Ngoại truyện: Real friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một điều được làm trong âm thầm, rất lâu rồi mà không ai biết, không ai nghĩ đến, không ai có thể tưởng tượng được. Mãi sau này trong một cuộc nói chuyện, Song Tử lỡ miệng tiết lộ thì mọi người mới kinh ngạc nhìn sang: "người nghèo tự thân" Đỗ Võ Song Ngư ăn trong nồi ngồi dưới đất vậy mà lại đi viết nhật kí!

Ngày 26/8/2XXX

Đêm trước khi dọn vào kí túc xá, mẹ suýt thì mang cả cái nhà theo cho tôi. Bà nội nước mắt ngắn dài, đem từ dưới quê lên hai con gà sống, bảo tôi đem đến mà luộc cho các bạn ăn, quan trọng là láng giềng gần, nói tôi tạo quan hệ. Ngăn mãi không được bà, tôi với gà nhìn nhau đầy quan ngại. Tôi đành đem chúng lên cốp xe, định bụng tặng bác bảo vệ trường. Nhưng là người tính không bằng trời tính. Nằm trên mấy cái vali của tôi không phải là lỉnh kỉnh nồi chảo của mẹ, mà là con Mèo đang thè lưỡi nằm đó, cạnh bên là cái chuồng tương xứng với kích thước của một con Husky trưởng thành. Mà con Mèo, thì mập. Cái chuồng chứa không nổi nó, ốc vít cũng muốn rơi ra ngoài.

Tôi ngơ ngác hướng mắt về người ba ngồi ở ghế lái, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Ba sợ tôi không có bạn, chơi với chó cho đỡ buồn, từ từ tìm bạn sau. Nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này, tôi chỉ muốn đằm mình bơi cùng bọn cá Koi lố kí trước nhà.

Sau một hồi náo loạn, cuối cùng thì chó cũng phải ở nhà, hai con gà cũng theo xuống, bị Mèo rượt bay loạn khắp vườn. Nhìn cặp dậu đau khổ tháo chạy, tôi như thấy được con đường mà mình đã chọn, dù phía trước nhiều chông gai...

Ngày 28/8/2XXX

Nghiệp tới nghiệp tới. Playboy Sài thành này đã bị trời phạt, cài cắm vào kí túc tôi 3 thằng yêu quái. Bạch Dương học y, Thiên Bình học kinh tế và Thiên Yết học Hóa. Bọn này thì học hành quá thể, toàn thủ khoa trường với á khoa thành phố. Tưởng được yên thân chơi bời, lại phải cắm đầu vào học cho đỡ mang nhục. Đúng là buồn.

Ngày 29/8/2XXX

Một thằng ất ơ như tôi, vậy mà được hưởng thú ở chung với ba người anh em vô cùng tốt bụng. Và ông già Sư Tử cũng được đính thêm một thanh niên IT. Thời buổi hot hit cái ngành này bao nhiêu người đua nhau. Mà coi bộ, thằng này cũng ra gì.

Ngày TAO GẶP TRIẾT

Tức đ** viết.

Ngày PHỦ ĐỊNH LÀ TAO, XỬ NỮ LÀ KHẲNG ĐỊNH, LÀ VỊ THẦN NHÂN ĐỨC

Nghiệp mồm, đã nghiệp còn ngu nữa chứ thằng c** Đỗ Võ Song Ngư này! Cái thằng IBT mà chúng ta khinh thường hỡi cuốn nhật kí thân yêu ạ. Nó vậy mà có con bạn đỉnh vl một phát vớt liền sáu anh em từ cái môn nước mương mang tên Triết Học. Đại đức cứu nạn này Song Ngư xin ghi nhớ suốt đời. Đứa nào chửi chị Nữ em khoá mõm nó luôn.

XỬ NỮ MUÔN NĂM XỬ NỮ MUÔN NĂM!!!
MÃI YÊU MÃI THƯƠNG CHỊ DƯƠNG PHAN XỬ NỮ!!!


Vào một tối trời không sao không mây, ở hai căn nhà giống nhau y đúc, lấy khu vườn làm sân chung có một căn phòng sáng đèn. Từ phòng vang vọng tiếng hát xào xạc lá cây, tiếng ghita phối vài nhịp đệm cùng với đôi câu bè ngẫu hứng. Chệch nhịp.

_ Mày bè xong tao hát tiếp không nổi luôn á - Ôm bụng cười ngặt nghẽo, Nhân Mã vả một cái rõ đau vào đùi Kim Ngưu khiến cô giật mình, hất đầu gối vào cây ghita trên người Xử Nữ, quẹt bản lề vào gương mặt đang rổ của cô nàng.

_ Con yêu quái này mày tới công chuyện với tao rồi. Hôm qua lăn kim mà hôm nay mày tát cây đàn vô mặt tao. Tao xấu rồi mày cưới tao hả. Mày chịu trách nhiệm được với gái ế không chồng không?

Không một động tác thừa, cuộc hỗn chiến ngay lập tức diễn ra, bắt đầu bằng hai chiếc gối nằm. Được 2 phút, thấy có vẻ không ăn thua, con cá mập bông cùng con Minion lao vào trận. Cá mập đập đuôi vào mặt Kevin. Né được đòn tấn công của đối phương, nó bay cả người lên không trung, tấn công bằng đầu vào bụng con cá mập. Chỉ thấy cá mập đưa đầu anh dũng chống đỡ, dùng thân mình hất bay Kevin, không chịu thua dí sát theo sau, cùng nhau đập vào cửa.

Lúc Bảo Bình quay về tìm cả nhà không thấy ai, lại nghe vang vọng tiếng la hét từ căn phòng bật đèn. Tới rồi, chung kết WWE mùa thứ 11 trong học kì này.

Cảnh tượng đằng sau cánh cửa khiến mỹ nhân khoa Thiết kế đứng hình có thể miêu tả như này: người yêu của chủ tịch Hội sinh viên đang ôm một cái chân dài thẳng tắp giơ cao, còn bản thân thì đè lên chân còn lại. Nữ sinh thuỳ mị yêu văn hoá Việt Nam đang thở phì phò, cố gắng lật ngược tình thế dưới ống kính của Nữ hoàng Logistic. Bàn tay phải của cô đang cầm đồng hồ cơ bấm giờ, bốn con số thể hiện 10:13 sau khi ngoan tay mạnh mẽ bấm dừng.

_ 1, 2, 3. Hết giờ. Tuyển thủ Taurus đã xuất sắc giành chiến thắng ở trận này trước trường kì địch thủ Virgo Yang. Tỉ số hiện tại là 4:7 nghiêng về Taurus. Virgo cần phải rèn thể lực hơn để rút ngắn khoảng cách tỉ số đang ngày một xa này.

Song Tử cười đến lọt khỏi giường sau câu chuyện của bạn mình còn Cự Giải ngây thơ vẫn tiếc hùi hụi. Lần nào có trò vui cũng thiếu cô, chỉ tại lịch trình của bản thân kín mít. Như hôm nay, họ đang phải đi Đà Lạt.

_ Anh yêu tao kể, chị Nữ với chị Ngưu mới đầu ghét nhau lắm. Mấy lần đi ăn ông Sư dắt chị Ngưu theo là kiểu gì cũng cãi nhau.

_ Ghét nhau sau này hay dính lắm. Mà sao ghét nhau vậy? Tao thấy hai bả tính tình ổn định được lòng thầy cô vui lòng bạn bè mà.

_ Sao mày gọi hai chị là bả? Hai chị nghe vậy buồn thì sao?

_ Mày yên tâm đi Giải, hai bả không có quan tâm đâu, thoải mái thấy mồ. Rồi Bình kể tiếp nghe coi, ông Bình có nói tại sao không?

_ Chị Ngưu ghét chị Nữ tại chảnh. Còn chị Nữ ghét chị Ngưu nói chuyện vô ý tứ.

_ Ôi như nghe chuyện thần thoại vậy ha. Có nghe chứ không có thấy. Chị Nữ thì do gương mặt của chỉ là vậy rồi. Còn đúng tốt bụng luôn á, chia sẻ cho mọi người quá trời. Mỗi lần mà chỉ đi thực tế ở đâu là hay đem đồ theo phát quà cho tụi nhỏ lắm.

_ Ừ tao cũng nghe anh yêu nói vậy. Chỉ dễ thương lắm luôn.

_ Thì bà Ngưu cũng vậy. Nguyên một loạt event của trường là bà Ngưu với ông Tử quen mặt MC luôn á. Bao thầu. Bả cũng quan tâm mọi người lắm. Mấy người trong hội học sinh toàn nhoè bả gỡ rối tâm hồn thôi.

_ Cái đó là lúc đầu, ai cũng có điểm phải thay đổi. Hai người đó là phát triển nhất trong các mối quan hệ của chị. Gặp nhau để nhận ra cái sai của mình rồi tự hoàn thiện, thể hiện được con người tốt hơn của bản thân qua từng ngày, vật tốt quá rồi còn gì. - Nhân Mã từ trong bếp đi ra tay cầm chùm cho, thuận tay đút một trái vào miệng Thiên Bình, lắc chùm nho thay cho lời chào đến đầu cầu Đà Lạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro