Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh Nguyên: Bảo Bình
Gia Mai: Xử Nữ
Thùy Linh: Cự Giải
Mạc Khôi: Kim Ngưu
Phong Hưng: Sư Tử
Phú Đạt: Song Tử
Duy Hiếu: Thiên Yết 
Thiên Bảo: Nhân Mã

"Nếu thanh xuân là một giấc mơ, thì tôi  muốn được mơ hoài không tỉnh."

------------------------------

#1. Duy Hiếu

Đứa nhỏ con mà to mồm nhất 11B, không ai khác chính là Nguyễn Duy Hiếu – chuyên gia mồm nhanh hơn não của lớp, và cũng là kẻ thường xuyên bị bọn bạn thấy ngứa mắt đến mức muốn tẩn cho vài phát nhất.

Điển hình là sáng hôm nay, cậu ăn ngay một cái vả vào giữa mặt của Gia Mai vì tội chơi ngu dám ngáng chân nó lúc nó lên bảng làm bài, mà lại còn là tiết của ông thầy mà nó quý nhất nữa chứ. Giờ ra chơi, Duy Hiếu ôm cái má nhưng nhức quay xuống chửi con bạn:

"Mày là con gái gì mà bạo lực thế hả?"

"Dẹp, mày dẹp sang một bên để bọn tao bàn đại sự" Nói rồi Gia Mai thẳng tay đẩy mặt cậu ra, rồi lôi lũ bạn ngồi quây quanh bàn của Hạnh Nguyên họp nhóm.

"Này, tao là nhóm trưởng đấy nhé!"

Bọn nó nhìn cậu khinh bỉ, rồi lại chụm đầu vào nhau. Tên nhóm trưởng thực sự - Phú Đạt dõng dạc tuyên bố:

"Tuần sau thi tập trung rồi, còn mấy ngày nữa, tao thấy bọn mình phải tổ chức học nhóm gấp để hỗ trợ lẫn nhau..."

"Học nhóm cái gì? Đến đập phá thì có!" "Học trưởng" Mạc Khôi thở dài ngao ngán trước thế sự khi nghĩ đến hai lần học nhóm năm ngoái ở nhà Phong Hưng và Phú Đạt.

"Mày im. Tao với thằng Hưng năm ngoái rồi, được miễn. Bây giờ có đứa nào tình nguyện hiến nhà không thì giơ tay... Được rồi, không giơ tay là tao chỉ định đấy... Gia Mai?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô nhóc vừa được xướng tên.

"Nhìn cái gì mà nhìn. Đừng mong đợi gì ở con này nhé!"

"Thùy Linh?"

"Thật sự không được đâu. Xin lỗi mọi người nhé"

"Thiên Bảo?"

"..."

"Ê hay đến nhà tao" Hạnh Nguyên hào hứng đề xuất, nhưng nhanh chóng bị mấy đứa kia lơ đẹp.

"Nhà tao thì sao?" Duy Hiếu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp "Thứ bảy này mấy ông anh bà chị tao đi chơi cả, nhà vắng lắm"

"Mãi mới thấy mày phát ngôn được một câu đúng ý tao đấy. Duyệt"

Gia Mai, Duy Hiếu, Phong Hưng, Thùy Linh nhìn nhau đầy ám muội, lại còn cười nham hiểm, trong lúc đấy Thiên Bảo cùng Phú Đạt lại day day trán khổ não, làm hai đứa còn lại lạnh gáy. Cuộc họp chóng vánh kết thúc bằng câu nói cau có của Mạc Khôi:

"Chúng mày có gì nói mẹ ra đi. Úp úp mở mở mệt cả người"

Nhà Duy Hiếu đông con. Cậu là đứa em út của hai người chị và hai người anh. Nói thực, làm em út tuy được cưng chiều nhất nhà nhưng cũng có cái khổ của nó. Vì gia đình không mấy dư dả mà lại nhiều người nên đồ dùng gì của cậu cũng hầu như là "bảo bối" second-hand được truyền lại, từ cặp sách, quần áo, tới sách vở, khăn gối. Ngay như cái áo phao màu xanh xám rộng quá khổ, tài sản mới nhất mà cậu tậu được, cũng là do ông anh thứ ba mặc vài lần, bị chật rồi quẳng lại cho.

Thế nên, nhiều lúc đi với mấy đứa bạn, nhất là những tên nhà mặt phố bố làm to chuyên xài hàng hiệu như Phú Đạt, Duy Hiếu dù không nói ra nhưng vẫn thấy hết sức ghen tị. Đã vậy cậu còn được sinh ra với tính cách vô cùng hiếu thắng nữa chứ. Khác với Gia Mai ăn nói cực kì có logic, nói câu nào người ta cứng họng câu đấy, Hiếu lại là chuyên gia cãi cùn, chả biết gì cũng ngoác mồm ra cãi, càng cãi càng hăng. Được cái cậu có sức bền tốt và âm lượng cực cao nên ngoài Gia Mai thì chẳng ai đủ sức mà đi đôi co với cậu.

Trừ khoản lúc bình thường hành xử cực kì bất bình thường, thì khi nổi hứng Duy Hiếu cũng chịu bịt cái mồm lại. Mà khoảng thời gian này thường có được khi cậu ở gần Thùy Linh. Đơn giản là vì Thùy Linh là người ôn hòa, không thích gây gổ nên bất cứ lúc nào Duy Hiếu mở mồm ra định mắng cô, cô đều gật đầu nhận sai, dù không chắc liệu mình có sai thật không, điều này làm Hiếu tụt cả hứng, chả thiết nói gì nữa.

Biết được điều này, sáng nay, sau khi nghe Duy Hiếu oang oang về lợi ích của mình vì đã cung cấp địa điểm học nhóm cho cả bọn suốt hai tiết học, Hạnh Nguyên đã không chịu nổi mà quăng cậu xuống bàn hai ngồi với con bạn, dù bản thân cực kì cự tuyệt khi phải lết mông lên ngồi cạnh thằng nhóc Thiên Bảo.

"Thùy Linh, mày có thấy tao quá là có ích cho xã hội và cho chúng mày không? Không có tao thì tụi chúng này còn khuya mới được đi học nhóm..."

"Ừ, tớ cũng mong được đến nhà cậu ghê"

"Thế mà lũ kia lợi dụng tao xong rồi hắt hủi thế đấy"

"Ơ... nhưng mà tụi mình đã đi học nhóm đâu nhỉ?"

Sự thật không thể chối cãi là Thùy Linh hiền lành và có tâm nhất đám, đứa luôn tìm đủ mọi cách để bùng nổ một cuộc võ mồm Duy Hiếu vĩnh viễn chả bao giờ gây sự được với cô. Vậy nên cuộc nói chuyện của hai đứa luôn kết thúc cực kì nhàm chán bằng câu nói xụi lơ của Hiếu:

"Nói chuyện với mày chán bỏ xừ."

Như đã hẹn, chiều thứ bảy, cả hội tập trung đông đủ ở nhà Duy Hiếu. Mặc dù trước đó đã thề thốt hứa hẹn đủ kiểu là sẽ học tập thật chăm chỉ để đi thi đạt kết quả tốt, tình trạng hiện giờ có lẽ đã đánh bật tất cả hy vọng vào một buổi học nhóm đúng nghĩa. Trong khi Hạnh Nguyên ôm theo một đống manga vừa mua được đến đọc để "giải tỏa nỗi căng thẳng, lo âu, hồi hộp, mong ngóng truyện ra suốt hai tuần liền, mà đã căng thẳng, lo âu thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới việc học..." theo lời nhỏ; thì Phong Hưng xuề xòa gãi đầu vì lỡ để quên cặp sách ở nhà và Thiên Bảo từ đầu chí cuối chỉ cắm mặt vào máy game đến nỗi suýt tông vào cửa. Chưa dừng lại ở đó, khi cả tám đứa vừa yên vị quanh bàn ăn thì Duy Hiếu và Gia Mai đã hì hục lôi ra mấy cái súng nước và vài gói bóng bay mới cóng đầy háo hức. Phú Đạt giật giật mi mắt, cảm thấy có gì đó không ổn.

"Chúng mày đi học mà xách đồ chơi theo làm gì?"

"Sau nhà tao có một bãi đất trống, chơi súng nước ở đấy thích phải biết chúng mày!" Duy Hiếu hí hửng trả lời.

Ba đứa còn lại đưa mắt nhìn nhau.

"Tao cạn mẹ lời" Phú Đạt thở dài, và nhận được cái gật đầu đồng ý của cả Thùy Linh lẫn Mạc Khôi.

Nhưng dù sao, nhờ tài dẹp loạn của Phú Đạt, tụi nó cũng chịu ngồi học yên ổn. Thật may là trong nhóm có đứa giỏi môn này môn kia nên giúp đỡ được cho nhau ít nhiều. Ngoài Thiên Bảo và Phú Đạt hầu như chỉ cắm cúi làm bài, thỉnh thoảng thì thầm trao đổi kết quả với nhau thì Thùy Linh cứ chốc chốc lại quay sang hỏi Gia Mai – đứa giỏi Ngoại ngữ nhất hội – mấy câu hách não kiểu: "Tại sao hai câu này lại ghép được thành câu này chứ không phải thành câu kia, tớ thấy câu kia đúng hơn câu này chứ nhỉ?" "Câu này là câu gì mà câu kia là câu gì mới được chứ? Lộn xộn quá lùi ra tớ tập trung học nào!"

Phía đầu kia bàn, không khí học hành lại càng "sôi nổi" hơn nữa. Hạnh Nguyên kèm Văn cho Phong Hưng nhưng thực ra chỉ mải chăm chăm nũng nịu với tên bạn trai – người giờ đây đang bực bội vì vụ sáng nay nhỏ thả thính một đàn anh lớp trên. Còn Phong Hưng cũng chả tập trung gì mấy, cậu không mang sách vở gì để làm bài mà cứ ngồi không mãi nên đang thấy hết sức bức bối. Duy Hiếu nhộn nhạo chân tay, mới học hơn nửa tiếng đã thấy dài như cả một thế kỉ, toàn thân mỏi nhức uể oải.

"Mấy đứa ơi, tớ đói..." Phía đối diện, Gia Mai buông bút, nằm ườn ra bàn.

"Hay nghỉ một tí đi chúng mày...." Duy Hiếu hùa theo, đoạn đánh mắt sang chỗ Phú Đạt thăm dò. Thấy thằng bạn chuẩn bị mở miệng phản đối, cậu nhảy vào chặn họng ngay "Ăn bim bim không bọn mày? Tao khao!"

Chơi với ăn, mà còn free nữa thì đứa nào chả thích, thế nên sáu mái đầu xanh đồng loạt gật gù hưởng ứng ngay tức khắc, để tên còn lại ôm đầu than trời. Dường như buổi học nhóm này đang dần đi sai hướng thì phải?

#2. Phú Đạt

Đúng như cậu dự đoán, "nghỉ một lát" của tụi nó nhanh chóng biến thành "xả hơi vô thời hạn". Cả bọn vừa chén xong bim bim, liền rồng rắn kéo nhau ra bãi đất trống sau nhà Duy Hiếu chơi súng nước. Mà đã chơi thì phải thi đấu mới kích thích, nên tám đưa bốc thăm chia làm hai đội: Đạt, Hiếu, Linh, Mai đội một và Khôi, Bảo, Hưng, Nguyên đội hai. Đội thua phải bao đội thắng một chầu ăn trưa.

Nhìn tương quan lực lượng hai đội là đã thấy không cân bằng gì cả, Thùy Linh tuy có khỏe mạnh và được việc hơn Hạnh Nguyên nhưng so về độ máu lửa, hiếu thắng thì thua xa. Cô vốn lười vận động, lại sợ ướt quần áo về mẹ mắng nên chưa đầy hai phút sau khi bắt đầu đã tự tiên phong đi đầu hàng, ra nghỉ sớm. Tiếp theo, Phú Đạt cũng bị đội kia tập kích vì thay vì chú tâm vào trò chơi, cậu chỉ tha thiết nghĩ đến đống đề cương còn chưa ôn xong. Cùng lúc đó, Gia Mai và Duy Hiếu thi nhau nã đạn vào Hạnh Nguyên nhưng nhỏ may mắn được Mạc Khôi kéo ra rồi đẩy Phong Hưng vào hi sinh hộ. Trò chơi vẫn tiếp tục.

Những người bị out ngồi bên ngoài nhàn nhạ ăn bánh, uống nước ngọt, nói chuyện phiếm. Phú Đạt tu một ngụm nước thật to, rồi nuốt xuống ừng ực:

"Không ngờ thằng Bảo coi vậy mà cũng hăng hái gớm. Đúng là bọn trẻ con chả chú tâm học hành gì cả."

"Bên mày thua chắc, Mai với Hiếu được cái bắn bừa là giỏi chứ biết chơi nỗi gì" Phong Hưng lắc đầu cảm thán.

"À, thế chuyện tụi mình định bàn thì sao rồi?" Thùy Linh hỏi.

"Đợi lát nữa bọn nó chơi xong, đá hai đứa kia về trước rồi bàn tiếp. Nhưng lỡ con nhỏ Hạnh Nguyên lại sân si đòi ở lại thì phiền đấy. Đành nhờ cậu với..."

"Bốp" Mấy cục đất to tướng đập thẳng vào mặt Phú Đạt khiến cậu mất thăng bằng ngã ngửa người ra sau. Một khoảng im lặng như tờ trôi qua. Trước mặt cậu, Gia Mai, Mạc Khôi, Hạnh Nguyên, Thiên Bảo mỗi đứa hai tay hai đống đất, đều đang ở trong tư thế ném về phía nhau. Trời mới mưa vừa nãy nên đất khá mềm và bở, có thể bốc dễ dàng như bùn. Riêng Duy Hiếu sửng sốt nhìn cậu chằm chằm, trong ánh mắt vừa có tia hối lỗi, lại vừa có tia hài hước, môi mím lại, run run như đang cố nhịn cười.

"Đệch mợ chúng mày. Đứng yên đấy cho tao!!!"

Phú Đạt muốn chết với đám loi nhoi bạn mình. Đã đành cậu là trưởng hội đi, tụi nó không nghe lời thì thôi, lại còn cố ý chọc giận cậu, bực phải biết. Cậu về nhà, mở tủ lạnh, uống một ngụm nước đá hạ hỏa thì cô chị kế Thanh An học đại học năm cuối lại mò xuống làm phiền:

"Mùa đông uống nước đá là cảm lạnh đấy!"

"Kệ tôi." Cậu lạnh lùng.

"Em vừa đi đâu về thế?" Thanh An ra chiều quan tâm.

Phú Đạt lười trả lời, đang định kiếm cớ chuồn thì đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Cậu từ tốn mở máy. Là Hạnh Nguyên.

"Alo, gọi tao có gì không?"

[Ừm... chả là hôm nay, bọn tao có hơi nghịch ngợm một xíu, mày giận lắm hả, cho tao xin lỗi nha?]

"Nhờ vả gì thì nói mẹ luôn đi." Con nhỏ Hạnh Nguyên này, cậu quá hiểu rồi. Chỉ khi nào nhỏ tính nhờ giúp cái gì hay đang nũng nịu với bạn trai thì mới dùng cái giọng ngọt ngào, thánh thiện này thôi. Mà cậu đương nhiên không phải bạn trai nhỏ rồi.

[Haha, không hổ danh là bạn nối khố của tao. Đúng là có việc chỉ mày mới giúp được...]

"Haha, xin lỗi nhé, ông đây không rảnh..."

"Ấy đừng cúp máy vội. Tao có điều kiện trao đổi nha. Giấy mời tham gia hội thảo du học sinh Úc?"

"Nhờ chuyện gì thì nói đi."

Phú Đạt thở hắt ra một hơi, trong lòng thầm cảm thán, từ khi nào cậu lại bị con bé gian xảo kia nắm thóp thế này?

Bài thi học kì năm nay không khó, nhìn chung Phú Đạt tự tin rằng mình ít ra sẽ không bị dưới tám điểm môn nào. Cậu tuy không phải giỏi bấm sinh như Mạc Khôi, Hạnh Nguyên hay Thiên Bảo nhưng cũng thuộc lại học một hiểu mười, chăm chỉ một chút nữa là hoàn hảo rồi.

Bọn bạn thân ai cũng công nhận cậu rất hút phái nữ, lũ con gái thích cậu phải nói là xếp thành hàng thì dài không dứt. Cũng bởi lẽ đó, Phú Đạt nghiễm nhiên trở thành hoặc là hình mẫu, hoặc là cái gai trong mắt nam sinh trong trường. Cậu không hiểu nổi mấy đứa con trai này nữa, cậu thì chỉ một lòng hướng đến hình tượng học sinh gương mẫu thông minh tài giỏi, thế mà lại có đứa ham muốn ver đẹp trai của cậu cơ đấy! Phú Đạt lắc đầu thở dài, sau này cái mặt có thể đem đi kiếm cơm sao?

Khối 11 chúng nó còn tổ chức hẳn một cuộc bỏ phiếu ngầm chọn ra vị trí Thánh thả thính của năm, và thế quái nào Phú Đạt cùng Hạnh Nguyên luôn không hẹn mà cùng dắt tay nhau đứng top đầu bảng xếp hạng, cậu nhớ là mình chưa làm gì nên tội cả mà. Nói về Hạnh Nguyên, nhỏ là bạn nối khố của Phú Đạt, cũng là đứa chơi thân với cậu lâu nhất từ trước tới giờ. Ông nội hai đứa từng là đồng đội cùng đơn vị hồi chiến tranh nên xem ra thân thiết lắm, hơn cả anh em ruột thịt. Thảo nào Phú Đạt cậu từ khi còn chưa nhận thức được thế giới xung quanh, đã thấy bên cạnh mình là một cục tròn tròn mũm mĩm mà sau này lớn lên thành con nhỏ khó chiều Hạnh Nguyên. Hai đứa từ nhỏ đến lớn cứ hở ra là móc ngoáy nhau, thậm chí còn có lúc thượng cẳng chân hạ cẳng tay nữa, thế mà lại hết sức trân trọng, yêu thương nhau luôn. Nhớ hồi Hạnh Nguyên thông báo mình có bạn trai, Phú Đạt còn hốt hoảng lo lắng đủ kiểu y như một ông bố vợ chính hiệu cơ mà.

Phú Đạt có tài lãnh đạo thiên phú, cái này mới được tụi trong lớp khai quật cuối năm học vừa rồi. Trong đợt dã ngoại hè, 10B rủ nhau đi biển. Trời đã nổi gió to mà tụi nó còn ham hố thuê hẳn hai ca nô 16 chỗ chèo ra xa bờ "thám hiểm". Chẳng may ca nô bị dạt ra chỗ sóng lớn, bấp bênh, bọn cầm lái thì hoảng loạn khuơ đại, làm ca nô lại càng trôi ra xa. Ôi dồi, kỉ niệm kinh hoàng luôn! Đứa thì say sóng nôn thốc nôn tháo, mặt mày trắng bệch như thiếu máu, đứa thì khóc lóc gọi mẹ, đứa lại còn đi chửi nhau vì tội nghịch ngu, có cả đứa định liều mạng nhảy xuống biển bơi về,... hỗn loạn không tả nổi. Trong khoảnh khắc "sinh tử" đó, Phú Đạt gần như là người duy nhất giữ được bình tĩnh, đã dẫn dắt cả lớp, tìm cách liên lạc cho cô Thương và an toàn trở về. Tập thể 10B đương nhiên là bị ăn chửi té tát và cũng từ đó Phú Đạt nghiễm nhiên trở thành người hùng của lớp. Bọn nó sau đó đã đồng thanh nhất trí đôn cậu lên chức lớp phó kỉ luật.

Như đã hứa hẹn, sau khi thi xong, cả lũ tám đứa rồng rắn kéo nhau ra Lotteria ăn trưa. Đội thua trong trò bắn súng nước phải khao đội thắng. Đạt, Hiếu, Linh, Mai đứa nào đứa nấy tiếc tiền đứt ruột, đeo theo vẻ mặt u ám bi thương sâu sắc mà móc tiền ra trả chi phí cho bữa ăn phóng khoáng của bốn đứa còn lại.

"Hic tớ là bị ép chơi mà"

"Đậu má chúng mày, hôm đó tao chủ nhà đấy!"

"Ăn ít thôi. Gọi nữa tao chém..."

Ngược lại, đội thắng thì điềm nhiên ăn uống miễn phí, nên ra sức gọi thêm đồ. Phú Đạt húp cốc nước lọc, nhạt thếch, nhìn sang thấy Thiên Bảo còn nguyên lon pepsi chưa cắm ống hút, liền hách dịch nói:

"Ê mày, cho tao ngụm"

"Mày thích uống thì tự đi mua đê" Cướp lời Thiên Bảo, Mạc Khôi trưng ra bộ mặt gợi đòn nhất có thể, trả lời cậu.

Đạt lườm Khôi, còn tiền thì cậu đã mua lâu rồi, chả cần xin xỏ ai nhé. Chỉ tại cái lũ heo trá hình bạn bè này mà bao nhiêu tiền sáng nay mang đi đều không cánh mà bay hết, khổ thế đấy.

"Tao uống nhé?" Duy Hiếu vừa nói, vừa kéo cốc pepsi của Thiên Bảo về phía mình, cắm ống hút rồi uống rất tự nhiên, mà Thiên Bảo cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn lướt qua một cái, vô thưởng vô phạt, rồi lại cúi xuống cặm cụi gặm đùi gà. Ngay cạnh đó, Hạnh Nguyên và Phong Hưng đang tốt bụng san sẻ nước ngọt cho Thùy Linh cùng Gia Mai, lại còn ngồi nói chuyện hết sức vui vẻ với nhau.

Kết cục, bảy đứa đều có nước ngọt, trừ Phú Đạt.

Cậu trợn tròn mắt, nghi ngờ không biết lũ này rốt cục có phải bạn mình không nữa?

--------- Hết chương 3 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro