Chương 10: "Hàn Băng! Đồ... tê tiện... Ưm!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ưm... mình ngủ mất sao?" Song Tử khó nhọc mở mắt ra. 

   Thân người vẫn bị trói chặt ở giường, tay chân tê cứng, nhức nhói như bị thứ gì đó đập mạnh  vào. Song Tử cảm thấy mình không những bị trói ở tay chân mà toàn thân cũng có len lỏi nhiều đoạn dây. Thật khiến người ta khó chịu, số dây đó có cái móc khóa cấn vào người. Song Tử gắng gượng đầu dậy, nhìn toàn cơ thể mình. "Đậu..." trong lòng cậu bắt đầu chửi thề. Quần áo trên người Song Tử bị lột sạch, thay vào đó là... là bộ đồ... đồ... SM. Vừa quay đầu sang thì thấy... số quần áo Song Tử mặc trên người lúc nãy rách bươm, tơi tả nằm một xó. Định chửi thề tiếp thì, miệng cũng có một thứ cố định lại nốt. 

    Không những thế, thảm hại hơn là cảm giác của Song Tử lúc này. Lọ thuốc kích dục lúc nãy làm cậu khó chịu không ngừng. Toàn thân nóng như lửa đốt, muốn cựa quậy, uốn éo người nhưng bất lực. Dường như Song Tử còn đang khát khao một bàn tay làm cho cậu thỏa mãn. 

    "Cạch!" Cánh cửa gỗ mở toang ra. Một tên thanh niên bảnh trai bước vào. Bất ngờ, Song Tử hạ đầu xuống như ban đầu, mắt nhắm tịt lại, cậu giả vờ ngủ tiếp. 

    Hàn Băng bước lại gần Song Tử biết cậu giả vờ giả vịt liền cười đểu, ngồi bên mép giường, bàn tay vuốt ve người cậu, "Em vẫn còn ngủ sao? Song Tử à, dậy liền đi, nếu không... anh giết tên Thiên Bình đấy!" 

    "Beep... Beep..." Cậu thầm giơ ngón giữa trong lòng. Tưởng rằng vờ ngủ thì hắn sẽ 'độc thoại' thì mình sẽ kiếm được thêm thông tin gì chứ! Ai dè, hắn phát hiện... Đành, mở banh mắt, hất đầu lên 'nói' à chắc là 'nói' , "Ệt ái on ẹ ày. iết Iên Ình i à iết ay aaaaaa!!!! (Tạm dịch: Đệt cái con mẹ mày. Giết Thiên Bình đi là biết tay taaaaaaaa!!!!" 

    "ha ha ha ha Em như vậy thì làm được gì? Đến sức phản kháng còn không có nói chi là trả thù!'' Hàn Băng kiêu ngạo lên giọng. (Ú ớ thế mà hiểu được! Hay!)

    Song Tử tức đến nổi tròng mắt đỏ ngầu. Hàn Băng mềm lòng, tháo bịt miệng ra cho Song Tử. Cậu được giải thoát, hét "Móa!!!! Con điên!!!!" (Lần đầu Song chửi thề nha mí bạn!)

    "Mới nói cái gì!" Hàn Băng nóng giận bóp chặt cằm Song Tử đến phát đau.

    "A..." 

    "Anh mới gọi thêm người đi truy sát Thiên Bình của em đấy! 50 người thôi... vũ khí cỉ có côn nhị khúc, gậy sắt, kiếm, súng. Ờ, 10 người bạn của em cũng đi theo nữa đấy! Chắc chết chùm ha!" Hàn Băng giọng trầm xuống.

    "Sao... ta cấm...a..." Song Tử cố gắng kiềm hãm cơn đau và sự hưng phấn đang trào ra trong thân thể.

    "Giọng hay... lâu rồi mới được nghe..." Hàn Băng nhẫn xét rồi tiện thể cúi đầu xuống đặt trên môi cậu nụ hôn.

    "Ưm..." Ban đầu nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, lúc sau nó mãnh liệt hơn càng khiến Song Tử cố lắc đầu trốn tránh nhưng kết quả lại bị chìm đắm trong đó. Hàn Băng dùng lưỡi tách đôi môi đỏ hồng, rồi tới hai hàm răng trắng, nó tiến sâu vào, thật sâu. Lưỡi hắn không chịu ở yên, cứ liên tục luồn lách, tò mò khám phá cả khoang miệng Song Tử. Chưa hết, hắn còn quấn lấy chiếc lưỡi mềm kia, bàn tay to lớn sờ soạng thân người cậu.

     Song Tử rất nhạy cảm, cắn chiếc lưỡi nãy giờ đang chiếm lĩnh cả cậu. Hàn Băng vội buông Song Tử, một dòng máu đỏ từ nơi khóe miệng hắn chảy xuống, rơi rớt trên tấm đệm trắng. Hắn đau khổ nhìn cậu, "Không cho anh sao... Chỉ cho tên Thiên Bình đấy thôi à? Chẳng phải em đang muốn..." 

    "Ta  m*o cho ngươi. Đồ chết giẫm, chết bầm, chết thối... Ta chỉ muốn Thiên Bình thôi! Nghe rõ chưa!" Từng chữ, từng chữ trong câu nói của Song Tử lại là hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm phập vào tim Hàn Băng.

    Lòng hắn nặng trĩu, Hàn Băng suy sụp đến tận cùng. Thế nhưng hắn chẳng chị bỏ cuộc, nổi điên lên tàn bạo cắn đôi môi Song Tử... Song Tử... cậu làm hắn giận thật rồi!

    Quay lại với 11 người thế yếu đang đối mặt với 50 kẻ to lớn trang bị đầy đủ vũ khí. 

    "Chiến thôi!" Sư Tử liếm môi.

    Câu nói giống như một quả bom, nó kích nổ trận chiến. 50 tên hùng dũng xông lên trước, liên tục đả kích 8 chòm sao đứng đấy. Rồi cả hai bên như hòa lẫn vào nhau, các cuộc ẩu đả nối đuôi nhau xảy ra liên tục. 

    Sư Tử với một cơ thể rắn chắc, mềm dẻo, kết hợp với đòn karate, xuất chiêu liên tiếp khiến đám kia đổ gục. Những đòn tấn công của anh làm nhụt chí chúng đến con số zero.

    Bảo Bình tuy không biết võ thuật gì cho cam, thỉnh thoảng huơ tay múa chân như mèo quào mấy cục thịt di động. Nhưng bù lại, là một nhà khoa học với rất nhiều công trình tìm hiểu. Bảo Bình giấu hàng tá các chai lọ bên trong túi áo, bây giờ lôi ra sử dụng. Cậu khẽ lấy áo khoác che mũi lại, đập vỡ lọ thủy tinh màu xanh, thứ nước ấy đổ lan ra ngoài, bốc hơi thành dạng khí tản mác ở vùng bán kính 3,5 mét vuông. Mấy tên hít phải thứ đấy liền ôm cổ họng mà ho khan đến nỗi sặc ra máu. Lọ thứ hai, màu vàng, Bảo Bình hất nhẹ lên người ít kẻ kém may mắn, bọn chúng lập tức cười như điên như dại, cười như chưa từng được cười. Lọ thứ ba, màu trắng, lần này Bảo Bình chơi ác hơn, hất thẳng vào mặt. "Cái hợi gì vây? A... A... Á Á Á Á Á!!!" Axit thôi chứ không có gì hết á. (ừ không có gì hết á, bỏng cha nó cái mặt chúng nó rồi)

    Nhân Mã há hốc mồm trông sự lợi hại của Bảo Bình 'Nhỏ mà có võ!'. Vì một phút lơ là không đáng mà Nhân Mã bị tên cầm kiếm đâm vào cánh tay. Anh đau đớn khuỵu chân, còn kẻ kia định đâm thêm một nhát từ trên đỉnh đầu Nhân Mã thì "OMG!" hắn thốt lên như thế và... bất tỉnh nhân sự. Các bạn hiểu tại sao chứ gì, Bảo Bình như ma đứng lù lù sau lưng thì thầm vào tai hắn khiến em ngất đấy. 

    Kim Ngưu, Ma Kết song kiếm hợp bích, hai người kết hợp với nhau rất tốt và đánh kẻ địch làm cho chúng rất thốn.

    Song Ngư lặng thinh đứng đấy, nở một nụ cười thật tươi "Kim-Ngưu" ánh mắt đe dọa Ngưu khiến em chết khiếp. Giờ này mà còn ghen được hả!!! Song Ngư không chịu thua, em dùng cuốn sách dày cộp đập đầu từng tên một.

    Thiên Bình, Bạch Dương lợi hại hơn, phần thắng luôn nghiêng về hai người họ.

    Tưởng chừng đã chiến thắng, tên cao, to, đen, hôi nằm bệt dưới đất bỗng vùng dậy bắn trúng đùi Sư Tử. Anh vừa đau vừa tức, tay vo hình nắm, đấm ngây mặt kẻ đó, hắn nằm co giật trên nền đất.

    Bạch Dương lo lắng cho Sử Tử nên sơ suất. Tên cầm kiếm nhảy từ trên cây xuống, chạy lướt qua người cậu. "Phụt..." một dòng máu đỏ bắn ra từ eo Bạch Dương. Cậu hoa mắt tựa vào thân cây, "Chặn hắn lại đi..." Bạch  Dương chỉ kẻ vừa làm trọng thương cậu, bảo Thiên Bình truy sát.

    "Hắn đang nhắm đến 3 người họ" Kim Ngưu hoảng hốt cố đuổi theo nhưng không kịp.

    "Mọe!" Bạch Dương ôm vết thương cố đuổi theo.

    "Không sao rồi!" Thiên Yết hoàn thành phi vụ băng bó.

    Xử, Giải, Yết vẫn chưa biết gì. Cho đến khi kẻ đó vòng ra sau lưng Thiên Yết, nó giơ cao kiếm, định giáng xuống một lần khiến hai người Giải , Yết chết cùng nhau. Ánh mắt khát máu, đôi bàn tay dơ bẩn không ngần ngại hạ kiếm. "HỰ! Phụt!" 

    "Cự Giải!!!" Thiên Yết hét lên.

    Trong lúc tên kia đinh đâm Yết tiện luôn cả Giải ngồi phía trong thì Cự Giải đã mau chóng nhận ra sự hiện diện của hắn. Anh chồm người dậy, đẩy Thiên Yết vào phía trong an toàn. Giải cam chịu lãnh cả nhát kiếm ấy ở bụng. Dòng máu bắn ra, miệng anh cũng ọc ra ít máu, số máu văng thấm lên gương mặt và ngực trần của cậu. "Yết không sao là tốt rồi!" Câu nói cuối cùng của Giải trước ngã vào người Yết.

    "ha ha ha "Tên kia cười khoái chí.

    Cái giọng cười chó má ấy chọc điên Thiên Yết đang ngồi bên trong. Cậu không nhu nhược nữa, đỡ Giải sang cho Xử Nữ chăm sóc. Yết đứng thẳng lưng, vung chân đạp thẳng vào mặt kẻ kia, giật lấy cây kiếm của hắn. Cậu miệng tuy đang cười nhưng ánh mắt muốn cào xé, tức giận, phẫn nộ. Thiên Yết tiến gần lại kẻ đó, đưa mũi kiếm thọc vào cuốn họng hắn, hắn trợn tròn mắt há hốc miệng cùng với dòng máu chảy ra. Tiếp, Yết rạch bụng nó, dùng thanh kiếm moi nội tạng ra, rồi chặt hết tứ chi đến khi kẻ vừa hại bạn cậu... CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY!

    "Đây là tính cách thật sự của cậu ấy ư? Giải à, cậu từng nói mình nghe về nó nhưng không ngờ nó lại quá như thế này!" Xử Nữ run rẩy trước cảnh tượng kinh hoàng, lại nhìn xuống mặt Giải mà hỏi.

    Mọi người bàng hoàng chứng kiến sự thật là tính cách thứ 2 của Yết. 

    "Soạt..."

    "Ai!" Bạch Dương liếc ngang ngó dọc.

    "Ta!" Từ bên trái tên đạo sĩ J cầm thanh katana lao về phía Bạch Dương.

    Bạch Dương phản ứng cực nhanh, cầm kiếm của mình đỡ đòn tên đạo sĩ đó. Thật không may, vết thương của cậu là thứ cản trở, Bạch Dương chỉ có thể phòng thủ, không thể nào tấn công. Bạch Dương ngày càng thụt lùi về phía sau, "Lạch... cạch..." Một viên đá rớt xuống. 

    "Đừng lùi nữa! Phía sau là vực!!!" Sư Tử gào lên.

    "Ư!" Bạch Dương vừa nhận ra phía sau là vực thì đã bị tên đạo sĩ J xô ngã.

    Sư Tử nổi điên, giật súng Thiên Bình, nhào lại đấy ngay, bắn hai viên đạn vào đùi tên đạo sĩ, hắn lảo đảo bên mép vực, anh liền nhân cơ hội hất hắn xuống luôn. "AAAAAAAA" nhìn xuống cái vực tối tăm chẳng thấy ngời đâu chỉ nghe tiếng gào thét tuyệt vọng vang lại rồi im bặt. Hắn chết...

    Bạch Dương với được một phiến đá nhô ra lưng chừng bên vách vực. Thân người Dương treo lơ lửng ở đó, cậu cố níu lấy nếu chỉ một chút buông lỏng thì Dương chẳng thể gặp lại mọi người. 

    Sư Tử chồm người xuống nắm tay Bạch Dương. Anh phải chịu sức nặng của bản thân lại thêm một người. Người anh bị lọt ra bên ngoài hơn nửa nhưng Sư Tử phải cố gắng...

    "Thả ra!" Bạch Dương xẵng giọng ra lệnh.

    "Không!"Sư Tử cương quyết.

    "Làm ơn đi, thả, nếu không cả cậu cũng chết đấy!" Lúc này nước mắt Bạch Dương lăn dài trên má. 

    "..." Sư Tử mím môi.

     "Thình thịch, thình thịch!" Tiếng nhịp tim của Bạch Dương. Này, tim sao ngươi đập mạnh thế, không lẽ ngươi thích người này.

   Đúng! Tôi thích cậu ta, và cả cậu cũng thích nữa! Trái tim cậu trả lời như vậy.

    Bạch Dương hiểu ra, khẽ cười, một nụ cười hạnh phúc. "Sư Tử à! Tôi thích cậu rồi đó! Nếu lần sau gặp lại được nhau, cậu sẽ làm bạn trai tôi chứ?"

    "Ừ!" Sư Tử vô thức trả lời. 

    "Tốt! hihi! Thế thì từ nay, hãy sống thay luôn cả phần của tôi nha! Im lặng là hứa rồi đó!" Vừa dứt câu Bạch Dương vùng ra khỏi bàn tay ấm áp của Sư Tử.

    "Bạch Dương! Không!!!!!!!!!!!!!!!!!" Sư Tử vươn tay với lấy một khoảng không, khoảng không màu đen vô tận....


    Môi Song Tử bị cắn nát đến chảy máu. Hàn Băng không thương hoa tiếc ngọc. Vừa cắn nát môi xong liền vồ ngay tới thân thể cậu.

    Hắn thô bạo cắn mút núm vú của Song Tử. Tay phải xoa nắn bên còn lại. Tay kia rà xuống eo.

    Cậu vừa bị áp lực, vừa đau, thở không ra hơi, lâu lâu lại có vài tiếng "A" nhẹ thoát ra từ miệng Song Tử. 

    Hàn Băng nhìn gương mặt thỏa mãn của Song Tử mà càng thêm hứng thú. Hắn bỏ mứa phần trên (phần từ cổ xuống bụng) mà tham lam vồ tới phần dưới (các bạn cũng biết phần dưới là phần gì rồi hem húy húy) cao lương mị vị. Hắn đặt lưỡi giữa người, trườn dọc xuống eo

    Cự vật Song Tử theo đà mà to, căng, cứng, dựng đứng. Hàn Băng xoa nắn nhũ bọc trên đầu, ngón tay linh động ấn ấn 'lỗ thoát nước' . Hắn còn đưa lưỡi 'mát- xa' cả phân thân nhỏ, nhắn, đáng, yêu trên tay mình, lưỡi kia chạm đến đỉnh đầu, vô duyên vô cớ bao bọc cả thân (thân ở đâu là... à mà thôi).

     Tử giờ đầu óc choáng váng, thở còn không nổi nói chi là chống cự đành bất lực mà để Hàn Băng làm càng. Thân dưới cậu cứ run run, hơi ấm lan truyền cậu sướng cả lên. "Dừng... dừng.. lại..."

    "Ông..." (Không...)  Hàn Băng vẫn cứ gặm vật này mà lên tiếng.

    "Phụt..." Song Tử chịu hết nỗi nên bắn ra. Miệng Hàn Băng bây giờ toàn thứ dịch nhớt, nhầy, màu trắng sữa. "Em bắn tốt lắm... vừa trúng tâm..." Hắn nuốt ừng ực thứ đó.

    "Đồ biến thái!" Song Tử mặt đỏ gay gấc, phản bác trong giọng điệu yếu ớt. 

    "Chỉ biến thái với em thôi... " Hàn Băng vừa dứt câu nói liền tháo bộ đồ SM vướng víu ra lật ngược cậu lại.

    Song Tử chưa hết hoảng hốt thì hắn đã cho ngón tay vào. 1 ngón, 2 ngón rồi 3 ngón, cứ thế đi sâu vào bên, chúng cứ liên tục ngọn nguậy, bên trong cúc huyệt. Khởi động xong nơi sâu thẳm, hắn quỳ thẳng lên, kéo dây khóa quần xuống. Thứ to lớn, dài, nãy giờ đang 'xung đột' trong kia giờ đã được giải thoát. Hắn ta nắm lấy 'côn thịt' to khỏe của mình, mạnh bạo và không một chút do dự đâm thẳng vào bên trong. 

    (Tác giả: Nhà... nhà... ngươi, cái chai bôi trơn nằm kế bên sao không lấy mà bôi cho em nó. Làm em nó đau kìa. Ta cho ngươi ch*ch em nó, nhưng làm vậy quá đáng rồi à!

    Hàn Băng: Cho ta có nghĩa là của ta, của ta ta muốn làm gì thì làm, rõ chưa! Với lại con tác giả kia, nên nhớ ta là... S!

    Song Tử: Cứu... em... 

    Tác giả: Ráng đi em!)

    Cúc huyệt cậu phát đau, đỏ ửng lên, Song Tử nãy giờ vốn kiêng cường ráng không phát ra tiếng động, nay lại lên tiếng "Ta... muốn rên..."

    "Cứ việc..." Hàn Băng cười tươi.

    "Ưm...A...'' Song Tử đang rên thì tên ác độc Hàn Băng bịt miệng cậu lại.

    (Tác giả: Ngươi nói cho em nó rên mà!) 

    Hàn Băng thúc đẩy, xô xát cực mạnh. Song Tử hiện giờ, rên cũng không được, la cũng không xong, đôi mi cậu rưng rưng nước mắt rồi bỗng chỗ, Song Tử như bị đánh thuốc mê mà xịu đi hẳn.

    "Tóc... tóc..." Dòng máu từ cúc huyệt chảy ra, của cậu bị rách à... Nó hòa cùng với dòng tinh dịch nóng hổi của Hàn Băng vừa xuất ra. Song Tử đau lắm.

    Hàn Băng thỏa mãn rút phân thân ra, hắn lấy một lòng bàn tay chất dịch ấy, bóp chặt miệng Song Tử, buộc cậu nuốt, "Nuốt hết!" 

    Song Tử giờ bất lực hoàn toàn, miệng liên tục nuốt ực, mắt thì hoa nhòe, "Hàn Băng! Đồ... đê tiện... Ưm!" cậu ngất.



    Tác giả: Nay Sura viết nhìu quá chừng gần 3000 chữ lận, mấy lần trước chỉ hơn 1000- hơn 2000 thôi. Do là lần đầu viết H nên không... hay... không biết làm sao để nó lên nó CAO mà nó TRÀO nữa. Có lẽ là thất bại toàn tập. Sura tả H mà thấy tội cho Song Tử quá à... Còn mấy bạn thấy sao? Đọc xong cho Sura xin cmt nha!

                                                                     * Đây là phần truyện hài *  

    (Song Tử: Chị Sura!!!! chỗ đó em chảy máu rồi! Á! Chết mất! Đau! Chị chữa cho em đi! hic... hic...

   Sura: Bị biến thái à, chị là nữ ấy em, không lẽ giờ chị vạch mông em ra coi rồi bôi thuốc à!!!!!!!!

    Hàn Băng: Để tôi....

    Song Tử: Noooooooo

    Thiên Bình: *beep*, *beep* cái thằng Băng, Sura chị ghép cặp cho tụi tui mà tại sao lại chô hắn xxx với Tử chứ. Tại sao không phải tôi trước.

    Tử, Băng, Su: Đâu ra vậy?

    Sura: Số phận đó em, chịu khó đi! Hi sinh vì nghệ thuật mà!

    Thiên Bình: Đệt

    Hàn Băng: Sura cho tôi thêm lần nữa...

    Sura: Chị cho phép!

    Song Tử: Không! *bị lôi vào phong*

    Thiên Bình *cầm kiếm*: Tôi giết bà!

    Sura: Mấy bạn độc giả! Help me!) 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro