Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh Nguyên: Bảo Bình                             
Gia Mai: Xử Nữ
Thùy Linh: Cự Giải                                        
Mạc Khôi: Kim Ngưu
Phong Hưng: Sư Tử                                      
Phú Đạt: Song Tử
Duy Hiếu: Thiên Yết                                     
Thiên Bảo: Nhân Mã

"Thanh xuân là chiếc hộp diệu kỳ mà ta giấu trong đó cơn cảm nắng đầu tiên và cả nụ hôn bối rối vụng về."

------------------------------

#1. Gia Mai

Vừa ló mặt vào lớp, thấy con bạn thân đang cắm cúi ngồi ôn bài, Gia Mai hí hửng chạy lại vỗ bôm bốp vào lưng Thùy Linh:

"Ghê nhé, không ngờ đấy!"

"Đã nói bọn tớ không có gì cả mà" Thùy Linh ngượng ngùng "Trêu hoài!"

"Tớ đã nói gì đâu. Cậu có tật giật mình nha~"

Gia Mai chưa kịp xem nhỏ bạn phản ứng thế nào, đã bị tên lớp trưởng lôi xềnh xệch lên phòng họp Ban tổ chức hội chợ "Tết sum vầy" bàn kế hoạch. Nó hôm qua xem phim ngủ muộn, sáng nay định đến lớp đánh một giấc thì tự dưng bị lôi lôi kéo kéo thế này, liền không khỏi cáu bẳn mà nhăn mặt nhăn mày:

"Còn tận một tháng rưỡi nữa mới tổ chức mà. Làm gì lên kế hoạch sớm thế? Đúng là mấy ông bà lão cán bộ chức to quyền lớn của hội học sinh, cứ hở ra là lại rảnh rỗi hành hạ con dân vô tội. Họp với chả hành"

"Một tháng rưỡi mà sớm gì? Càu nhàu cho lắm vào. Phong Hưng nhìn thế mà còn ngoan ngoãn đi họp chán" Thô lỗ quăng nó trước cửa phòng họp, Anh Vũ ngoe nguẩy chạy về lớp. Gia Mai đứng lầm bầm chửi tên lớp trưởng vào câu rồi mới bước vào, yên vị ở chỗ ngồi bên cạnh Phong Hưng – người đang niềm nở vẫy tay chào buổi sáng với nó. Đến sớm thế, chả trách trong lớp chả nhác thấy bản mặt hớn hở của thằng nhóc này ở đâu cả. Gia Mai thuộc hội học sinh thì không nói làm gì, chứ thành phần chẳng phải cán bộ lớp cũng chả phải con ông cháu cha gì như Hưng cũng tự dưng nằm trong danh sách ban tổ chức hội chợ, ấy là vi cậu là đứa năng nổ và tăng động nhất lớp, nên cô Ninh cử đi cho bớt một cái mồm trong tiết tự học ấy mà.

Con nhỏ trưởng ban tổ chức, đồng thời cũng là hội phó hội học sinh quyền lực Nguyễn Hà Vân ổn định trật tự phòng họp, rồi hắng giọng dõng dạc nói:

"Tao tập hợp bọn mày đột xuất thế này là vì vừa nhận được một thông báo... Hội chợ lần này của trường mình sẽ có thêm sự tham gia của rất nhiều em nhỏ từ các trường cấp một, cấp hai khác trong thành phố nữa..."

"Cấp hai thì còn em nhỏ cái gì chứ?" Có tiếng cười phát ra từ phía đầu kia dãy bàn.

"Nhật Minh trật tự. Vì thế nên tao đề xuất diễn một vở kịch thiếu nhi cổ tích gì đấy cho bọn nhỏ xem có được không?"

Bên dưới rì rầm bàn tán một hồi rồi nhất loạt gật đầu hưởng ứng. Gia Mai, chả biết lấy hứng thú ở đâu, liền giơ tay nói ngay:

"Để tao phụ trách vụ này cho"

"OK, tốt quá!"


Sau khi nghe Gia Mai thông báo vụ đóng kịch, cả lớp đập bàn ầm ầm phản đối. Duy Hiếu lười biếng than vãn:

"Tết rồi thì cho tụi này nghỉ ngơi chút đi, học hành cả kì vất vả rồi. Tự dưng lại rước cục nợ vào người làm gì không biết. Mà mày nhận chứ không phải lớp mình nhận đâu nha"

"Tao đã quyết rồi. Ai không đồng ý thì cứ thoải mái đứng lên phản bác"

Không ai đứng lên, không phải vì ai cũng đồng ý mà là vì không ai muốn tốn nước bọt cãi tay đôi với con bé này cả, nhất là khi thừa biết mình sẽ không bao giờ thắng nổi.

"Được rồi" Gia Mai mỉm cười hài lòng "Tao sẽ nói với cô Ninh sau vậy"

Nó lon ton chạy về chỗ ngồi trong sự ngưỡng mộ của cô bạn Thùy Linh.

"Ôi trời, cậu trông ngầu lắm luôn á!"

"Chuyện, tớ mà lại"

Giờ đang là tiết tự quản nên cái lớp 11B vốn đã hay mất trật tự nay càng ồn ào hơn cả. Đứa thì lôi điện thoại ra chơi game,điển hình là Thiên Bảo, đứa thì ngồi đọc truyện, đứa thì lôi đàn ghi ta ra đánh giữa lớp, lại có mấy nhóm xúm lại chơi tú lơ khơ, mấy hội bà tám châu mỏ vào nói chuyện, thêm cả những thành phần tăng động đuổi bắt nhau rồi chơi đấu vật trên bục giảng như hội Mạc Khôi, Phong Hưng, Duy Hiếu. Phú Đạt chỉ còn biết ngồi tự rủa mình chứ chẳng còn cách nào giữ ổn định lớp, ngay cả tên Anh Vũ lớp trưởng cũng đương mất trật tự mà lại.

Gia Mai nhảy lên bàn Thùy Linh và Hạnh Nguyên tán dóc. Ba đứa nói chuyện rất hợp nhau, thỉnh thoảng lại chọc ghẹo nhau rồi cười phá lên, làm Phú Đạt ngồi học bên dưới cáu tiết:

"Im lặng đi mấy mẹ, đã không giúp gì được thì đừng có mà đổ thêm dầu vào lửa!"

"Ơ hay kệ mày chứ. Bọn tao có phải cán bộ lớp quái đâu" Gia Mai đốp lại.

Phú Đạt chán chả buồn nhắc nữa, lại cắm đầu vào làm bài. Gia Mai nhún vai, quay lên hỏi Hạnh Nguyên:

"Noel mày định đi chơi với Khôi rồi đúng không?"

"Chứ sao. Định mời tao đi chơi cùng á? Muộn rồi em~"

"Đúng là tham sắc bỏ bạn" Thấy Thùy Linh ngồi cười khúc khích, nó nói thêm "Còn con kia lại sợ mẹ không cho đi chứ gì?"

"A... hì hì"

Đôi lúc Gia Mai chẳng thể nào hiểu nổi tại sao mình lại chơi thân được với hai đứa này, dù vì lí do nọ kia khiến ba đứa chưa bao giờ đi chơi riêng với nhau. Sau giờ học cũng chả mấy khi tụ tập, nếu có cũng là đi cùng với cả nhóm, còn bọn nó hầu như chỉ nói chuyện trên lớp, chứ có khi nào rảnh rỗi ngồi chat mess đâu.

Khác với hai cô bạn của mình, Gia Mai là kiểu con gái mà lũ con trai ngán nhất. Nó bốc đồng, sôi nổi, thẳng tính và cực kì nhanh mồm nhanh miệng. Tụi con trai hoặc coi nó như chiến hữu, hoặc là người dưng chẳng bao giờ đụng đến, chứ đừng nói gì đến tình yêu tình báo ở đây.

Thật ra, Gia Mai cũng có ngoại hình ổn. Tóc ngắn ngang vai, da dẻ hồng hào trắng trẻo, dáng chuẩn và đặc biệt là khuôn mặt trẻ măng trời ban. Lúc mới gặp nó lần đầu, Duy Hiếu và Phong Hưng đều nghĩ nó chắc là kiểu loli moe moe dễ thương và... vỡ mộng. Nói thế không có nghĩa là tụi con trai không thích nó. Trong lớp, Gia Mai dù cứng rắn như thế nhưng rất biết quan tâm tới mọi người, lại có khiếu hài hước nữa, nên ai ai cũng thật lòng yêu quý nó.

Mai là thành viên nữ duy nhất trong đội bóng của lớp, vì nó chơi bóng rất giỏi. Nhớ năm ngoái, trong trận bán kết Cúp Trường, cái tên trong đội hình chính thức (Phú Đạt đấy) bị ốm nghỉ ở nhà, còn dự bị là Mạc Khôi thì đá bóng ngu như viết văn nên Gia Mai xung phong vào sân thay. Kết quả hôm đó 10B thắng 12C với tỉ số 3-2 trong đó Gia Mai lập cú đúp (chỉ tiếc là trong trận chung kết – Mai không chơi – thì thua) nên nó nghiễm nhiên được đặt cho cái biệt hiệu "Thần may mắn của 11B FC" từ đây.


Sau một tuần nữa sấp mặt vì mấy bài kiểm tra học kì, tụi nó may mắn có thêm năm ngày ôn luyện cho ba môn thi tập trung: Toán, Văn, Anh. Bình thường Gia Mai là đứa đi học muộn nhất lớp, có hôm chuông rồi nó mới lóc cóc chạy vào. Thế nhưng, hôm nay, mới bảy giờ kém nó đã vác bộ mặt ngái ngủ đến lớp, đương nhiên là trước con mắt không-thể-tưởng-tượng-nổi của một số thành phần chuyên đi học sớm như Thiên Bảo, Phong Hưng và lớp trưởng Anh Vũ. Hình như Anh Vũ đang mải chat chit với bạn gái, nên chả quan tâm lắm, Thiên Bảo thì khỏi nói làm gì, đỉnh cao bơ đời của năm cơ mà, cậu ta cũng đang bận xử lí nốt bữa sáng nữa. Nên rốt cuộc chỉ có Phong Hưng là tò mò hỏi nó:

"Đến sớm thế mày?"

"Để im tao ngủ" Nó gục đầu xuống bàn, đoạn phẩy tay tỏ ý không muốn nói chuyện. Có vẻ Hưng cũng không buồn thắc mắc nữa nên nhún vai quay lên nhường lại không gian yên tĩnh cho con bạn. Hai mí mắt trĩu nặng xuống, mang theo giấc mơ choán lấy tâm trí nó.

...Nó đứng một mình giữa ngã tư đường, xe cộ đi lại xung quanh nhưng dường như chả ai chú ý đến nó cả. Trên vỉa hè, một tốp người đang xúm lại chỉ trỏ, bàn tán về cái gì đó một cách đùa cợt. Nó tò mò chạy lại, bất chấp chiến xe tải đang lao vun vút về phía mình, tài xế bóp còi inh ỏi, ai nấy la hét ầm ĩ.

"Gia Mai" Từ bên phải nó cất lên một tiếng kêu thất thanh. Ngay sau đó là hàng loạt âm thanh ồn ào khác, có tiếng đổ rạp, tiếng kim loại chà xát, tiếng vỡ vụn. Nó cảm thấy cơ thể mình như đang bay trong không trung không chút trọng lực, toàn thân đau đớn đến tê liệt.

Một màu đỏ thẫm loang lổ trong những mảng kí ức rời rạc...

"Bốp" Bị đánh vào người một cú đau điếng, Gia Mai bật dậy như lò xo. Đập vào mắt nó là khuôn mặt nham nhở cười của Duy Hiếu, kẻ đang thủ sẵn trên tay quyển "Tuyển tập đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Toán qua các năm" dày cộp, và cũng chính là thủ phạm vừa ra tay "hạ sát" nó chứ chẳng phải ai khác. Gia Mai cáu gắt mắng cậu ta:

"Làm cái quái gì thế? Đau lắm đấy biết không?

"Con xin lỗi mẹ. Tại vào học rồi nên con phải đánh thức mẹ thôi"

"Mày chán sống rồi hả con?"

Nói rồi, nó cố với tay ra sau lưng xoa xoa chỗ vừa bị đánh, hiện giờ đang khá rát, đoạn trừng mắt với thằng bạn. Duy Hiếu mặt dày chẳng thèm hối lỗi an ủi gì, đạt được mục đích xong là quay lưng phủi mông đi thẳng làm nó đã tức lại càng điên tiết. Đã thế, mấy đứa bạn xung quanh cứ trộm nhìn nó rồi bụm miệng cười tủm tỉm. Gia Mai hùng hổ hỏi Phong Hưng:

"Bọn mày lên cơn tập thể à?"

"À... ờ... thật ra là..." Hưng gãi đầu ái ngại như định tiết lộ gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị tổ hợp Hạnh Nguyên – Duy Hiếu nhanh tay bụm miệng bịt đầu mối nên cuối cùng cậu chỉ phát ra được mấy tiếng ú ớ.

"Ahihi, chả có gì cả đâu"

Nghe thế càng biết là có gì rồi, làm sao mà lũ này cứ phải giấu giấu diếm diếm thế nhỉ? Bình thường Gia Mai không phải người tọc mạch, nhưng chuyện đã liên quan đến mình thì nhất định nó phải làm rõ bằng được. Lần này chuyển hướng tấn công đến một đứa siêu cấp thật thà, siêu cấp hiền lành.

"Thùy Linh!"

Linh bị gọi hồn thì giật bắn cả lên, lắp bắp chữ được chữ mất trước đôi mắt dò xét như kết tội của nó. Đáng hận thay, khi Gia Mai cảm thấy mình sắp moi được thông tin của con bé này đến nơi rồi thì vẫn là thánh bao đồng Hạnh Nguyên nhảy vào can thiệp. Hừ, được lắm, một lũ bạn mất dạy thế đấy!


#2. Phong Hưng

Nếu nói 11B là cái Hoa Quả Sơn thì Tôn Ngộ Không chẳng thể là ai khác ngoài Trần Phong Hưng. Cậu đích xác là tên đầu têu hầu hết các trò nghịch ngợm trong lớp và được lũ bạn ưu ái tặng cho cái chức vụ tưởng tượng "lớp phó giải trí".

Phong Hưng là một chàng trai hướng ngoại điển hình, tính cậu thích bay nhảy, ít khi nào chịu ngồi yên một chỗ. Cậu tự do phóng khoáng và hoàn toàn có tư chất nổi loạn. Cậu cũng là đứa vi phạm nội quy nhà trường nhiều nhất nhì lớp và là một trong những nhân tố được ông giám thị "ưu ái" để mắt tới. Nói thể không có nghĩa Hưng là kiểu badboy, playboy hay đầu gấu chợ mơ gì cả, thực ra cậu cũng giống các nam sinh khác mà thôi. Chỉ là cậu có biệt tài mang lại cho những người xung quanh nguồn năng lượng dồi dào vô tận cùng sự lạc quan, yêu đời. Cậu biết cách làm bạn mình vui vẻ, biết cách pha trò và đương nhiên là rất ga lăng nữa.

Phong Hưng có chất giọng trầm như Mạc Khôi nhưng lại nghe ấm áp hơn nhiều. Ít ai biết cậu hát rất được, vì cậu chẳng muốn hát cho ai nghe cả. Thành tích học tập của Hưng tuy không xuất sắc nhưng cũng thuộc top trên của lớp. Thành tích thể thao mới là đáng nói: cậu là nam sinh duy nhất trong trường thuộc biên chế của cả ba đội tuyển bóng đá, bóng rổ và cầu lông, từng cùng đội đạt các giải thể thao cấp quận và cấp thành phố, khiến nhiều học sinh trong trường hết sức ngưỡng mộ.

Bộc trực, mạnh mẽ là thế nhưng Phong Hưng lại chịu nhún nhường trước sự nhiệt huyết của Gia Mai – cô gái cậu ngưỡng mộ nhất từ trước tới giờ. Có lẽ do tính cách tương đồng nên cậu đâm ra có ấn tượng mạnh với các cô nàng tomboy, sôi nổi hơn những nữ sinh khác. Thế mà hôm qua, cả cậu lẫn Phú Đạt, Hạnh Nguyên, Duy Hiếu mỗi đứa lãnh trọn một cái cốc đầu đau điếng của Gia Mai, có mỗi Thùy Linh số hưởng, chỉ bị quở trách nhẹ nhàng.

Chuyện cũng chả có gì nghiêm trọng cho lắm. Trong lúc Gia Mai ngủ, Hạnh Nguyên và Duy Hiếu bày trò dán tờ giấy có dòng chữ: "I love zu, Muy Trần Đức Pặc Pặc <3" vào sau lưng nó, gợi nhắc lại quá khứ hồi đầu năm có một nhóc lớp 10 đăng confess tỏ tình với Mai mỗi ngày làm cả trường rầm rộ hết lên, cho tới khi nhóc đó khiếp đảm vì phát hiện ra nó không phải là tiểu tỷ tỷ thánh thiện dịu dàng trong truyền thuyết mà là chị đại khối 11. Đã thế Gia Mai còn tưởng thằng bé thích mình thật nên cũng xuôi xuôi chấp nhận lời mời làm quen, để rồi bị cho leo cây ngay lần hẹn đầu tiên. Đương nhiên chuyện này làm cả lớp được một mẻ cười vỡ bụng, còn Gia Mai thì hoàn toàn không muốn nhắc đến một chút nào. Thế nên sáng hôm qua hẳn nó cay cú lắm.


Mỗi ngày trôi qua, thời điểm thi học kì các môn không tập trung càng đến gần. Lũ học trò cắm mặt vào sách vở tụng kinh, thầy cô giáo khản giọng ôn tập. Những tiết học Toán, Văn, Anh gần đây, bọn nó chăm nghe giảng hơn bình thường, lớp cũng tạm ngưng tình trạng ồn ào như chợ vỡ. Nói gì thì nói, cả cái đứa to mồm nhất lớp là Duy Hiếu lẫn cái đứa hay pha trò nhất lớp là Phong Hưng đều chú tâm ôn bài thì 11B trở nên im ắng như vậy là lẽ đương nhiên.

Nói đúng ra là không hẳn ai cũng chăm chỉ ngồi học, điển hình là thằng bạn "thần đồng Toán học" Nguyễn Mạc Khôi – đứa từ đầu tiết đến giờ chỉ ngồi thảnh thơi chơi game như chuẩn bị nghỉ hè đến nơi. Tiết này là tiết GDCD, thầy cho tự ngồi ôn bài Toán, Văn, Anh để thi cử nên tụi nó muốn làm gì thì làm, không mất trật tự là được.

Phong Hưng là đứa thông minh, không có nghĩa cậu là đứa giỏi Văn hay thích học Văn gì đó. Vậy nên mới học được nửa bài Chí Phèo cậu đã ngán tận cổ, không biết làm gì giải khuây bèn khều thằng bạn ngồi trên. Mạc Khôi còn không thèm quay xuống, chỉ khẽ càu nhàu:

"Cái gì?"

"Mày chơi nốt trận đấy rồi tao mượn chơi lát"

"Máy mày đâu?"

"Hết pin mất rồi"

Đang nói chuyện thì chợt nghe có tiếng ồn ào phía bên cạnh, cả hai ngoảnh ra xem. Đập vào mắt là khung cảnh hết sức quen thuộc: Duy Hiếu và Hạnh Nguyên ầm ĩ đấu khẩu không ai chịu nhường ai, trong khi đó Thùy Linh đang khổ sở can ngăn và Thiên Bảo cáu ghắt chửi hai đứa nó vì ảnh hưởng tới việc học của cậu. Phong Hưng nói đùa:

"Vợ mày hổ báo cáo chồn thế kia không sợ sau này rước về bị nó đè đầu cưỡi cổ à?"

Mạc Khôi lườm Phong Hưng một cái, không nói gì rồi quay lên, tiếp tục sự nghiệp lên level của mình. Còn cuộc cãi vã của Nguyên – Hiếu đã nâng tầm thành cuộc hỗn chiến của cấu, véo, tát rồi của bút chì, thước kẻ, tẩy giấy bay tứ tung. Phong Hưng thấy thú vị, liền lôi kéo mấy đứa bạn ngồi xung quanh nhập cuộc. Kết quả tiết GDCD hôm đó, hơn chục tổ viên của tổ 3 và 4 nằm gọn trong sổ đầu bài vì tội gây mất trật tự và mất vệ sinh lớp học.


Phong Hưng có một ông anh trai đang đi du học bên Canada, tên là Phong Tuấn, cũng chính là đứa cháu đích tôn của dòng họ, là niềm tự hào của hai bên nội ngoại vốn trước đây chỉ quanh quẩn trong làng làm nghề nông đời này qua đời khác. Anh Tuấn hồi còn mài mông trên ghế nhà trường là học sinh ưu tú, con ngoan trò giỏi đươc mọi người ai cũng yêu mến nên bố mẹ hãnh diện lắm. Thế là cuộc đời hơn 10 năm đi học của Hưng nghiễm nhiên ngày nào cũng được đặt lên bàn cân với thành tích siêu khủng của ông anh, nhất là khi mà hầu như tuần nào cô chủ nhiệm cũng gọi điện nhắc nhở về tình hình kỉ luật của cậu. Nếu như Thùy Linh có câu cửa miệng nghe nhàm cả tai: "Tớ sợ mẹ tớ không cho..." thì mẹ Hưng còn ca bài ca con cá nghe nản hơn nữa "Sao cho mày ăn học mãi mà chẳng được một góc của thằng Tuấn".

Nói thể thôi chứ anh Tuấn đi rồi, nhà còn mỗi một đứa con trai nên ba mẹ cưng chiều cậu ra phết. Dù gia đình có thể coi là khá giả nhưng hai vị phụ huynh chẳng bao giờ đâm đầu vào công việc quá mức mà quên việc chăm sóc chu đáo cậu con trai như nhiều gia đình giàu có khác ngoài xã hội.

Thế nên Phong Hưng vừa ló mặt vào nhà, mẹ cậu đã niềm nở gọi:

"Con trai đã về đấy à? Đi học có mệt không? Mẹ mới được tặng một hộp bánh ngon lắm, vào ăn thử xem sao này!"

Không phải là người hảo ngọt, cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi vào bàn rồi cầm đại cái bánh lên cắn một miếng, đoạn chống tay nhìn mông lung ngoài cửa sổ, suy nghĩ trôi dạt đến vụ Gia Mai bốc đồng nhận làm kịch mấy hôm trước mà không khỏi đau cả đầu. Vì cùng lớp, lại cùng ở trong ban tổ chức hội chợ với Mai nên Hưng bất đắc dĩ phải gồng gánh cùng cô bạn trách nhiệm "có kịch" vào ngày tổ chức. Nhưng mà cứ nhìn độ lầy và lười level max của 11B xem, có cho tụi nó cả núi vàng, tụi nó cũng không buồn lết mông đi đóng kịch đâu. Phong Hưng bình thường hay suy nghĩ đơn giản nên cứ động đến mấy chuyện cần vắt não này, cậu chỉ biết ngồi vò đầu bứt tai. Có thể cậu chả sợ ông giám thị cái tí ti ông cụ nào, nhưng hội học sinh lại là chuyện khác. Đứa nào mà làm ăn không tử tế, lọt hố vào sổ đen của anh giai hội trưởng thì xác cmn định, ăn hành cả đời đi. Phong Hưng đúng là tự chuốc phiền phức vào người rồi!

--------- Hết chương 2 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro