Chương 3. Ân oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã vừa theo Cự Giải vào phòng trong liền thấy một lượt mười mấy nam nhân ăn mặc mỏng manh.

Lại còn mỗi nam nhân một màu áo. Đây là để nàng ta chọn y phục à?

Quả nhiên, vẫn là màu tím hợp mắt nàng nhất. Nhìn qua một lượt, khuôn mặt nam nhân mặc y phục tím vẫn rõ ràng nổi bật giữa đám đông.

Linh Phi Cự Giải này quả nhiên chính là loại tâm cơ này. Thật hiểu ý nàng. Haha...

" Vi Vi. Muội cứ lựa chọn vài người phù hợp nhất với vị trí này. Chọn ra lát ta nghỉ ngơi xong sẽ kiểm tra lại"

Nhân Mã nói ra mở cửa ra đi mất. Chắc lại đi tìm Ma Kết nói về chuyện bức tâm thư đó.

Lại ra vẻ ta đây đoan chính. Muội không hiểu tính tình tỷ chắc. Ta chiều tỷ.

___________________________

" Huynh nói chính tay ông ta đưa bức tâm thư cho huynh?"

" Bất ngờ thì cứ bất ngờ đi nhưng đó chính là sự thật"

" Ông ta không lẽ vừa gặp đã tin tưởng huynh à?"

" Ta nghĩ không phải"

" Vậy chẳng lẻ ông ta phát hiện ra huynh và bọn muội có..."

" Lúc đầu ta cũng nghĩ như muội. Nhưng có một vài điểm không hợp lí lắm..."

" Điểm nào? Chúng ta không phải rất cẩn thật sao?"

" Cẩn thận thì cẩn thận. Cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra. Ông ta đã lỡ lời gọi ta là... thiếu chủ"

" ..."

" Việc năm đó, muội nghĩ ông ta có biết không?"

" Ông ta cùng Tần Quân Phi năm đó thân thiết. Tần Quân Phi lại là thuộc hạ dưới trướng cha huynh. Kinh Vân Thúc đó liệu có phải cũng là..."

" Muội đừng vội. Ta tuy không dám chắc. Nhưng đã viết thư gửi Lữ thúc ở Thành rồi. Thúc ấy sẽ nhanh chóng đến đây"

" Việc quan trọng không thể nói ở trong thư. Muội sẽ nói Thiên Yết sau. Vậy nên Kinh Vân Thúc vẫn sẽ ở lại phủ công chúa đúng chứ?"

" Cứ để ông ấy ở mật thất. Tối nay ta sẽ theo đường hầm đến."

" Được. Nghe huynh nhắc đến Cô Thành. Đột nhiên muội có chút nhớ đến..."

" Những chuyện ở Cô Thành, muội đừng nhớ nữa. Nhớ cũng chỉ khiến bản thân đau lòng thêm mà thôi"

" Muội chỉ mong muốn ân oán sẽ nhanh chóng được giải quyết. Nỗi oan đó sẽ nhanh chóng được phơi bày. Muội chỉ muốn đến thăm họ vơi tư cách viếng công thần thôi Ma Kết"

____________________________________________________________________

" Lưu Ân đến đây"

Linh Phi Cự Giải sau một lúc lâu trầm tư, liền ngồi uống một hớp trà, khẽ gọi Lưu Ân- nam tử mặc y phục màu tím lúc nảy đến. Hắn tên thật là cái gì Song Tử nàng cũng quên mất rồi.

Tên này không phải người của Nữ Nghi Quốc. Tên này là người nhà của đám tội thần bên Thần An Quốc, trốn chạy được sang Nữ Nghi Quốc.

Trong đám người chạy trốn đó, khi qua được biên giới giữa hai nước đã chết gần hết một nửa. Trong đó hắn may mắn sống sót.

Lần đầu tiên gặp mặt, hắn nằm thở thoi thóp ở đáy vực, chắc là trong lúc chạy trốn đã không may rớt xuống.

Cự Giải vốn dĩ không định cứu hắn, nhưng đột nhiên nhìn lại mang trong lòng một dự tính sâu xa. Nhìn kĩ một chút, nàng liền phát hiện gương mặt của hắn có bảy phần giống con trai thứ của Đông Phương tướng quân. Đối với cơ đồ sau này của vị công chúa đó, chắc hẳn sẽ có tác dụng. Nên nàng đã kêu người cứu hắn từ dưới vực lên.

Vốn tưởng, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng không ngờ tính tình lại cực kì ương bướng. Làm cho đám nam tử khác trong Xuân Hoa Viện của nàng không thích hắn. Không biết may mắn hay xui xẻo, ba tháng trước hắn bị đám người đó đẩy xuống hồ. Lúc tỉnh dậy, hắn liền như biến thành một kẻ ngốc. Những chuyện trước đây đều không nhớ.

Nàng đành gọi Yên Nhiên đến xem thử. Cô ấy nói có lẻ khi rớt xuống hồ đã không may có va chạm nên mới khiến hắn mất trí nhớ. Yên Nhiên xem tình hình đoán chừng tương lai chắc có thể sẽ nhớ lại, nhưng bây giờ thì không.

Quả thật theo lời kể của đám hạ nhân, lúc mang hắn từ dưới hồ lên, trên đầu quả nhiên có một vết thương lớn. May mắn, sau khi mất trí nhớ hắn lại rất nghe lời. Kêu hắn học đàn, hắn lại rất thích thú. Bảo hắn học nấu ăn, hắn cũng học. Chỉ là bảo hắn ca hát và nhảy múa thì lại hoàn toàn bị từ chối...

Lưu Ân không thích nói chuyện, nàng gọi hắn đến hắn cũng chỉ lễ phép đến đứng cách nàng một khoảng.

" Lát nữa, ta sẽ đem kiệu đến. Ngươi chỉ việc lên đó ngồi đến phủ tam công chúa. Sau khi đến chỉ cần nghe lời và hầu hạ nàng ta tốt là được"

Lưu Ân gật đầu, rồi lại lui ra. Lúc nảy, vị tam công chúa đó đến, hắn cũng chưa kịp nhìn mặt nàng ta lần nào...

Hắn tên Song Tử, nhưng lại không phải người của thế giới này. Cha hắn là người trong quân đội. Nên từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ và định hướng để làm một người lính. Chỉ là không ngờ, trong một lần chỉ huy đội alpha làm nhiệm vụ giải cứu con tin. Hắn lại không may trúng đạn rồi ngã xuống biển. Cứ tưởng đã chết rồi. Nhưng không ngờ tỉnh lại hắn đã xuất hiện ở 500 năm trước, ở thời kỳ tranh đấu đầy biến động của lịch sử " Ngũ quốc phân tranh". Theo những gì nhớ được, thì người cuối cùng ngồi lên ngai vị chính là nữ nhân của Nữ Nghi Quốc. Nhưng nữ nhân ngồi lên ngai vị, hắn lại không nhớ là ai...

____________________________________________________________________

Trời đã sập tối, Ma Kết theo đường hầm đi đến mật thất của Hi Tinh Phủ.

Ma Kết có nghe Kim Ngưu nhắc đến Hi Vân Phủ- phủ đệ của Đại Công Chúa và Phủ Nguyệt Tinh- phủ đệ của Tam Công Chúa đã gộp lại thành một. Thành một phủ chung gọi là Hi Tinh.

Nói gộp phủ nghe thì trọng đại, nhưng cũng chỉ là đập tường xây thêm cửa mà thôi. Bởi vốn dĩ hai phủ đệ lúc trước của hai người chỉ cách nhau một bức tường. Chuyện của phủ nào vẫn do người đó quản. Nói chung thì là để Tam Công Chúa qua lại cho thuận tiện thôi.

" Thiếu chủ đến rồi."

" Kinh Thúc vẫn khỏe chứ?"

" Thiếu chủ không cần bận tâm, Đại Công Chúa tuy không thích lão nhưng vẫn đối xử rất tử tế."

" Đại Công Chúa là người tốt"

" Thiếu chủ vẫn chưa thành thân sao?"

" Mối thù phụ mẫu cùng gia tộc vẫn còn ở trên vai. Ta không muốn bàn đến việc đó"

" Nhưng lão lại nghe có người nói thiếu chủ cùng Quận Chúa Kim Ngưu thân cận, mật thiết"

" Ý thúc là gì?"

" Thiếu chủ biết rõ mối thù nặng vai thì lão cũng không thể nói gì. Chỉ là chuyện nam nữ tư tình sẽ khiến người ta quên mất chuyện quan trọng cần làm"

" Ta cùng muội ấy từ nhỏ lớn lên bên nhau. Thúc không được phép động đến muội ấy"

" Quận Chúa Kim Ngưu không phải là người cùng thiếu chủ từ nhỏ lớn lên bên nhau. Mà là vị hôn phu của người- Lương Hàm, trưởng nữ của Lương Đại Nhân"

" Thúc..."

" Mong thiếu chủ nhớ rõ"

Cuộc tranh luận không thể nào đi đến hồi kết được. Người thắng thế ngay từ đầu là Kinh Vân Thúc.

Thiên Yết vốn dĩ cũng không muốn cắt ngang cuộc đối thoại này. Chỉ là, nàng đang có chuyện quan trọng muốn nói với Ma Kết.

" Phải chăng bổn cung đến không đúng lúc?"

Kinh Vân Thúc thấy Đại Công Chúa đến thì vội thu mình lại, hành lễ với nàng ta.

" Đây là phủ của người. Làm gì có chuyện không đúng lúc chứ. Lão thần cáo lui. Thiếu chủ cùng Đại Công Chúa cứ nói chuyện"

Kinh Vân Thúc đi mất. Ma Kết cũng trở nên bình tĩnh lại như cũ. Dạo gần đây cứ có ai nhắc đến Kim Ngưu là lòng hắn cứ không yên.

" Kiều tỷ?"

" Đã lâu không gặp. Ngạo Ma Kết"

" Tỷ vẫn luôn thích gọi cả tên lẫn họ của ta"

" Từ ngày lửa thiêu Cô Thành, ta và đệ đã rất lâu rồi không gặp nhau."

" Tỷ vẫn khỏe là tốt rồi"

" Kinh Vân Thúc, lão già đó có quá nhiều bí mật. Đệ hãy cẩn trọng với ông ta."

" Ta tin tưởng sự trung thành của ông ấy với phụ thân. Còn việc ông ấy có trung thành với ta không thì còn rất dài."

Thiên Yết muốn nói chuyện mà Xử Nữ bắt gặp ở Quái Lương Cốc cho Ma Kết. Nhưng rốt cuộc lại không nói.

Đại Công Chúa vốn tính tình đa nghi. Cẩn thận một chút cũng không có gì quá đáng.

Đối xử tốt với Ma Kết, cũng vì mục đích bình ổn thiên hạ sau này của nàng. Nhưng việc muốn giải oan cho Ngạo Gia của nàng là thật tâm.

Dù gì, phụ thân nàng cũng họ Ngạo. Phụ thân của Ma Kết chính là đại bá phụ của nàng. Năm đó, ông ấy cũng một mực xem trọng nàng, chỉ là ông lại bị kẻ gian mưu hại. Thật đáng tiếc.

____________________________________________________________________

" Ngọc Nhi. Con đi xa về nên ăn uống thêm nhiều vào. Nhìn con gầy hơn trước rất nhiều đấy!"

Thuận Nhu công chúa là tỷ tỷ ruột của mẫu hoàng nàng. Từ lúc bị phế truất, nàng vẫn luôn sống với danh phận Nhị Quận Chúa, con gái của Thuận Nhu trưởng công chúa.

Tính tình bà dịu dàng, tốt bụng, lại còn đặc biệt yêu thương nàng. Bà không thành thân, có thể là vì mối nhân duyên với lão tội thần đó. Có duyên không phận, vì vậy hai người đã bỏ lỡ nhau. Ngoài ra, bà cô nhận một cô nương bên ngoài làm nghĩa nữ, người đó bằng tuổi nàng. Là đại quận chúa của Thuận Nhu trưởng công chúa. Tên gọi Yên Nhiên.

Từ khi trở thành con thừa tự của bà, Xử Nữ đã nhận được tình mẫu thân thân thiết mà trước nay nàng chưa từng có. Ngày trước, tuy nói ân sủng của nàng so với Thiên Yết không thua kém gì mấy, nhưng nàng cảm nhận được giữa nàng và mẫu hoàng vẫn có một bức tường trong suốt ngăn cách không thể nhìn rõ.

" Mấy hôm trước, Cự Giải còn than phiền con mập lên mấy cân đấy. Vậy mà người lại bảo con gầy đi. Thật là khiến con chẳng biết tin ai"

Xử Nữ nũng nịu nhận lấy miếng thịt to mà Thuận Nhu trưởng công chúa gắp cho. Dáng vẻ trẻ con trước đây chưa từng nhìn thấy.

" Nghe con nhắc đến Cự Giải rất nhiều lần rồi. Vậy mà ta chưa gặp con bé lần nào. Hay là, cứ nhân tiện tiệc rượu mừng con trở về, mời con bé đến đây chơi vài hôm. Ngọc Nhi, con thấy việc này thế nào?"

Tuy có những lúc bà sẽ tức giận trách mắng, nhưng mà bà rất tôn trọng ý kiến của Xử Nữ. Lại luôn luôn kêu tên thân mật của nàng. Việc mà hiếm khi mẫu hoàng làm với nàng.

" Được ạ. Mọi việc cứ do mẫu thân quyết định"

Nàng nhớ rất rõ lúc nàng mưu hại Tần Quân Phi. Mẫu hoàng phạt nàng 30 gậy, tuy nói nàng có luyện qua võ công. 30 gậy không thể làm khó nàng. Nhưng có lẻ thời tiết không tốt kết hợp với đau buồn quá độ, nàng đã lâm bệnh. Người khác sợ liên lụy tránh không kịp. Những người trước đây tỏ ra thân thiết với nàng đều lặn mất tăm.

Ngoại trừ, Nhân Mã có đến xem tình hình vài hôm hay Cự Giải lựa đêm tối để đến thăm bệnh. Thì chỉ có bà ấy túc trực bên giường bệnh của nàng.

Đợi đến khi nàng khỏi bệnh thì lại đến bà ấy vì quá mệt mỏi mà đổ bệnh. Xử Nữ sẽ không dễ dàng quan tâm, trân trọng một người nào đó. Nhưng ngoại trừ Cự Giải thì bà ấy là người còn lại mà Xử Nữ có thể hi sinh tất cả để bảo vệ.

____________________________________________________________________

" Yên Yên. Muội điên rồi. Sao lại đồng ý hòa thân chứ?"

" Tỷ hãy tin tưởng muội. Nhu Nhu à, lòng muội đã quyết. Muội sẽ đến Thần An Quốc hòa thân. Gả cho ai cũng được. Chỉ cần là có thể thoát khỏi địa ngục trần gian này."

" Muội cứ như thế từ bỏ mọi chuyện ở đây à? Chuyện về Tần Quân Phi chỉ vừa mới có manh mối mới..."

" Lòng muội đã quyết. Không ai có thể lay chuyển. Muội sẽ rời đi, từ bỏ mọi buồn phiền ở nơi này, sống một cuộc sống khác"

Nói rồi, Nhược Tần Song Ngư vội vã rời đi. Bỏ lại Kim Ngưu với nhiều suy nghĩ.

" Sao lại nói dối ta chứ. Ta biết muội sẽ không từ bỏ mà Song Ngư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro