Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai năm trước....

Tại biệt thự của nhà Thiên gia.

- Chị ơi!! Sắp đến sinh nhật của chúng ta rồi chị nghĩ chúng ta sẽ có gì nhỉ?- giọng nói thánh thót của một cô bé tầm chừng bốn, năm tuổi tóc màu nâu xanh dài tay cầm con gấu bông hỏi một cô bé tóc nâu đỏ đang đọc sách cũng tầm tuổi mình trả lời.

- Làm gì mà nóng thế Thiên Bình. Tối chúng ta sẽ biết.- cô bé đó trả lời

- Thì em háo hức quá thôi mà! Hôm nay cha về với chúng ta chứ sao! Nhỉ chị Yết? - Thiên Bình

- Bố sẽ ở lại với chúng ta á?! - Thiên Yết hỏi giọng mừng rơn.

- Đúng vậy đó! - Thiên Bình cười tít mắt

- Vậy thì chị mong đến tối nay lắm!- Thiên Yết

Tối đó, mây bay kín giày đặc, những đám sương mù dày đặc đã xuất hiện. Giờ này, hầu như chỉ có người điên mới ra ngoài đường. Thế nhưng, lại có một người đàn ông đi trên con đường dẫn tới một căn nhà rất cao và cửa rất rộng.

- Cha về rồi đây!!! - giọng của một người đàn ông vang lên từ cửa chính. Người đàn ông đó có mái tóc màu nâu xanh mắt cũng cùng màu, tầm trừng ba mươi tuổi tay cầm cái va li đi từ cửa chính vào.

- Cha!!!! -Thiên Yết, Thiên Bình nhảy vào ôm người cha.- Cha vừa đi về cha có mệt không cha?- Thiên Yết, Thiên Bình

- Ta không sao vẫn khỏe đây nè !! Các con mau xuống gấp kẻo ta không thở được!!

- Vâng!!

- Mình!!!- giọng của một người phụ nữ vang lên có mái tóc màu nâu đỏ dài với đôi mắt cùng màu mặc một bộ váy ôm khít cơ thể ôm lấy người đàn ông mà hai bé Thiên gọi là cha.

- Nào!! Mình ơi, con mình và đám gia nhân đang nhìn kìa!!- người cha đỏ mặt lên tiếng

- Thì có làm sao đâu!!*cười tít mắt* Chồng vừa từ nước ngoài về mà !- người mẹ nói mà không biết rằng đám gia nhân mém ọe vì lời nói sến súa của bà chủ và Thiên Yết phải che mắt Thiên Bình lại không cho bé nhìn cảnh này của cha mẹ.

- E hèm!! - tiếng của một người đàn ông lên tiếng - Xin kính chào ông chủ vừa từ Pháp về. Ông chủ có mệt không để quản gia thu dọn hành lí chuẩn bị phòng ngủ.- Ông quản gia này mặc một bộ vét đuôi tôm. Nhưng, so với ngoại hình thì gọi là ông là hơi quá! Gọi bằng chú so với tuổi hiện giờ của hai bé thiên có khi hợp hơn nói.

- À ta không sao đâu quản gia Lorba. Ngươi mau chuẩn bị bữa tối cho ta!- người cha nói.

- Đã hiểu thưa ông chủ!- quản gia nói rồi rút hẳn để lại một nụ cười mỉm đáng sợ mà không ai biết

- Thôi thôi mấy đứa mau vô tắm đi rồi tí còn chuẩn bị ăn cơm!!- Mẹ nói

- Vâng!!!!
Chị em họ Thiên liền ngoan ngoãn nghe lời mẹ theo tay người hầu vô phòng tắm.

- Nè mình ơi! Tối nay chúng ta tặng cho nó một bất ngờ nhỏ nhá!- Người mẹ nói.

- OK!! Vậy phải làm thế nào? Thiên Yết nhà ta trực giác của nó tốt lắm!- người cha

- No promblem! Em đã có kế hoạch.

- Kế hoạch?!

- Khi đồng hồ điểm chuông vào lúc mười hai giờ, chúng ta sẽ......- hai người họ thì thầm với khoảng cách nghĩ rằng Thiên Yết không nghe thấy nhưng họ đã đánh giá khả năng nghe xa của Thiên Yết. Bé Yết nhà ta đã nghe thấy được và cười trong hạnh phúc.

- Có chuyện gì mà chị cười tươi dữ vậy?- Thiên Bình

- À không có gì đâu *cười* - Thiên Yết cười mà không biết rằng đó chính là nụ cười cuối cùng của cô.

Để chuẩn bị cho thật chu đáo, mọi người trong nhà ai nấy đều răm rắp đi chuẩn bị đồ trang trí cho ngày sinh nhân của hai bé Thiên. Trong phòng tắm, Thiên Bình cũng phải tránh xa người chị đáng mến của mình đang có một nụ cười rất nắng cùng với một khuôn mặt sáng loáng không một vết bẩn nào. Sở dĩ như vậy là cứ một lúc là Thiên Yết cứ cười tủm tỉm rồi lại úp mặt xuống nước mặc cho đứa em của mình gọi í ới.
Sau bữa cơm, hai chị em họ Thiên bị ép vào phòng ngủ sớm. Mặc dù Thiên Bình đã ra sức nài nỉ để được ngủ muộn hay là được chơi ở ngoài nhưng cũng không được. Cho đến khi Thiên Yết kêu là sẽ ở trong phòng với điều kiện là mang bánh ngọt với hồng trà cho hai chị em và cho hai chị em chơi trong phòng thì bố mẹ hai bé mới đồng ý.Một lúc sau:

- Sao rồi quản gia, hai đứa chúng nó ngủ chưa?- người cha

- Dạ thưa ông chủ! hai tiểu thư đã đi ngủ rồi ạ!- Lorba nói mà không biết rằng Thiên Yết chỉ giả vờ ngủ mong chờ tiếng pháo hoa của cha mẹ.

- Rồi mau chuẩn bị nhanh lên! Nhanh lên!- mẹ. Sau đó, gia nhân trông nhà khẩn trương chan hoàng chuẩn bị cho tiệc mừng cho cô chủ. Cho đến khi:

- Thưa ông chủ, bà chủ. Có thư tới ạ!- Một cô hầu chạy đến tay đưa bức thư.

- Thư gì vậy?- người mẹ hỏi nhìn thấy huy hiệu trên lá thư thì mặt nhị vị phụ huynh biến sắc lại.

- Thưa ông chủ bà chủ, hai người làm sao vậy?- Lorba

- Chúng ta không sao! Các người mau dừng việc này lại ngay!! Mau chuẩn bị súng gươm bảo vệ tòa biệt thự này ngay và luôn!!! Chúng ta sắp có địch!

- Đúng vậy! Một tên sát nhân sắp vào tòa nhà đúng mười hai giờ các ngươi mau chuẩn bị đi!!

- Rõ!!!

"Cạch, cạch, cạch, cạch cạch" tiếng chuông đồng hồ càng ngày càng rõ hơn càng ngày nặng nè hơn. " BOONG BOONG BOONG" sau ba tiếng đầu thì Thiên Yết choảng tỉnh lo lắng vì không thấy cha mẹ đâu. " BOONG" tiếng thứ tư vang lên kèm theo những tiếng hét của các nữ hầu:

- Á á á á á á á á !!!!!!!!

Sau khi tiếng hét của các cô hầu vang lên, ông bà Thiên đã ra lệnh cử cảnh vệ đi thám thính thử và mong chờ đó là tên đột nhập bị bắt nhưng hóa ra lại là tiếng hét thảm thương của cảnh vệ vang lên.

" BOONG BOONG BOONG"

Tiếng chuông thứ bảy vang lên Thiên Yết tò mò mở cửa chạy đến chỗ cha mẹ. " BOONG BOONG" tiếng chuông thứ chín vang lên và Thiên Yết mở cửa khe hé nhìn vào thì thấy đối diện trước mặt mình là cảnh người mẹ bị đâm bởi một tên da đen tóc xoăn ngắn có vết sẹo lớn ở mà trái. Thấy người mẹ đang trong tình cảnh hấp hối, Thiên Yết không lo lắng mới lạ. Đầu tóc rối tung, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi cùng với nước mắt làm nhem lem khuôn mặt người mẹ hiền từ và tinh nghịch của mình.

- Khônggggg!! mình ơi mình phải sống vì con chứ!- cha

- E...m k...hông sao..o M..ì..n..h hãy b.ả...o trọ...n...g!- Tiếng nói đứt quãng của người mẹ vang lên càng ngày càng nhỏ cho đên khi tay hạ xuống.

- Không không không thể nào! * Hự* - Ông Thiên bị một tên đâm lén sau lưng- Tại sao ngươi.... LORBA !

- Xin thứ lỗi ông chủ tôi phải buộc làm thế để trả thù. Còn về nhị tiểu thư tôi sẽ chăm sóc hai tiểu thư thành những tên sát thủ bậc nhất - Tay quản gia lên tiếng tỏ vẻ tiếc nuối. "sát thủ???"- Thiên Yết nghĩ thầm.- Còn ngươi!! - mặt hướng về tay da đen trước mặt. - Mau phóng hỏa chỗ này rồi rút êm ! Nhớ mang theo hai đứa trẻ kia.

- Phóng phóng hỏa?- Thiên Yết suy nghĩ vô tình làm cái cửa phát ra tiếng kêu.

- Ai?? - tay quản gia hét lớn. Nhìn thấy cái bóng con con thì nghĩ ngay đến tiểu thư Thiên Yết liền ra lệnh cho tên còn lại đi bắt hai chị em rồi phóng hỏa toàn bộ nơi này. Lúc khi tiếng cửa kêu, Thiên Yết đã lập tức chạy về phòng ngủ.

Tại phòng hai chị em Thiên

- Thiên Bình, Thiên Bình dậy nhanh lên!- Thiên Yết lay người Thiên Bình

- Có chuyện gì vậy chị?- Thiên Bình mơ màng hỏi Thiên Yết

- Tí nữa chị giải thích! Mau đi theo chị nhanh!

- Vâ..n..g!!

" Xoạch xoạch xoạch" Một hầm đạo mở ra, kích cỡ chỉ vừa cho những đứa trẻ từ bảy tuổi trở xuống. Thiên Yết nhớ lại lời nói của mẹ:

- Khi nào có biến cố, con hãy gạt cái này xuống. Sau khi hai đứa chui vào con phải phá cái này để chúng không theo đuổi con!

- Chúng là ai hả mẹ?

- Sau này con sẽ biết!

- Chị Thiên Yết ?!

- Không có gì, mau đi theo chị nhanh lên.

" Xoạch, xoạch xoạch'' *RẦM* tiếng mật thất đóng lại. Trên đường chạy tới chỗ an toàn Thiên Bình không ngừng hỏi tại sao mình lại chạy nhưng Thiên Yết không trả lời. Nhìn thấy vẻ mặt lo sợ hụt hẫng cùng với đôi tay đang dắt mình đi đang run rẩy và lạnh buốt của chị, Thiên Bình mới nhận ra được một chút gì đó:

- Cha mẹ là...làm sao vậy chị?

- Cha mẹ chúng ta ch..e..ế...t chết rồi!!

- Không thể nào phải không chị?

- ........ - Thiên Yết im lặng như một minh chứng cho thấy cha mẹ cô đã chết.

- Đừng đùa chứ chị! Đó đó không phải là sự thật đúng không? Cha mẹ vẫn còn sống để em quay ra đón cha mẹ! - Thiên Bình vội chạy đi thì bị Thiên Yết giữ lại. Mặc dù Thiên Bình vẫn cố gắng thoát khỏi tay chị để đón bố mẹ nhưng Thiên Yết càng níu chặt hơn nữa. Thiên Bình càng đòi đi thì càng cảm thấy như muốn khóc. Thiên Yết nói:

- Cha mẹ của chúng ta đã chết rồi! Đã bị giết rồi!! * mắt rơm rớm nước"

- Oa oa oa oa oa oa oa!!! Không chịu đâu - Thiên Bình khóc lên. Thấy Thiên Bình khóc Thiên Yết cũng khóc trong nước mắt nói:

- Không không sao đâu hức hức chúng chúng ta có thể đến chỗ dì mà hức hức!

- Vâng vâng hức hức!!- Thiên Bình. Thế là hai chị em vừa chạy vừa khóc đến chỗ nhà dì. Thiên Bình đi được một lúc thì ngủ gục. Trên đường đi, Thiên Yết cõng Thiên Bình trên lưng nghĩ thầm: " Cha mẹ hãy an nghỉ đi ạ, Con sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ em"

Chỗ ở của dì, đám người giúp việc cứ lo sợ, rụt rè không biết có nên nói cho bà chủ biết không. Bỗng, từ đám gia nhân đó có một cô hầu tóc nâu bím hai bên lên nói điều gì đó với chủ nhân của mình khiên trên khuôn mặt của bà hoảng sợ.

- Sao! ngươi nhắc lại xem! Anh trai ta và chị dâu ta chết rồi ư?- một người phụ nữ mới hai lăm tuổi có mái tóc màu nâu xanh và đôi mắt cũng cùng màu, khuôn mặt nhìn rất phúc hậu đang ngồi uống trà đọc sách trong vườn nói.

- Vâng! thưa bà chủ.- cô hầu nói

- Thế còn hai đứa trẻ thì sao?

- Dạ thưa người ta chưa tìm thấy xác của hai đứa trẻ

- Không thể nào! Ngươi mau truyền gia nô đi tìm ngay! Nếu hai đứa có chết đi nữa thì cũng phải mai táng. Ngay và luôn!!!

- Vâng !!

- Sao chuyện này có thể xảy ra cơ chứ! Tại sao vậy?!- người phụ nữ cứ liên tục hỏi tại sao lại như vậy. Người phụ nữ đó cứ hỏi đi hỏi lại chính mình cho đến khi có một có một cô hầu chạy vào và báo là có hai đứa trẻ đang mặc đúng một cái váy đứng trước cổng tự xưng mình là cháu của người phụ nữ đó. Ngay lập tức, người phụ nữ đó chạy ra ngay.

Tại cổng chính, hiện tại đang có hai đứa trẻ đang mặc váy ngủ đang van xin người gác cổng khiến người đi đường cứ nghĩ là ăn xin mới nhìn chằm chằm một lúc rồi lướt qua. Mặc dù hai đứa trẻ có xin đi chăng nữa cũng không được vào. Những đứa trẻ đó đang có một khuôn mặt đầy lo lắng, sợ hãi và ướt đẫm mồ hôi. Bỗng một đứa trẻ lại gần người gác cổng:

- Chú ơi cho chúng cháu vào gặp dì với - Thiên Bình níu áo người gác cổng

- Mày biến đi ngay! Đây không phải là nơi dành cho trẻ con có thể tự ý vào được. - Nói xong ông ta đẩy Thiên Bình ngã xuống đất.

- Ông!!!_ Thiên Yết mắt sắc bén nhìn cái tên vừa đẩy Thiên Bình_ Ông quá đáng vừa thôi! Chúng tôi chính là cháu của của chủ nhân biệt thừ ở đây!

- Bằng chứng?- hắn ta cười nhìn

- Bằng chứng đây!!- một người phụ nữ lên tiếng

- Dạ thưa kính chào bà chủ ạ!- tên đó giọng nói ngon ngọt nhìn người phụ nữ trước mặt mình.

- ÔI! Thiên Bình, Thiên Yết hai cháu không sao!- người phụ nữ đó ôm lấy hai chị em họ thiên.

- Dì Thiên Hạt!- Thiên Yết và Thiên Bình không ngại ngân ôm người dì của mình.

- Hai cháu ổn chứ!?

- Chúng cháu ổn chỉ là bố mẹ cháu.

- Ta biết, ta rất tiếc. Còn ngươi sao ngươi giám làm thế? Người đâu? Dắt tên này vào đánh hắn cho ta

- Rõ!!

- Hai cháu đừng lo! ta sẽ chăm sóc cho hai cháu.

Sau đó, dì Thiên Hạt kêu người hầu đưa hai chị em vào tắm rửa và thay quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro