Chương 13: Kiếm kia kề cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Chào..." Hàn Băng cười nửa miệng.

    "Mày!!!" Thiên Bình như muốn tức điên lên.

    Gầm gừ chữ 'mày' xong Thiên Bình chực xông lên, vung thanh katana ngay cổ Hàn Băng. Không may mắn thay, cơn nổi giận của anh đã lấn át hết tất cả các giác quan, mắt Bình chỉ nhìn thấy Hàn Băng và muốn giết hắn, tai không nghe, đầu dâng lên một ngọn núi căm thù khiến không để ý tên tay sai cầm súng chĩa về phía mình. "Đoàng!" âm thanh dứt khoát vang lên, bạn bè Thiên Bình chứng kiến cảnh ấy hốt hoảng, anh khuỵu xuống, thanh kiếm vừa chạm cổ Hàn Băng phải dừng lại . Viên đạn lúc nãy ghim vào đùi phải Thiên Bình, đau điếng. 

    Hàn Băng nhìn cẳng chân Thiên Bình có dòng máu đỏ tươi chảy xuống, loang lỗ khắp nền mà cảm thấy thích thú. Hắn thô bạo dùng chân đạp mạnh vào chỗ bị thương đó còn xoáy mũi giày vào khiến vết thương rách rộng hơn.

    Bị đạp cho đau, Thiên Bình nghiến răng, ghập người lại, tay ôm chân, tay thì vo thành nắm đấm đập mạnh xuống sàn để vơi đi nỗi đau và cơn tức. Còn Hàn Băng trông vậy càng vui hơn, hắn nhẹ nhàng nhấc chân đi về phía bàn gỗ, cầm bao muối lên, xong quay trở lại. Hắn xé toạc chỗ quần rách của Thiên Bình do viên đạn lúc nãy, xát muối vào. Thiên Bình hét lên một tiếng, đau khổ nằm vật ra. Trán anh đẫm mồ hôi, ánh mắt mơ hồ chỉ nhìn thấy vệt mờ nhạt, thân người tê dại.

    "Trả... mọi người... v... và Song... Tử lại cho ta..." Thiên Bình gắng gượng nói từng chữ.

    "Trả! Nực cười... oh vậy đấu vs tao trận đi, mày thắng tao trả hết, còn nếu tao thắng thì Song Tử là của tao... số còn lại, tao đập cho đến chết..." Hàn Băng tâm đắc.

     " Được..." Thiên Bình chống thanh kiếm xuống nền đất lấy thế đứng dậy.

    Thiên Bình dường như mất quá nhiều máu, đứng không vững nữa, người cứ liêu xiêu mà ý chí giết tên Băng kia lại kiên cường. Cho dù những chòm sao đang bị bắt giữ xung quanh có gào thét, buộc dừng lại, anh vẫn không nghe, lạnh nhạt nói "Thua thì... phải giữ lời đó tên chó!" 

    Câu chửi tục của Thiên Bình đánh động vào Hàn Băng khiến hắn sôi máu, xông lên đá Thiên Bình tới tấp. Anh không kịp phản ứng với liên hoàn cước của hắn, chỉ biết chéo hai cánh tay hình chữ X ngay trước ngực phòng thủ, mặc cho hắn ta đấm đá. 

    Với thể trạng sức khỏe thế này của Thiên Bình không thể chống chọi được lâu, anh nghĩ tốt nhất nên giải quyết nhanh gọn lẹ. Nghĩ là làm, Thiên Bình vung một đường kiếm như có như không, xoẹt ngang mặt Hàn Băng. Hắn lập tức ngừng liên hoàn cước, ngửa người ra phía sau tránh né, khinh bỉ Thiên Bình "Mày nghĩ con dao cùn đó mà cắt đôi mặt tao hả?" 

    Nghe xong, Thiên Bình lấy tay che miệng, vờ kiểu cười tinh tế của hàng quý tộc "Thanh kanata không cắt đôi mặt mày... vì chủ nó chưa muốn giết người. Nhưng nếu nói là chảy máu  chắc cũng không quá đâu! Ha!"

    Thiên Bình vừa dứt lời, một đường máu phun ra từ trán đến mắt trái, sóng mũi, má, cuối cùng xuống đến vai phải. Thiên Bình thì vô cùng mãn nguyện, còn Hàn Băng hoảng hốt nghĩ "Mình vừa tránh được đường kiếm đó mà... tại sao lại như vậy?" Vết cắt trên mặt có vẻ không vấn đề gì, những vai phải thì sâu hoắm, thấy luôn cả phần xương trắng ởn. 

    "Đang nghĩ tại né được mà vẫn dính chứ gì? Bình thường thôi! Vì mày chưa đủ trình để né đường kiếm của tao đâu!" Thiên Bình cười cợt giải thích.

    Hàn Băng đau đớn nắm lấy bả vai đầy máu của mình, nghiến răng, nghiến lợi, rút súng bắn vào cánh tay cầm kiếm của Thiên Bình.

    Thiên Bình sức lực kém đi, hoạt động chậm chạp hẳn, thấy viên đạn cạnh kề nhưng vẫn không thể né kịp, nếu anh còn khỏe thì viên đạn đó chỉ như viên kẹo mềm tự dưng bay tới với anh mà thôi. Kết quả, Thiên Bình lãnh trọn  tác dụng thứ vũ khí nóng ấy.

    "Ha ha, tội chưa kìa, chân rồi lại còn tay nữa chứ, thua nhá!" Hàn Băng thả súng rớt một cái "Cộp...", tiến gần đến thanh kiếm rơi khỏi tay Thiên Bình, cầm nó lên, ngắm nghía. "Đẹp chưa kìa... ánh bạc của kiếm hòa quyện với máu của tao. Há, lần đầu có người làm tao ra nông nỗi này đấy, giỏi, giỏi, nhưng cho dù như thế nào thì cũng chỉ tới đây thôi..." 

    Mất máy lại thêm mất máu, Thiên Bình nằm trên nền đất cố nghe lời hắn nói để trả lời "Phải rồi, ngươi tài quá... mà, để thuộc hả đánh người cho te tua trước xong mới thách đấu. Hèn hạ, đê tiện.... A..." 

    Không cần nghe hết lời Thiên Bình, Hàn Băng cảm thấy nhục mặt, nhột nhột, tức thì đá thẳng mặt Thiên Bình, "Sắp chết rồi mà còn nhiều lời, im giùm cái. Haizzz, tội cho một kiếm sĩ phải chết dưới thanh kiếm của mình..." Dứt, hắn nắm chặt thanh katana, hạ đòn xuống Thiên Bình, mục tiêu nằm dưới chân hắn.

    Trong khoảnh khắc, bạn bè Thiên Bình muốn phát tiết đến nơi, cố vùng khỏi bẫy để cứu anh, mọi thứ trở nên hỗn loạn, thuộc hạ Hàn Băng cười vẻ vui lắm. Đặc biệt là Hàn Băng với ánh mắt chuyển từ trắng dã sang đỏ ngầu, hòng giết được mục tiêu.


    Sura thật có lỗi với mấy bạn! 


    12 chòm sao: Bả thất hứa! Giết bả đi mấy anh chị độc giả! *Cười tươi*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro