Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tức mười hai năm sau, Thiên Yết và Thiên Bình đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp, Thiên Bình tốt bụng cởi mở còn Thiên Yết thì lạnh lùng kiều diễm. Họ bây giờ đang ngồi uống trà với các bạn của họ tại một quán trà cổ kính bên cạnh cửa sổ. Vì cô và các bạn của họ quá xinh đẹp khiến những ai đang có bạn gái đưng bên cạnh chị dám đứng nhìn còn những ai hiện đang Forever alone thì vào quán ngắm làm ông chủ ở đây rất đỗi vui mừng.

- Đã mười hai năm rồi nhỉ Thiên Bình?- Thiên Yết sau khi hồi tưởng quá khứ mở mắt ra nhìn Thiên Bình

- Vâng đã mười hai năm rồi!- Thiên Bình trả lời

- Mười hai năm làm sao?- Một cô gái giọng nói như trẻ con có mái tóc màu đỏ ngắn mắt xanh lục hỏi

- Thôi đó là chuyện riêng của họ, đừng có hỏi Nhân Mã!- Một cô gái đeo kính búi tóc màu nâu lên tiếng.

- Thì tớ chỉ hỏi thôi mà Xử Nữ- Nhân Mã

- Nhân Mã à, Xử Nữ nói thế là đúng rồi đó!- một cô gái tóc tím mắt tím được cột làm hai bên nói.

- Đến cả cậu nữa hả Song Ngư?!- Nhân Mã

- Thôi thôi, Nhân Mã hỏi thế là đúng chứ sao. Nhỉ Nhân Mã?- một cô gái tóc vàng dài, xoăn phần đuôi đeo kính gọng đỏ lên tiếng.

- Chỉ có cậu mới hiểu được tớ Bảo Bình!- Nhân Mã giơ ngón tay cái lên như muốn nói là like câu này.

- Hai cậu à...- Thiên Bình thở dài. Thiên Yết xoa chán.

- Mà Song Ngư gọi chúng tớ ra chỗ này để làm gì?- Bảo Bình

- Chuyện là tớ sẽ đi DU HỌC!- Song Ngư
- DU HỌC?!!!!- năm bạn nữ

Sau khi các bạn sao nữ hét lên, toàn bộ những người ngồi gần đó hay đang ngắm họ giật mình. Người thì đang uống hụm trà thì phun hết ra, người đang ăn thì tắc thức ăn vì đang nuốt dở, người thì đang cầm chén nước thì đổ hết xuống đất, người đang đi đường thì phải dừng lại vài tích tắc rồi đi tiếp. Còn có người đang dắt chó đi dạo thì do số nó xui hay do ông trời mà đạp phải chuối ngã quay vòng vòng. Đó là chưa kể đến những con chim đang ở trên cây con thì ngã xuống dưới đất, con thì sải cánh lập tức bay lên trời đến lần thứ hai vào buổi sáng lúc tụi này vừa mới gặp nhau. Quay lại thời gian trước khi Thiên Yết hồi tưởng:

*****************Flashback*********************

Tám giờ sáng:

Vào giờ này, toàn bộ khung cảnh đã gần như thức tỉnh. Ông mặt trời tỏa ánh nắng xuống như dải một tấm lụa óng ánh xuống mặt đất. Bày chim trên cành thì hót líu lo. Hoa thì nở óng ánh bởi những hạt sương long lanh đọng trên hoa. Người người thì đi lại đông đúc ồn ào náo nhiệt. Mọi người tưởng đó là khung cảnh thanh bình. Nhưng khoan, tại một ngôi nhà cổ kính, trên tường có một đám dây trường xuân ôm trọn lấy con nhà. Tại phòng số hai trên tầng ba của căn nhà rộng đến mức chính tác giả cũng không rõ này có một cô gái tóc đỏ, mặt búng sữa đang gáy o o o. Dưới nhà có một nhóm nhỏ có ba đứa con gái và một thằng con trai đang nói chuyện. Một cô gái búi tóc nâu đeo kính đang nói gì đó với hai cô còn lại cùng với cái người con trai kia. Lại gần một chút ngóng tình hình:

- A A A A A A!!! Sao con nhỏ đó ngủ gì như chết vậy?!!?!!- cô gái tóc nâu búi hét lên

- Thôi mà Xử Nữ! Em cũng biết tính con Nhân Mã thế nào rồi mà!- người con trai có mái tóc màu đỏ nói.

- Em không quan tâm! Tính tình con nhỏ đó như thế này là do anh dạo trước nuông chiều nó quá đấy mà còn gì!- Xử Nữ

- Thì hồi đó...!- vẫn là người con trai đó nói

- Em không có quan tâm tới chuyện đó đâu anh Nhân Sư!!!- Xử Nữ

Vâng, người con trai tóc đỏ đang chịu trận trước bà chằn Xử Nữ này chính là anh Nhân Sư- con trai trưởng của dòng họ bảo vệ hoàng tộc lâu đời, đông thời cũng là anh trai của cái con người đang gáy o o o trên giường vào giờ này.

- Thôi mà Xử Nữ! Cậu biết hồi đó là hồi nào rồi mà!- Song Ngư

- Chuẩn rồi mà! Hơn nữa mất có tí thời gian thì cũng chết ai đâu!- nghe Bảo Bình nói xong câu này, mồ hôi chảy sống lưng của anh Nhân Sư và Song Ngư. Bảo Bình sau khi nói xong thì mới nhận ra là lỡ bật chúng cái đài và ba...hai....một

- Có chết đấy đó Bảo Bình!!! Cậu có biết cứ một giờ là lại có người từ trần vì bệnh không hả? Có biết là một giờ cũng đủ để tăng tuổi thọ của một con người không hả? Có biết trong một giờ là con người có thể làm rất nhiều việc không hả??? Cậu có biết... - bài ca có biết của chị Xử Nữ vang lên khắp nhà. Tội cho Bảo Bình đã lỡ bật chúng cái đài, tội cho anh Nhân Sư và Song Ngư phải ngồi chịu trận chung, tội cho những ngôi nhà sống gần đó, tội cho... nói chung là tội cho rất nhiều thứ một khi đã bật cái đài của Xử Nữ.

Mười phút sau

Bài ca "có biết" của chị Xử Nữ cuối cùng được dừng lại. Sau vụ này, Bảo Bình phải boa tiền khám lỗ tai lại cho Song Ngư và anh Nhân Sư. Sau khi nói một hơi tràng dài, chị Xử Nữ xung phong dẫn tiểu quân mang những thứ có tiếng ồn nhất lên phòng chị Mã. Cụ thể là: Chị Xử Nữ là cái loa mồm cùng với cái loa đã bật mức độ to nhất, anh Nhân Sư cầm chảo xoong cùng với cái bịt lỗ tai, chị Ngư thì mang đồng hồ, Chỉ Bảo thì dùng các chất độc khiến người ta tỉnh ngay lập tức. Lúc vừa lên đến nơi, Xử Nữ mở cửa phòng và thấy cái mái tóc màu rực lửa, có cả tiếng gáy nữa nên chị cùng với những người còn lại làm đủ mọi cách mà vẫn không thấy nhúc nhích. Khi anh Nhân Sư tiến lại và vỗ vào thì mới phát hiện ra Nhân Mã đang ở trong chăn là đồ giả. Hóa ra, trong lúc chị Xử Nữ còn mải mê giảng đạo thì chị Nhân Mã đã tỉnh và trốn ra ngoài, còn để lại cái hình nộm giả mình cùng với một bức thư:

Dear Xử Nữ,

Nếu như cậu đang đọc bức thư này thì cậu đã mắc bẫy của tớ! Còn nữa, tớ hiện đang đi đến chỗ điểm hẹn mà Song Ngư gọi ra. Còn anh Nhân Sư, Song Ngư, Bảo Bình, tớ thật xin lỗi vì cái chuyện cậu phải nghe loa BÀ CHẰN này. Xin đừng tìm tớ để xử vụ này.

Nhân Mã

Tái bút: Bạn đã mắc bẫy của tôi. Đọc đến dòng này là con búp bê có kích cỡ giống như tớ sẽ nổ trong ba...hai...một

"BÙM"​

Một tiếng nổ vang lên sau khi Xử Nữ đọc đến con số một. Bây giờ quần áo, đầu tóc của bốn con người có ánh hào quang này rất bụi. Tóc dựng đứng, mặt lem luốc, quần áo rách hết. Lần này mọi thứ xung quanh đó lại được chiêu đãi bởi tiếng hét đầy oan hận của bốn con người đó!

Tại điểm hẹn:

Thiên Yết và Thiên Bình đang ngồi uống nước, từ đằng xa có một cô gái đang chạy bán sống bán chết thoát khỏi tay của Xử Nữ, Bảo Bình, Song Ngư.

- Uả? Kia có phải là...- Thiên Bình nói xong thấy Nhân Mã chạy ra van nải cứu giúp nhưng đã quá muộn. Những con chim gần đó đã được nghe tiếng hét đầy " Bi thương" của Nhân Mã

****************************Endflashback*****************

- Sao?! có truyện gì vậy? Tớ chỉ đi du học thôi mà có gì đâu mà phải hét lớn như vậy?!- Song Ngư

- Có quá đấy !- Nhân Mã

- Mình cũng đồng ý!- Bảo Bình gật gù đồng ý

- Nhưng vấn đề gì cơ?- Song Ngư

Sau khi kể lể một tràng kiểu như nếu không có Hắc Ngư ra tay cứu giúp thì khi đi một mình sẽ gặp nguy hiểm này, không có ngón võ của Nhân Mã và Thiên Yết thì cũng đã bị bắt nạt này, không có tiếng hát của Xử Nữ thì cũng không sống được này, không nhờ bảo bối của Bảo Bình thì cũng không sống được này,... nói chung là không nhờ nhiều thứ thì còn lâu Song Ngư mới bình yên như thế này nè.

- Nhưng....- Song Ngư

- Chuẩn đấy! Cậu phải ở lại đây chứ chưa chắc cậu đã sống sót được đâu!- Bảo Bình

- Ơ nhưng mà tớ đang định rủ các cậu đi cùng nhưng các cậu bảo vậy thì thôi vậy!- Song Ngư

Sau khi nghe câu nói đó của Song Ngư, mắt của bốn bạn sao không hề có Thiên Yết mắt sáng lên như đèn ô tô và đồng ý đi cùng Song Ngư. Đơn giản là Nhân Mã muốn có tự do vì bị bố và anh quan tâm dữ quá, Bảo Bình muốn nghỉ làm một thời gian vì hiện nay chị đang cầm cái chức vụ là Tổng giám đốc, Xử Nữ thì muốn thoát khỏi địa ngục , Thiên Bình phán ớn vì mớ hoa hồng và thư từ của bọn hám gái nơi họ đang theo học, còn Thiên Yết đi theo chỉ để bảo vệ em gái mà thôi!

- Vậy chúng ta phải xin phép các vị phụ huynh đã!- Song Ngư

- OK- năm chòm sao

Sau đó, vì thấy còn sớm quá sáu cô bạn đã đi chơi và quậy phá những nơi mà họ đi qua. Đây là bảng tóm tắt lại những gì mà họ đã đi qua:

Khu mua sắm:

- Đã bị tắc nghẽn bởi dàn hàng nam hám gái ngắm nhìn

- Tiệm bán quần áo được hưởng lợi lớn.

Khu ăn uống:

- Vài tiệm đã hết thức ăn

- Một số tiệm quá tải

Khu vui chơi:

- Đông dân hơn mọi ngày

- Công viên giải trí được hưởng lợi

Tối đó sẽ là những câu nói xin phép bố mẹ của mình:

Tại nhà Bảo Bình:

- Thưa cha! Thưa mẹ!- Bảo Bình vừa vào nhà liền kính gửi bố mẹ bằng một cái giọng cũng đủ để người ta la mắng cho rồi.

- Có chuyện gì? Hiếm thấy khi con thưa chúng ta.

- Vâng! Có chuyện đấy. Vì vậy con không muốn nói vòng vo! Cho con đi du học!- Bảo Bình

- Không được! Nếu con đi ai sẽ tiếp quản công ti này?!- bố

- Chị con sẽ tiếp quản cho nên con lên sẽ lên phòng dọn ngay đây!- BB

- Khoan! Nếu con muốn đi du học đến thế thì sẽ đi bao lâu?- mẹ

- Không biết!- Bảo Bình

- Cái gì?- hai vị phu huynh

- Thôi con lên phòng đây con CHÀO BỐ MẸ!- Bảo Bình

Tại nhà Nhân Mã:

Đương nhiên là Nhân Mã bị anh trai mình sạc một trận vì tội sáng nay rồi. Sau đó Nhân Mã không được đi vì Nhân Sư và bố khá là lo lắng cho nên hiện giờ chị đang ngồi sắp xếp quần áo chuẩn bị bỏ nhả ra đi.

Tại nhà Xử Nữ:

Trên một hành lang dẫn đến căn phòng to lớn trong một căn nhà cực rộng, có một cô gái búi tóc mặt lạnh tanh như tượng tiến đến gõ cửa căn phòng có ghi: '' CHỦ TỊCH''.

- Vào đi!- giọng một người đàn ông vang lên

- Con xin phép.

- Xử Nữ! Lần này con muốn gì đây? Con mau nói cho ta nghe tại sao lại có vụ này!- nói xong người đàn ông đó- cha của Xử Nữ ném một tờ báo vào mặt Xử Nữ, trong khi đó có một người phụ nữ ngồi gần đó - mẹ của Xử Nữ chỉ ngồi đó uống trà bình thản như không có gì.
- Dạ vụ đó chỉ là một tin đồn thôi thưa cha! Vụ đó con đã giải quyết xong rồi!- Xử Nữ

- Tốt! Con nên nhớ con đã được ba mươi phân trăm cổ phiếu để kinh doanh thôi đấy!- cha

- ....

- Rồi nếu vậy tiện thể xem luôn cái này đi!- người cha để một hồ sơ về một người con trai trên bàn và bảo:

- Đây sẽ là người con sẽ kết hôn vào tháng chín tới!- cha

- Nhưng thưa cha con còn phải đi học!- Xử Nữ

- Tao không quan tâm! Cái thằng đó sẽ chăm lo cho mày nên mày sẽ khỏi phải đi học! Mày nên nhớ! Mày vẫn còn ở đây là vì mày là con gái tao chứ tao cũng chả quan tâm đến mày làm gì! Mày phải nhớ, mày còn sống là do tao chứ không phải ai khác- Cha

- Cha..! Được nếu vậy con sẽ rời khỏi căn nhà này!- Xử Nữ

- Mày cứ đi đi! Mày mà đi thì đừng hòng bước vào căn nhà này!

- Được! Tạm biệt cha!- Xử Nữ nói xong bước ra và chạy vào phòng mình rút hết tiền và cho vào một tài khoản khác không thuộc quyền sở hữu của nhà mình để có tiền khi đi du học. Tiện thể rút luôn tiền của Nhân Mã vì cô đã biết trước cha với anh của Nhân Mã sẽ không cho đi nhờ Thiên Yết đã nói trước và hiện giờ chị đang sắp xếp đồ đạc.

Tại nhà Thiên Bình , Thiên Yết:

Đương nhiên là cô dì đồng ý và cho đi. Nhưng trong cuộc đối thoại đó, Thiên Yết đã bị dì phát hiện là hay bắn súng trong phòng và Thiên Yết đã phải chịu chận bài hát "Tại sao" của Thiên Bình. Cuộc nói chuyện tưởng bình yên nhưng núp đằng sau cánh cửa đó, một nủ cười đầy gian xảo của một cô gái xuất hiện. Nụ cười đó như mang một hiểm họa đến tương lại của hai chị em họ Thiên. Người bí ẩn nói:

- Du học à....

Tại nhà Song Ngư:

- Bố mẹ đặt được chưa ạ?

- Rồi rồi đã xong rồi! Mà con định rủ các bạn theo đấy à?

- Vâng! Con đã rủ theo năm người bạn thân của con rồi cho nên chúng con sẽ ở cùng nhau ạ!

- Ừ được rồi! Vậy con lên nghỉ mai đi đến sân bay đi!
- À còn nữa bố mẹ đừng nói với cha mẹ của họ về chỗ ở và ngồi trường mà chúng con đang học nhé!

- Được! Con yêu!

- Em nhớ cẩn thận đây!- Song Ca

- Rồi! Em biết rồi mà!- Song Ngư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro