơi đói, nhìn sang thấy Thiên Bảo cũng đã vét đến cọng mì cuối cùng thì nghiêng người sang hỏi:

- Tao với mày gọi một tô nữa nhé.

- Thôi. Tao no rồi... - Thiên Bảo nghĩ thế nào lại sửa thành - Tao hết tiền. Mày khao thì tao ăn.

Phong Hưng: "..."

Sao nó đồng ý mà mình không vui tí nào nhỉ?

- Ê Hưng, mày cứ ngồi ăn thế thôi à? - Phú Đạt gắt gỏng.

- Ừm - Phong Hưng gãi đầu gãi tai, kì thực giờ này cậu chẳng hơi đâu thảo luận xem đội bóng của mình thắng hay thua, đá hay hay dở, việc quan trọng nhất là phải lấp đầy cái bụng đói đã. Cậu liền chuyển hướng chú ý của mọi người sang Thiên Bảo - Sao chúng mày không quan tâm thằng Bảo ấy. Nó ngồi vêu mồm nhìn nãy giờ mà có được nói câu nào đâu, tội ghê chưa.

Thiên Bảo: "...Cảm ơn."

Mạc Khôi lúc này mới chú ý tới thằng bạn ngồi thu lu trong góc nãy giờ. Thấy Thiên Bảo nhạt nhẽo buông một câu rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại, cậu tò mò sáp lại gần, nhìn xem rốt cuộc có gì thú vị đến mức ấy.

- Nam thần thể thao... Nam thần? Tao không ngờ mày lại có thú vui này đó.

Thiên Bảo ném cho cậu ánh mắt ghét bỏ.

- Gì đấy Khôi?

- À bắt đầu mở đề cử nam thần, nữ thần thể thao rồi.

Hội thao năm nào ban tổ chức cũng mở đủ thể loại bình chọn để thỏa mãn sở thích ăn dưa hóng drama của tụi học sinh. Năm ngoái, vừa mới vào trường Hạnh Nguyên đã đánh bại mọi đối thủ sừng sỏ để trở thành nữ thần thể thao trẻ nhất trong lịch sử hội thao trường Trung Tự, bất chấp việc cô nàng chẳng thắng nổi một môn thi đấu nào.

- Thảo nào thằng Bảo cứ im im suốt. Ra là bận ngắm giai xinh gái đẹp không thèm để mắt tới đám nhan sắc tầm thường tụi tao.

- Mày cũng thế còn nói ai. Sắp thành cái đuôi nhỏ của thầy Huy được rồi đấy - Thiên Bảo lười giải thích thì đã có Phú Đạt tiếp chiêu, câu nói của cậu thành công chọc trúng cái vảy ngược của Gia Mai. Nhìn Phú Đạt dáng vẻ cực kì không cam lòng cùng giọng điệu chua loét như ăn cả vại dấm, cũng chỉ có đám bạn chơi thân lâu nay mới không hiểu lầm cậu chàng đang đánh ghen thôi.

- Không phải vì tao soán mất ngôi đầu môn Địa của mày nên mày gato đấy chứ?

- Tao thèm vào. Hừ, được có một điểm 10 mà tưởng mình học giỏi lắm.

Từ khi Duy Hiếu dồn tâm lực vào việc theo đuổi Ngọc, không còn người hăng say cãi nhau với mình nữa, Gia Mai thấy hơi chút trống trải. Thế là con bé chuyển hướng sang trêu chọc Phú Đạt. Mà Phú Đạt cả ngày ra vẻ đạo mạo, trưởng thành, thực tế lại là đứa rất sĩ diện, chấp nhặt, chẳng mấy mà bị cuốn vào cái trò đấu khẩu của Gia Mai.

Hạnh Nguyên chán xem hai đứa lời qua tiếng lại. Nhỏ dựa nhẹ vào người Mạc Khôi, hỏi:

- Có tớ không?

- Chắc chắn là cậu được đề cử nhiều nhất rồi. Ơ không phải cậu... - Mạc Khôi ngạc nhiên nhìn lại mục bình luận mấy lần - Ủa? Nguyễn Minh Ngọc?

- Ngọc? Chắc là cái em Duy Hiếu đang mê tít rồi. Tính nó chả ra sao mà mắt nhìn cũng cao phết - Hạnh Nguyên thản nhiên nói kháy thằng bạn, trông không có vẻ gì là thất vọng khi ngôi vị hoa khôi bị đe dọa. Đây cũng là một điểm khác người của cô bạn gái mà Mạc Khôi không tài nào lý giải được. Rõ ràng tính tự luyến của nhỏ chỉ thua mỗi Phú Đạt và Duy Hiếu, thậm chí không ít lần đám các cậu phải trợn trắng mắt nghe cô nàng mặt dày tự ca ngợi bản thân, thế nhưng Hạnh Nguyên lại chẳng mấy chấp niệm với đống danh hiệu mỹ miều, nào là "hoa khôi khối 11", "nữ thần Trung Tự", "thiếu nữ văn nghệ",... mà chúng bạn gán cho mình.

- Xem thằng Đạt hot chưa này.

Phong Hưng giơ điện thoại trước mặt hai đứa. Trên màn hình là ảnh một chàng thanh niên ngũ quan cân đối, rắn rỏi, vóc dáng cao ráo, tóc vuốt gel hất ngược ra sau đang hờ hững tựa lên lan can, mắt chăm chú nhìn cuốn sách cầm trên tay. Bộ đồng phục áo sơ mi trắng, quần kaki đen không làm mất đi vẻ thành thục mà còn mang lại cảm giác trầm ổn nam tính chẳng khác gì mặc đồ âu. Giọt mồ hôi chưa kịp rơi xuống, đọng lại trên sống mũi cao thẳng trông hút mắt vô cùng. Bức hình ở mục bình luận nhưng cũng được tận hơn 200 reaction, comment toàn là "đẹp trai vãi linh hồn", "chồng em", "xin nick facebook", "anh ơi add friend em", vân vân mây mây.

Mạc Khôi cùng Hạnh Nguyên không hẹn mà nhìn cái ảnh nhiều một chút, rồi lại ăn ý quay sang xem đứa mặt đỏ bừng bừng, cau mày tức tối vì không cãi nổi Gia Mai. Có lẽ soái ca trong hình không phải là Phú Đạt mà tụi nó biết đâu.

Hạnh Nguyên lướt một lượt comment, ngoài Phú Đạt thì Phong Hưng cũng được mấy đứa trong lớp đề cử, sau đó... ừm, không có sau đó nữa.q-

- Sao không thấy Khôi nhỉ? Tớ tưởng cậu cũng nổi tiếng lắm mà - Nhỏ nghiêng đầu hỏi.

- Cả trường này ai chả biết thần đồng Toán học chúa lười vận động. Ai lại cho nó vào bảng nam thần thể thao chứ? - Phong Hưng nhún vai.

- Tao - Hạnh Nguyên phán chắc nịch. Nói xong không để hai tên con trai kịp ú ớ gì, nhỏ đã cắm cúi gõ chữ.

Mấy giây sau Mạc Khôi nhìn điện thoại hiện lên bình luận của Hạnh Nguyên: "Đề cử ny tao Mạc Khôi 11B ❤️". Lòng cậu nhộn nhạo không yên, nửa vui sướng nửa bất mãn. Có vẻ dạo này cô nàng càng ngày càng bạo dạn thì phải, không thèm yêu đương kín đáo nữa mà khẳng định chủ quyền ra mặt luôn, như là sợ có người không biết cậu là bạn trai nhỏ không chừng.

- Haha chả hiểu sao mấy đứa dốt thể dục đã nấu ăn ngon còn hốt được người yêu xinh, chả bù cho tao quanh năm chỉ biết luộc rau rán trứng - Phong Hưng vỗ vai Mạc Khôi cười tươi rói, một nụ cười hết sức chân thành.

Riết rồi Mạc Khôi cũng không biết thằng này khen thật hay khen đểu cậu nữa.

--------- Hết chương 10 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro