Chương 9. Hội thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh Nguyên: Bảo Bình
Gia Mai: Xử Nữ
Thùy Linh: Cự Giải
Mạc Khôi: Kim Ngưu
Phong Hưng: Sư Tử
Phú Đạt: Song Tử
Duy Hiếu: Thiên Yết 
Thiên Bảo: Nhân Mã

"Thanh xuân à, bước chầm chậm thôi. Để tôi nhìn cậu ấy thêm chút nữa..." 

------------------------------

- Năm mới tuổi mới chúc mày bớt ngu lại nha.

- Ê mấy ku, ra bốc lì xì.

- Quái, đứa nào cũng được tiền mỗi tao bốc phải cái tăm xỉa răng là sao?

- Ai bảo mày ăn ở như kẹc còn đòi gì nữa.

- Mày nhà giàu mà keo thế đếch có tờ polyme nào hết.

Như thường lệ, ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ Tết là lúc tụi học sinh trao nhau những lời chúc mừng năm mới sặc mùi cà khịa, lúc chúng nó tụm ba tụm bảy xung quanh mấy đứa giàu nhất lớp để bốc lì xì. Năm ngoái Phú Đạt cũng chơi trò này, vì tính ra gia đình cậu cũng thuộc hàng nứt đố đổ vách nhất nhì lớp, bao lì xì không lúc nào có mệnh giá dưới năm ngàn, có bao còn nhét tận năm chục ngàn. Thế mà cái đứa có diễm phúc bốc trúng ấy lại chẳng mảy may vui mừng sung sướng gì ráo, thậm chí còn không thèm mở bao lì xì ra xem cho tới khi bị tụi bạn khui ra. Đương nhiên chẳng thể là ai khác ngoài anh chàng bơ đời Thiên Bảo.

Thêm có một tuổi mà Phú Đạt thấy mình trưởng thành hẳn, cậu thấy cái trò bốc thăm may rủi quá sức trẻ con, lại còn tốn thời gian, không công bằng. Cho nên năm nay 11B được dịp mắt tròn mắt dẹt nhìn thằng bạn lớp phó kỉ luật lăm le tập hai chục ngàn mới cóng đi từng bàn phát tận tay như phát sổ gạo. Hào phóng đến mức đứa nào cũng phải rơi lệ. Đúng là không uổng công bầu cậu vào ban cán sự.

- Đấy mày xem mà học hỏi đi, lớp phó lớp mình một đứa học giỏi chuyên cho chép bài, một đứa đại gia chăm lo đời sống vật chất của anh em. Mày ngoài cái tài hét to ra thì đúng là chỉ còn cái nịt - Thằng Thành ngồi cùng bàn vừa hí hửng cảm ơn Phú Đạt mà cũng không quên quay ra liếc đểu lớp trưởng nhà mình.

Anh Vũ còn chẳng thèm nhìn thằng bạn lấy một cái, chỉ hí hoáy ghi ghi chép chép vào sổ theo dõi.

- Đức Thành nói tục chửi bậy trong lớp, trừ năm điểm thi đua.

Đức Thành:...7749 câu chửi trong đầu không dám nói thành lời.

Mặc kệ tiếng chuông vào tiết đã điểm, lớp 11B vẫn loạn xì ngầu như cái chợ vỡ. Chỗ thì biến thành hội cờ bạc, chỗ lại tụ tập mấy bà tám xuyên lục địa vừa hóng drama vừa cười hềnh hệch. Đám con trai mê game tay thì lướt như gió trên màn hình điện thoại, miệng thì không ngừng la hét:

- Sang bên, sang bên, sang bên.

- Buff máu cho tao với.

- Cái lùm mía mày tạ vê lù, tránh ra đừng kéo chân tao.

- Oái tao chết rồi sao không đứa nào ra giúp tao đánh boss thế?

Giữa cái nồi cám lợn thập cẩm ấy, có đứa lại còn bật "con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm la đà" max volume lên quẩy tung nóc nhà. Hội ban cán sự tự biết mình lực bất tòng tâm nên cũng lười quản mặc bọn nó thích làm gì thì làm.

Cạch. Cửa lớp mở ra. Cả lũ nín thin thít, phập phồng nhìn xem ai vừa đến.

- Hế lô năm mới. Ơ bọn mày đừng nhìn tao chằm chằm thế, tao sợ đấy - Phong Hưng giả vờ che hai tay trước ngực đùa cợt.

- Không phải cô Ninh, quẩy tiếp thôi!

Cái rạp xiếc trung ương 11B hoạt động trở lại.

- Cô Ninh đi sau tao đó chúng mày.

Nụ cười trên mỗi bỗng tắt ngúm. Quả thật khi Phong Hưng lững thững đi về chỗ, ngoài ngưỡng cửa liền xuất hiện dáng người thâm thấp đậm đà hết sức quen thuộc.

- Cả lớp, đứng.

- Chúng em chào cô ạ.

Như đã thành phản xạ, cứ nhác thấy bóng dáng cô giáo chủ nhiệm là y như rằng tụi nó biến hết thành đàn meo meo ngoan ngoãn ngây thơ ngờ nghệch. Mới giây trước còn hùng hổ quậy phá, chớp mắt một cái, điện thoại, bài bạc đã vứt hết vào gầm bàn, ai về chỗ nấy, ngồi nghiêm chỉnh như học sinh gương mẫu, còn chỉ chỉ vào quyển sách gật gù giả bộ đang đọc bài. Phú Đạt thầm nghĩ, không biết lát nữa có bị ăn chửi hết tiết không, rồi phải làm vệ sinh vườn trường thêm hai tuần hay bị bêu tên vào sổ ghi đầu bài. Tính tới tính lui kết cục nào cũng đều chẳng tốt đẹp gì. Cậu đúng là làm ơn mắc oán, vừa lì xì mỗi đứa hai mươi ngàn mà giờ ước mơ học sinh ba tốt cứ thế bị tụi nó giày xéo dưới chân không thương tiếc.

Cô Ninh đã quá hiểu năng lực giả nai quỷ khốc thần sầu của cái lớp mình chủ nhiệm. Nhưng cô chẳng vội nhắc nhở chúng nó, bởi vì hôm nay còn có một chuyện khiến cô não nề hơn gấp bội.

Gia Mai dán mắt vào người mặc đồng phục học sinh nghênh ngang đi sau cô Ninh. Hình như nó từng gặp hắn ta ở đâu rồi thì phải.

- Từ kỳ hai bạn Dũng sẽ chuyển vào lớp ta. Nhà bạn gặp chuyện phải nghỉ học một thời gian nên lần này quay lại chắc sẽ có chút bỡ ngỡ. Các em tích cực giúp đỡ bạn nhé. Dũng, em giới thiệu một chút cho các bạn biết về mình đi.

- Tôi tên Anh Dũng, 20 tuổi... - Ngập ngừng một chút, hắn ta trầm giọng nói nốt - Không thích bị làm phiền.

Cả lớp được một dịp lao xao. Chuyện có học sinh chuyển ngang vào giữa năm học không phải gì hiếm lạ. Điều khiến bọn nó bận tâm ấy là, anh bạn này đã 20 tuổi rồi đó, tức là lưu ban tận ba năm, nghe đã thấy có gì đó rất kì quái. Hơn nữa, lần đầu tiên có người lưu ban mà thẳng thắn thừa nhận chẳng ngại ngùng chút nào. Dù nhìn qua có vẻ là kiểu người tử tế, ít nói nhưng không hiểu sao ai cũng cảm thấy anh bạn mới này lại toát lên phong thái ngông nghênh, nham hiểm như con báo đang rình mồi vậy. Quan trọng nhất, sau này tụi nó nên xưng hô với hắn là tao mày hay anh em đây? Hay là đại ca và tiểu đệ?

À thì giữa một đám giun dế đang rùng hết cả mình vì đối phương quá to con, vẫn có những đứa suy nghĩ cực kì khác người, tiêu biểu là Hạnh Nguyên.

- Á trai đẹp lạnh lùng Thùy Linh ơi. Hạnh phúc quá men cuối cùng cũng được học cùng lớp với boy ngầu lòi - Hạnh Nguyên xúc động chấm nước mắt - Đời này đúng là không còn gì hối tiếc.

- Haiz người đâu mà cộc cằn - Phong Hưng thấy Gia Mai há hốc mồm, mắt không rời khỏi Anh Dũng, trông ngố muốn chết thì xua xua tay trước mặt nó, nói đùa - Gia Mai, tỉnh, tỉnh mà lau nước dãi đi kìa.

- Hả? À... ờ...mày nói cái gì cơ?

- Đừng bảo là mày crush anh ta từ cái nhìn đầu tiên rồi đấy.

- Bớt xàm ngôn lại nha mày - Gia Mai hậm hực đấm vào lưng cậu bạn bàn trên một cái rõ đau.

Sau khi nghe Anh Dũng cất giọng thì rốt cuộc nó cũng biết cảm giác quen thuộc này từ đâu ra. Gần đây để lại cho nó ấn tượng sâu sắc đến mức không thể nào quên chỉ có hai người, một là thầy giáo thực tập tên Huy, người còn lại chính là hắn ta. Không còn bộ dạng bặm trợn như vác dao đi đòi nợ, khuyên tai, vòng cổ đều tháo xuống, cái đầu vàng chóe được nhuộm về màu đen nguyên thủy, đồng phục sơ vin gọn gàng, sạch sẽ, tay áo dài che khuất hình xăm ở bả vai. Nét mặt lầm lũi, cúi đầu nhìn vu vơ dưới chân, còn đâu cái vẻ huênh hoang ngạo nghễ, nhìn nó như nhìn con sâu con kiến hôm hội chợ. Gia Mai mãi không nhận ra là phải.

Cô Ninh im lặng đánh giá phản ứng của bọn học trò. Đúng vậy, không phải lớp mất trật tự bị các thầy cô phân môn phàn nàn, không phải điểm trung bình thi học kì be bét gần như đội sổ cả khối, đây mới chính là điều làm cô phiền não nhất ngày hôm nay. Là giáo viên chủ nhiệm, đương nhiên cô được thông tin rất rõ về hoàn cảnh em học sinh mới, vì sao em ấy nghỉ học những ba năm. Chính vì biết rất rõ, nên cô càng lo. Ban giám hiệu cũng thật là, lớp 11B chưa đủ việc để quản hay sao mà còn nhét vào tay cô thêm một nhân vật có khả năng gây mưa máu gió tanh thế này. Là tin tưởng năng lực của cô, hay là không ai muốn nhận nên ném cho cô đây?

Đời làm nghề giáo quả thực không dễ dàng gì.

- Tao thấy anh này cứ sao sao. Nhìn giang hồ thế nào ấy - Duy Hiếu mới lỡ nhìn Anh Dũng nhiều một tí thôi mà người ta đã lườm cậu cháy mặt. Cậu quay qua than thở với Thiên Bảo.

Hạnh Nguyên nghe được liền không vui, đốp lại:

- Nam thần của tao mà mày dám bảo là giang hồ.

- Nói bé thôi Nguyên, Khôi nghe thấy lại buồn bây giờ - Thùy Linh giật giật tay áo nhỏ, cười hì hì.

- Thôi tốt nhất là mong cấp ba của tao trôi qua yên bình, đừng có dây dưa phải anh giai này là được - Duy Hiếu tuyên bố.

- Bảo chuyển xuống với Đạt. Còn Dũng, từ giờ em sẽ ngồi bàn đầu cùng Hiếu nhé. Hiếu nhớ giúp đỡ bạn mới đấy.

Quác... quác... quác...

Ngay cả Thiên Bảo cũng không nhịn được mà phì cười.

Ơ gì kì vầy cô. Nhìn tên bạn cùng bàn mới đang lừ lừ tiến về phía mình, Duy Hiếu ngoài mặt tươi cười đon đả nhưng sâu trong lòng là một bể nước mắt. Hình như bình thường cậu hay nói xấu Thiên Bảo quá nên giờ bị nghiệp quật đúng không?

Đáng lẽ với cái tính lắm mồm của mình, gặp được chuyện hót hòn họt hôm hội chợ, Gia Mai phải kể ngay cho cả thiên hạ biết. Nhưng ngày đó vì mải ăn chơi đập phá nhân dịp làm lành với Hạnh Nguyên, sau lại trúng dịp Tết bận bịu cỗ bàn, nó mới quên bẵng đi. Thế là chuyện lạ có thật, nguyên một đám tăng động lớp 11B, chuông hết tiết reo inh ỏi không thèm ra chơi lại tụ tập quanh con bạn hóng drama, mặt mày háo hức như đàn gà chíp chờ mẹ phát thức ăn. Đương nhiên Gia Mai chẳng thể bỏ qua cơ hội thêm mắm dặm muối cho câu chuyện càng ly kỳ.

- Eo ơi nghe sợ thế!

- Dân chợ búa hay gì...

- Anh ta thế mà dám dẫm chân lên công văn hội học sinh luôn ý hả? - Một đứa nghe đến đấy thì thốt lên bất mãn. Cả bọn cũng xì xà xì xầm. Có đứa còn can đảm lườm tên học sinh mới một cái. Nhưng chung quy lại bọn nó cũng chỉ có thể bàn tán sau lưng, không dám chỉ trỏ thẳng trước mặt Anh Dũng.

Bọn con gái thì hứng thú với chàng trai thứ hai hơn. Nhất là qua lời kể tâng bốc tới chín tầng mây của Gia Mai, anh thầy giáo thực tập trở nên cực kì hư ảo, như người trời chứ không phải người thường. Trần đời tụi nó đúng là chưa thấy ai đẹp vô thực và dịu dàng cũng tới mức vô thực như thế. Gia Mai còn hùng hồn khoát tay:

- So với anh ấy thì Thùy Linh chỉ đáng hít khói.

Nhân vật tội nghiệp bị lôi ra làm bàn đạp cho hào quang của người khác hắt xì một cái. Cả lớp chỉ có cô, Phú Đạt, Thiên Bảo là không gia nhập hội hóng hớt của Gia Mai. Phú Đạt đang chăm chỉ làm bài tập, đối với cậu chẳng điều gì có thể quan trọng hơn việc học. Dù mưa gió bão bùng, thế giới xoay vần thế nào cũng không ngăn nổi niềm mơ ước trở thành học sinh top đầu của Đạt. Thiên Bảo ngồi bên cạnh cũng say sưa quên trời đất giống y như vậy, có điều cậu chàng đam mê không phải học hành mà là làm game thủ.

Thùy Linh nghe đám bạn rì rầm nói chuyện, rồi lại ái ngại nhìn Anh Dũng đang gục đầu xuống bàn không biết ngủ thật hay giả vờ. Cô thở dài.

- Thế này hình như không được tốt cho lắm.

- Tò mò về học sinh mới có gì mà không tốt?

Thùy Linh giật mình ngoảnh đầu nhìn Thiên Bảo. Mọi ngày cậu đều ngồi phía trước cô, nếu cậu không chủ động quay xuống thì đương nhiên cô cũng ngại chẳng dám nói nhiều. Mà Thiên Bảo ngoài chơi game ra thì có chủ động làm gì đâu. Hai đứa, chơi cùng một hội lại còn ngồi gần nhau, thế mà cứ như hai người xa lạ ở hai thế giới. Bởi vậy việc được cậu bắt chuyện như hôm nay quả thật cực kì cực kì hiếm, rất đáng được ghi vào sách đỏ.

Nhìn màn hình điện thoại trên bàn tối đen, cô biết thừa là cậu chàng lại vừa có dịp thêm vào cuốn "bí kíp bá chủ tạ game" thêm một trận thua tan tác nữa. Như Duy Hiếu vẫn thường chê bai, dù cậu còn mù game hơn nhiều.

- À, không, chỉ là bàn tán trước mặt người ta thì hơi...

- Chẳng lẽ bàn tán sau lưng thì tốt hơn à?

- Ý tớ không phải vậy mà - Thùy Linh muốn khóc rồi đấy. Lần đầu chủ động nói chuyện thế mà lại đi bắt bẻ cô. Sao cô lại không biết miệng lưỡi cậu bạn này cũng sắc bén không kém gì Gia Mai nhỉ.

Thiên Bảo không đáp lời mà chỉ lẳng lặng quan sát Thùy Linh. Ánh mắt dò xét của cậu làm cô thấy rất mất tự nhiên, cũng không thoải mái chút nào. Đến khi không thể giả ngơ được nữa, cô định mở miệng nói gì đó để phá vỡ bầu không khí đầy áp lực này, thì Thiên Bảo liền rũ mắt xuống, cầm lấy điện thoại bắt đầu ván game mới. Đã thế cậu còn nhiệt tình mời cô:

- Cậu muốn chơi cùng không?

Thùy Linh:...@9^&!*#$

Được rồi, là cô nghĩ nhiều mà thôi.


Tuy cô Ninh rộng lượng dành hẳn tiết hai để bọn học trò làm quen bạn mới nhưng so với việc phải vờ cười cười nói nói, thốt lên mấy câu giả nai kiểu "chào bạn, mình là XX", "rất vui được gặp bạn" với một tên mới đến chưa đầy một giờ đã để lại ấn tượng không tốt cho cả lớp, tụi nó càng thích dùng thời gian xả hơi ấy để bày trò với nhau hơn. Vả lại Anh Dũng cũng đã tự dựng cho mình cái hàng rào "cấm làm phiền" nên chả ai hơi đâu mà xông vào để rồi không què thì cụt trở ra. Thế là giờ "làm quen" biến luôn thành giờ "hiện nguyên hình", tình trạng không khác đầu tiết một là bao.

Việc có học sinh mới hay giáo viên mới gì đấy nhanh chóng bị bọn nó vứt hết sau đầu, nhất là khi thằng Thành cán sự phong trào đứng lên thông báo về hội thao. Dù truyền thuyết "trai lớp B ẻo lả đến mức phải để con gái đá bóng thay" lan truyền trong khối THPT từ đợt Cúp Trường thỉnh thoảng vẫn bị tụi lớp khác lôi ra làm trò cười nhưng kỳ thực lớp chúng nó lại là tập thể có thành tích phong trào khá xuất sắc, trong đó có thể thao. Hội thao năm ngoái 10B còn đứng tận thứ hai trong số bảy lớp khối 10.

Đứng nhất là 10D. Ừ, không hiểu tụi lớp D ăn gì mà trâu dễ sợ, rinh luôn cả giải nhất hội thao khối 10 lẫn nhất gian hàng Tết.

Hội thao trường luôn được tổ chức rất sớm ngay sau Tết để tránh trùng vào lịch thi học kì của khối 12. Cấp ba Trung Tự cũng được coi là trọng điểm phát triển thể chất học đường của thành phố nên phong trào thể dục thể thao rất được chú trọng. Hầu như mọi môn thể thao thông thường đều xuất hiện trên danh sách thi đấu của hội thao: bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, điền kinh, cầu lông, bơi,... gi gỉ gì gi cái gì cũng có. Tha hồ cho tụi học sinh lựa chọn.

Thằng Thành vừa phát phiếu đăng ký vừa đe dọa:

- Đứa nào cũng phải tham gia cho tao. Đừng có lấy lý do này lý do nọ ra mà chống chế. Ảnh hưởng đến thành tích thi đua của lớp cả đấy.

Đương nhiên là khi điểm thi đua cứ tụt dần vì tội mất kỉ luật, nếu không muốn đội sổ rồi cuối năm bị bêu tên trước toàn trường, tụi nó chỉ còn cách gỡ gạc lại bằng điểm hoạt động phong trào thôi.

Cầm tờ phiếu đăng ký mà Duy Hiếu thấy tiền đình. Một loạt cái tên dài dằng dặc hai trang giấy không có chút nào liên quan tới mình sất. Bộ dạng vừa nhỏ con vừa lười biếng như cậu sinh ra chỉ để nấu ăn thôi chứ đâu dành cho thể thao. Cậu hỏi Thành:

- Có môn nào nhàn nhàn không tốn sức, mà còn thi nhanh không phải đấu nhiều vòng không mày?

- Đòi hỏi lắm thế - Thành nhăn nhó - Nhưng mà có đấy, thể dục nhịp điệu, mày đăng kí không?

- ...Cút đi.

Gia Mai bĩu môi trêu:

- Mọi khi mày đấm tao cũng mạnh lắm mà. Sao giờ yếu ớt thế?

- Con gái con đứa mở mồm là đánh với chả đấm - Duy Hiếu lầm bầm.

Khác với Duy Hiếu suy đi tính lại đủ đường, mấy thằng bạn của cậu điền đơn nhanh như lũ cuốn. Thiên Bảo chọn cờ vua với nhảy xa, Phú Đạt thì đăng kí bơi, chạy 100m, bóng đá, cả Mạc Khôi cũng đã tích vào ô đá cầu, đấy chính là môn mà hiện trong trường cậu chưa có đối thủ. Phong Hưng là đứa nhiệt huyết năng nổ nhất, dường như môn nào cậu cũng chen một chân vào hết.

Duy Hiếu ngó tờ đơn của kẻ chung số phận là Thùy Linh, thấy con bé chưa gì đã điền xong liền thắc mắc:

- Mày chọn gì?

- Chạy tiếp sức. Mai với Nguyên rủ tớ thi chung cho xôm.

- Mày quên học kì một tụt học lực vì môn chạy rồi à?

Hạnh Nguyên giơ tay ra nhéo thằng bạn để nó ngậm cái mồm độc địa lại. Đã cố không nhắc đến rồi mà còn lôi chuyện này ra nhai đi nhai lại. Tính làm Thùy Linh tăng xông luôn hay gì?

- Thi cho vui thôi chứ lớp mình sao chạy lại bọn con gái lớp CDE - Thùy Linh nhẹ nhàng giải thích. Thấy Duy Hiếu đăm chiêu nãy giờ, cô tốt bụng gợi ý - Hay cậu tham gia đội hoạt náo ý. Hình như chỉ cần đi 70% số buổi tập là được điểm phong trào rồi. Tớ thấy đội đông lắm, đến lúc hội thao cậu đi hay vắng chẳng ai biết đâu.

- Ừ nhỉ, ý hay. Thế mà tao không nghĩ ra - Duy Hiếu giơ ngón cái tán thưởng cô bạn - Mày coi thế mà thông minh láu cá phết.

Vậy là bình thường trong mắt cậu thì cô ngu lắm đúng không, Thùy Linh cười khổ.


Có cho vàng, Thùy Linh cũng không dám tin người đầu tiên trong lớp nói chuyện với Anh Dũng thế mà lại là cô. Chính cô, cái đứa nhát gan số một 11B chứ không phải ai khác.

Tuy Anh Dũng đi học rất đầy đủ, không nghỉ buổi nào nhưng thực ra hắn ta toàn ngủ trong giờ, sáng vừa vác xác đến lớp đã gục mặt xuống bàn, ngáy o o đến khi chuông hết tiết cuối cùng vang lên thì bật dậy như lò xo, vội vội vàng vàng xách cặp đi mất. Thùy Linh biết nhiều đứa ngồi cuối lớp thi thoảng chán quá, mệt quá cũng lén lút ngủ gật, nhưng ngồi bàn đầu, ngay trước mặt giáo viên mà vẫn hiên ngang ngủ như ở nhà thì quả thực cô mới thấy lần đầu. Các thầy cô có lẽ cũng ngại phải nhắc nhở nên mắt nhắm mắt mở cho qua, tự động liệt hắn vào danh sách "tàng hình".

Với giáo viên đã coi thường như thế thì đương nhiên Anh Dũng càng chẳng thèm để lũ chuột nhắt bạn học vào mắt. Từ đầu chí cuối hắn ta không nhìn ai, cũng không mở lời nói với ai lấy một từ. Kể cả Duy Hiếu có tỏ vẻ thân thiện bắt chuyện, hay giả vờ rơi đồ nhờ nhặt đều chỉ đổi lại cái cau mày hằn học của hắn. Đã mất công chủ động làm quen mà bị dọng vào mồm toàn bơ là bơ, đứa sĩ diện ngút trời như Hiếu chuyển ngay từ sợ sang ghét. Dù sao cũng đang ở trường, xung quanh toàn là đồng minh của mình, hắn có nổi điên lên động tay động chân thì cũng có gì mà phải sợ. Đấy là tâm trạng chung của nhiều đứa trong lớp. Đám đấy chắc chắn không có Thùy Linh.

Không kể đến chuyện ăn 17 cái Tết rồi vẫn chưa ai có vinh dự nằm trong danh sách "thù ghét" của Thùy Linh thì nội việc nhìn thấy Anh Dũng thôi cũng đủ làm cô run bắn cả người thì hơi đâu mà yêu với chả ghét. Lắm lúc Thùy Linh đến chán cái tính thỏ đế của mình, cô cũng muốn được mạnh mẽ can đảm như Gia Mai, hay ít nhất là thoải mái tự tại như Hạnh Nguyên là được.

Nhóm bọn nó hiểu rất rõ tính cô, nên nếu biết con bạn đi làm thêm ở quán net chắc quai hàm thi nhau rụng hết xuống đất. Thực ra Thùy Linh dấn thân vào chốn xô bồ này cũng là bất đắc dĩ. Vốn thằng Tuấn em họ cô năm nay cuối cấp nhưng nghiện game quá độ, chểnh mảng học hành, đàn đúm với nhóm học sinh hư có tiếng ở trường nó. Bố mẹ nó đã thử đủ mọi cách, từ khuyên giải hết lời đến dùng biện pháp mạnh nhưng đều không ăn thua. Dần dần việc làm ăn càng trở nên khó khăn, cậu mợ không còn nhiều thời gian quán xuyến thằng nhóc nữa. Sợ chỉ cần rời mắt ra nó sẽ lao vào vòng tệ nạn nên đành tìm đến Thùy Linh nhờ giúp đỡ. Trong đám anh chị em họ, Tuấn quý nhất, thương nhất chị Thùy Linh, có mặt cô thì nó sẽ không dám làm gì quá trớn.

Kỳ thực mới đầu nghe cậu mợ nói cô chỉ thấy khiếp đảm, quán net là chỗ nào chứ, ở đó có đủ mọi thể loại người, mọi kiểu bày trò quái dị bậy bạ, cái thân cò hương của cô đi vào không biết có trở ra được không, có khi chết ngắc luôn trong ấy chẳng ai hay biết. Nhưng rồi bị cậu mợ hết lời thuyết phục, lại thêm cái tính thương em, không muốn nhìn thằng Tuấn càng ngày càng sa đọa, Thùy Linh nhắm mắt gật đầu. Dù sao cô cũng chưa từng biết từ chối ai bao giờ.

Giao kèo này đương nhiên không thể để bố mẹ cô biết. Họ chắc chắn không đời nào đồng ý cho con gái yêu quý của mình lăn lộn ở cái nơi như thế. Thùy Linh biết cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, giấu một hai lần chứ không thể giấu suốt đời được. Nhưng cô đâu có phải quản thằng nhóc suốt đời, cậu mợ đã hứa chỉ cần nửa năm, đợi nó tốt nghiệp cấp ba là được. Quán net này khá gần trường, vả lại Thùy Linh chỉ đi vào buổi trưa hay những hôm trống tiết, vừa không ảnh hưởng tới việc học mà cũng qua mắt được mọi người.

Đến rồi mới thấy, hóa ra quán net không đến mức kinh khủng như cô tưởng. Thảo nào Phong Hưng, Mạc Khôi vẫn thỉnh thoảng rủ nhau ra đây làm vài ván. Tuy chủ yếu vẫn là nơi tụ hội của những thanh niên nghiện game nặng nhưng mọi người đều không làm gì quá quắt. Hầu như tất cả đều tập trung vào màn hình máy tính đến quên trời đất. Có lúc mắng chửi nhau té tát cũng chỉ vì chuyện trong game thôi. Hơn nữa có Tuấn ở đây cô cũng yên tâm phần nào.

Chị chủ quán là người tốt tính. Hôm đầu thấy Thùy Linh đứng cô đơn thẫn thờ bên cạnh thằng Tuấn, chị đã lại gần bắt chuyện:

- Đợi bạn trai à? Còn lâu nó mới chơi xong. Muốn làm vài ván không?

- Dạ thôi. Em đứng đây được rồi - Thùy Linh rối rít xua tay, lạy trời cô không muốn trở thành con mọt game thứ hai trong nhà đâu.

Đến ngày thứ ba mà con bé vẫn cun cút đứng xem thằng bạn trai chơi game như con cún tội nghiệp bị bỏ rơi, chị chủ quán không nhìn nổi liền vẫy tay gọi Thùy Linh lại.

- Rảnh rỗi thì làm phục vụ cho chị đi. Quản được bạn trai mà vẫn có tiền tiêu.

Thế là Thùy Linh mơ mơ màng màng được cất nhắc lên chức phục vụ của quán. Công việc rất đơn giản, chỉ có đưa cơm, đưa nước, thu tiền, thỉnh thoảng lau dọn bàn ghế, máy tính. Đúng như chị chủ quán nói, vừa nhàn, vừa có lương lại còn để mắt được tới thằng em.

Thấm thoát đã qua hai tuần. Hôm nay lẽ ra cũng là một ngày làm việc bình thường như bao ngày khác, nếu không có sự bất cẩn tai hại của cô. Đang bê bát mì nóng hổi đến cho khách thì điện thoại trong túi áo bất chợt rung lên. Thùy Linh lại quên để chế độ im lặng. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, trong căn phòng kín mít này lại càng dội khắp tứ phía, mọi người khó chịu đưa mắt nhìn cô bé phục vụ. Thùy Linh luống cuống chuyển bát mì sang một tay, tay kia vội vàng lấy điện thoại ra. Vốn dĩ cô định tắt đi nhưng nhìn thấy người gọi đến là mẹ, ma xui quỷ khiến thế nào liền ấn nhầm vào nút nghe.

[Thùy Linh hả, con...] - Âm thanh xập xình ồn ào trong điện thoại làm người mẹ nhất thời im lặng.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia, Thùy Linh cực kì hoảng hốt. Cô theo bản năng hơi lùi về phía sau, xui xẻo thay đụng phải chân ghế của một người, liền mất thăng bằng ngã bẹp xuống sàn. Bát mì trên tay theo đó mà văng về phía người kia rồi vỡ loảng xoảng trên nền đất. Trước khi kịp cảm thấy đau hay kịp nhìn xem hậu quả mình vừa gây ra, trong đầu Thùy Linh chỉ có đúng một chuyện, đó là phải cúp điện thoại ngay lập tức. Ai ngờ con điện thoại cùi bắp không chịu nổi lực va đập mạnh, màn hình đã nở hoa tung tóe, sáng nhấp nha nhấp nháy như đèn báo hiệu. Cô khổ sở nghĩ, đáng lẽ lúc Gia Mai rủ đi dán kính cường lực, cô không nên tiếc chút đồng lẻ mới phải. Giờ thì hay rồi, không phải chút đồng lẻ nữa mà đã là mấy triệu bạc.

Bàn tay với ra nhặt điện thoại bỗng dưng bị một bàn chân to bè giẫm lên. Thùy Linh không nhịn được khe khẽ hô một tiếng, ánh mắt chuyển đến mấy mảnh sứ vỡ cùng đống mì tôm vương vãi trên sàn, mới sực nhớ ra hình như vừa nãy mình đã làm đổ mì nóng vào ai đó. Không tài nào giật tay ra được, cô đành khó khăn ngước mặt lên cầu xin người ta. Đập vào mắt cô là vạt áo và chiếc quần lửng ướt sũng, cánh tay rớm máu, chắc chắn là do mảnh vỡ của cái bát đâm phải. Hàng tá vết sẹo, vết bầm tím lớn nhỏ rải rác trên làn da xỉn màu, từ đôi tay lên đến bả vai. Hình xăm đầu rồng xanh lè đầy dọa nạt. Nhìn lên trên chút nữa, một khuôn mặt dữ tợn rúm ró như hung thần ác sát, con mắt đỏ ngầu, long sòng sọc lên vì tức giận. Cực kỳ cực kỳ đáng sợ, nhưng tất cả đều trở thành phù du khi Thùy Linh nhận ra người đứng trước mặt cô đây, không ai khác chính là bạn học mới ngồi bàn trên.

Vốn tự vẽ ra 7749 viễn cảnh phải đụng độ với nào là côn đồ, biến thái hay ti tỉ hạng người không tốt lành gì, thế mà kết quả đúng là không lường trước được. Biết đó là Anh Dũng, Thùy Linh bớt khủng hoảng một chút, chí ít bạn cùng lớp thì hắn cũng sẽ thương tình không làm khó cô đâu nhỉ.

- Ơ Anh Dũng, mình...ờ em... là Thùy Linh, ngồi ngay dưới anh ở lớp 11B ấy - Thùy Linh cố nhịn cơn đau đang trào lên từng đợt từ bàn tay bị giẫm đến mềm nhũn, cố gắng vẫy vẫy cánh tay còn lại - Anh bỏ tay em ra được không? Em đau quá.

Vẻ mặt Anh Dũng chẳng có mảy may chuyển biến gì, bàn chân vẫn cố định ở chỗ cũ, chỉ có đôi mắt đen ngòm sâu hoắm là chiếu thẳng vào cô như đang phán xét tội nhân. Suy nghĩ lạc quan của cô nhanh chóng bị dập tắt. Anh Dũng bình thường ở lớp cư xử thế nào, đến cái liếc mắt cũng lười cho người ta, khéo hắn còn chẳng biết cùng bàn với mình là con trai hay con gái, nữa là cái đứa vô danh tiểu tốt như cô.

- Con đĩ này, mày làm cái đ*o gì thế hả?

Lần thứ hai nghe giọng Anh Dũng lại là nghe hắn chửi tục, đối tượng còn là cô. Cả đời cô chưa từng nghĩ sẽ bị xúc phạm như thế, nhưng cục tức cứ trồi lên là lại bị nỗi sợ hãi ép cho xẹp lép. Thùy Linh run rẩy cầu xin:

- Em... cho em xin lỗi. Em không cố ý...

- Ha, xin lỗi là xong hả - Hắn cúi người xuống, dí vùng da bị xước xát chảy máu đỏ lòm đến trước mặt cô - Còn tay tao thì sao?

Người trong quán vây xung quanh cả hai, có người hóng hớt xem kịch vui, có người giơ điện thoại chụp lia lịa, người thì chỉ trỏ xì xầm, người lại tỏ vẻ bất mãn. Nhưng chung quy chẳng ai có ý định giúp cô bé tội nghiệp kia một tay. Có lẽ không muốn rước phiền phức vào người, cũng có thể vì ái ngại tên bắt nạt to con quá mức cần thiết. Thùy Linh nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng cậu em họ đâu hết, lòng cô chùng xuống, có chút tủi thân.

- Tay anh rách to quá, không cầm máu ngay thì nhiễm trùng mất. Hay là để em... - Hình như trong phim khi nhân vật nữ chính nói thế này thì đối phương sẽ cảm động trước tấm lòng nhân hậu lương thiện mà tha cho cô ấy. Dù không tin tưởng lắm cách này sẽ ứng vào đời thực, Thùy Linh vẫn nhắm mắt nhắm mũi thử một phen.

Quả nhiên chẳng có tác dụng gì.

- Con mẹ nó mày là bác sĩ hả?

- Dạ?

- Tao hỏi, mày là bác sĩ à?

- Không, em là học sinh thôi, không phải...

- Thế thì lên mặt dạy đời cái gì? Mày nghĩ mày lừa được ai?

- Em đâu có... Không thì em gửi tiền anh mua thuốc trị bỏng được không?

- Ha - Anh Dũng nhếch miệng cười nhạt - Ra thế. Cái lũ đạo đức giả chúng mày mở mồm ra là tiền, tiền, tiền. Đã thế hôm nay tao cho mày biết thế nào là tiền.

Nói rồi hắn giơ nắm đấm hướng thẳng vào mặt cô. Nhìn cánh tay cuồn cuộn cơ bắp có thể dễ dàng dần người ta ra bã chỉ bằng một cú, Thùy Linh rụt cổ lại, cả người co thành một cục, lấy tay che đầu. Bàn tay bị chà đạp đã tê đến mức như không còn là của mình. Nước mắt mẹ nước mắt con thi nhau trào ra mặn chát, lăn dài trên hai gò má xanh xao. Thôi xong, có lẽ đêm nay cô không lết nổi về nhà được rồi. Chẳng biết bố mẹ sẽ lo đến mức nào nữa. Đám bạn kiểu gì cũng sẽ sửng cồ lên bất bình thay cô, khéo khi chúng nó còn kéo nhau đến đạp sập cửa nhà Anh Dũng luôn không chừng.

Nếu biết hôm nay ra đường không được ông trời độ như này thà cô chết dí ở nhà luôn cho lành.

- Khoan đã đại ca - Có tiếng thở hồng hộc - Đấy là chị em. Đại ca nể mặt em tha cho chị ấy đi.

Thùy Linh mở to hai mắt xem vị cứu tinh đang cố gắng ôm lấy cánh tay Anh Dũng. Thằng Tuấn người còm nhom, sức lực chẳng thấm vào đâu so với đại ca mình, nhưng có lẽ vì bất ngờ nên vẫn thành công khiến Anh Dũng phải lùi lại một bước, trả lại tự do cho bàn tay của Thùy Linh. Tuấn nháy mắt ra hiệu cho chị mình. Ở tư thế nửa ngồi nửa quỳ quá lâu khiến cả người Thùy Linh nhức mỏi, chật vật mãi mới đứng dậy được.

Cơn sóng kinh ngạc dồn dập ập đến hết lần này tới lần khác. Anh Dũng là đại ca giang hồ đúng như bọn bạn trong lớp suy đoán, mà em họ cô thế nào lại là đàn em dưới trướng hắn. Hình như quan hệ đại ca - tiểu đệ giữa hai người rất tốt nên nghe thằng Tuấn xin xỏ, Anh Dũng liền kiềm cơn nóng máu lại, thật sự tha cho cô. Hắn gườm gườm nhìn cô gái đang sợ sệt núp sau lưng thằng nhóc một cái rồi lạnh lùng quát:

- Cút.

Thùy Linh cúi xuống nhặt điện thoại định chuồn, cô không hề muốn ở lại chỗ này thêm giây phút nào hết, thế nhưng nhìn đến đống mì tôm nát bét vây bẩn đầy đất liền do dự. Cơ sự này do cô mà ra, có phải cô vẫn nên dọn dẹp một chút không?

Chị chủ quán đi tới vỗ vai cô:

- Để đấy chị dọn cho. Em về trước đi.

- Dạ

Thùy Linh vừa quệt nước mũi tèm lem trên mặt vừa sụt sịt cảm ơn chị chủ. Chắc bây giờ trông cô thảm hại lắm. Ngập ngừng một hồi, cô quay về phía tên mặt sắt vừa trở thành nỗi ám ảnh ngàn đời của mình, không dám nhìn hắn, chỉ cúi gập người 90 độ. Sợ thì sợ thật đấy, nhưng lời cần nói vẫn phải nói.

- Em thực sự, thực sự xin lỗi. 

Không kịp đợi Anh Dũng nóng nảy thốt lên từ "cút" thứ hai, Tuấn đã nhanh nhảu lôi chị mình chạy ra khỏi quán.


- Lúc nãy em đi vệ sinh nên không tới kịp. Chị có đau lắm không? - Tuấn vẫn rất lo lắng nên hộ tống cô đến tận hiệu thuốc. Nhìn bàn tay đỏ ửng của chị mình, cậu cúi đầu tự trách. Dù lớn hơn cô, cao hơn cô nửa cái đầu thì giờ này trông cậu vẫn giống một con mèo cụp tai chờ người trách tội. Thùy Linh cười xòa, vỗ vỗ đầu thằng em.

- Chị không sao. Bôi thuốc vài ngày là đỡ thôi. May có em không thì chị đã bị giã thành cám rồi.

Lúc nãy công nhận đau chết đi được nhưng lâu dần thì cũng nhờn. Chỉ là cái điện thoại... Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Rời được tên đầu gấu thì lát về nhà còn phải tìm lý do giải trình với bố mẹ. Cô cảm thấy mấy ngày này mình đã nói dối bố mẹ đủ cho cả đời rồi.

- Em với anh Anh Dũng là sao thể? Sao em gọi anh ta là đại ca?

- Quen nhau thì gọi vui thế thôi. Ủa sao chị biết tên ảnh?

- Học sinh mới chuyển tới lớp chị đó - Thùy Linh cười khổ - Mà em chơi với kiểu người đó không sợ đi đêm có ngày gặp ma hả?

- Không đâu. Ảnh tốt với bọn em lắm. Chỉ tại...

Tuấn ngập ngừng một lúc rồi vẫn chọn cách im lặng. Nếu nó đã không muốn nói cô cũng chẳng thắc mắc làm gì. Chuyện của người ta cô không xen vào là tốt nhất.

- Mà chị ơi, đừng kể bố mẹ là em chơi chung với anh ấy nhé.

- Biết sợ sao còn làm? - Thùy Linh nhíu mày chất vấn. Bản thân cô cũng chẳng hề muốn thằng nhóc dính vào cái giới phức tạp đen không ra đen, trắng không ra trắng ấy.

- Đi mà chị!

- Rồi rồi. Nhưng hứa với chị, chơi thì chơi chứ không được làm gì quá đáng đâu đấy!

- Em tự ý thức được mà.

"Nhóc mà biết tự ý thức thì giờ này chị đã không ở đây" Thùy Linh dở khóc dở cười trước bộ dạng vỗ ngực ra vẻ đáng tin của Tuấn. Cô trả tiền xong rồi nhét hộp thuốc và bông băng vào tay nó.

- Người như thế thể nào cũng để mặc cho vết thương nhiễm trùng thối hết cho mà xem. Đáng lẽ chị nên qua đó sơ cứu cho anh ta nhưng mà chị sợ lắm. Em nhờ ai thì nhờ nhé. Không được thì khuyên ảnh đi viện xem sao.

Tuấn thật sự muốn quỳ xuống vái lạy Thùy Linh ba cái. Người ta vừa định đấm chị đó chị gái, thế mà chị còn hơi sức đi lo cho người ta nữa. Nên bảo chị tốt bụng nhân hậu hay là quá mức ngốc nghếch đây?

--------- Hết chương 9 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro