Chương 5. Hội chợ Tết - Bổ sung nhân lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh Nguyên: Bảo Bình
Gia Mai: Xử Nữ
Thùy Linh: Cự Giải
Mạc Khôi: Kim Ngưu
Phong Hưng: Sư Tử
Phú Đạt: Song Tử
Duy Hiếu: Thiên Yết 
Thiên Bảo: Nhân Mã

"Chẳng ai cấm tuổi trẻ không được sai, nhưng tuổi trẻ cũng chẳng dài để cho ta sai mãi."

------------------------------

"Hắt xì" Đây đã là lần thứ năm trong ngày Duy Hiếu không nhịn được mà hắt hơi một cái rõ to trong lớp, phá vỡ kỉ lục trước đây của cậu ta. Khác thường hơn nữa, thay vì là Thùy Linh, Gia Mai đã lanh chanh rút giấy ăn ra đưa cho cậu một xấp, lại còn ân cần dặn dò:

"Bây giờ vẫn đang là mùa đông, phải cẩn thận không là bị cảm lạnh đấy!"

Duy Hiếu sởn hết cả da ốc da gà, mường tượng như hôm nay chưa ăn sáng nên mới bị đau đầu chóng mặt hoa mắt, nhìn lầm Thùy Linh ra Gia Mai. Cậu dụi dụi mắt, trước mặt vẫn là nụ cười "ấm áp chan hòa đón nắng xuân" của con bé nữ quỷ, liền nhắm tịt mắt lại giả chết. Cần lắm một người khẳng định với cậu rằng ngày mai chưa phải là tận thế đi...

Gia Mai khản cổ rêu rao, quan tâm chăm chút nãy giờ mà thằng nhóc này vẫn không chịu gia nhập đoàn kịch, liền cảm thấy hết sức buồn bực, chỉ muốn cho cậu ta ăn một dép vào mặt đỡ phải giả bộ lơ ngơ. Nhưng mà làm lãnh đạo thì phải biết an dân, nên nó đành nuốt cục tức xuống, giữ giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ. Biết sao được, chỉ còn có một tháng là đến ngày tổ chức, mà phần kịch nó nhận vẫn giậm chân mãi ở con số không. Từ hôm qua đến giờ, nó cuống cuồng hết cả lên, tinh thần lúc nào cũng phải giữ ở trạng thái tốt nhất để lập kế hoạch chi tiết cho vở kịch. Hội chợ Tết không chỉ đơn giản là hội chợ Tết bình thường mà còn là bộ mặt của nhà trường phô ra bên ngoài để cạnh tranh với các trường công lập khác khắp thành phố, đồng thời cũng là dịp để thu thập lời lãi bán hàng để quyên góp từ thiện. Thế nên đã làm thì phải làm cho đàng hoàng tử tế, không thì hội học sinh bóc phốt chứ chẳng chơi. Mà sau vụ bị nhóc Trần Đức gì đó kéo lên hot search của toàn trường, nó không muốn một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý đâu.

Phần kế hoạch tạm dựng xong, điều đáng lo nhất là tìm thành viên chịu đồng cam cộng khổ cùng mình. Mỗi tội, lũ trong lớp thì đứa nào cũng kiếm cớ, đủ mọi loại cớ từ có lí đến vô lí tới không tưởng.

"Tiếc quá, tao bận làm gian hàng cho lớp mất rồi"

Không muốn thì nói mẹ luôn đi...

"Ai da, dạo này tao đang bận ôn thi Ielts, tiếc ghê, tao cũng muốn tham gia lắm chứ..."

Mẹ nó, tưởng Gia Mai không biết con bé này vừa xin nghỉ học đi thi tuần trước à? Thi xong rồi, ôn ôn cái mẹ gì nữa vậy?

"Xin lỗi nhé, hôm qua tao vừa đi xem bói, thầy bảo rằng năm nay phải kiêng kị lễ lạt vào tháng Chạp, nếu không sẽ gặp đại hạn, ghê lắm!"

Được rồi, nếu thấy thằng cha này chìa cái mặt phởn phơ ra đi chơi vào hôm hội chợ thì nó thề sẽ xẻo mỏ cậu ta ngay.

Gia Mai bực muốn chết, nó đứng chống nạnh trên bục giảng, hét oang oang:

"Con mẹ chúng mày, bạn cùng lớp thế hả? Miệng thì cứ tiếc rồi với chả tiếc quá mà mặt còn tươi hơn cả hoa đào mùa xuân. Rốt cuộc có đứa nào định tham gia thì chường cái mặt ra đây cho tao!" – Dĩ nhiên chả có đứa nào chường mặt ra. Bọn nó thậm chí còn tỏ vẻ hối lỗi liếc Mai hai phát rồi lại quay ra cười nói tán dóc như thường.

"Thôi kệ chúng nó đi" Phong Hưng vừa đi vệ sinh về, thấy Gia Mai hổ báo cáo chồn như vậy, liền vỗ vai an ủi "Được khoảng 15 đứa là tạm ổn rồi!"

"15 đâu mà 15, có tám thôi mày" Mạc Khôi nhắc khéo.

"Ừ thì tám, thôi về chỗ đi" Nói rồi Phong Hưng đẩy quả bom nổ chậm Gia Mai đi. Trong lúc đó, Hạnh Nguyên vẫn đang bất lực trong công cuộc lôi kéo Phú Đạt, làm cho Gia Mai đã bực lại càng bực. Mà càng bực thì lại càng mệt, nên vừa ngồi chưa ấm chỗ, nó đã ỉu xìu như gỗ mốc nằm bệt ra bàn, không hứng thú hò hét nữa. Duy Hiếu từ bàn đầu ghé xuống hỏi:

"Mày hứng thú thì tao còn tin, chứ con nhỏ Hạnh Nguyên chả gì mà tự nhiên nhiệt tình năng nổ thế?"

"Mày cút lên cho tao. Bố mày đang mệt" Gia Mai còn chẳng buồn ngóc đầu lên chút nào. Thực ra là Hạnh Nguyên muốn làm biên kịch. Có trời mới biết, nhỏ phấn khích tới thế nào khi được chiêu mộ. Nhỏ còn thích thú vẽ ra trong đầu nó một câu chuyện tình ướt át cẩu huyết vô ngần định nhồi nhét vào kịch bản chứ. Đương nhiên Gia Mai đếch bao giờ chấp nhận kịch bản kiểu thế này cả, nhưng để lôi kéo được đồng minh thì đành phải ậm ừ cho qua thôi chứ biết làm thế nào.

Thùy Linh ngoảnh qua, thiểu não nhìn nó.

"Không ai muốn tham gia nữa. Làm sao bây giờ?"

"Làm sao là làm sao? Làm sao mà tớ biết được" Gia Mai khẽ gắt. Linh biết bạn mình đang mệt rã rời nên cũng không làm phiền nữa, cô quay lên nói chuyện với Hạnh Nguyên.

Cửa lớp mở ra, cô Thương với khuôn mặt thâm trầm khó đoán cầm sổ điểm bước vào trong. Cô nhìn quanh quất, rồi dán chặt mắt lên người cô học trò nhỏ ngoan ngoãn của mình, nhẹ nhàng gọi:

"Thùy Linh, ra ngoài này cô nói chuyện một lát..."

Thùy Linh thế mà lại không đạt môn Thể Dục, mà theo quy định nghiêm ngặt của nhà trường, không đạt Thể Dục đồng nghĩa với việc học kì I này đừng mơ tới danh hiệu học sinh giỏi. Hôm cô Thương gọi ra nói chuyện, cô khóc ghê lắm, làm tụi bạn cũng buồn lây. Từ đầu năm đã nghe danh cô Thể Dục rất khó tính, nhưng không ai ngờ lại tới mức này.


Vì con bạn đang trong tâm trạng thần kinh bất ổn, cả ngày thẫn thờ như người mất hồn nên Gia Mai không nỡ giục cô tham gia làm kịch chút nào. Thế là từ tám người, nhóm làm kịch giảm xuống con số bảy thành viên: Mai, Hưng, Khôi, Bảo, Nguyên, lớp trưởng Anh Vũ và Minh Trung – cậu bạn ngồi tít tận cuối tổ một. Tình cảnh thật là nguy ngập.

Sau tiết học, cả bọn tập trung lại quanh bàn Gia Mai bàn bạc. Đứa nào đứa nấy vắt kiệt cả IQ tận nửa tiếng mà không nghĩ ra nổi một kế sách gì. Những đứa trông có vẻ "có não" hơn cả là Khôi và Bảo thì chỉ ngồi nhìn trời nhìn đất, ngắm mây ngắm gió, coi như đây hoàn toàn không phải việc của mình. Con bé trưởng nhóm Gia Mai ngứa mắt ngứa mồm, lại quát:

"Ơ hai cái đứa kia, tính làm cây cảnh trang trí à? Lo mà dụng mão đi chứ? Tao bực mình lắm rồi đấy!"

"Thôi ngay nha, bây giờ phải nghĩ cách chứ không phải lúc cãi nhau đâu. Tưởng bố chúng mày không bực mình à?" Hạnh Nguyên lên tiếng can ngăn, nhưng sao nghe như kiểu muốn đổ thêm dầu vào lửa.

Bọn nó ngồi sắp mốc cả ghế, tưởng nản lắm rồi, cứ bàn bạc rồi lại phản đối, cãi cọ thì từ ngoài cửa lớp bỗng có một giọng nói cao ngạo ngang nhiên xen vào:

"Có gì khó đâu. Nhờ các lớp khác giúp đỡ là được rồi. Ban tổ chức cũng đâu yêu cầu bắt buộc chỉ mình lớp ta dựng kịch, phải không?"

Cả lũ không hẹn mà cùng ngoảnh mặt ra cửa, chỉ thấy Phú Đạt khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, giả bộ làm soái ca ngôn tình nhếch mép cười nửa miệng. Gia Mai bán tín bán nghi hỏi:

"Nhìn lớp mình đã thiếu tinh thần thế kia rồi, lớp khác còn có việc của chúng nó, rảnh rang gì mà rước thêm phiền phức vào người?"

"Mày quên dàn hậu thuẫn của mày toàn hot boy, hot girl có tiếng trong khối à? Lũ lớp mình ngắm nhiều rồi thấy ngấy, chứ với lớp khác thì còn giá trị lợi dụng lắm..." Trông vẻ mặt Phú Đạt hết sức tỉnh bơ. Quả thật bây giờ chúng nó mới nhận ra. Hạnh Nguyên khỏi nói làm gì. Mạc Khôi thì là thần đồng Toán học, cả trường không ai không biết cả. Phong Hưng với Anh Vũ đều thuộc tuýp năng động, là thành viên ưu tú của các CLB thể thao, lại còn có ngoại hình bảnh bao ưa nhìn, hỏi bạn nữ nào không hâm mộ. Ngay cả Gia Mai cũng hâm mộ dàn trai tài gái sắc này lắm luôn.

"Định bảo tụi này bán sắc để chiêu mộ người mới á? Ngon mày làm thử đi quý ngài nam sinh thanh lịch." Minh Trung đốp chát lại cậu lớp phó.

Trong khi mọi người ầm ầm phản đối thì Mai và Nguyên – những con người tâm huyết nhất với vở kịch thì thiếu điều nhảy vào ôm chầm lấy vị cứu tinh để cảm tạ. Mai đập bộp vào lưng Phú Đạt, cười toe toét tỏ ý tán thành.

Nhóm trưởng đã quyết. Tối nay các thành viên chuẩn bị tinh thần mai lên đường hành khất.


"Biết là phải tìm sự giúp đỡ rồi. Nhưng làm ơn ngưng mấy trò hề này ngay và luôn được không?" Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày, và lần thứ bao nhiêu trong chiến dịch "chiêu mộ quân sĩ" bắt đầu vào hai ngày trước, Phong Hưng mở miệng cằn nhằn với Gia Mai. Từ sáng tới giờ, cậu đứng trên hành lang của dãy lớp 10, cầm tờ banner lòe loẹt có in dòng chữ to tướng màu đỏ chót "Tham gia hội kịch Tết festival – cơ hội được ôm miễn phí trai xinh gái đẹp của lớp 11B" mà thấy đời trai như tan nát. Dù cậu là người cởi mở hòa đồng thật, nhưng tính cậu trước giờ đều rất kị đụng chạm với người khác giới, chỉ trừ ba bạn nữ trong nhóm ra. Tự dưng nay có mấy nữ sinh lớp khác nhảy vào đòi ôm thì bất tiện chết đi được.

Gia Mai hí hửng ngồi đếm đơn tham gia mà không cầm nổi nụ cười, lại chẳng hề để ý đến lời cậu bạn.

"Mày xem Hạnh Nguyên, Mạc Khôi vì vụ "ôm miễn phí" này mà tụt mood thế nào rồi đấy. Stop ở đây nhé, cho tao về lớp đi!"

"Chúng nó còn cố được. Mày thân là thành viên ban tổ chức, hy sinh tí vì đại cục thì có sao chứ? Thôi nốt nay với mai nữa, cố lên nào!"

Bên khu lớp 11 - nơi "đóng quân" của mấy đứa còn lại, nhờ dịch vụ "ôm miễn phí" mà Phú Đạt khởi xướng, Mạc Khôi với Hạnh Nguyên lại được một dịp chiến tranh lạnh không hồi kết vì mấy lí do hết sức vớ vẩn. Nào là đứa nọ giận đứa kia ôm trai mà mặt cười tí tởn, đứa kia lại dỗi đứa này được gái ôm mà quên hết trời đất. Điển hình, sáng hôm nay, Tuấn Nam – một đứa lớp 11E, đã từng tỏ tình bất thành với Hạnh Nguyên – lò dò mò đến chỗ họ xin đăng kí vào hội kịch, mà thực ra chỉ đứng ngắm crush suốt buổi. Mạc Khôi đã ngứa mắt, lại thấy nhóc kia định nhào vô ôm bạn gái mình, liền lạnh lùng ra lệnh cho Anh Vũ:

"Mày, ra ôm thằng Tuấn Nam cho tao."

"Ơ ơ, tao là lớp trưởng hay mày là lớp trưởng?"

"Tao đếch biết. Hay mày muốn tao ôm mày?"

"Rồi, rồi, tao ôm nó là được chứ gì!" Anh Vũ nhỏ lệ trong lòng, cảm thấy chức lớp trưởng của mình thật đúng là chỉ để làm cảnh.

Ôm ấp xong xuôi, Tuấn Nam còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Mạc Khôi đá thẳng về lớp. Màn đánh ghen độc nhất vô nhị này làm bay hết hồn vía của mấy cậu trai trong hàng người đăng kí, làm số người xếp hàng giảm đi đáng kể. Đối với con người có trái tim nhiệt huyết như Hạnh Nguyên, điều này làm nhỏ hết sức không vui. Đâm ra hai đứa giận nhau, cứ thỉnh thoảng lại lườm qua liếc lại, nhăn mặt hừ mũi, y như đôi vợ chồng trẻ con.

Hứng trọn không ít cái lườm liếc của đôi trẻ là ba bạn nhỏ xấu số Minh Trung, Anh Vũ và Phú Đạt. Ba đứa cùng nhau cảm nhận không khí ngột ngạt này, rồi cùng nhau than thầm, hai cái người kia, chúng tôi vẫn còn là dân FA đấy nha~ Riêng Phú Đạt ngồi giữa Mạc Khôi và Minh Trung, không chịu nổi, mở miệng ra là cằn nhằn:

"Mày, cho tao ra ngoài cái chứ ngồi đây mãi tao sốc hường mà chết mất."

"Tự trèo đê."

"Mày điên à? Trèo lên bàn như con khỉ đột giữa hành lang á? Tao chưa sẵn sàng để lên hot search đâu!"

"...Tao thấy mày không cần trèo cũng giống khỉ đột lắm rồi..." Khỏi nói cũng biết từ vụ "ôm miễn phí" mà Mạc Khôi ngứa mắt tên lớp phó kỉ luật tới như thế nào.

Phú Đạt thở hắt ra một hơi, quyết định đạp đổ hình tượng để tìm về "miền đất hứa". Nhưng khi cậu vừa vất vả đặt một chân lên mặt bàn thì chân còn lại đã bị giữ chặt bởi Mạc Khôi với một lực tay mạnh ngoài sức tưởng tượng. Mẹ nó, thằng này bình thường chả bao giờ chơi thể thao mà sao lại khỏe thế chứ? Chẳng lẽ đây là sức mạnh của tình yêu trong truyền thuyết sao? Nghĩ đến đây, Phú Đạt không khỏi cảm thấy sởn hết cả da gà da vịt.

Nhưng giờ không phải lúc suy ngẫm về việc này. Bị kẹt ở một tư thế vô cùng khó coi, Phú Đạt bực mình quát thằng bạn mất dạy:

"Mày lên cơn động kinh à? Đến tháng à? Bỏ ra."

"Ai cho mày đi?" Mạc Khôi hậm hực trừng mắt với cậu.

"Mày... Ừ, không đi thì không đi. Ngồi đây là được chứ gì?" Biết Mạc Khôi là đứa cố chấp, đã tức lên thì không nên đụng vào, Đạt đành ngoan ngoãn rút chân xuống. Thế mà lại chẳng ngờ được, bên phải cậu có thêm một tên nhóc Minh Trung siêu nhây đã thông đồng với Mạc Khôi từ trước, chỉ chực ngay lúc này nhanh tay bắt lấy chân cậu đặt lại lên bàn, đưa Phú Đạt trở về trạng thái hết sức mất mặt ban đầu.

"Này này, ai cho mày ngồi?" Minh Trung cười khềnh khệch.

"Hai đứa điên hết cả rồi. Bỏ chân tao ra ngay!"

Dường như cái uy của danh hiệu lớp phó kỉ luật chẳng giúp ích gì được trong tình huống này, ngay cả lời quát tháo của Đạt cũng không có một tí ti trọng lượng nào trong mắt bọn nó sất. Thế nên sau một hồi phí hơi phí sức mà chả rũ được hai con đỉa bám dai này ra, cậu đành hạ giọng năn nỉ:

"Tao biết tao có lỗi rồi. Bọn mày thả tao ra, rồi muốn tao đền bù cái gì cũng được."

Chẳng nói chẳng rằng, Mạc Khôi và Minh Trung đồng loạt bỏ tay ra khỏi chân Phú Đạt. Nhưng có lẽ do ở nguyên một tư thế quá lâu, hai chân cậu tê lại, xoạc sang hai bên, làm nên động tác "cá kình vượt sóng" vô cùng ngoạn mục.

"Mại zô, mại zô, ưu đãi lớn, ưu đãi lớn. Đăng kí tham gia nhóm làm kịch Tết fes sẽ được ôm hôn bonus một buổi hẹn hò với nam sinh hot nhất trường, Đoàn Phú Đạt. Mại zô..." Được thể, cả bốn đứa ngồi đây liền bắc loa gân cổ hét lấy hét để, mặt hí ha hí hửng như vừa trúng xổ số.

Chả hiểu từ đâu, một đám nữ sinh ùa tới bàn đăng kí của tụi nó, cùng khối có, nhỏ hơn có, mà mấy bà chị lớp 12 sắp ra trường cũng có nốt. Ai nấy mặt tươi phơi phới nhìn Phú Đạt.

Rẹt...

Lần đầu tiên trong đời, Phú Đạt thấy hối hận vì đã mặc quần đồng phục tới trường.


Thùy Linh vác bộ mặt ủ dột về nhà. Mấy ngày nay cô không thể nào mở miệng nói cười như trước được, cả buổi học cứ thẫn thờ như người mất hồn, chả buồn trò chuyện cùng ai. Nói thật, gần 11 năm đi học chẳng bao giờ cô nghĩ tới chuyện chỉ vì một môn Thể Dục mà bị hạ bậc học lực, thế nào cuối cùng lại đến lượt mình dính chưởng. Đối với một người cực kì để tâm đến thành tích học tập như cô mà nói, việc này ngoài đáng buồn thì cũng chỉ có đáng buồn thôi.

Thùy Linh biết các bạn đang rất lo cho mình, vả lại việc cô bỏ ngang hội làm kịch có lẽ sẽ ảnh hưởng tới mọi người. Nhưng biết làm sao được, cô không có tâm trạng, cũng sợ vì cảm xúc tiêu cực của mình mà lan sang người khác. Dạo này, cô đều tìm cách khoái thác mấy buổi hẹn nhóm với chúng nó.

"Con về rồi sao?" Mẹ cô ân cần ra cửa đón, thoáng nhận ra nỗi buồn đọng trên gương mặt cô con gái đầu lòng, liền nhíu nhẹ đôi mi.

"Dạ, con chào mẹ."

"Mẹ đã bảo con đừng buồn nữa cơ mà. Chuyện đã như thế rồi thì đành cho nó trôi qua đi. Mẹ chỉ cần con bây giờ thật cố gắng và mạnh mẽ là được rồi."

"Dạ, con biết rồi ạ."

Dù là người truyền thống, rất coi trọng việc học tập thi cử của con cái, nhưng ít ra mẹ cô còn dễ tính chán. Bà biết cô bị học lực khá chỉ vì môn thể dục nên cũng không quá đặt nặng vấn đề này gây áp lực cho cô. Bà chỉ khuyên nhủ mấy câu rồi để cho Thùy Linh được yên tĩnh. Cô vô cùng biết ơn mẹ về khoản này.

Thùy Linh vào phòng cất cặp. Gia đình cô đã sống ở chung cư hạng trung này được gần 10 năm rồi. Vì là chung cư sắp xuống cấp nên căn nhà cô là rộng nhất cũng chỉ có tầm 50 mét vuông là ở được. Từ khi hai đứa em trai sinh đôi Duy Khánh – Duy Khang chào đời vào 5 năm trước. Phòng cô được đặt thêm chiếc giường đôi nhỏ nhắn làm chỗ ngủ cho hai cu cậu. Có lẽ giờ này hai đứa đã tót sang nhà hàng xóm chơi rồi, nhờ vậy căn phòng yên lặng hẳn.

Tinh... Tình... Tính... Tinh... Chuông điện thoại chợt đổ. Cô liếc tên người gọi một cái, rồi chậm rãi bấm nút nghe.

[Alo... Yến...]

[Alo, tao, Duy Hiếu đây. Mày rảnh nói chuyện chứ?]

Thùy Linh sững người, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Rõ ràng là số của Yến Lam – cô bạn lớp phó học tập, thế quái nào người gọi đến lại là Duy Hiếu? Chẳng lẽ Hiếu nhặt được điện thoại của Lam? Hay hai người đang ở chung một chỗ? Thật khó hiểu.

[Alo... mày bị câm rồi hả con kia? Sao im phăng phắc thế?]

["Cốp"... "Á đau"...] Đầu dây bên kia truyền đến một loạt âm thanh khó hiểu. Rồi sau đó, Thùy Linh nhẹ nhàng mở miệng:

"Có chuyện gì mà gọi cho tớ thế? Lại còn dùng số của Yến Lam nữa?"

[Đây bị ép à nha. Con nhỏ Yến Lam nhờ tao hỏi mày xem có làm bánh được cho gian hàng của lớp không... Arg, mày điên à? Đã giúp rồi còn cốc đầu tao!]

Thùy Linh chợt nhớ ra gian hàng của hội chợ Tết là do Yến Lam phụ trách. Nghe bảo năm nay tổ chức vào đúng dịp Valentine nên lớp cô có ý định bán chocolate, rồi bán cả sticker, bookmark và đồ handmade nữa. Năm ngoái đã thua đau 10D rồi, lũ 11B có vẻ hiếu thắng lắm, nhất định phải giành được giải "best gian hàng" nên chuẩn bị kinh lắm. Mà từ đâu tụi nó nghe ra vụ cô biết làm bánh chứ? Cô nhớ mình còn chưa bao giờ đem bánh tự làm đến cho bọn nó ăn mà.

[Alo Thùy Linh, làm phiền cậu đấy có được không? Ý chí lớp mình đang rất là sục sôi đấy! Giúp lớp mình tí đi mà...] Chiếc điện thoại được trả về chính chủ. Nghe cô bạn lớp phó luyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất đến nỗi quên cả việc tiền điện thoại đang tăng chóng mặt từng giây, Thùy Linh cười khổ trong lòng.

[Sục sôi cái con khỉ! Kịch lớp còn chẳng chịu đóng góp thì sục sôi cái nỗi gì...] Loáng thoáng đâu đó có cái giọng hậm hực chua lè của con bé Gia Mai chen vào.

"Tớ làm không ngon lắm đâu. Sao các cậu không nhờ Duy..."

[Nhờ vả gì? Tao biết nấu ăn không có nghĩa là cũng biết làm bánh nhé! Chẳng lẽ bắt tao vác bếp ga đến đấy rán trứng à?] Bằng một kiểu thần giao cách cảm quỷ quái gì đấy, Thùy Linh chưa nói hết câu mà Duy Hiếu đã nhảy vào y như súng bắn liên thanh làm cô hết hồn.

"Ờ được được. Hôm đó để tớ mang hai mẻ bánh tới vậy."

[Nói thế còn nghe được... À mà, mày thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?]

Hiểu được ý tứ trong câu nói ngập ngừng bất chợt của cậu bạn, cô liền cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn lên. Được bạn bè quan tâm quả thật là một điều hết sức tuyệt vời. Môi cô vẽ lên một nụ cười tươi tắn sau bao ngày chìm trong buồn rầu.

"Tớ ổn mà. Đừng lo."


"Tớ - ổn - mà. Đừng - lo... Hừ, nói dối!" Có lẽ nằm mơ, Thùy Linh cũng không thể tưởng tượng được ngoài Duy Hiếu, Yến Lam và Gia Mai, đầu dây bên kia còn hội tụ nguyên cái ban tổ chức của nhóm làm kịch, cộng thêm tên lớp phó kỉ luật bỗng - dưng - thích - lo - chuyện - bao - đồng Phú Đạt. Tụi nó tập hợp lại một phần là để bàn việc, một phần cũng là bàn cách an ủi cô bạn hiền lành, dễ mến nhất hệ Mặt trời Thùy Linh sau cú "sang chấn nặng nề về tâm lí" . Nhờ làm bánh chỉ là cái cớ, thăm dò và an ủi mới là chuyện chính. Dạo này Thùy Linh buồn cả ngày nên không ai dám hé miệng nói gì, sợ động chạm đến việc của cô lại khổ. Nhất là mấy đứa độc mồm độc miệng có giấy chứng nhận hẳn hoi như Gia Mai, Duy Hiếu hay cả Thiên Bảo, Mạc Khôi, Phú Đạt nữa. May mắn mới có cớ gọi điện thoại, thế mà rốt cục lại bị thằng nhóc Duy Hiếu đạp cho đổ bể tan tành. Cái gì mà Duy Hiếu là đứa Thùy Linh kính nể nhất nhóm, nghe lời nhất nhóm, cuối cùng vẫn là hết sức vô dụng đi. Cái tật nói thẳng, nói dai, nói cố của cậu đúng là không chừa đi đâu cho được.

Câu nói vừa nãy là của Gia Mai, trong lòng nó cảm thấy khó chịu, bức bối mà không tài nào giải tỏa được. Bình sinh nó ghét nhất là ngồi trơ mắt nhìn bạn mình chịu khổ sở mà chẳng làm được gì để giúp đỡ cả. Hình như dạo này, nó mải lo vụ kịch cò nên chẳng để tâm mấy đến chuyện buồn của Thùy Linh.

"Sao trông mọi người có vẻ nghiêm trọng thế? Không phải Thùy Linh đã nhận lời làm bánh rồi à?" Cái kẻ hồn nhiên như ở trên mây, vẫn đang lơ tơ mơ chưa hiểu ra vấn đề Phong Hưng vừa nằm ườn ra sofa chơi game, vừa phán một cậu tỉnh bơ như ruồi.

Ây dà, sao cậu lại cảm thấy lạnh sống lưng thế này...

--------- Hết chương 5 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro