Chương 6. Hội chợ Tết - Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh Nguyên: Bảo Bình
Gia Mai: Xử Nữ
Thùy Linh: Cự Giải
Mạc Khôi: Kim Ngưu
Phong Hưng: Sư Tử
Phú Đạt: Song Tử
Duy Hiếu: Thiên Yết 
Thiên Bảo: Nhân Mã

"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa."

------------------------------

Nhờ có kế hoạch của Phú Đạt cùng công sức "đứng đường" suốt năm ngày của dàn giai thanh gái lịch, nhóm làm kịch đã quy tụ được kha khá thành viên, kể cả mấy nhóc lớp 10 bỡ ngỡ như nai tơ đến các anh chị cuối cấp đang è cổ ra ôn thi tốt nghiệp. Có được thành quả này, đứa phấn khởi nhất không ai khác chính là con bé Gia Mai, dạo này cứ hở ra là thấy nó ngồi cười phớ lớ như trúng xổ số đến nơi. Đồng hành với niềm vui của nó là sự phấn khích của Hạnh Nguyên. Cuối cùng thì kinh nghiệm nghiền ngẫm ngôn tình 17 năm cuộc đời cũng có đất dụng võ. Mấy bữa nay nhỏ nhăn trán bóp đầu cố đẻ ra một cốt truyện hay nhất, tâm đắc nhất đến mất ăn mất ngủ.

Nhỏ hí hửng đưa tập kịch bản dày cộp cho Gia Mai thẩm định. Gia Mai lật giấy chăm chú đọc một lúc, liền cảm thấy mấy lời dặn dò trước đấy của nó đều chỉ như gió thoảng qua tai nhỏ bạn. Nó phiền não hết sức, bắt chéo hai tay trước ngực thành dấu X:

- Không ổn tí nào cả mày ơi. Kịch diễn cho bọn con nít xem, rồi phụ huynh, thầy cô nhìn vào mà mày quăng cho tao cái nồi lẩu thập cẩm toàn drama cẩu huyết ngược tâm ngược thân thế này thì tao biết phải làm sao? Với cả thời lượng tiết mục chỉ có 15 phút thôi, nghĩ sao mà diễn nổi cái kịch bản dài như dòng sông thế này. Hôm trước tao nhắc thế nào mày không thèm để ý luôn hả?

Nhìn Hạnh Nguyên bình thường vui vẻ hào sảng vậy mà nay bị Gia Mai nói đến rụt cả cổ, bày ra dáng vẻ tủi thân, oan ức, Phong Hưng thương tình nói đỡ cho nhỏ bạn, cũng vừa là để xoa dịu Gia Mai:

- Thôi mày, làm gì mà căng thế. Đưa đây tao đọc thử nào.

Lời bênh vực chưa kịp ra khỏi miệng đã ngay lập tức bị nuốt vào khi cậu mới chỉ liếc qua bảng giới thiệu nhân vật ở đầu trang. Gì mà bố dượng, mẹ kế, con gái thất lạc, con trai nhận nuôi, rồi tiểu tam một, tiểu tam hai,... đủ thể loại. Dù Phong Hưng chưa từng tiếp cận với thế giới ngôn tình nhưng qua kinh nghiệm xem phim Hàn chục năm nay, cậu khá chắc là con bé Hạnh Nguyên đã nhồi nhét tất cả những kiểu nhân vật có thể tạo drama vào trong này. Cậu giả vờ vuốt cằm gật gù trước đôi mắt long lanh mong đợi đang dán chặt lên mình của Nguyên. Cố tự an ủi bản thân rằng có thể nhân vật rối rắm nhưng kịch bản chắc là sẽ khá khẩm hơn, Phong Hưng kiên trì đọc tiếp, nhưng càng đọc lại càng thấy việc mình tự dưng xung phong làm tấm khiên cho Hạnh Nguyên là cực kỳ sai lầm. Tuy cũng muốn an ủi nhỏ lắm, nhưng với lương tâm và danh dự của một thành viên cốt cán trong nhóm làm kịch, cậu không thở ra nổi một câu trái lòng. Duy Hiếu ở bên cạnh đọc ké từ nãy, giờ mới thốt lên:

- Ối dồi ôi!

Ba từ này là đủ để chục đứa còn lại đang bâu xung quanh nghe ngóng hiểu ra tình hình. Hạnh Nguyên có lẽ cũng nhận ra mình nêm nếm hơi quá tay, và rằng tập kịch bản 20 trang kia chẳng bao giờ có thể lọt vào con mắt khó tính của Mai. Thế nhưng nhỏ vẫn còn hừng hực quyết tâm lắm, nhỏ chộp lấy hai vai của Gia Mai lắc lắc:

- Mày cho tao thêm hai bữa nữa tao sửa lại nha. Đảm bảo đúng như ý mày muốn luôn.

- Ờ ờ.

Miệng thì qua quýt đồng ý, nhưng trong lòng Gia Mai đã thầm tính đến nước đi khác. Đúng là không trông chờ được gì vào con nhỏ giỏi Văn nhất lớp này, đợi nhỏ cho ra lò được một cốt truyện bình thường chắc là phải ăn năm mùa bánh chưng nữa mất. Hai ngày Gia Mai gia hạn cho Hạnh Nguyên cũng là hai ngày mà nó nằm vắt tay lên trán suy nghĩ xem nên chuyển giao phần kịch bản cho ai. Và quả nhiên không phụ sự "kỳ vọng" của Mai, kịch bản viết lại tuy đã chỉnh sửa rất nhiều, nhưng vẫn chả bắt sóng chút nào với không khí tươi vui của Tết fes, nếu không muốn nói là đem đi tranh giải điện ảnh khéo còn phù hợp hơn. Trước còn thấy một chút hối lỗi với ý muốn cách chức biên kịch của Hạnh Nguyên, giờ thì Gia Mai đã hạ quyết tâm thật sự.

- Mày cứ yên ổn làm việc khác cho tao nhờ. Kịch bản để tao phân cho người khác.

- Ơ đừng mày ơi, tao muốn viết mà.

- Viết gần tuần rồi có nên cơm cháo gì đâu. Tại mày cứ nhõng nhẽo, khó chiều thế này nên sát đít rồi cả bọn vẫn giậm chân ở con số không đấy!

Bị trách móc như thế, lòng tự ái của Hạnh Nguyên bỗng nổi lên. Tự ái lại đâm ra giận dỗi. Nhỏ đập bộp tập giấy xuống bàn, lực không mạnh nhưng có lẽ do dồn nén trong đấy cả sự bực bội, áp lực của cả tuần nay nên vẫn đủ làm Thùy Linh ngồi bên cạnh giật nảy mình. Nhỏ rất không vui chất vấn:

- Mày nói thể mà nghe được à? Từ đầu ai là đứa đồng ý cho tao phụ trách, vì đâu mà tao mới tham gia cái nhóm này? Mày thử nghĩ lại xem ai mới là đứa khó chiều? Tao chăm chỉ è cổ ra viết kịch, mày tưởng dễ lắm đấy hả. Không vừa ý mày tao cũng lật đật sửa lại từng tí một. Thế mà mày còn trách tao. Mày bảo ai mới là đứa khó tính khó chiều?

- À giờ hóa ra tao mới là người có lỗi hả? Muốn tao xin lỗi hay gì?

Giọng điệu trào phúng của Gia Mai làm cho sự hậm hực trong Hạnh Nguyên tăng gấp bội. Hai đêm liền bỏ học bài để viết kịch, đổi lại chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán, những lời chua cay của đám bạn, dù có yêu thích công việc này đến mấy, lòng của nhỏ cũng đã nguội lạnh rồi.

- Muốn đá tao ra phải không? Được, bà đây đếch làm nữa. Dẹp!

Hạnh Nguyên nói là làm, dẹp thật, không chỉ dẹp mà còn là dẹp hết. Nhỏ rút khỏi đội kịch, kéo theo sự ra đi của cả Mạc Khôi lẫn Phú Đạt. Mạc Khôi thì không nói, cậu là người yêu của Nguyên, đương nhiên luôn đứng về phía nhỏ. Vả lại mấy ngày nay tận mắt chứng kiến dáng vẻ bạn gái mình tất bật viết kịch bản, chật vật khi bị giáo viên phê bình vì ngủ gật trong giờ học, đã thế còn bị Gia Mai chê ỏng chê eo, cậu cũng đau lòng muốn chết. Cậu tự dưng thấy bực mình con bé Gia Mai này dễ sợ, nếu không phải vì ngại xen vào chuyện của đám con gái, hôm nay Khôi đã đứng ra cãi nhau tay đôi với nó rồi. Còn Phú Đạt, cậu chẳng cảm thấy thông cảm hay tội nghiệp gì nhỏ bạn nối khố cả, cũng chẳng thèm để cuộc chiến tranh lạnh của hai đứa vào mắt. Đối với tên lớp phó kỷ luật kiêu ngạo thành thói này, đây là trò trẻ con, chỉ như đám con nít hàng xóm vẫn cãi nhau ầm ĩ mỗi ngày. Phú Đạt vốn chỉ muốn tìm cách để tàng hình khỏi đội kịch cho đỡ phiền phức, may thay lại va trúng cái cớ to bự này.

Nếu chỉ có ba đứa rời nhóm thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, Gia Mai vẫn thừa sức cân cả đội kịch. Nhưng khổ nỗi ba đứa này toàn là nhân vật hot nhất nhì khối, hơn nửa số thành viên mới gia nhập đều là một tay tụi nó mời mọc, vì nể tụi nó mới chịu tham gia. Giờ nghe tin cây cọc cắm mình ở lại cũng bị mưa gió bão bùng xô đi mất tiêu, chẳng ai còn thiết tha gì đội kịch nữa, lần lượt rủ nhau viết đơn xin rút hết sạch. Tình hình này, ngay cả người vốn nhoi nhoi, hỉ hả như Phong Hưng cũng ôm đầu sốt ruột. Ngày nào cậu cũng hết lời khuyên Gia Mai mau mau làm hòa với Hạnh Nguyên trong tuyệt vọng, vì chơi với nhau đủ lâu, cậu thừa biết cái tính bướng bỉnh của con bé, trừ khi người kia chủ động xin lỗi, không thì nằm mơ hết đời cũng đừng mong Gia Mai chịu xuống nước.

Thế là suốt mấy ngày sau đó, mỗi khi đi học, nhỏ lớp phó học tập Yến Lam đều hết cả hồn vì cái nhóm tám đứa chơi thân hay bày trò ầm ĩ nhất lớp giờ đứa nào đứa nấy treo bản mặt ảm đạm như đưa đám. À không, trong bầu không khí u ám quái dị ấy vẫn có đứa dám cười nói đùa cợt như chuyện chẳng liên quan gì đến mình, mà hình như đúng là không liên quan đến nó thật. 

Duy Hiếu nhìn mấy thằng bạn hiếm khi bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà nhịn cười rung cả người. Ai, dù sao đội kịch sống chết thành bại ra sao cũng chẳng làm cậu sứt mẻ cọng lông nào, nên đương nhiên cậu là người thấy thảnh thơi thoải mái nhất hội. Một chút thương cảm nhen nhúm trong lòng chẳng ngăn nổi cái mồm có độc chuyên thêm dầu vào lửa, Duy Hiếu vỗ vai Phong Hưng tỏ vẻ nguy hiểm:

- Vụ kịch lần này toang thật rồi ông giáo ạ.

Một tiếng bốp rõ to kèm theo tiếng kêu oai oái của cậu chàng. Duy Hiếu ngẩng đầu ai oán trừng mắt với đứa vừa đập vào đầu mình. Thiên Bảo cau mày, lắc đầu tỏ ý muốn thằng bạn im mồm lại trước khi bị cả lũ hội đồng.

Khi mà đám con gái trở nên vô dụng thì đến lượt cánh mày râu phải ra tay. Hơn ai hết, chính chúng nó cũng không muốn tình bạn "rủ nhau trêu chó đánh mèo, đồng cam cộng khổ" suốt hơn một năm nay chỉ vì mấy chuyện cãi vã cỏn con mà bay màu mất chả còn gì. Thế nên nhân danh đứa có trách nhiệm to nhất, Phong Hưng mới triệu tập năm thằng con trai vào hội nghị bàn tròn hôm nay, với sứ mệnh cao cả là hòa giải xích mích giữa Gia Mai và Hạnh Nguyên, đồng thời giải thoát Thùy Linh khỏi nỗi buồn đeo bám mấy tuần nay.

- Họp hành cái gì thì nhanh nhanh lên đấy tao còn về đi học thêm - Phú Đạt ngoài mặt treo vẻ bất mãn nhưng trong lòng cũng thấy hơi ê ẩm với không khí nhóm mấy ngày nay, dù đáng lẽ cậu phải thấy vui vì cởi được cái gánh nợ này mới đúng.

- Rồi rồi, chúng mày nghĩ làm sao cho Mai với Nguyên hết giận nhau đi.

- Bọn nó có phải mới cãi nhau lần đầu đâu mà làm như hiếm lạ lắm.

Quả thật đây không phải lần đầu tiên Gia Mai và Hạnh Nguyên to tiếng với nhau. Hồi trước khi lập nhóm, hai đứa vì chút hiểu lầm nên cãi nhau một trận đã đời, đúng kiểu "không đánh nhau, không thành bạn". Phong Hưng còn nhớ ngay ngày hôm sau cậu đã há hốc mồm cả buổi không tài nào khép nổi vì hai con bé ngồi bên tự dưng quay ra bá vai bá cổ, nói chuyện cười đùa y như bạn chí cốt lâu năm. Về phần hai đứa làm lành như thế nào trong một đêm vẫn còn là một bí ẩn chẳng ai biết, có lẽ Thùy Linh biết nhưng cô thì chẳng có ở đây rồi. Luẩn quẩn một hồi tự dưng lại nghĩ đến cô bạn hiền lành nhất hệ mặt trời, Mai và Nguyên mà có được một nửa sự dịu dàng ôn hòa của Thùy Linh thì chuyện đã chẳng đến nước này. Nghĩ thế nhưng Phong Hưng cũng không muốn hai cô bạn bị "nhu mì hóa" chút nào, nhóm có một Thùy Linh nhạt như nước ốc là đủ rồi, thêm nữa thì có mà chán muốn chết.

- Ê mày tương tư ai thì dừng được rồi đấy. Rề rà nãy giờ mệt cả người.

- À... ờ... nhưng cãi nhau được còn đỡ, đằng này còn chơi hẳn chiêu chiến tranh lạnh thì tao bó tay. Bọn nó còn chả thèm nhìn mặt nhau luôn.

- Hay là hẹn tụi nó ra bãi đất trống quần nhau một trận. Xong rồi thì chiến tranh lạnh hay chiến tranh đá gì cũng khỏi hết.

- Mày phát biểu có tính xây dựng một chút thì chết hả Hiếu? Tự dưng cái đánh nhau? Chưa bị hạ hạnh kiểm là may ngồi đó mà chờ hòa với chả giải!

- Con bé Mai cứng đầu lắm, tao đang sợ tao mà lải nhải thêm câu nữa chắc nó quay ra giận luôn tao. Kèo này chắc phải đánh từ nhỏ Nguyên rồi. Nhắc mới nhớ mày thăm dò Nguyên đến đâu rồi hả Khôi?

- Tao thì thấy Nguyên vẫn bình thường, à thì trừ lúc gặp Mai ra...

Thoáng thấy nét hằm hè của thằng bạn, sợ nó phun ra câu "bạn trai bạn gái mà thế à?", Mạc Khôi vội vàng bổ sung:

- Chúng mày cũng thấy thế còn gì? Nguyên vẫn hỉ hỉ hả hả với đám trong lớp đấy thôi.

- Cái đấy ai chả biết. Mày là người yêu nó mà cũng không nói được gì hay ho hơn à? - Lần này thì Mạc Khôi hoàn toàn cứng họng. Có trời mới biết trong đầu cô nàng nhõng nhẽo kia đang nghĩ gì. Tuy chủ trương bênh vực bạn gái nhưng thực ra Mạc Khôi vẫn thông cảm với áp lực của Gia Mai, bởi vì cậu cũng từng phải gánh rất nhiều kỳ vọng khi đi thi HSG Toán, đến mức nhiều khi muốn bỏ cuộc cho nhẹ lòng. Vả lại cậu thừa hiểu dù làm mình làm mẩy như thế, trong lòng Hạnh Nguyên đương nhiên chẳng dễ chịu gì. Thế nên mấy buổi hẹn hò gần đây thỉnh thoảng cậu làm như vô tình nhắc đến chuyện của đội kịch, cốt để đánh động con tim yếu mềm của nhỏ. Nhưng có lẽ cậu đã hơi coi thường sự kiên quyết của cô bạn gái, hay vốn dĩ Mạc Khôi chưa hề hiểu rõ Hạnh Nguyên như cậu tưởng.

Ngồi im lặng nãy giờ nhìn vẻ mặt trầm tư cùng câu chuyện càng ngày càng đi vào ngõ cụt của đám bạn, liếc mắt thấy đồng hồ đã chỉ 6 giờ tối, Thiên Bảo thở dài một hơi:

- Tao nghĩ tạm gác chuyện hòa giải sau đi, giờ cái kịch mới gấp hơn kìa.

Mấy đứa nhìn nhau rồi gật đầu thừa nhận. Phong Hưng chợt nảy ra chủ ý:

- Hay là nhân dịp này kéo Linh về lại đội kịch, cho nó bận một chút thì bớt nghĩ nhiều, tiện thể gia tăng nhân lực cho đội kịch luôn.

Chưa ai kịp phản ứng gì thì Phú Đạt đã lẳng lặng đứng dậy đeo ba lô định rời đi. Bốn đứa còn lại trợn tròn mắt nhìn thằng bạn tự nhiên như ruồi, Phong Hưng hoảng hốt gọi giật Đạt lại trước khi cậu đi mất:

- Ơ hay đang nói mà mày đi đâu thế?

- Liên quan gì đến tao nữa, tao xin rút rồi còn đâu - Phú Đạt nhướn mày ra vẻ thách thức. Lời này làm Phong Hưng tức hết cả mề, cậu bóp hai bàn tay nổi đầy gân xanh thiếu điều muốn lao đến đập cho thằng bạn ngứa đòn này một trận. Lát sau, Phong Hưng chợt nở nụ cười nham hiểm làm Phú Đạt lạnh sống lưng.

- À đúng rồi mày không liên quan đến đội kịch, nhưng mày vẫn là nhóm phó nhỉ? Thùy Linh có hết buồn hay không, đành phải nhờ tài thuyết phục siêu phàm của chàng hot boy lớp phó kỉ luật đây rồi.

Mặt "chàng hot boy lớp phó kỉ luật" nhăn như khỉ ăn ớt. Phú Đạt thề có chúa mình chẳng mảy may e ngại gì Phong Hưng, dù thằng này đô con hơn cậu thật. Nhưng cậu lại không chắc rằng nếu mình lắc đầu, bốn thằng bạn có để yên cho cậu toàn mạng về nhà hay không. Một chọi một Phú Đạt còn dám thử, chứ một chọi bốn thì thôi, cậu vẫn còn yêu thương cái bản mặt hái ra tiền này lắm.

Tính ra năng lực lao động trí óc của đám con trai cũng không tồi chút nào. Chỉ sau 15 phút bàn bạc tụi nó đã tìm ra giải pháp cho vấn đề nhân lực, ấy là nhờ hội học sinh chia chỉ tiêu về từng lớp, tuy có hơi mang tính cưỡng chế nhưng ít ra có còn hơn không. Vả lại dù sao Hội học sinh vẫn chịu trách nhiệm quản lý chính, chúng nó phải tìm cách tận dụng cái ô dù to này nhiều nhất có thể chứ. Ngay sáng sau đó Phong Hưng đã dâng mình tới tận cửa phòng lãnh đạo xin lệnh bắt giữ, và thế là buổi tối đã có ngay bản danh sách thành viên mới toanh gửi cho Gia Mai. Năng suất làm việc như gió chảy mưa sa thế này làm Gia Mai đang não nề cũng phải thốt lên câu: "Quá tuyệt"

Phần nhân sự Phong Hưng lo liệu ổn thỏa thì đương nhiên Gia Mai phải đứng ra gánh phần kịch bản rồi. Cũng vì chuyện kịch bản mà xáo động cả mấy ngày nay nên ai cũng nghĩ Gia Mai sẽ stress lắm, ai ngờ chỉ sau hai hôm con bé đã thần thần bí bí ôm xấp kịch bản đến lớp phát cho mỗi thành viên một tập. Phong Hưng cầm quyển kịch mỏng tang trên tay, nhìn dòng chữ "Bữa tiệc sinh nhật của La La và Sol Sol" khổ lớn được in trên trang bìa hồi lâu, cảm thấy hết sức kì quái. Hình như có điều gì đó quan trọng lắm sắp xảy ra mà cậu lại chẳng tài nào hình dung nổi là điều gì.

Dẹp cảm giác khó hiểu sang một bên, cậu chuyên tâm tập kịch cùng tụi bạn. Vai chính La La và Sol Sol được giao cho hai bạn gái lớp E là Hồng và Hoa. Gia Mai kéo hai cô bạn ra một góc nói chuyện cả một buổi sáng, chẳng biết tâm sự với nhau cái gì mà lúc về trông hai cô bạn mắt sáng như sao, tỏa ra khí thế hùng hồn như thể đang gánh vác sứ mệnh cao cả không bằng. Các vai phụ lẻ tẻ khác chia cho mọi người bằng cách bốc thăm, lớp trưởng Anh Vũ còn bốc trúng vai cô tiên xanh làm cả bọn cười thối ruột. Cậu chàng xây xẩm mặt mày nhưng không hiểu sao vẫn đồng ý diễn. Thái độ kính nghiệp này làm Gia Mai hài lòng hết sức, nó cười tít mắt, vỗ vỗ vai cậu nói đùa:

- Yên tâm Tổ quốc sẽ ghi công mày, chỉ cần mày gật đầu tao sẽ phá lệ sửa kịch bản chút chút, kiếm cho mày một chàng tiên vàng siêu cấp soái ca nhiều tiền, viết cho mày một chuyện tình đẹp như Romeo và Juliet...

- Dẹp đi mày, Romeo và Juliet thì tình đẹp cái con khỉ!

Có lẽ chẳng ai nhận ra cách nói chuyện của Gia Mai dường như đã lậm một chút ngôn tình hường phấn của nhỏ Hạnh Nguyên rồi. May hơn Anh Vũ, cả Phong Hưng, Thiên Bảo lẫn Minh Trung đều được ở cánh gà làm công tác hậu cần. Phân chia đâu ra đấy là công việc trôi chảy hẳn ra, mới có một tuần mà các diễn viên đã tập gần như thành thục, đồ đạc, phông nền, hiệu ứng đều hoàn thành hơn nửa, nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Ai cũng công nhận con bé Gia Mai bình thường nhìn có vẻ loi choi, bộp chộp nhưng cũng có tài lãnh đạo, làm ăn đâu ra đấy phết. Đội kịch hóa ra thế mà vui, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, khiến những đứa trước đây từ chối tham gia giờ ghen tị đỏ cả mắt. Thiên Bảo vui, Phong Hưng vui, Gia Mai còn vui gấp bội, nhưng nó tuyệt nhiên vẫn không hé răng nhắc đến Hạnh Nguyên lấy một lời.

Một tuần đó dù Mạc Khôi, Duy Hiếu ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, thực ra sau lưng vẫn âm thầm chạy đôn chạy đáo giúp đỡ team hậu cần. Con bé Gia Mai xúc động chấm nước mắt, tự cảm thấy nuôi đàn chim ri này bao lâu cuối cùng cũng hái được quả ngọt.

"Bốp" "Á đauuuu"

- Đứng đấy mà hoang tưởng. Ai là chim ri của mày hả? - Duy Hiếu đeo bản mặt cáu bẳn khi nghe con bạn so sánh lung tung.

- Hì hì đùa tí thôi gì mà căng.

- Tào lao.

- Thôi nào nghiêm túc. Trang phục của diễn viên thế nào rồi leader? - Phong Hưng cầm tờ list check trên tay hỏi.

- Tao nháy với chị chủ tiệm rồi, chị ý hứa giữ lịch thuê mấy bộ đấy trống đến hết Tết fes luôn, khỏi lo.

- Ok duyệt, phần thưởng trả lời câu hỏi thì sao?

- Yên tâm cửa hàng tao đặt 100% uy tín luôn. Hôm đấy chỉ cần alo phát là quà trao cháo múc luôn.

- Còn dreamcatcher tặng khán giả thì sao? Đừng bảo mày cũng đặt ngoài tiệm đó.

- Không bao giờ nhé, chỉ là... - Trước con mắt dò xét của mấy thằng bạn, Gia Mai đưa tay lên gãi đầu mà không hề nhận ra việc này chỉ làm mái tóc tém của mình càng rối bời hơn. Chẳng mấy chốc nó lấy lại vẻ tự tin thường ngày, tỉnh bơ đáp lại - Tao không có khiếu, mà tao cũng không biết nhờ ai. Ai cũng bận sấp mặt, bạn tao quen ngoài Linh với... ờ thì toàn con trai, đứa nào đứa nấy tay chân vụng về vừa nhìn là biết chẳng được cái tích sự gì rồi.

Đúng là không hổ danh chị đại hùng biện mà cả lớp gán cho, một hai câu đã đem trách nhiệm đổ bay vào đầu bọn cậu, làm bọn cậu tự dưng có cảm giác là nếu dreamcatcher mà không làm xong thì đều là lỗi tại mình hết ráo. Năng lực tẩy não này cũng quá đáng sợ rồi! Khi cả bọn còn ngơ ngác nhìn nhau không biết nên làm thế nào thì bên tai chợt vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc:

- Ý các cậu là cái này hả?

Tất cả đồng loạt ngoảnh đầu về phía phát ra âm thanh. Trên bậc cửa, một cô gái thanh tú đang nhoẻn miệng cười ngại ngùng, một tay cô cầm túi đồ handmade, tay kia xách mấy hộp bánh bông lan trứng muối xinh xắn. Mùi bánh thơm lừng bao trọn lấy khứu giác của mọi người. Ai nấy nuốt nước bọt, chẹp một cái đầy thèm thuồng. Cuối cùng tụi nó cũng biết thế nào là thiên sứ giáng trần xua tan mây đen rồi. Chính là hộp bánh... à nhầm, cô bạn mới xuất hiện đấy thôi.

Đứng phía sau Thùy Linh, Phú Đạt nở nụ cười tự đắc, phổng mũi chờ đợi được xướng tên khen thưởng. Ai bảo cậu có công hộ tống cô nàng tới tận đây chứ.

- Phú Đạt?

- Ờ có gì thì nói lẹ đi - Hình như bầu không khí không được đúng lắm.

"Phiu" "Cộp" Chiếc dép tông Lào phi thẳng vào mặt cậu. Trước khi Phú Đạt kịp hồi tỉnh sau cú va chạm, Gia Mai đã xông tới véo tai cậu làm cậu quên hết cả hình tượng, chỉ biết ôm tai la oai oái. Đây hoàn toàn không phải kịch bản cậu nghĩ tới à nha.

- Ơ hay... ơ....

- Ơ gì mà ơ? Đàn ông con trai sức dài vai rộng mà để Thùy Linh hai tay hai túi thế hả? Cho chừa cái tội bắt nạt con gái này.

Một tuần trước.

Được giao nhiệm vụ dỗ dành Thùy Linh đương nhiên là Phú Đạt chẳng có tí ti tình nguyện nào. Không phải cậu không muốn cô hết buồn, chỉ là đặt cạnh tình bạn nối khố với Hạnh Nguyên hay kể cả oan gia như chó mèo với Gia Mai, độ quen thân của cậu và Thùy Linh bị âm điểm trầm trọng. Đừng cho rằng thỉnh thoảng cậu cho cô quá giang tới trường thì hai người sẽ thân thiết như chí cốt. Chẳng qua là đi nhờ xe mà thôi, cả đoạn đường hầu như chẳng nói với nhau câu nào. Phú Đạt không khỏi nghi ngờ ngay cả tên mặt than Thiên Bảo cũng chiếm vị trí cao hơn cậu trong xếp hạng bạn thân của Thùy Linh, dù sao cậu ta cũng có công dạy Lý cho cô nàng. Thế nên giao cho cậu việc này quả thực tào lao hết sức.

Nhưng đã nhận thì không thể muối mặt rút lời được, thế nên hôm nay Thùy Linh mới có dịp hoảng hốt khi vừa bước chân ra khỏi cổng trường, con xe cub 50 đã đậu ngay trước mặt, Phú Đạt ngồi trên bá đạo ngoắc tay như gọi hồn:

- Lên xe tớ chở về.

Có người tình nguyện đưa đón, Thùy Linh chẳng dại gì cuốc bộ. Cô ngoan ngoãn leo lên xe cậu.

- Nắm chặt vào, tớ phóng nhanh đấy.

Cô hơi ngại nhưng cũng đành đưa tay ra nắm lấy vạt đồng phục của cậu. Lạy trời, trong đời cô có ba nỗi sợ rất to, ấy là sợ mẹ, sợ ma, và sợ ngồi sau xe những đứa chuyên phóng nhanh vượt ẩu, dễ khi ngã sấp mặt trên đường không ai biết mất.

- Nắm cặp chứ ai bảo nắm áo. Lơ ngơ rách cmn luôn thì sao? - Thùy Linh đen mặt, tự nhiên lớn gan không thèm nắm gì nữa, kệ đi, đằng nào cũng phải ngã một lần, ngã sớm quen sớm sau này đỡ bỡ ngỡ.

Phú Đạt không chở Thùy Linh về nhà mà lượn vào Vincom, chẳng nói chẳng rằng ra hiệu cho cô xuống xe, rồi dẫn cô lên tầng trò chơi. Cậu nuốt nước mắt bỏ tiền túi mua mấy đồng xèng thả vào tay cô, hào phóng đến mức lệ tràn khóe mi:

- Cậu muốn chơi gì thì chơi đi. Hôm nay tớ khao.

Một dấu chấm hỏi to tổ bố hiện lên trong đầu Thùy Linh. Cô chợt nhớ đến dạo này mấy đứa bạn rất hay bày trò chọc cho cô vui, liền áy náy cười:

- Tớ thật sự không sao mà, các cậu không cần phải...

- Cậu hiểu lầm rồi, không phải vì cái đó đâu - Phú Đạt khẳng định chắc nịch. Cậu mà thừa nhận bây giờ thì chắc chắn cô bạn sẽ sống chết không chịu ở lại đây đâu.

Thùy Linh hơi lờ mờ đoán ra vài chuyện nhưng cô thật sự không dám tin. Cô vốn không mấy hứng thú với trò chơi kiểu này, bất quá hiếm khi lớp phó kỉ luật ra tay hào phóng như thế, cô mà không biết hưởng thụ thì đúng là có lỗi với tổ tiên quá. Thùy Linh vui vẻ kéo cậu tới trước máy gắp thú bông, chỉ chỉ một con chó bông nhỏ xíu:

- Thế thì cậu gắp cho tớ con này được không?

Phú Đạt tự chửi thầm trong đầu, tại sao ngày xưa mình không luyện trò gắp thú bông nhiều một chút, giờ có phải đỡ nhục mặt rồi không. Từ nãy tới giờ tốn cả chục đồng xèng mà con chó Thùy Linh muốn vẫn nằm im lìm trong tủ kính như chưa từng được động đến, còn cậu thì mặt đỏ tía tai như thể đi đánh trận về. Đến cả cặp đôi đứng chờ đằng sau cũng thấy sốt ruột, kiên nhẫn hết nổi, chàng trai bỏ tay bạn gái tiến lên một bước ngăn động tác của Đạt:

- Để anh gắp cho chú - Anh ta thoăn thoắt thao tác với cây gậy điều khiển, chục giây sau đã cầm con chó nhỏ trên tay, rất thiếu tinh tế nhét vào tay Thùy Linh - Em gái cầm đi này - rồi vẫn tiếp tục thiếu tinh tế vỗ lưng Phú Đạt an ủi - Lần sau luyện cho giỏi rồi hẵng thể hiện với bạn gái nha nhóc. Hai đứa còn muốn gì nữa không? Không thì nhường chỗ cho anh chị nhé!

Cả Phú Đạt lẫn Thùy Linh đều mặt dài như cái bơm trước một màn này. Sau đó cả hai bị cặp đôi cho ra rìa, đứng bần thần hồi lâu. Vẫn là Thùy Linh sực tỉnh trước, cô ngó đồng hồ, e dè hỏi:

- Muộn rồi mình về thôi nhỉ?

- Ừ muộn rồi... về thôi... - Phú Đạt lặp lại một cách máy móc.

Khác với mọi lần, Phú Đạt chở Thùy Linh tới tận cửa. Cậu bẽ mặt muốn chết, suýt thì định bỏ mặc nhiệm vụ cao cả mà nổ máy phi về nhà luôn. May mà cái mồm vẫn nhanh hơn cái não, trước khi cô bạn quay gót đi vào thì cậu liền cao giọng gọi:

- Này này tớ vẫn chưa nói gì mà.

- Hả còn chuyện gì nữa à? - Ngữ khí Thùy Linh vẫn điềm tĩnh như bao lâu nay. Nhưng chỉ cô mới biết con nai trong lòng đang chạy loạn thế nào. Cô nhớ đến một câu của thám tử Holmes "Khi bạn loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật". Ừ thì nãy giờ ngồi trên xe cô đã loại bỏ hết mọi khả năng rồi, chỉ còn...

- Tớ biết chuyện này hơi đường đột, nhưng mà...

Thôi đúng rồi chẳng lẽ Phú Đạt thích cô, muốn tỏ tình với cô. Thảo nào tự dưng khi không lại rủ cô đi chơi, còn dốc tiền túi ra khao nữa. Ba má tổ tiên ơi, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần mà, nhỡ cậu bắt cô trả lời luôn thì làm sao? Thùy Linh còn chưa kịp xin phép mẹ nữa, mẹ cô mà biết chắc bẻ cổ cô luôn quá. Hơn nữa bình thường hai đứa chẳng nói với nhau được mấy câu, đùng một cái thích cô nghe có vô lý không chứ. Thà bảo cậu thích chị nhân viên làm ở Vincom nghe còn đáng tin hơn nhiều.

- Khoan đã, tớ chưa chuẩn bị tinh thần gì hết. Mình cũng mới học lớp 11 thôi, tớ sợ mẹ tớ mắng lắm. Cho tớ 2 tuần suy nghĩ được không?

- Cái gì? 2 tuần thì hết cmn Tết fes rồi còn đâu - Phú Đạt nhìn cô bạn như người ngoài hành tinh, chẳng hiểu nổi việc này có gì mà phải chuẩn bị tinh thần, cũng không biết học lớp 11 hay 12 thì ảnh hưởng gì mà đến mức mẹ cô không cho phép.

- Tết fes? Ý cậu là sao?

- Còn sao nữa. Bắt cóc cậu về đội kịch chứ sao. Đúng là cái bọn vô lương tâm.

Thùy Linh suýt chút nữa rớt cả hàm xuống đất, thì ra nãy giờ đều là mình tự biên tự diễn. May mà không nói trắng ra không khéo Phú Đạt trù cô ngàn kiếp mất.

--------- Hết chương 6 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro