Chương 2. Việc năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________

" Ngọc Nhi! Tỷ lại bị thương à?"

Cự Giải vừa đến đã thấy trên gương mặt Xử Nữ đang mang mạn che.

Không bị thương thì mang làm gì chứ.

Đúng thật là không cẩn thận gì cả.

Thật khiến người ta lo lắng.

Tỷ cứ bất cẩn như thế, làm sao muội có thể an tâm được.

" Được rồi. Được rồi. Vi Vi đừng lo. Chỉ là vết thương ngoài da"

Cự Giải căn dặn người đi mang nước ấm cho Xử Nữ rửa mặt, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

" Trong cung có người đưa thư đến. Là chuyện của Tần Quân Phi. Tỷ muốn xem luôn không? Hay mang về phủ?"

Xử Nữ nhận lấy lá thư từ Cự Giải. Đọc xong một lượt rồi lại đốt đi. Quay sang Cự Giải với vẻ mặt khó hiểu.

" Lại là người đó?"

Cự Giải nhẹ nhàng gật đầu, không đáp.

" Rốt cuộc là ai muốn giúp chúng ta?"

" Không phải là ai muốn giúp chúng ta. Mà là có người muốn chuộc lỗi của Tần Quân Phi. Còn có chứng minh ông ta vô tội nữa"

Cự Giải ngừng một lát, lấy trong người ra một phong thư khác đưa cho Xử Nữ rồi mới tiếp tục nói.

" Muội đã kêu người tra ra. Một vài chỗ trong tâm thư của ông ta là đúng sự thật. Còn phần còn lại đó cũng chỉ có ông ta cùng Lý Quân Phi mới có thể biết"

Xử Nữ chỉ đọc rồi thôi. Cũng không có ý định xem những lời trên bức tâm thư đó là sự thật.

" Phải rồi. Người chúng ta chờ cuối cùng cũng đã về. Người có thể phá hủy tình cảm tỷ muội thân thiết của hai vị trong cung kia đã về rồi. Dù gì niên hạn 3 năm cũng đã hết. Đông Phương Tướng Quân cùng con trai bà ta không muốn cũng phải về thôi."

Xử Nữ im lặng nãy giờ cùng đã lên tiếng.

" Ta chỉ sợ đến lúc đó. Đám người đó sẽ không tin việc này sẽ xảy ra. Lại nghĩ chúng ta bày trò thì làm sao?"

Cự Giải cười khổ rồi đáp lời.

" Haha. Vốn dĩ việc này là do chúng ta bày trò mà. Vậy cứ không tin thôi"

Xử Nữ cũng chả quan tâm việc này nữa. Tay nâng bình rượu trên bàn định nhấp một tí, đã bị Cự Giải giành về.

" Rượu ở chỗ muội không cho người không biết quý trọng bản thân như tỷ uống. Rất lãnh phí."

Xử Nữ hừ một tiếng rồi cũng đành chịu.

Con bé này rất ngoan cố. Nếu tiếp tục giành giật chỉ sợ con bé sẽ giận luôn Xử Nữ mất.

" Xém tí muội lại quên. Kể cho tỷ nghe chuyện này nè"

" Lại là chuyện thú vị gì nữa"

Nghe đến kể chuyện thì Xử Nữ rất có hứng thú đấy.

" Vị công chúa trong cung kia sáng mai sẽ đến đây. Còn bảo muội tìm cho tỷ ta mấy nam nhân tuấn tú đó."

Vị công chúa trong cung, nếu nói đến Xử Nữ sẽ nghĩ ngay đến hai người. Nhưng nam sủng, thì chắc chắn chỉ có một.

" Nàng ta giả thanh danh hư hỏng đến nghiện rồi hả?"

" Muội nào biết. Chỉ là tỷ ấy nói đám nam nhân đó, ít nhất đừng biết về chuyện chúng ta"

Cự Giải nhún vai, Tam Công Chúa này càng ngày càng khó đoán rồi.

" Không còn sớm nữa. Ta về phủ đây. Bà ấy không thấy ta về sẽ lo lắng nữa."

" Bà ấy rất thương tỷ.."

" Ta biết. Chuyện sau này, dù có phải quyết liệt như dự tính hay không. Ta cũng sẽ cố không tổn hại đến bà ấy..."

______________________

" Cái gì? Bảo bọn ta đi tiếp đám người của Thần An Quốc đó''

Ngũ Công Chúa- Nhược Phi Thiên Thiên tức giận mà đập bàn.

" Ngươi lui đi. Muội ăn nói xằng bậy gì vậy hả?"

Tứ Công Chúa- Nhược Phi Thiên Mỹ thấy muội muội của mình ăn nói lỗ mãng liền cả kinh. Đuổi người hầu ra ngoài.

Hiện tại trong phòng chỉ còn lại cô ta, Ngũ Công Chúa.

" Muội lỡ lời. Nhưng mà tỷ tỷ. Mẫu hoàng đột nhiên lại bảo chúng ta đi đón tiếp đám người từ Thần An Quốc đó đến. Bình thường việc tốt đâu đến lượt chúng ta. Muội chắc chắn việc này chả tốt lành gì đâu"

Nhược Phi Thiên Thiên thật sự vô cùng tức giận.

Đã danh phận không bằng đám người kia. Ngay cả việc cho bọn họ làm cũng vậy.

Bình thường việc tốt lành chả khi nào đến tay bọn họ. Đều do ả Xử Nữ kia phụ trách.

Kế hoạch tốt như vậy cứ tưởng nàng ta chắc chắn sẽ bị trị tội, mất đi ân sủng của mẫu hoàng.

Nhưng không hề, nàng ta chỉ bị giáng làm Quận Chúa. Còn ân sủng cũng chưa hề mất đi.

Còn về danh phận. Đám người kia một người chữ Tuyết, một người chữ Linh, đều là phần tên trân quý, hàng đầu. Còn bọn họ lại là chữ Phi.

Đúng là tức chết, cả cái tên cũng không bằng bọn họ.

" Muội ăn nói như thế truyền đến tai đám người kia không phải là lợi cho bọn họ hả? Muội ngu ngốc như vậy không sợ để bọn họ nắm thóp chúng ta sao?"

Thiên Mỹ cũng bất mãn với cách hành xử của Mẫu Hoàng nàng ta, nhưng cũng không nói ra. Tai vách mạch rừng, người của Mẫu Hoàng có ở quanh đây hay không, họ cũng không biết.

" Tỷ. Muội biết rồi. A phải rồi. Cứ để Tiểu Lục ngu ngốc đó làm việc này đi. Phụ thân vừa gọi chúng ta đến đấy"

__________________________

" Yên Yên. Làm sao vậy?"

Phương Linh Kim Ngưu lo lắng hỏi. Sắc mặt Song Ngư qua nay không được tốt nếu bị cảm phải gọi Thái Y chứ.

Đúng thật là khiến người ta lo lắng. Mẫu thân mất sớm bên cạnh Kim Ngưu chỉ còn lại một mình Song Ngư là người thân thôi.

Lúc nhỏ khi chưa xảy ra việc đó. Thì bên cạnh Kim Ngưu vốn dĩ còn có Xử Nữ, Thiên Yết, Nhân Mã.

Thời gian trôi qua con người cũng thay đổi.

Kim Ngưu chỉ mong sao cho Song Ngư có thể vui vẻ hạnh phúc sống qua ngày.

Dù biết điều đó không thể xảy ra. Nhưng bằng tất cả tình cảm chân thành Kim Ngưu hi vọng điều đó sẽ xảy ra.

Bởi lẽ nơi bọn họ sống chính là chốn thâm cung đầy mưu kế. Phụ thân của Song Ngư còn có phụ thân của Xử Nữ đều không còn nữa

" Muội không sao. Chỉ là có chút đau đầu. Tỷ đó không cần lo cho muội.''

Mấy năm sau khi phụ thân mất. Kinh Vân Thúc đã đến tìm Song Ngư. Nói rằng một kiếm của Xử Nữ không đủ làm phụ thân mất.

Tần Gia có một bệnh lạ lưu truyền trong dòng họ đã lâu. Chỉ là bệnh này càng ngày càng hiếm gặp ở con cháu của nhà họ Tần. Nhưng thật không ngờ bệnh này lại xuất hiện ở trên người cha của nàng.

Năm ấy ông ấy cũng chỉ mới khoảng 40 tuổi vậy mà đã bị cơn bệnh này hành hạ.

Kinh Thúc Thúc nói phụ thân nàng lúc thập tử nhất sinh đã nắm chặt tay ông ấy mà căn dặn rất kĩ. Vân Thúc biết rất rõ đây chính là hồi quang phản chiếu. Cũng không dám cản lời, mà chỉ nghe rất kĩ.

" Tránh được một lúc, cũng không tránh được cả đời. Năm đó, vì muốn bảo vệ Yên Yên, ta đã không từ thủ đoạn bỏ thuốc vào bát canh của Hoàng Quân Phi. Ngài ấy dù gì cũng có ơn với ta. Ta lại lấy oán báo ơn. Hôm nay, nữ nhi ngài ấy một kiếm đâm chết ta cũng là việc không thể tránh khỏi. Ngươi hãy nói với Yên Yên rằng đừng trả thù cho ta. Ta chết là đáng tội của ta"

Tần Quân Phi nói rồi nhắm mắt. Vân Thúc cũng mang tội. Là thuộc hạ lại không biết khuyên can chủ nhân. Nên đã bị đầy ra biên ải. Dạo gần đây mới được quay về kinh.

An toàn của Vân Thúc đúng là rất khó nói.

Cũng may có Kim Ngưu. Tên Vô Danh bên cạnh tỷ ấy võ nghệ cao cường, còn có thân thủ bất phàm. Đã thay danh đổi họ, mang ông ấy giao cho một người bằng hữu giang hồ. Giấu đi đâu cũng không ai biết.

Khoan đã! Vô Danh! Xém chút nữa nàng để quên việc này.

" Nhu Nhu. Có người nói với muội tỷ cùng với tên Vô Danh này hình như có mờ ám."

Kim Ngưu đột nhiên bị chỉ tên làm cho giật mình.

" Tỷ cùng huynh ấy không có gì hết. Thật đó. Mà ai nói với muội thế hả?''

" Là Yên Nhiên tỷ đó. Không phải Vô Danh cùng tỷ ấy là đồng môn sao. Tỷ ấy nói với muội tên Vô Danh rất thích tỷ"

Yên Nhiên này chính là bà chủ của Phỉ Ngọc Lâu. Cũng là một trong số ít những người mà hai người có thể tin tưởng.

" Tỷ ta nói bậy đó. Vậy mà muội cũng tin. Vô Danh chính là ân nhân cứu mạng của ta. Không phải một mạng mà là hai mạng lận đó. Muội không được ăn nói xằng bậy đâu nha. Sao thế... Sao đột nhiên muội lại nhắc đến huynh ấy?''

" Được rồi. Được rồi. Không giỡn với tỷ thôi. Muội phải đi tiếp đám người từ Thần An Quốc đến đây."

________________________

" Đại Công Chúa. Người đó đến rồi"

" Được rồi. Để ông ta ở đó đi"

" Công Chúa. Thần sẽ ở lại với người"

" Không cần đâu. Ông ta không dám động đến bổn cung đâu"

" Nhưng mà..."

" A Anh. Thôi được rồi. Ngươi ở bên ngoài, có gì bổn cung sẽ gọi ngươi."

" Vâng. Đại Công Chúa"

____________________

" Ông là ai?"

" Lão thần Kinh Vân Thúc tham kiến Đại Công Chúa"

" Ồ thì ra là ông"

" Đại Công Chúa đâu phải không biết thần. Sao phải hỏi làm gì?"

" Ha. Bổn cung chỉ xem xem phải ông không thôi. Ông so với trước đây rất tàn đó."

" Đại Công Chúa không cần châm biến lão thần. Đại Công Chúa muốn biết gì cứ việc hỏi."

" Yên Nhiên cùng Ma Kết chắc cũng đã hỏi ông tất cả rồi. Vậy thì bổn cung hỏi ông chuyện còn lại vậy."

" Chuyện còn lại? Rốt cuộc người muốn hỏi chuyện gì?''

" Toàn bộ. Kể cả những chuyện mà ông không kể với Yên Nhiên và Vô Danh"

" Tại sao người lại nghĩ lão thần sẽ nói với người?"

" Bởi vì ông biết chỉ có ta mới có thể hàn gắn đoạn tình cảm giữa Song Ngư với Xử Nữ và Nhân Mã"

" Quân Phi sinh thời quả thật coi trọng không lầm người"

___________

Vừa nghe đám người bên ngoài nói Tam Công Chúa vừa phi ngựa đến Xuân Hoa Viện. Cự Giải cũng không chờ được mà vội vàng chạy ra.

" Nguyệt Nhi. Tỷ cũng đến sớm thật đấy"

" Đón tiếp ta nồng hậu đến vậy sao?"

Mái tóc dài bay trong gió, có vài lọn tóc rơi xuống bên mặt. Còn có mạn che mặt mỏng manh không thể nào che được nụ cười rực rỡ trên môi Tam Công Chúa.

" Người tỷ bảo chuẩn bị muội đã mang đến rồi. Toàn là nam nhân tài sắc vẹn toàn ấy. Mà phải rồi. Ma Kết có chuyện muốn nói với tỷ. Đang đợi ở bên trong"

Cự Giải kề sát tai Nhân Mã mà nói. Dáng vẻ thần thần bí bí.

Đám người Thanh Y Hầu Phủ này lại theo đến đây. Thật sự muốn mang người lên giường Nhân Mã thế à.

" Cho hắn đợi đó đi. Ta vẫn chưa hết giận hắn đâu."

Nhân Mã tỏ vẻ tức giận. Rồi nắm tay Cự Giải kéo vào trong.

Nhân Mã thật muốn biết, nam sủng mà Cự Giải tìm cho nàng, rốt cuộc là thần thánh phương nào.

_____________
_____________
_____________

Chắc mọi người cũng biết được phần nào tên thân mật của các chòm sao rồi ha~~~

Những người còn lại sẽ được tiết lộ nhé!

Spoil: Yên Nhiên sẽ là một người có vai trò quan trọng trong việc tranh đấu ngôi vị sau này đấy!!!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!~~

Đề cử với mọi người nhạc phim phía trên ahhh~~~

♪~('ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro