Chương 11: Sự thật được nêu ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Mẹ kiếp! Thằng điên! Trả Bạch Dương lại cho ta! Tại sao ngươi làm vậy? Hả?" Sư Tử gào thét trong nước mắt.

    8 người còn lại ngỡ ngàng, đang không tin chuyện ấy sẽ xảy ra. Nước mắt khẽ rơi, một người bạn thân của họ đã đi mất, đi vào một nơi tối tăm, vào một nơi thật... xa xôi...

    "Bạch Dương à! Cậu quay lại đi, trở lên đi mà, đừng xuống đó, ở đó sâu lắm, đáng sợ lắm đó!'' Song Ngư chạy đến mép vực.

    "Cậu ấy đã xuống ấy rồi, không thể đi với chúng ta nữa đâu! Giờ nên đi tiếp, đừng nán lại lâu nữa. Còn Song Ngư, Sư Tử, đừng quá đau lòng, cậu nên nhớ Sư Tử, hãy sống cho cả phần Bạch Dương nữa!" Kim Ngưu vỗ vai hai người. 

    "G rừ!" Sư Tử nhìn đáy vực bằng ánh mắt căm phẫn.

    Họ đi về phía cái cây nơi tên đần nào đó đã đâm Cự Giải. Thiên Yết đau lòng nhìn gương mặt tươi tắn nhưng thân thể lại bấp bênh nơi bờ vực sinh hay tử. Thiên Bình vuốt ve mái tóc dài đang rủ rượi qua khuôn mặt anh. Hơi thở... nó còn... nhưng rất nhẹ, tưởng chừng như không có... phải mâu cứu thôi...

    "Phù... tôi phải cứu cậu ấy, mọi người hãy giúp tôi! Kim Ngưu, Xử Nữ tìm lá thuốc như cây cỏ mực, cây nhọ nồi, lá chuối non cây dại, lá cây bỏng... thấy cái nào ngắt nó về giúp tôi. Bảo Bình có mang thuốc giảm đau không cho xin một viên với. Ma Kết, Song Ngư kiếm cho tôi chút nước nha. Sư Tử cho tôi xin một cái áo của cậu đi!" Thiên Yết hít hà để lấy lại bình tĩnh rồi quay sang nói với mọi người.

    "Tôi đi ngay!" Kim Ngưu nắm tay Xử Nữ chạy đi

    "Này..." Bảo Bình vội vã lục túi quần.

    "Ok, có ai mang đồ đựng nước!" Ma Kết nói rồi cùng Ngư đi mất.

    "Được... để tôi xé làm băng luôn cho!" Sư Tử cởi chiếc áo thun trắng của mình ra, tiện tay xé thành mảnh dài.

    Chốc sau, mọi người quay lại trên tay đã cầm đủ những thứ mà Thiên Yết cần.

    Thiên Yết quỳ lên, cởi áo Cự Giải, miệng nhai lá thuốc để đắp lên vết thương kia. Xong cậu lấy lá chuối non dằn nhẹ lên nó để giữ thuốc, rồi cầm mảnh áo bị xé của Sư Tử băng cẩn thận. Thiên Yết thực hành chuyên nghiệp như một bác sĩ thực thụ. Cầm máu và băng vết thương xong, tới phần cho uống thuốc. "Làm sao đây...?" Thiên Yết đắn đo nghĩ cách làm sao cho Cự Giải uống thuốc. Rồi chẳng cần nghĩ nhiều, cậu lấy viên thuốc cho vào miệng cùng với một ít nước mà Ma Kết và Song Ngư tìm được. Thiên Yết cúi đầu xuống, mớm cho Cự Giải...

    "Được rồi mọi thứ đã ổn... Thiên Bình, tôi có một chuyện một chuyện muốn hỏi cậu!" Ma Kết nghiêm trọng nhìn Thiên Bình.

    "..." Thiên Bình như biết trước được câu hỏi của Ma Kết, anh liền cúi gằm mặt xuống.


    Hàn Băng mãn nguyện khi nghĩ thân thể Song Tử đã thuộc về mình, lần đầu của Song Tử là thuộc về hắn Thiên Bình sẽ không có cửa. Thật vậy sao, chỉ thân thể thôi à, thứ quan trọng nhất là trái tim, bộ não cùng tinh thần đấy, tên kia! 

    Hàn Băng chỉnh lại trang phục, bước ra khỏi giường. Hắn chăm chăm nhìn vào cặp mông của Song Tử đang ri rỉ máu. Hắn đau lòng, lấy điện thoại ra: "Bác sĩ Viên Nghi, tới đây, tôi cần cô chữa vết thương cho một người." Hàn Băng ngồi xuống vuốt ve người Song Tử một cách âu yếm, trìu mến.

    "Cộc... Cộc..." Cách cửa được gõ lên hai tiếng. "Tôi đây!" Giọng phụ nữ bên ngoài vọng vào trong phòng.

    " Vào đi!" Hàn Băng lạnh lùng ra lệnh.

    Cô Viên Nghi bước vào với vẻ ngạo nghễ. Nghi là một bác sĩ riêng của Hàn Băng, cô nay 23 tuổi, tuy thế mà kinh nghiêm nghề còn cao hơn những người lâu năm. Viên Nghi có dáng người cao, chuẩn như người mẫu. Mái tóc dài ngang lưng, uốn nhẹ, màu xanh rêu. Gương mặt cô phải nói là đẹp vô cùng, mắt xanh lá, to tròn, mũi cao, môi mỏng đỏ hồng, làn da trắng trẻo. Trông cứ như một thiên thần vừa bước chân xuống phàm trần vậy. 

    Viên Nghi nhìn người nằm trên giường trong dáng vẻ thảm thương vừa bị ép dâm, "Song Tử, người em yêu đấy à?" 

    "Ừ, biết hay đấy!" Hàn Băng lạnh nhạt đáp lại.

    "Yêu mà làm người ta như thế này?" Viên Nghi lo lắng.

    "Tại em ấy nói yêu người khác nên tôi phải làm dấu độc chiếm!" Hàn Băng nhìn cô.

    "Khác người!" Viên Nghi đáp gọn lỏn rồi ngồi cạnh giường.

    Hàn Băng nhường chỗ cho cô rồi chăm chú quan sát. 

    Viên Nghi cẩn thận xem xét từng vết thương trên người, và cả nơi ấy đang chảy máu. Cô yên tâm bảo, "Cậu ấy không sao! Vết thương trên người do bị ai đó khiến bầm tím, có mấy chục vết cắn, và nơi kia hơi ba chấm tí thôi. Bôi thuốc là khỏi, để tôi làm cho."

    Vừa nghe "Để tôi bôi thuốc cho..." Là Hàn Băng tức lên nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng, hắn bay lại giật lấy tuýp thuốc trên tay Viên Nghi, rồi hất cô ra nói, "Để tôi làm, không phiền tới cô!" Tuy hành động như không có gì gọi là quan tâm nhưng thật ra hắn giận lắm đấy.

    Viên Nghi không thể nào bất ngờ hơn, cô bị hất cho ngồi bệt dưới đất, há hốc mồm, "Trời, trời, tôi chỉ bôi thuốc thôi mà, làm dữ..." 

    Được chăm sóc tần tình của bác sĩ Viên Nghi và Hàn Băng ( Tác giả: Tận tình con khỉ), Song Tử tỉnh lại, cậu trần truồng nằm trên giương. Đôi mắt mơ hồ nhìn hai người đang đứng kia trông mình. Hàn Băng và một bác sĩ nữ hả, nữ... nữ... nữ... NỮ!!! Á!!! 

    "Á!!!" Song Tử ngồi  bật dậy kiếm cái chăn quấn mình trong đó.

    "À! Yên tâm đi..." Viên Nghi nói ngập ngừng.

    Song Tử nghe thấy thở phào nhẹ nhõm, nhẩm chắc cô không thấy gì hết, không sao, không sao...

   "... tôi thấy hết rồi! Thế nên... khỏi che nữa!" Viên Nghi cười tươi rói, ánh mắt ngây thơ "chưa thấy gì".

    Mất đời trai! Song Tử như bị một tảng đá nặng đè bẹp. Cậu thầm giơ ngón giữa trong lòng.

    "Tỉnh rồi à!" Hàn Băng liếc nhìn.

    "Tỉnh cái con khỉ bà ngoại nhà ngươi! Làm ta ra thế này rồi mà còn hỏi tỉnh thế! Có điên không?" Song Tử ấm ức.

    "ha ha ha" Hàn Băng đỡ trán cười, hắn thích bộ dạng này của cậu, thật đáng yêu. "Cô ra ngoài được rồi" Hàn Băng bỗng im bặt rồi bảo Viên Nghi.

    "Hừ! Để coi đam mỹ xíu chẳng được sao?" Viên Nghi giậm chân đi ra.

    Hàn Băng quay lại nhìn Song Tử, hắn nhếch mép, "Thiên Bình của em sắp chết rồi!''

    "Cái gì!" Song Tử biến sắc.

    "Sắp chết rồi. Em nên ở bên anh thôi!" Hàn Băng thêm dầu vào lửa. Hình như em chưa biết một sự thật. Một sự thật khiến em phải... khóc...''

    "Sự thật... nó là gì?" Song Tử như mất hết tiết tháo.

    

     "Thật ra... cậu là ai?"Ma Kết khoanh tay trước ngực dò xét Thiên Bình.

     "..." Thiên Bình vẫn giữ trạng thái im lặng.

    "Nói đi!" Ma Kết quát tháo. "Tôi thấy trên người cậu có hình xăm hình nốt nhạc, phía bên dưới chút xíu là hình bông hoa anh dào nhỏ. Bông hoa đó rất giống hình xăm trên mỗi phần cơ thể của mấy tên kia, chỉ khác là không nốt nhạc mà là ngôi sao. Rốt cục là sao, cậu có quan hệ gì với chúng!" 

    "Thật ra..." Thiên Bình nắm chặt cây súng trong tay.

  

    "Thật ra..." Hàn Băng ngập ngừng.


    "Mình là con trai của lão đại xã hội đen!"

   

    "Hắn là con trai của lão đại xã hội đen!" 

    Cùng một lời nói, cùng một ý nghĩa, Hàn Băng và Thiên Bình lên tiếng trong một thời điểm, lúc ấy mọi âm thanh nhu biến thành chuỗi kim nhọn đâm vào tai những người bạn của Thiên Bình cũng như là Song Tử...

    Sự thật được nêu ra... mọi thứ giờ đây đã chìm vào một phần không gian u ám. Thiên Bình là con trai của lão đại xã hội đen, liệu anh ấy có phải là người gây ra sự việc này... 9 chòm sao giờ chỉ còn lại sự nghi ngờ về Thiên Bình... Mời các bạn đón xem chương tiếp theo! *Đùa*



    Tác giả: Hồi hộp quá, mún biết chương tiếp theo!

                                                             *Phần truyện hài*

    Thiên Bình: Chết chưa con kia!

    Sura *nằm bẹp dí dưới đất*: Ặc... ặc

    Dương, Sư, Song, Yết, Ngư, Kết, Mã, Bảo, Xử, Ngưu: Cho vừa hén! *tiện đạp cho bả một cái*

    Sura: Cái... con... mèo

    Hàn Băng: Muốn nữa...

    Song Tử *sợ hãi đứng nép sau lưng Bình*

    Sura: Ngươi ngươi đó, con điên!

        


    Thiên Bình: Ê con tác giả kia!

     Sura: Gì?

    Thiên Bình: Sao cho ta vô tình thế trớ trêu thế! Họ đang nghi ngờ tôi kìa! Cả Song Tử iu quí nữa!

    Sura: Cho vừa!

    Thiên Bình *xách kiếm*: Anh em đâu! Vô oánh con này cho nó hết khùng!

     100 người đàn ông cao to: Dô ô ô ô

    Sura: Help me! Sao kết cục nào tui cũng bị đáng vại nà!

  


    

    


    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro