Chương 1. Lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Người đâu rồi. Mau dọn dẹp quét tước lại Ly Vinh. Lát nữa Đại Công Chúa và Tam Công Chúa sẽ hóng mát ở đó. Đám người các ngươi dọn dẹp cho cẩn thận vào."

Đại Cung Nữ- Vân Sơ của Tam Công Chúa vừa chuyển đến đã thị uy. Đám người của Hi Tinh Phủ thật chướng mắt cô ta.

Chỉ là đám người này thấp cổ bé họng, chỉ là đám nô tì quét tước bình thường, nào dám lên mặt như cô ta chứ.

Vân Sơ vừa đi chưa được bao lâu, đám người này lại tụ tập lại nói chuyện.

" Đại Công Chúa này sao? Xém chút nữa ta đã quên mất trong phủ này còn có vị Đại Công Chúa này nữa. Cứ tưởng phủ Hi Tinh là của Tam Công Chúa ấy chứ"

" Vậy thì ngươi không biết rồi. Đại Công Chúa là trưởng nữ. Chỉ tiếc từ nhỏ lại mang bệnh trong người. Mùa hè dù nóng nực đến mấy trên người nàng ta vẫn luôn có một chiếc áo bông. Ngôi báo vốn nằm trong tay lại bị Tam Công Chúa cướp mất."

Vân Sơ vừa đi liền quên mất. Chưa nhắc nhở đám người này treo màng quanh Ly Vinh. Vừa quay lại liền nghe đám người này nói xấu chủ tử.

" Đám người mới các người là cái thá gì mà dám đặt điều nói xấu sau lưng chủ tử. Tam công chúa biết được chắc chắn sẽ xé nát miệng các người"

Mấy tiểu cung nữ dù gì cũng chỉ mười ba, mười bốn tuổi. Nghe lời hâm dọa vô cùng ác ý của Vân Sơ. Bọn họ sợ hãi đến mức rung lên.

Ai mà không biết sự tàn ác của Tam Công Chúa- Nữ ma đầu này chứ.

_________________

"Con đã sai rồi ư? Những việc làm của con để trả thù đến hiện tại đều là sai trái hết ư? Con vốn dĩ không nên giết cha của muội ấy"

Nhược Tuyết Xử Nữ khóc đến đau lòng ở tẩm điện mẫu hậu nàng.

Giết người đã hại chết phụ thân nàng là sai sao? Nàng chắc chắn một điều. Nàng không hề sai.

" Tỷ không sai. Mà là bà ta đã sai. Bà ta quá sủng ái Tần Quân Phi mới dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay"

" Chát"

Một âm thanh vang lên. Khiến những người đang ở trong Phượng Du Điện phải rung lên.

" Hỗn láo. Nhân Mã con lại dám ăn nói xằng bậy như thế à?"

Đại Công Chúa được đặt cách ngồi trên ghế cũng trố mắt giật mình. Lật đật chạy đến trước mặt Mẫu Hoàng của mình mà quỳ xuống.

" Mẫu hoàng thứ tội. Nguyệt Nhi muội ấy không cố ý. Chỉ là... Chỉ là. Muội ấy quá lỗ mãng. Con sẽ..."

Bệ hạ này cao cao tại thượng. Đối với ai cũng một mặt lạnh lùng. Nhưng riêng với Đại Công Chúa này lúc nào cũng bảo bọc. Phải chăng bà ta cảm thấy tội lỗi với nàng ta bởi những điều mình đã gây ra?

" Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao tỷ lại hại chết phụ thân ta? Chúng ta không phải đang rất tốt sao? Còn người, người lại bao che cho tỷ ấy sát hại phụ thân con. Trong mắt người rốt cuộc có ông ấy hay không?"

Lục Công Chúa khóc đến thương tâm rồi ngất đi.

______________

" Bệ hạ truyền lệnh. Nhị Công Chúa đại nghịch bất đạo, mưu hại Tần Quân Phi. Truyền ý chỉ của trẫm giáng Nhị Công Chúa làm thứ dân. Nhưng nể tình phụ thân nàng ta cùng tộc nhân trong tộc đã có công hộ quốc. Chỉ gạch tên nàng ta khỏi danh sách kế vị. Chuyển sang làm con thừa tự của Thuận Nhu Công Chúa. Khâm thử"

Người đến trao ý chỉ là Kỳ Công Công, người thân tín bên cạnh bệ hạ.

" Tạ ân của.. bệ hạ"
_______________

" Đám cung nữ già trong phủ Tứ công chúa đồn rằng trên mặt Tam Công Chúa có vết sẹo rất lớn đó. Ngay bên phía mắt trái. Ta chưa hề thấy ngài ấy bỏ mạng che mặt ra khi nào hết"

_________

"Nam nhân sao? Thứ thấp kém, hạ tiện đó đáng để muội bỏ vào mắt hả? Thân phận muội cao quý. Đừng nên làm những chuyện mất thể diện nữa."

" Nữ nhân của Nữ Nghi chúng ta lại thêu thùa may vá. Ngũ Quận Chúa chính là đang làm mất mặt nữ nhân của Nữ Nghi chúng ta đấy"

_____________________

Trên tất cả đường phố ở Nữ Nhi Quốc hiện giờ rất náo nhiệt. Kể cả nữ nhân lẫn nam nhân đều kéo nhau ra ngoài xem náo nhiệt. Nhiếp Chính Vươngcủa Thần An Quốc hôm nay đến Nữ Nhi Quốc của chúng ta để bàn đại sự và cầu thân. 

Nhưng thần dân của Nữ Nhi Quốc lại hiện chẳng để tâm đến chuyện đó. Vì hiện đang có chuyện khiến họ để tâm hơn. Nhị Quận Chúa của bọn họ đem thuốc quý về cứu Đại Công Chúa kìa. 

" Ểi! Chẳng phải là đoàn ngựa của Nhị Quận Chúa sao. Ngài ấy chẳng lẻ đã hái được thảo dược quý từ Quái Lương Cốc về trị bệnh cho Đại Công Chúa"

" Đúng a! Nhị Quận Chúa chẳng phải rất kính trọng Đại Công Chúa sao. Hai người đó tình cảm thật tốt"

" Nghe nói thảo dược này là kịch độc. Hái được về đã rất khó rồi. Bào chế nó còn khó hơn ấy"

" Ta nghe rằng Tam Công Chúa sẽ là người bào chế a. Từ nhỏ Tam Công Chúa của chúng ta đã rất giỏi y thuật rồi"

Bấy giờ, Lục Công Chúa từ cổng kinh thành một thân bạch y cưỡi ngựa ra đón đoàn ngựa của Nhị Quận Chúa. Nhưng Nhị Quận Chúa này cả nhìn cũng chẳng thèm mà chỉ nhàn hạ lướt qua.

" Nhị Quận Chúa này quả thật khinh người nha. Lục Công Chúa đích thân đến đón nàng ấy mà nàng ấy lại khinh khi không thèm để tâm"

" Được biết từ nhỏ Lục Công Chúa chẳng phải không được các vị công chúa và quận chúa khác quan tâm sao"

" Nhất là Tam Công Chúa và Nhị Quận Chúa đó. Ta thấy họ chẳng có thiện cảm gì với Lục Công Chúa cả"

" Tội Lục Công Chúa của ta chỉ có một mình Ngũ Công Chúa, Tứ Công Chúa và Ngũ Quận Chúa bầu bạn"

" Ta nghe nói Tần Quân Phi cũng chính là phụ thân của Lục Công Chúa là người hại chết Hoàng Quân Phi tức phụ thân của Nhị Quận Chúa đó. Vì vậy hai bên mới có hiềm khích đó"

" Chuyện hoàng tộc chúng ta không nên bàn đâu. Sẽ bị tội tru di đó"

_________________

" Ta nghe nói gia thế của Ngũ Quận Chúa không phải tầm thường đâu"

" Ngũ Quận Chúa là con của Đại Tướng Quân của Nữ Nhi Quốc chúng ta mà. Gia thế đương nhiên là hiển hách. Mẫu thân cô ấy hi sinh nên được Nữ Hoàng thu nhận phong cho danh hiệu Quận Chúa đó"

__________________

" Ta thấy Xuân Hoa Viện thật sự rất thu hút khách a"

" Chỉ tiếc rằng chỉ có danh môn vọng tộc và người có địa vị mới được vào"

" Đúng vậy. Thật đáng tiếc"

____________________

" Tiểu Ngư muội, muội đừng đau lòng. Tỷ ta thật không biết điều"

Ngũ Công Chúa từ trên tường thành chạy xuống. Phía sau cô ta là Tứ Công Chúa và Ngũ Quận Chúa.

" Muội không sao. Ngũ tỷ đừng lo"

Nói rồi, Lục Công Chúa bỏ đi. Ngũ Quận Chúa thấy vậy vội vàng cáo từ hai người kia rồi chạy theo Lục Công Chúa.

Đợi Lục Công Chúa và Ngũ Quận Chúa đã đi xa. Ngũ Công Chúa tức giận giậm chân nói với tỷ tỷ cô ta.

" Tỷ tỷ. Tỷ xem gương mặt lúc nảy của Nhị Quận Chúa đó hướng thẳng lên trời. Đúng là đáng ghét. Còn có Lục muội cô ta tỏ vẻ gì chứ. Đúng thật đáng ghét mà"

Vào tới góc khuất của thành lầu, Song Ngư nhẹ nhàng thở phào dựa lưng vào tường thành.

" Hi vọng thảo dược và phương thuốc đó có thể cứu đại tỷ. Điều đó sẽ có phần nào chuộc lại lỗi lầm của phụ thân muội"

Kim Ngưu thấy thế thì vỗ vai an ủi.

Sau khi phụ thân của Song Ngư mất. Muội ấy trầm tĩnh hơn hẳn. Còn nhớ lúc đầu Song Ngư hận Xử Nữ tỷ tỷ thế nào, nghe theo lời Tứ Công Chúa, Ngũ Công Chúa gây khó dễ cho tỷ ấy thế nào.

Cũng may, Kinh thúc thúc không sao, thúc ấy không bị dã tâm của đám người Lý Quân Phi hại chết. Cũng may thúc ấy nói ra sự thật.

___________________

Sau khi cưỡi ngựa đến phủ Hi Tinh của Đại Công Chúa, Xử Nữ ngừng lại vội vàng đi vào bên trong. Vừa vào đến, Xử Nữ đã gặp ngay Lưu Anh- hộ vệ thân cận của Thiên Yết.

" Đại tỷ. Tỷ ấy vẫn khỏe chứ? Ta có thể vào trong gặp tỷ ấy không?"

Lưu Anh vội vàng hành lễ.

" Khởi bẩm Nhị Quận Chúa. Đại Công Chúa vẫn khỏe. Đại Công Chúa đang nghỉ ngơi. E là..."

Xử Nữ thấy rõ sự e ngại trên mặt Lưu Anh. Không đòi hỏi gặp Thiên Yết thêm. Dặn dò hắn vài câu rồi rời đi.

_____________________________

Trời tối, ánh trăng đã lên. Trời đêm mát mẻ. Do Hi Tinh Phủ và Vọng Tinh Phủ thông với nhau. Nên Nhân Mã dễ dàng sang để gặp Đại tỷ của mình. Nhân Mã đang dìu tỷ ấy đi dạo.

Dù là ngày hè nóng nực hay mùa đông giá lạnh trên người Thiên Yết vẫn luôn là một lớp áo lông dày. Hiện tại là mùa hè. Trên người Nhân Mã y phục cũng đã được lượt bớt những chi tiết rườm rà.

" Nguyệt Nhi"

" A. Đại tỷ. Làm sao vậy?"

" Muội phải lo công vụ không cần đêm nào cũng đến mang tỷ đi dạo"

Nhân Mã nghe thế tinh ranh trả lời.

" Ý Đại tỷ là muội phiền đó à? Tỷ muốn Lưu Anh chăm sóc dìu tỷ đi dạo chứ gì?"

Thiên Yết nghe thấy giọng điệu hờn dỗi như thế của Nhân Mã thì phì cười. Con bé này.

Sở dĩ Thiên Yết gọi Nhân Mã là Nguyệt Nhi. Bởi vì, Thiên Yết không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Chỉ có ánh trăng lớn trên bầu trời là không tổn thương đến nàng thôi. Nhân Mã cũng giống vậy. Nàng tin tưởng Nhân Mã cũng sẽ như ánh trăng sẽ không làm tổn hại đến nàng. Nhân Mã chính là ánh trăng nhỏ.  Là Tiểu Nguyệt Nhi.

___________________________

Xuân Hoa Viện hiện tại đông nghẹt người. Nữ nhân đến đây mua vui cũng không ít. Tiếc là đại mỹ nam Thịnh Thất hôm nay trong người sức khỏe không tốt.

Cự Giải đang đứng phía trên sân khấu xin lỗi mấy vị quan khách. Cự Giải dù có tiếc nuối đến mấy cũng phải để hắn ta nghỉ ngơi. Khoảng tiền lớn hôm nay lại không vào túi rồi.

" Các vị quan khách thông cảm. Thịnh Thất hôm nay trong người hắn thật sự không khỏe, không thể đàn hát cho mọi người nghe. Thế nên, hôm nay Xuân Hoa Viện chúng tôi đặt biệt mang đến một tiểu mỹ nam đến từ Đông Biên. Ngoại hình không những ưa nhìn mà tài năng nhảy múa cũng khiến người ta không rời mắt. Nào xin mời xin mời."

Nhìn thấy Phỉ Thúy phía trong đang làm dấu là có người cần gặp. Cự Giải nói tiếp vài lời rồi rút ra phía sau nhường sân khấu cho Tiểu mỹ nam xinh đẹp đến từ Đông Cương.

Cự Giải vén màng. Thân hình nữ tử xinh đẹp bên trong hiện ra.

" Nghe ngoài phố đồn thổi tỷ đã về. Hôm nay trong viện khách quá đông, lại có đám người bên kia gây chuyện. Thật không thể đến đón tiếp tỷ a"

Xử Nữ đang uống một bình rượu nhỏ, nghe thấy tiếng Cự Giải liền quay qua...

_____________________

* Chú Thích

- Hoàng Quân: tương đương với Hoàng Hậu

- Hoàng Quân Phi: tương đương với Hoàng Quý Phi

- Quân Phi: tương đương với Quý Phi

Mấy tên gọi này đều do mình chế ra hết nha!!!

Mình không biết tên gọi thật sự của nó là gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro