3. Castle On The Hill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bạch Dương hè này phải đi thực tập, bất đắc dĩ trở thành bảo vệ không công của kí túc nam sáu người. Hôm qua hội anh em vừa về, mà lạ lắm, ai về đường nấy. Bạch Dương suýt tức xì khói. Đã bỏ nhau cả mùa hè, về tới còn muốn chạy tiếp. Rồi chuyển kí túc xá, ai dọn? Sư Tử thấy tội nghiệp và có phần ăn năn, cùng hoàng tử quận 7 Đỗ Võ Song Ngư đầu tư cho con Cừu này một dàn Xbox, sẵn tiện bấm game luôn. Đối với quà hối lộ này, Cừu ta cảm thấy chết trong lòng nhiều chút. Vì sao ư? Vừa thực tập vừa phải đi làm, cậu chơi bằng niềm tin tư tưởng à?

Lọc cọc chiếc xe đạp đã sờn, bon bon trên con đường rợp bóng, Bạch Dương thả hồn theo mây gió mà buông những câu chửi không lời dành tặng đám anh em cột tóc đứt dây. Cảm nhận hương bánh mì thoang thoảng, cậu nhận ra, mải tạo nghiệp mà quên mất chiếc bụng rỗng. Ghé vào mua bốn ổ, chiếc xe đạp xanh lại tiếp tục hành trình. Rẽ vào khu chợ cũ, quẹo vào hẻm to hẻm bé, vòng tròn ngừng xoay ở căn nhà cấp 4 lụp xụp:

_ Con Tí thằng Tin đâu, ra đây ăn bánh mì nè.

Trong nhà chạy ra hai đứa trẻ con gầy nhom đen nhẻm, nhưng mắt chúng thì ánh lên những vì sao.

_ A cậu Dương về, cậu Dương về cố ơi.

_ Mày dề rồi đó hả? Ờ ờ, bánh mì cậu mua dề ăn phải ngoan nghe hông. Bỏ mứa là tao cho nhịn luôn đó. Chầu quơi mày dề là được rồi, mần chi mà mua cho bà mấy cái này hả con. Rồi tiền đâu mà mày xài. - Trong buồng bước ra một bà cụ trong ngoài 80, mái tóc bạc, mặt mũi hiền từ. Tay bà vẫn đang cầm bó rau muống với con dao.

_ Ngoại ngồi xuống ăn bánh mì đi. Để con thu rau muống tiếp cho. Ngoại nghỉ đi chứ làm hoài đau lưng lắm. - Bạch Dương nhanh nhẹn đỡ ngoại, lấy bánh mì cho ngoại ăn. Tay cầm rổ cầm dao, loáng cái đã thu hết mớ rau muống sau nhà, tiện tay hái mấy trái bầu, cậu xếp hết lên chiếc ba gác đạp khắc tên mạnh thường quân, chuẩn bị đâu ra đó rồi đẩy ra chợ bán. Thằng Tin nhảy tót lên xe ngồi trên cái ghế đẩu, hí hửng nghịch con châu chấu lá dừa mà cố mới đan cho.

_ Bây đi sớm dề sớm nghe, ngoại chờ cơm trưa.

_ Dạ, con chở thằng Tin đi chung nghen ngoại.


Y lời, mới có 10 giờ kém, ngoại đã thấy bóng dáng cậu cháu ý ới chở nhau về. Thằng nhỏ mặc kệ cậu nó đang đạp, nhảy tót xuống, tay ôm bọc đồ khách kêu sửa, chạy thẳng vào nhà:

_ Cậu đạp lẹ chở con hóng gió bờ kè, cố đạp chán phèo.

_ Cậu khỏe cậu mới đạp xe nhanh, cố già rồi mà mày so sánh. Mốt tao chạy được chiếc ba gác tao đạp mày xuống mương luôn. - Con Tí từ nhà trong phóng ra, rủa thằng em mình một trận. Cố già yếu nuôi hai chị em, không biết thương cố còn nói này nọ.

_ Tí, sao mày nói em mày vậy? Em nó còn nhỏ còn chưa hiểu gì. - Bà bênh thằng cháu, tay run run mở bọc đồ ra xem. Áo rách vai với thaay thun quần, coi như đủ ăn tối nay.

_ Nhỏ mới phải dạy cho nó biết, chứ để lớn nữa nó ăn nhiều mà báo đời lại khổ cố ra. - Bạch Dương xách túi thịt vừa mua từ chợ, cầm cái làn cất ra sau nhà.

Bữa cơm trưa nay là nhiệm vụ của cậu cháu. Con Tí mới bảy tuổi, nấu cơm luộc bầu ngon ơ, cậu nó chỉ cần luộc miếng thịt ba chỉ mua về, chấm mắm mặn là hết sảy. Mâm cơm đạm bạc là thế nhưng đối với lũ trẻ con, đó là bữa ăn hiếm hoi tụi nó được ăn thịt.

Hai đứa nhỏ hoàn cảnh đáng thương. Ba mẹ bỏ nhau, bỏ luôn tụi nó, để mặc sống chết không màng. Cố thương quá cố ráng mà nuôi. Hồi đó con Tí mới hai tuổi, thằng Tin thì còn đỏ hỏn. Cố ráng làm hết việc này tới việc kia, từ bán rau ngoài chợ tới may vá quần áo thuê, cái gì làm được cũng ráng mà làm mới có tiền mua sữa cho tụi nhỏ. Bạch Dương năm đó học cấp ba, cũng ráng làm thêm phụ ngoại nuôi hai đứa cháu. Sau này học Đại học, trích một phần tiền học bổng cùng với lương làm thêm, mới chỉ đủ tiền nhà cho ba bà cháu. Mấy bữa ăn thì buộc lòng phải tự lo, cuối tuần thì Bạch Dương về mua thịt, lúc đó tụi nhỏ mới có đồ ngon.

_ Biết ngoại bệnh, thầy con cho mấy thang thuốc sắc uống nè. Còn cái này là Ma Kết đem từ tiệm thuốc của ba nó ngoài kia vô cho ngoại uống mau khỏe nè. - Bạch Dương vừa nói vừa xếp ra mấy bọc nâu đỏ cho ngoại thấy rồi cất lên giá thuốc.

_ Trời ơi ngại quá. Có phiền người ta hông con? Thằng Kết ngoại dặn mấy lần mà nó cứ khăng khăng đem thuốc. Còn thuốc của thầy là sao đây? Con coi con trả tiền lại cho người ta chứ.

_ Thuốc này là thầy thưởng cho con, ngoại không phải lo đâu, cứ uống đi ngoại. Tụi kí túc xá con mới về hôm qua nên hôm nay bận không đi thăm ngoại được. Con chỉ làm chim đưa thư thôi chứ Kết biếu ngoại.

_ Ừ tụi bay sống dui dẻ thương nhau dậy là ngoại mừng, kêu tụi nó rảnh cuối tuần thì qua chơi với ngoại.

_ Dạ ngoại yên tâm. Thôi con đi nha, trời tối rồi, ngoại nằm nghỉ. Con bán hết hàng cho ngoại rồi á, còn mấy bộ đồ con cũng may xong rồi, tối nay ngoại cứ yên tâm mà nghỉ nha.

_ Mèn đét ơi mày về được rồi chứ làm chi ba cái đó để ngoại làm. Thôi con dề he. Mấy đứa ra mở cửa cậu về. - Ngoại nói rồi cũng ngả lưng trên cái giường tạm bợ. Cả ngày hôm nay ngồi nhiều đau lưng quá, ngoại phải nhăn mặt một lúc chịu đựng cơn đau.


Mỗi lần từ nhà về là Bạch Dương lại đau đáu chuyện tiền nong. Hồ sơ học cấp tốc của cậu đã làm xong rồi, thành tích ổn định, chỉ còn đợi duyệt nữa thì coi như xong. Vậy là có thể tốt nghiệp sớm, hoàn thành trong vòng 4-5 năm, mau chóng làm việc có tiền nuôi ngoại với mấy đứa nhỏ. Năm nay thằng Tin đi học, tiền bạc lại càng căng hơn.

Vác một mớ suy nghĩ hỗn độn về phòng, Bạch Dương dụi mắt vì một bóng dáng đang loay hoay cạnh cái tivi. Con người cáo bận cả ngày lại đang lúi húi set up dàn Xbox mới tậu?

_ Ủa sao ở đây? - Thợ máy không công vẫn đang cặm cụi không ngẩng đầu, tay chỉ vào 3 đĩa xôi gấc với 2 đĩa gà luộc trên bàn.

_ Con ma phòng này đâu chết hôm nay đâu. Nay đâu phải giỗ... - Chưa kịp nói hết câu, cuốn catalog từ mồm Ma Kết đã tịnh tiến lên đầu Bạch Dương, tặng cậu một phát điếng người.

_ Nhà tao có giỗ, mẹ tao kêu đem lên cho tụi bay đó. Cái mỏ như cái khò kẹt, toàn khè ra gì đâu không. - Từ trên đầu Bạch Dương, một giọng nói phà xuống, có tiếng nhưng vô hình.

_ Trời **, mày về hồi nào nữa vậy? - Bạch Dương thò tay lên giường trên vả lên người Song Ngư một phát.

_ Nó phải về đây thì mới có máy để lắp chứ. Xong rồi nè, xuống test đi. - Phủi người đứng dậy, Ma Kết đẩy Bạch Dương ra sofa ngồi, lôi Song Ngư từ trên giường xuống rồi thong thả nắm miếng xôi gấc cho vào mồm. Uhm, ngon.

Cả quá trình đăng nhập rồi mua game tốn hết nửa tiếng, ba ông thần này mới bắt đầu được con game đầu tiên. Nói là ba người chơi nhưng là hai tuyển thủ cùng huấn luyện viên Bùi Ma Kết, chiến thần esport và các game đối kháng, chiến thuật.

_ Dương Quá mày lôi cái ống qua bên này. Rồi thằng Ngư nhảy lên đi vịn chắc vô. Né mấy cái lửa của nó ra. Rồi hút đi hút hết lửa vô. Tao kêu mày hút vô mà mày hút đi đâu vậy. Thằng Ngư mày đứng yên ở đó coi té là chết đó đứng yên. - Bạch Dương cùng Song Ngư tập trung cao độ, mở to hai mắt nhìn vào màn hình, ngón tay trái xoay đều, ngón bên phải bấm đầy căng thẳng.

It takes two là game phiêu lưu hành động hai người, kể về một gia đình sắp đi đến đổ vỡ. Bạch Dương cùng Song Ngư vào vai đôi vợ chồng bị hóa tí hon, cùng nhau cố gắng giải thoát cho bản thân. Game ra mắt năm 2021, chễm chệ trở thành game hay nhất năm nhờ cốt truyện hay cùng độ thử thách, tính phiêu lưu mà nó mang lại. Đồ họa đẹp, góc nhìn đa chiều, thỏa mãn người đã mong chờ nó suốt hai năm, Đỗ Võ Song Ngư. Nhưng mà...trải nghiệm game này có hơi kì... khi đằng sau là lời chỉ đạo cùng những tiếng chửi của vị game thủ chuyên nghiệp khó tính.

_ Cái quạt quay này tụi bay đi từ từ thôi canh sao cho nó gần nhau mà nhảy. Nếu à xa thì á chốt tồ mát tề... rồi xong nghỉ m* luôn đi chốt tồ làm đ** gì nữa. - Ma Kết mặt mày nhăn nhó, táng vào lưng Song Ngư một cú rõ đau. Kêu đi từ từ thôi mà thằng này nó phóng một cái rớt đài.

Song Ngư cọc lắm, muốn mở miệng độp lại thằng bạn rồi lại ngậm đắng nuốt cay. Thách Ma Kết chơi game chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Đời này té ở đâu, phải biết đứng lên ở đó, hoàng tử quận 7 không dại gì thách thức chiến thần Bình Thạnh này đâu.

Nhận thấy rõ sự ẩn nhẫn của người bạn giường trên, Bạch Dương dừng game, quay lại hỏi chuyện, không quên thó miếng thịt gà trên tay Ma Kết:

_ Sao mày ngoan quá vậy? Bình thường chửi ầm lên rồi mà.

_ Vì tao có một quá khứ ngu ngục, thách thức chiến thần. - Song Ngư mắt nhìn xa xăm như thả những suy nghĩ về cái này định mệnh ấy, tay thì cầm miếng gà, mồm chóp chép nắm xôi.

_ Vậy là do mày giỏi game nên mày muốn học IT? - Bạch Dương nghe xong câu chuyện, đưa mắt nhìn Ma Kết. Ở với nhau gần 2 năm, cậu nhận ra họ chưa từng đề cập với nhau về những vấn đề kiểu này.

_ Ừ cũng một phần như vậy. Tao muốn tạo ra một trò chơi tay cầm đa người chơi, phù hợp với gia đình Việt Nam. Rõ ràng esport và game ở những nước khác đều đang phát triển rất tốt nhưng rất nhiều người Việt mình nghĩ rằng game là xấu là cổ xúy, quy chụp nó những cái không hay. Dễ thấy nhất là mấy game độc hại quảng cáo nha nhản trên mấy trang phim lậu, chỗ các bà các mẹ hay xem phim Thái với Ấn Độ đó. - Ma Kết nói về mục tiêu của mình bằng giọng kiên định. Hẳn là cậu chàng đã lên kế hoạch cho việc này từ lâu lắm rồi.

_ Ủa chết rồi, vậy là tao với anh Tử dâng không dàn Xbox này cho mày rồi. - Đến tận lúc này, Song Ngư mới bàng hoàng nhận ra nước đi ngu ngốc của bản thân dưới ánh nhìn khinh bỉ của Ma Kết và sự khoái chí của Bạch Dương.

Người đầu têu chuyện này, dụ dỗ đầu tư chính là Bùi Ma Kết. Người rót lời ngon tiếng ngọt, vẽ nên một tương lai dân chủ tự do với cái Xbox giữa nhà. Hình ảnh đó thực sự đã làm Song Ngư dao động. Bỏ ngoài tai sự can ngăn của cố vấn Xử Nữ, hai shark đã quyết định đầu tư vào thương vụ này mà quên đi rằng, Ma Kết mới chính là con Megalodon đứng sau giật dây.

Ôm gương mặt đắm chìm trong đau khổ, Song Ngư lê thân xác về chiếc giường thân yêu, hạ thổ chôn thân, gặm nhấm nỗi buồn và nghiêm túc kiểm điểm. Ma Kết cùng Bạch Dương chia nhau dọn dẹp đống tàn dư rồi cũng nhanh chóng lên giường ngủ. Mai dậy sớm chuyển nhà, phải sang kí túc nữ chuyển phụ nữa. Ma Kết chưa muốn bị ngũ mã phanh thây khi tới trễ đâu. Người bên đó đáng sợ vô cùng.


Màn đêm buông xuống khu vườn rợp bóng cây cạnh bên kí túc xá nam, loe hoe vài tiếng dế kêu. Bầu trời hôm nay sáng đến lạ. Thả mình lên cái ghế dựa ngoài ban công, Bạch Dương nghĩ về lý do của bản thân mình. Nhớ đến lý do cậu học y, nhớ đến người bà tóc đã bạc trắng của mình.

Ngày Bạch Dương tốt nghiệp cấp 2, ngoại trở bệnh nặng. Oái oăm thay là vào buổi tối, ra bệnh viện thì xa quá, ngoại không chịu được. Chạy vội ra phòng khám tư gần nhà, cậu bé đập cửa la lớn:

_ Có ai ở đây không? Cứu ngoại con với. Cô ơi chú ơi cứu ngoại con với.

_ Đêm hôm khuya khoắt mày làm cái gì mà gõ đùng đùng vậy không cho ai ngủ hết hả. - Trong nhà đi ra một người đàn bà, giọng nói sang sảng, ánh mắt khinh khỉnh nhìn cậu bé đen nhẻm trước mặt.

_ Cứu ngoại con với cô ơi, ngoại con ở nhà đang khó thở lắm. - Cậu bé vừa khóc, vừa lay tay người đàn bà.

_ Nhà ở đâu? - Người đàn bà ngáp dài. Thức dậy giữa giấc khiến cô ta nhức mắt đến cay xè.

_ Dạ ở trong chợ bên kia, sâu trong hẻm. Cô ơi mình đi liền đi cô. - Vừa nói, cậu vừa kéo người đàn bà đi. Chỉ thấy bà ta giựt phắt tay ra khỏi cậu, cười nửa miệng:

_ Dận chợ búa, đã nghèo, ngu dốt mà còn đòi sống dai. Có tiền thì đưa đây tao đi với mày, không thì biến. 2 giờ sáng ai rỗi hơi đâu đi coi bà cháu mày. Rồi có cho tao được đồng nào không.

Năm đó, cậu bé 14 tuổi ngỡ ngàng trước lòng người, nghi ngờ 2 từ "y đức". Chưa bao giờ cậu cậu nghĩ mình sẽ bị khinh thường như vậy. Nghèo ư? Đồng tiền có giá trị như vậy sao? Nhân tính rẻ mạt như vậy à?

_ Bao nhiêu... Bao nhiêu thì cô mới chịu đến nhà tôi? - Giọng nói run run, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định nhìn thẳng vào người đàn bà mang danh bác sĩ ấy.

_ A thằng này, mày dám nhìn tao như vậy hả? Cất con mắt hỗn láo của mày lại. Mười ngàn rách bà cháu mày còn chưa chắc có nữa là bao nhiêu tiền. Nghèo sĩ hả? Ôm cái sĩ đó mà chết xó trong nhà đi. - Rồi người đàn bà bỏ vào trong nhà, đóng sập cửa lại.

Lần đâu tiên Bạch Dương cảm thấy hai từ "bác sĩ" thật tức cười. Học về con người, hiểu về con người mà lại khinh thường kẻ khác. Bạch Dương chỉ có thể ở nhà, cùng ngoại nằm, gắng gượng qua một đêm mưa dông. Hôm đấy cậu bé đã thề, thề sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, chữa bệnh cho những người "nghèo sĩ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro