Chương 9: Nguy hiểm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Căn phòng tăm tối, ẩm ướt đầy nhơ bẩn, quạt thông gió lúc quay lúc ngừng. Bên trong, có một kẻ ngồi nhàn nhã ngắm nhìn chung quanh. Một người bị bắt trói lơ lửng giữa không. Canh gác là mấy tên cao lớn, mặc đồ đen. 

    Hàn Băng bước lại gần Song Tử. Song Tử thì vẫn đang mơn man nhớ về cảnh lúc đêm qua. Hàn Băng nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, nhìn từng nét trên khuôn mặt Song Tử,  "Lâu rồi không gặp, em đẹp hơn nhỉ!" 

    Nguyên cả đầu Song Tử gục ngã trên bàn tay mạnh mẽ của Hàn Băng, những giọt nước còn sót lại trên tóc cậu rũ rượi nhỏ giọt xuống, đệm thêm nét đẹp cho đôi mắt ma mị của cậu. Hàn Băng nhìn cảnh ấy mà mềm lòng, hắn rời khỏi cậu ngồi lại ghế, chờ cậu tỉnh.

    "Đây là đâu?" Song Tử run giọng.

    "Ngươi không cần biết đâu!" Tên A lên tiếng.

    "... Chào em, Song Tử... Chắc em còn nhớ anh..." Hàn Băng hạ giọng.

    "Ngươi là... Anh là Hàn Băng đúng không!" Song Tử đắn đo.

     "Đúng..." Hàn Băng híp mắt.

    "Hàn Băng à, cứu em với... cứu em ra khỏi bọn này với! Em... em... sợ lắm..." Song Tử như muốn khóc đến nơi.

    "Anh là người ra lệnh bắt em mà! Sao lại cứu em?" Hàn Băng chống cằm hỏi lại.

    "!!!" Song Tử dường như không tin lời nói ấy, "Sao anh lại làm vậy!" 

    "Bắt em làm con tin, để kẻ chung phòng tới đón em!"Hàn Băng noí như không.

    "Không! Thiên Bình! Ngươi để cho cậu ấy đến đây làm gì?" Song Tử như mất hết tiết tháo, gào lên dữ dội.

    "Giết...''

    "..."

     Song Tử như bị sét đánh ngang tai, cậu gục xuống, khóc ròng. Hàn Băng lo lắng chạy lại, tiện hất tay bảo mấy tên kia ra ngoài. Hắn đỡ mặt cậu lên nhưng Song Tử kháng lại, đập đầu mình vào trán hắn, khiến Hàn Băng choáng váng, ngồi bệt xuống đất. 

    "Muốn làm gì ta thì làm! Đừng tổn hại đến cậu ấy!" Song Tử nói trong cơn nấc.

    "Em vẫn còn yêu hắn sao?" Hàn Băng đỡ trán, hỏi bằng giọng dường như bất lực.

    "..."

    "Anh đã làm rất nhiều điều vì em mà..." Hắn quay mặt sang chỗ khác.

    "Phải tôi yêu cậu ấy! Tôi từng yêu anh! Anh nói làm tất cả vì tôi sao? Thật chứ? Vậy à? Thế lúc trước sao xa lánh tôi, mỗi lần tôi tới gần anh đều hất tôi ra. Sao kì thị tôi. Vì tôi nghèo? Hay vì tôi có tính cách khác người!" Song Tử giờ như sắp phát điên.

    "Vậy... em yêu hắn thật sao?"  Hàn Băng bóp chặt cằm Song Tử. "Anh không bằng hắn? Được, bây giờ anh sẽ cho hắn chết không toàn thây!" 

    "Ưm..." 

    Hàn Băng gỡ trói ra, xốc Song Tử vào một căn phòng lớn, sáng sủa đẹp đẽ, gọn gàng hơn. Hắn quăng cậu trên chiếc giường lớn, trói tay cả chân vào thành giường. Hàn Băng lôi từ trong hộc tủ hai lọ thủy tinh, hắn dốc hết cả hai lọ vào miệng Song Tư, khiến cậu không kịp trở tay, đành nuốt ừng ực số nước đó. Băng giở giọng cười đê tiện rồi đi ra khỏi căn phòng. 

    "Khó chịu quá!" Người Song Tử bỗng nóng ran lên, xúc giác của cậu bị tê dại lại, mềm yếu. Cậu càng cảm thấy buồn ngủ, trong khi có một thứ gì đó làm cho thân người Song Tử hưng phấn. "Thuốc ngủ... và... thuốc kích... dục... sao? Tại... sao hắn... lại cho...mình..."


    10 chòm sao đang đi với vận tốc rất nhanh, được 1 giờ đã gặp được Thiên Bình. Bọn họ chưa kịp vui mừng kêu gọi anh lại thì Thiên Bình đã bị bao vây bởi 12 tên hung tợn. 

    Thiên Bình làm mặt lạnh, bình tĩnh nhìn chúng. 12 tên A B C D E... đồng loạt tấn công. Anh nhanh nhẹn né tránh, tiện tay tặng chúng thêm vài quyền cho chúng nằm bệt ra đất. Tuy vậy, vẫn chưa xong, một tên đằng sau lưng lúc nãy bị đánh gục cầm súng chĩa vào người anh. Nhanh  như cắt, Thiên Bình rút cây súng trong đôi bốt ra, ngắm thằng giữa trán kẻ nọ, cười, "Đoàng!" viên đạn ăn sâu vào trong não tên kia, hắn hộc máu chết tươi.

    10 chòm sao ngơ ngác nhìn hiện cảnh. Thiên Yết mừng rỡ chạy lại, thật không may Yết giẫm phải một quả bom đã được đặt sẵn ở đó, "Đùng!" âm thanh như xé toang cả không gian, địa ngục bao trùm lên đôi mắt của 9 chòm sao. 

    "Thiên Yết à..." Bảo Bình rưng rưng nước mắt.

    ''Soạt... Rầm..." Cả hai người Yết và Giải rơi từ trên cây xuống. Cự Giải ôm chặt, bảo bọc Thiên Yết bởi thân thể đầy máu của mình. Yết nằm gọn trong vòng tay giải mà liên tục khóc nấc. 

    "May quá! Cua với Bọ Cạp không sao." Bảo Bình mừng rỡ.

    Thiên Bình bị tiếng động khủng khiếp làm cho chú ý, anh chạy lại và gặp bạn mình "Sao các cậu tới đây! Nghe máy ghi âm rồi sao?" 

    "Không giúp cậu thì giúp ai!" Kim Ngưu gào lên.

    "..."

    "Cự Giải cậu không sao chứ!'' Thiên Yết vuốt mái tóc dính máu của Cự Giải, "Sao lại cứu tôi, không cứu tôi là cậu không sao rồi!"

    "Tôi cần cậ... Tôi có học khinh công mà nên không sao!" Cử Giải ngập ngừng.

    "ây! Hèn chi nhảy lên cây hồi nào không biết!" Xử Nữ nói với giọng đầy trách móc.

    Họ chưa kịp vui mừng vì được gặp lại nhau đã xảy ra vụ nổ. Bây giờ, những tên thoát được lúc nãy gọi thêm cứu viện. Sỉ số 50:11, sự chênh lệch nhân lực quá lớn. Bọn người hùng hổ tiến đến, giương mắt ếch nhìn bọn họ.

    11 người nhanh chóng thủ thế, chuẩn bị chiến đấu. Cự Giải phải lùi lại phía sau trốn tránh Thiên Yết đi theo giúp đỡ, Xử Nữ cũng theo để hỗ trợ người bị thương. Máu ngày càng chảy nhiều, Giải như kiệt sức thân thể mềm nhũn. Thuốc đỏ không có, băng không có, Thiên Yết đành phải xé áo mình làm một dải băng để băng bó. Cậu còn khéo léo liếm những vết thương nhu trên trán, ngực lưng, đùi của Giải để cầm máu. Trông thấy sự chăm chú của Yết, Giải dù bị đau cũng phải cười.

    "Cười con khỉ! Tin tôi bỏ xó cậu không!" Thiên Yết ngượng mặt.

    "..." Giải đành im lặng. 

    "..." Xử Nữ kẻ ngoài cuộc cũng không buồn nói.

    Thiên Bình gỡ chốt an toàn, chuẩn bị ngắm. Bạch Dương tuốt thanh katana có vỏ bọc màu xanh dương ra chĩa thẳng mặt đám người kia. 

    "Ê hai người lấy đâu ra kiếm với súng thế?" Sư Tử tay không tò mò hỏi. 

    "Súng này là của tui!" Thiên Bình thở dài.

    "Hở?" Bao nhiêu ánh mắt hướng nhìn anh.

    "Kiếm này là của tui đem theo." Bạch Dương bồn chồn nói.

    "Hở!" Lại bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu.

    "Đánh kiếm không đó mà đem theo!" Sư Tử châm chọc.

    "Biết chứ! Tôi năm nào cũng đi thi được huy chương vàng đấy!" Bạch Dương phản kháng.

    "Còn ngươi! Sao học sinh mà mang súng!" 

    Cả bọn cãi nhau ì xèo, bơ 50 tên giang hồ đứng đấy, chúng toát mồ hôi. Thật là mất hình tượng.

    "Định bơ bọn ta à, mấy thằng nhóc kia!"

    "Chỉnh lại đội hình, chỉnh lại đội hình!" Ma Kết đập vai từng người.

    "Chiến thôi!" Sư Tử liếm môi.


    Tác giả: Chương này Sura viết dở quá, tình tiết không được rõ ràng, nhảm nữa. Có người còn nói với Sura "Mà viết dở quá vậy. Ngưng viết mọe nó đi chứ! Bỏ truyện đi, như vậy ai thèm đọc". Muốn khóc quá........................................................... Mấy bạn đọc giả ơi! Đọc xong nhớ bình luận cho mình biết cảm nghĩ của mấy bạn về chương và truyện này nha! Cám ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro