Chương 12: Đích đến nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Câu trả lời của Thiên Bình và Hàn Băng khiến mọi vật xung quanh như ngừng lại, không khí trở nên nặng nề, mơ hồ có thể nghe được tiếng thở dồn dập. Thiên Bình cúi đầu, tay vo thành nắm đấm, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để bạn bè hận anh, trách móc anh, đánh...anh... 

    "Không thể nào!" Song Tử không tin vào tai mình. Đầu óc cậu bây giờ cứ như bị vật gì đó đập vào thật mạnh... Đau lắm!

    "Tôi..." Thiên Bình vừa mở miệng, Ma Kết đã ngắt ngang.

    "Sao cậu giấu?" 

    "Tại..." Thiên Bình ấp úng.

    "Cậu nghĩ giấu là mọi người sẽ không ghét cậu vì cậu là con trai lão đại xã hội đen sao?" Ma Kết lại một lần nữa chen vào câu nói.

    "Thiên Bình, sao cậu lại nghĩ như vậy? Dù cậu là ai đã là bạn thì không ghét cậu đâu! Chỉ có kẻ nối dối mới đáng để ghét!" Xử Nữ quát lớn.

    "Tôi không có ý đó!" Thiên Bình gặm nhấm những sai lầm.

    "Ghét hắn rồi chứ gì?" Hàn Băng chọc vào nỗi đau của Song Tử.

    "..." 

    "Ghét hắn, hận hắn rồi... Thì về với anh, bỏ mặc cái thứ dối trá, xấu xa, xã hội đen đó đ..." Hàn Băng chưa nói hết đã cảm thấy một bên má ê ê.

    Thì ra Song Tử trong bộ dạng trần truồng nãy giờ vùng vẫy đứng lên, thẳng tay tát vào mặt Hàn Băng "Mặc kệ là ai! Tôi chỉ biết là tôi yêu Bình! Tôi tin Bình! Bình không phải là một kẻ đê tiện như anh!" Cậu tức.

    "G rừ..."

    "Tôi... xin lỗi!" Thiên Bình cắn môi.

   "Chẳng cần xin lỗi gì đâu. Chỉ cần sau này, hãy đừng giấu giếm, đừng chôn vùi thân phận của mình nữa... để bọn tôi hiểu cậu hơn!" Kim Ngưu nở nụ cười.

    "Cám ơn!" Thiên Bình cảm động rung rinh.

    Hàn Băng bị ăn một cái tát động đến lòng tự trọng, hắn phát điên lên, hất Song Tử lên giường, trói cậu rồi lạnh lùng bước ra khỏi cửa, chỉ quăng lại một câu nói "Ở lại một mình nha em!"

    Đèn tắt ngúm, căn phòng tối đen như mực. Song Tử sợ hãi, thất thanh "Đừng! Ở lại đi! Đừng để tôi ở đây một mình! Tôi sợ lắm!"

    Căn bệnh sợ bóng tối của cậu tái phát, Song Tử ngất đi.

    10 chòm sao lê bước trong khu rừng tối tăm. Trước mặt họ là một cái hang, địa điểm ở đấy, trời cũng đã chập tối. Một giọng nói từ đâu vang lên, "Vào đi...đi..." ("vào" mà còn "đi đi" nữa là sao)

    Họ dè chừng bước vào, quan sát mọi ngóc ngách, khe hở. Nhưng dù có đề phòng kĩ tới mức nào họ cũng không thể tránh được những đòn tấn công lén lút trong bóng tối của mấy tên xấu xa. Vì họ đã yếu sức lắm rồi, còn có người bị thương nữa. 

    Kim Ngưu bị gã cao to đập cho một gậy ngay gáy, anh nằm bất tỉnh. Ma Kết bị đánh thuốc mê. Song Ngư lọt vào lưới bẫy. Những người lại đã bị khống chế, trừ Thiên Bình.

    Ánh đèn cháy lên, xé toạc màn đen, Thiên Bình đứng như trời trồng. Mắt hướng về người đàn ông cao, tướng mạo ung dung đang từ phía tối đi ra. Khuôn mặt kẻ đó hiện hữu rõ ràng qua sắc trắng của đèn. Thiên Bình run rẩy, mấp máy môi, "Hàn...Băng... hả...?''

 Tác giả: Gần đây mắc chuyện trên trường không thể viết truyện được. Hôm nay, vừa được nghỉ là viết liền, mong các bạn thông cảm. Trong 4 ngày nghỉ lễ này Sura sẽ dốc hết sức viết... xin lỗi! 

    ----Phần truyện hài-----

    Cự Giải (quắc ngón tay): Lại biểu!

    Sura (mặt đầy vết thương): Gì...

    Cự Giải ( mặt hầm hầm): Lại...

    Sura: Dạ...

    Cự Giải (nhận đầu Sura): Tại sao bữa giờ không viết tiếp truyện. Biết bọn tôi bữa giờ không có việc gì làm, không đóng truyện đang thiếu tiền, còn chưa có diễn biến mới sao tụi này đến với nhao!

    Sura (lầm bầm): Rảnh thì đi chết đi...

    Cự Giải: Á À 12 chòm sao nhào zô!

    12 chòm sao (đánh túi bụi): Sura! Chết này!

    Sura: *viết di chúc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro